ZingTruyen.Info

Onmyoji R18 Heals

Nhất Mục Liên bước vào nhà với mấy túi thực phẩm trong tay. Hoang không có trong phòng khách, dù có nhà hay không thì hắn cũng không có thói quen chào đón mỗi khi cậu trở về, lâu dần cũng thành quen, cậu đã chẳng còn thấy hụt hẫng như những ngày đầu nữa.

Chú mèo con đã leo được lên tới đầu gối của cậu khi những chiếc túi được đặt trên bàn, cậu cười với nó, trong đầu là vô vàn những cái tên khác nhau mà cậu tính đặt cho mèo con. Gỡ nó xuống từ ngực áo, cậu cho nó ăn và tạm thời cho nó vào trong túi đựng mèo, kéo khóa thật cẩn thận - hắn sẽ giận lắm nếu như mèo con cào thêm một bản hợp đồng nữa, và cậu không muốn làm hắn phiền lòng một chút nào cả.

"Hoang, em vào có được không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cậu đang đứng ở cửa phòng làm việc, hai tay là hai chiếc cốc, đôi môi vẽ nên một đường cong duyên dáng, mái tóc dài mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú.

Lần đầu gặp mặt, hắn chính là bị nụ cười này làm cho choáng váng. Đôi mắt sáng. Cái cằm thon thon. Cần cổ trắng nõn. Đẹp tới nao lòng.

Hắn lẳng lặng dẹp đống hồ sơ qua một bên, để cậu đem hai cái cốc đặt lên bàn, mái tóc màu bạch kim rủ xuống như một tấm màn, che mất phần nào khuôn mặt thanh tú. Cậu dựa vào bàn làm việc của hắn, cẩn thận tránh đi chỗ giấy tờ, hai tay cầm lấy cái cốc vẫn đang bốc hơi nóng.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái cốc của cậu, rồi nhìn sang cốc của hắn, bất chợt nhận ra chúng chỉ là hai trong số vô vàn bộ cốc đôi mà cậu đã mua, với đủ loại hình dáng màu sắc và câu từ có vẻ dễ thương tới phát bệnh. Bản thân hắn chưa bao giờ quan tâm tới việc mình sẽ dùng loại cốc nào - thường thì cốc hắn mua chỉ có một màu đen hoặc trắng và chẳng có họa tiết nào khác.

Nhưng nếu việc đó làm cậu hài lòng, thì hắn thấy cũng ổn thôi. Vào cuối ngày, điều duy nhất mà hắn thực sự quan tâm, là biểu hiện của cậu khi họ lên giường.

----------------

"Cưng à, em muốn uống trà gì?" Hoang hỏi vọng từ phòng bếp.

"Chúng mình có trà gì?" Nhất Mục Liên hỏi lại, nằm ườn trên sofa, trên người chỉ mặc độc một cái áo len rộng thùng thình rõ ràng đã được lấy ra từ tủ đồ của Hoang, chăn trùm tới tận cổ.

"Trà đào, trà Chai, trà lựu, trà dâu..."

"Trà dâu." Cậu trả lời ngay tắp lự, rồi nói thêm. "Em không uống với đường đâu đấy."

"Anh nghe rồi."

Cậu nhìn chương trình trên tivi, rồi nhìn tới cái điều khiển ở ngay trên bàn, sau khi quyết định là bộ sitcom đang chiếu chưa nhàm chán tới độ có thể khiến cậu vươn người đi lấy cái điều khiển, cậu lại yên trí nằm trên ghế, chờ đợi cốc trà của mình.

Một lát sau, Hoang đem hai chiếc cốc ra sofa. Một chiếc đen một chiếc trắng, cả hai cùng có dòng chữ vàng lấp lánh, chiếc màu đen có chữ "The Boss" trong khi chiếc màu trắng thì ghi "The Real Boss". Hắn đưa chiếc có chữ "The Real Boss" cho cậu.

Nhất Mục Liên cười khúc khích:

"Sao em chưa từng thấy cái cốc này bao giờ?"

"Anh mới mua đấy." Hắn khoe. "Cho anh vào với."

Cậu ngồi dậy một chút để hắn có thể rúc vào khoảng trống giữa cậu và chiếc ghế, rồi quay lại nằm sấp trên người hắn, thoải mái như không.

"Em đang xem cái gì thế kia?" Mặc dù đang được người yêu hết ôm lại dụi, hắn vẫn không thể tán thành với việc xem bộ sitcom kia được.

"Em lười lấy điều khiển thôi mà." Cậu thật thà đáp.

Đưa cả hai chiếc cốc cho cậu cầm, hắn cẩn thận vươn người lấy cái điều khiển.

"Tối nay có gì hay nhỉ..."

----------------

Nhất Mục Liên bám chặt lấy tay áo của hắn, cả người đều run lên vì đau, trong miệng ngậm vạt áo len, đầu ngực dựng thẳng trong cái lạnh của một buổi chiều tháng Mười. Hoang vẫn tiếp tục đẩy vào, chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu. Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào con mắt đẹp đẫm nước, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán đẫm mồ hôi và hôn lên gò má ửng hồng.

"Đau à?"

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, hai chân mở rộng, phần da thịt tiếp xúc với mặt bàn gỗ lạnh tới nổi da gà, không dễ chịu một chút nào.

"...Cố chịu một chút."

Hắn tách đôi chân thon dài sang hai bên, để nó mở rộng hơn nữa, kiên quyết tiến sâu vào tới tận cùng.

----------------

Đến tận lúc Hoang đưa một ngón tay thấm đẫm dầu bôi trơn vào trong cơ thể cậu, Nhất Mục Liên vẫn đang tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Anh dấu chúng ở khắp mọi nơi trong nhà đúng không?" Cậu hỏi, bắt đầu không tập trung nổi vào bộ phim nữa.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên má cậu, bàn tay ở dưới chăn vuốt ve đôi chân dài trắng nõn, tay kia cẩn thận ra vào nới rộng hậu huyệt. Cậu ôm lấy cổ hắn, rướn người lên một chút, hai đôi môi chạm vào nhau, triền miên thân thiết.

"Anh sợ làm em đau thôi mà..." Hắn thì thào bên tai cậu, len thêm một ngón thứ hai vào trong tràng đạo nóng ướt.

Lời mắng yêu đến đầu môi liền chuyển thành tiếng rên rỉ ngọt lịm, cậu vô thức nâng hông lên một chút để ngón tay hắn có thể ra vào dễ dàng hơn, thoải mái cọ cọ vào cổ hắn, thở ra một hơi thật dài.

"Chỗ này được không?" Hắn hỏi.

Cậu gật gật, đẩy hông về phía sau, một tay đưa vào trong áo hắn, xoa nắn cơ bụng rắn chắc, đôi môi mềm như có như không hôn lên cổ hắn, cảm giác điểm mẫn cảm được chăm sóc khiến cho toàn thân cậu run rẩy. Ngón tay hắn vừa ra vào trong lỗ nhỏ, một tay kia lại vừa bóp bóp nắn nắn cánh mông tròn mẩy, vừa ngứa vừa tê tê thinh thích. Cậu luồn tay vào trong chiếc quần ngủ của hắn, chuẩn xác nắm lấy vật nửa cương cứng kia, vừa bóp vừa xoa. Vật nam tính hưng phấn dựng thẳng, căng lên trong tay cậu, cùng lúc đó hơi thở nóng rực hòa quyện.

"Anh cho vào nhé?"

Cảm thấy nới rộng vậy là được rồi, hơn nữa dù là hắn hay cậu thì cũng chẳng thể chờ lâu hơn được. Vật kia của cậu cũng đang cương và ép vào đùi hắn, chỉ nhìn cái cách cậu nâng hông lên cũng đủ để nói rằng cậu đã sẵn sàng.

Cậu nhìn hắn qua hàng mi dài ướt sũng, từ từ ngồi thẳng dậy, rồi đưa tay cởi luôn chiếc áo len. Đầu ngực màu hồng nhạt nổi bật trên làn da tái trắng, vùng bụng phẳng lì, vật nam tính hình dáng thanh tú dựng thẳng, ép sát vào bụng. Trong lúc Hoang còn đang mải nhìn tới đờ cả ra, cậu đã đưa tay kéo quần ngủ của hắn xuống, cái ấy của hắn liền ngay lập tức bật ra, trông hào hứng hệt như chủ nhân của nó vậy.

"Anh quên bao rồi..." Hắn nói, đưa tay đỡ lấy hông cậu.

"Anh cứ nhận là mình cố tình không mua bao thì cũng chẳng sao đâu mà..."

Nhất Mục Liên đỡ lấy thứ ấy của hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

----------------

Chừng như trông thấy Nhất Mục Liên có vẻ kiệt sức quá độ, Hoang mới gọi giao đồ ăn nhanh tới nhà. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt trong ổ chăn, bất chợt cảm thấy có chút đau lòng, nên bấy giờ mới chui vào ổ chăn, kéo cậu vào trong lòng.

Cậu run rẩy thức giấc, đôi mắt màu xanh vẫn mang vẻ ngái ngủ, ngây ngô nhìn hắn.

"Cơm..."

"Anh gọi cơm rồi." Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu. "Hôm nay gọi đồ ăn ngoài một bữa. Cứ ngủ đi."

Hắn biết rõ, cậu không thích đồ ăn ngoài. Trong suy nghĩ của cậu, cậu sẽ chỉ ăn chúng nếu đó là một dịp gì đó trang trọng một chút - một dịp mà những món ăn thường ngày của cậu không thể nào thỏa mãn cái xu hướng sang chảnh của hắn.

Nhưng hắn làm sao nỡ bắt cậu đứng dậy nấu cơm nữa đây? Nghĩ đã thấy tội rồi.

Quả như hắn đã nghĩ, cậu liền cho ngay rằng hắn muốn ăn mừng một sự kiện nào đó:

"...Nhân dịp gì thế anh?"

Cậu rúc vào trong lòng hắn, vùi mặt vào chỗ hõm vai - hắn phát hiện ra cậu có vẻ như rất thích tư thế ngủ như thế này. Nếu như cậu là bất kì ai khác, hắn đã đẩy cậu ra từ sớm rồi, thế nhưng cậu lại là Nhất Mục Liên, là Nhất Mục Liên xinh đẹp hiền lành, không sực nức mùi nước hoa cũng chẳng đậm mùi son phấn, không phỉnh nịnh cũng không giả tạo, không đeo bám cũng chẳng xa cách...

Vậy nên, hắn đã để bản thân mình chìm đắm, dù chỉ là một chút thôi, trong sự dịu dàng và chân thành ấy.

"Chẳng cần có một dịp gì cả." Hắn đáp.

Thế rồi, cho rằng câu tiếp theo mình định nói có vẻ mùi mẫn quá, hắn liền nhịn xuống, cảm giác yêu thương cũng theo đó mà bị nén xuống tận đáy lòng.

Vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hắn thầm nhủ, thế này cũng đâu có tệ.

----------------

Hoang trở mình đè Nhất Mục Liên trên ghế sofa, cái chăn rơi xuống sàn, nhưng họ chẳng buồn để tâm tới điều đó. Cậu vội vàng đưa tay níu chặt lấy cổ hắn, eo hông nâng lên đón nhận những cú thúc giờ đây đã trở nên thô bạo, rên rỉ những câu từ không hoàn chỉnh và khóc nấc lên, cả thân thể đều rung lắc theo tiết tấu mà hắn tạo ra.

Nhưng ngay cả khi ấy, thì tên của hắn vẫn là thứ duy nhất mà cậu gọi lên.

Trán kề trán, chóp mũi cọ sát, thân thiết vô cùng, với mỗi một câu từ hay chỉ một tiếng rên rỉ, đôi môi lại chạm nhẹ vào nhau, khẽ lướt. Hắn nâng đầu cậu lên, chiếc lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi đã bị hôn tới sưng đỏ, rồi bắt đầu một nụ hôn thật sâu, bàn tay rảnh rỗi lại bắt đầu lần mò tới đầu ngực mẫn cảm của người nằm dưới. Cậu oằn người, vô tình chấm dứt nụ hôn của họ trong lúc làm vậy. Hơi thở run rẩy và đứt quãng, bên trong không ngừng co rút, cậu rốt cuộc tiết ra trên cơ bụng rắn chắc của hắn.

Đợi tới lúc hoàn hồn, Nhất Mục Liên đã nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà tắm, người được cuốn kín trong cái chăn bị vứt dưới đất. Trong ngoài đều vừa dính vừa ướt, cậu chỉ muốn nhảy ngay vào cái bồn tắm rồi leo lên giường ngủ cho xong ngày, nhưng cái bụng thì lại đang biểu tình quá thể đáng.

Vậy nên, khi thấy Hoang đi ra từ phòng tắm, cậu liền đòi ngay:

"Cơm."

"Ừ. Cơm."

Cậu nhẩm tính trong đầu, mi mắt đã díp lại với nhau. Gạo vo sẵn rồi, cắm cơm bây giờ thì sẽ chín kịp lúc tắm xong. Họ có ít cá sốt từ ngày hôm trước, món trứng cuộn đội lốt trứng bác chỉ cần có ít phút, canh miso chỉ cần quay trong lò vi sóng. Đồ ăn của Đấng chỉ cần đong đổ ra bát là xong. Có còn thiếu gì nữa không nhỉ?

Kệ chứ.

Có thiếu gì thì cũng tính sau đi. Vừa mới bị đè xong thì lấy đâu ra sức mà nghĩ nhiều đến thế?

Khi hắn quay lại, cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Lẳng lặng mở cửa cho Rồng chạy ra phòng khách, hắn liếc qua đống giấy tờ trên bàn và nhẩm tính thiệt hại - may phước, hắn có bản sao của tất cả những nạn nhân đã không may tử trận trước cơn thịnh nộ của Đức ngài. Sau khi chắc chắn rằng hắn đã chuẩn bị đủ đồ để nấu ăn, hắn quay lại ôm người yêu lên, thủng thỉnh đi vào phòng tắm.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ, hắn có dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào tủ đầu giường - nơi hắn đã giấu một cái hộp nhung đỏ be bé xinh xinh ở đó cả tuần liền, hy vọng là cậu sẽ tự tìm thấy nó.

Cơ mà không. Từ ngày chuyển về đây, đến tắt chuông báo thức cậu còn lười, nữa là đi lục tủ đầu giường...

Không sao, cùng lắm thì hắn quỳ xuống mà dâng cho cậu cái hộp nhung bằng cả hai tay. Mất mặt mất mũi cũng không mất được vợ.

Vừa nghĩ tới cảnh ấy, Hoang bất chợt cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Nhất Mục Liên lầm bầm trong giấc ngủ, cả người đều dựa vào hắn, mặc hắn xoa bóp đôi bàn tay đầy sẹo.

Sẽ có một ngày, vết sẹo thì mờ đi, còn vết thương trong lòng, rồi cũng đến lúc lành.

----------------The End----------------

Cảm ơn những bạn đã, đang, và vẫn tiếp tục ủng hộ tui 😆 Thật sự không ngờ fic mà tui viết ra lại được ủng hộ nhiều đến thế này đâu 😅 Lúc đầu tui tính viết để tự thẩm là chính, ai thích thì tốt quá mà không thì thôi fic tui tui cứ viết, ai ngờ cũng được mọi người ủng hộ nhiều tới vậy 😆 Tui vui lắm 😆

Cảm ơn mọi người rất rất rất rất rất nhiều vì đã cùng tui đi tới điểm cuối của fic Hoang Liên này 😘😘😘😘😘 Hẹn gặp lại mọi người (trong thời gian gần đây nhất có thể) nha 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info