ZingTruyen.Info

Onmyoji R18 Heals

Mèo có tình cảm không à? Có chứ. Các người không thấy ta yêu ba thế nào hả?

Chỉ là, bậc vua chúa thì không nên thể hiện điều ấy quá rõ ràng mà thôi.

Vì ai mà được sủng ái quá nhiều thì dễ bị ám sát lắm đó.

----------------

Ba gọi ta là Rồng.

Được thoai. Ba thích thế nào thì là thế ấy. Vì ta yêu ba nhất, nên ba gọi ta thế nào cũng được cả.

Ba mang ta về nhà từ khi ta còn nhỏ lắm. Vừa cai sữa mẹ thì ba đã ôm ta về rồi, sau đó còn chăm sóc ta yêu thương ta rất nhiều.

Vì loài mèo chúng ta là bá chủ nên con người mới phải cung phụng và chăm sóc chúng ta. Nhưng ta cảm thấy, ba chăm sóc ta vì ba thật sự rất thương ta đó.

Vui quá à.

Cơ mà, ở với ba chưa được mấy tháng, thì ba đã chuyển tới một chỗ mới. Rộng rãi hơn, trần nhà cao hơn, có nhiều phòng hơn.

Và ở đó có một con mèo hai chân.

Theo lý mà nói thì hắn là con người ấy, nhưng cái cách mà hắn cư xử với ba thì lại chẳng khác nào các bạn mèo ta thường thấy. Hắn cần ba cho hắn ăn. Hắn cần ba dọn chỗ ngủ cho hắn. Hắn cần ba tắm cho hắn. Hắn cần ba sấy tóc cho hắn. Hắn cần ba làm hắn vui. Lắm khi hắn làm nũng với ba, bám lấy ba và cọ vào người ba nữa.

Đó. Khác mấu gì mèo đâu?

Nên ta đã kết luận, hắn, hẳn phải là một con mèo, một con mèo hai chân.

Dĩ nhiên là hắn chẳng dễ thương bằng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy bị đe dọa - ba ngủ với hắn thay vì ngủ với ta, rồi đôi khi còn chú ý tới hắn nhiều hơn ta nữa.

Ta ghét hắn!

"Tránh xa ba ra!"

Ta rít lên khi hắn đến ngồi cùng với ba trên chiếc sofa. Sát lắm. Không dưng lại ngồi sát thế làm cái gì??

Hắn định chiếm đùi của ba không biết chừng. Đúng là thứ mèo hai chân nham hiểm!

Không có chuyện đó đâu! Đùi của ba là chỗ nằm độc quyền của riêng ta!

Cút lẹ đi!

"Rồng à, con sao thế?" Nhất Mục Liên hỏi, nhẹ nhàng gãi cằm cho con mèo, nhưng nó vẫn rít lên. "Em xin lỗi, bỗng dưng hôm nay nó lại... thôi nào con."

Hoang lườm con mèo, cụt hứng vô cùng, nhưng vẫn ngồi xa ra một chút để đề phòng bộ vuốt sắc nhọn kia.

----------------

Một hôm, tên mèo hai chân kia bỗng dưng nổi cáu với ba.

Thứ kém sang! Ba còn chưa cho ta ăn đây này! Ngươi được ba ngủ cùng tắm cùng ăn cùng, ngươi còn thái độ cái gì!?

"Ba ơi, ba đừng buồn."

Ta nói với ba, cọ cọ người vào chân ba. Ba luôn có vẻ khá vui khi ta làm thế. Ba ôm ta lên rồi lấy cho ta bữa sáng - một phần cá hồi đóng hộp rất thơm, rồi lại còn pha sữa cho ta nữa - sữa hộp cơ nhé, ta rất ghét sữa lấy từ cái con to to bốn chân ấy.

Trong lúc đang thưởng thức bữa sáng, ta nghe cái miếng nhỏ nhỏ của ba kêu lên. Ta ghét nó. Cứ mỗi lần nó kêu là ba lại không chú ý đến ta hoặc là phải đi ra ngoài, lắm khi nó còn thu hút hết sự chú ý của ba nữa.

"Ba phải đi rồi." Ba bảo với ta. "Con ở nhà ngoan nhé."

Ta liên tục bảo ba đừng đi. Ta ghét ở nhà một mình lắm.

Nhưng ba vẫn đi, bỏ lại ta sau cánh cửa rất to rất nặng.

Ta chợt nhớ tới lời của một bạn chó thông thái nào đó - mặc dù loài chó không được sang trọng như loài mèo chúng ta, ta vẫn phải công nhận rằng đôi khi các bạn ấy nói đúng.

Con người đôi khi sẽ làm ra những việc mà chúng ta không hiểu nổi.

Như là bỏ đi.

----------------

Có một khoảng thời gian thật dài ba không có ở nhà. Ta rất nhớ ba. Mỗi ngày ta đều nằm ở trước cửa, chờ ba về, tự hỏi ba đã đi đâu mất rồi, và khi nào thì ba sẽ về nhà?

Nhưng về nhà chỉ có tên mèo hai chân ấy thôi.

"Ba đâu rồi hả?"

Ta đành phải hạ mình xuống mà nói chuyện với hắn. Ta biết hắn có cái hộp hay lắm. Rất lớn, có bốn cái chân tròn tròn lạ lạ, đôi khi ba được hắn đem về nhà trong cái hộp ấy.

Hắn chẳng trả lời. Thật bất lịch sự. Ta đành phải hỏi lại lần nữa.

"Này, ba đi đâu rồi?"

Hắn chợt đưa tay gãi gãi cổ ta, như ba vẫn hay làm.

Cái này lạ nha. Hắn chẳng làm thế bao giờ cả.

Nhưng ta vẫn thích lắm.

Như thế không có nghĩa là ta ưa hắn đâu.

----------------

Ta chờ ba lâu ơi là lâu, nhưng ba không có về nhà.

Ta thường hay chui vào phòng thay đồ để ngủ, mùi của ba vẫn còn ở trên lớp lông kì lạ mà con người gọi là quần áo. Ở trong này, ba để lại rất nhiều thứ, có những thứ ta hiểu và ta không hiểu, nhưng tất cả bọn chúng đều có mùi như ba vậy. Ta thường nằm trong cái hốc mà ba vẫn hay để áo, có cảm giác như ba vẫn còn ở đây và đang ấp ta trong lòng.

Như vậy sẽ đỡ nhớ hơn một chút.

Nếu ba không sớm về, thì mùi hương trên quần áo rồi cũng sẽ biến mất. Ta thấy buồn lắm.

Đôi khi, mèo hai chân cũng sẽ vào đây, nhìn những bộ quần áo và đồ dùng của ba tới ngẩn cả ra. Hắn đem chúng đi tắm trong một cái hộp to đùng - loài người có đủ các thứ hộp, rồi hắn đem phơi và sắp xếp lại chúng thật cẩn thận. Có những khi, hắn cứ thơ thẩn trong phòng thay đồ mãi, hoặc là chỉ ngồi trong đó, hoặc là cắm đầu vào cái thứ sáng sáng kì lạ có nút bấm.

Thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, ta sẽ lại gần mèo hai chân, nằm gần hắn một chút, hoặc yêu cầu hắn chơi với ta. Ta thấy buồn thì hẳn là hắn cũng thấy buồn. Tất cả loài mèo - dù là bốn chân bông xù như ta hay là hai chân nhẵn thín như hắn - đều cần được quan tâm cả.

Không có ba quan tâm, cả hai chúng ta đều buồn.

"Mày nhớ em ấy hả?"

Hắn hỏi khi đang chải lông cho ta.

Dĩ nhiên rồi.

Nhớ ba quá.

Sao ba vẫn chưa về nhỉ?

----------------

Cuối cùng, cuối cùng ta cũng gặp lại ba. Đầu tiên ta bị tên mèo hai chân nhốt lồng, đưa đến một nơi rất lạ, gặp lại một số con người trông cũng quen quen, rồi được một đám thú non loài người bao vây. Chúng rất cẩn thận, không bứt lông của ta hay kéo đuôi gì đâu, hơi khác so với lời đồn mà ta nghe được trong thế giới loài mèo.

Đang vờn với chúng, ta chợt ngửi thấy một mùi hương quen lắm.

Giống như mùi hương trong tủ đồ, nhưng rõ ràng và chân thực hơn nhiều. Là mùi của ba đấy!

"Baaaaaaaaaaaaaa!"

Ta lao thẳng xuống cầu thang. Đúng là ba thật rồi! Dù rằng ba bị mất một con mắt, và tay ba cứ run rẩy sao á, nhưng đúng là ba rồi!

"Ba àaaaaaaaa!!!"

Ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi ba đây rồi.

Mừng chết mất.

Tên mèo hai chân ấy vậy mà cũng có ích đó, có thể đem ta đi tìm ba.

----------------

Được rồi, ta rút lại lời nói ấy. Tên mèo hai chân thật vô dụng. Dám dẫm lên cái đuôi xinh đẹp của ta.

----------------

Khoảng thời gian sau đó, ta sống rất vui vẻ. Mỗi ngày đều chơi đùa với đám thú non loài người, được ba ôm ấp, được quý bà trong bếp cho ăn rất ngon, còn được một đống các anh chị đẹp trai xinh gái chải lông cho nữa.

Thi thoảng, mèo hai chân sẽ đến đưa ba đi đâu đó. Mỗi lần ta đều kháng nghị rất dữ, nhưng lần nào cũng bị bỏ lại. Sau một thời gian quan sát biểu hiện của hắn và ba, ta nghi ngờ rằng việc ba biến mất có liên quan mật thiết tới mèo hai chân, đó là lý do ba cứ tránh mặt hắn hoài.

Ta thật là ngớ ngẩn quá. Bây giờ mới nhận ra điều này. Biết ngay là tên mèo hai chân đó rất xấu xa mà!

Vậy nên hắn không được đưa ba đi đâu cả!

"Càng ngày nó càng phản ứng dữ dội hơn." Cô Hoạch Điểu kết luận khi thấy con Rồng ôm lấy chân Nhất Mục Liên, kêu gào thảm thiết.

"Rồng à, thôi mà con. Ngoan nào. Ba chỉ đi một chút thôi." Cậu dỗ dành. "Con ngoan lắm. Con bỏ ba ra nào."

Nhưng con Rồng vẫn cương quyết bám lấy chân cậu, càng gào càng to.

"Hình như nó còn mấy mũi chưa tiêm thì phải." Hoang chợt nói.

Ấy thế là ta bị nhốt vào trong lồng và đưa luôn tới chỗ bác sĩ thú y. Chích mấy phát liền. Đau tới độ ta kêu oe oe. Lúc về ba còn phải ôm ta ra ngoài.

Tiên sư. Tên mèo hai chân ác thật đấy.

----------------

Một hôm, ba lại biến mất, cùng với quý bà trong bếp và cô trẻ trong bếp và tên mèo hai chân. Ta thấy bọn thú non loài người chất rất nhiều thứ đồ lên cái xe của tên nát rượu - gã là bạn của mèo hai chân, có phải là mèo hay không thì ta chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng gã bao giờ cũng thoang thoảng mùi rượu. Ta lo lắm. Hay là tất cả bọn họ đều định bỏ đi? Cả ba, cả quý bà và cô trẻ trong bếp, cả mèo hai chân và cả đám thú non loài người?

"Nàaaaaaaaaaaaaao! Ngươi lại đem ba đi đâu rồi hảaaaaaaaaaa?"

Ta rít lên với mèo hai chân. Hắn quay về với quý bà và cô trẻ trong bếp, nhưng không có ba đâu cả. Hắn muốn tóm lấy ta, nhưng ta đã chống cự quyết liệt vô cùng, ấy thế mà hắn vẫn tóm được gáy ta. Cứ bị tóm gáy là ta đờ hết cả người. Không phải là đau, mà đó là bản năng rồi, giống như việc bản năng của con người là cung phụng loài mèo chúng ta vậy.

Dù sao thì, sau đó, hắn đem ta bỏ vào trong một cái túi rất tối.

Thôi xong. Hắn định vứt ta đi!

Bây được lắm mèo hai chân! Để bác sĩ chích ta mấy cái vẫn chưa hả giận đúng không??

Được! Được lắm!

Ta nằm yên trong túi phục kích hắn, định bụng một khi hắn mở túi thì ta sẽ vồ hắn ngay.

Nhưng khi hắn làm vậy, và khi ta vừa lao ra khỏi túi, thì ta lại thấy ba ở đó, ôm một con gì to to tròn tròn hồng hồng.

Chuyển hướng mục tiêu! Ta ngay lập tức tát bay nó xuống đất. Cái giống bất động ấy mà cũng dám chiếm chỗ của ta à?

Đừng có mơ!

Ta chui vào lòng ba. Bây giờ trên người ba toàn là mùi thuốc khử trùng, nhưng vẫn rất ấm. Cơ mà tay của ba bị làm sao thế nhỉ? Sao lại thành một cục thế này? Thế thì làm sao mà gãi cổ cho ta được đây?

Trong lúc ta đang nghiên cứu bàn tay của ba, tên mèo hai chân chợt xích lại gần đây, hôn ba.

Ớ kìa?

Ớ kìa?

Ớ kìa?

Ớ kìa!

Sao lại hôn ba của ta! Lại còn hôn môi! Trước giờ ba mới chỉ hôn trán ta thôi mà! Tránh ra mau đừng có ép ta! Cái thứ mèo bất lịch sự kém sang!

"Cứu con với!"

Khó khăn lắm mới chui ra được, ta liền cầu cứu quý bà trong bếp. Bà ấy dang tay ôm ta đi luôn.

"Ầy, sao lại làm thế trước mặt trẻ con nha."

Bà ấy cười cười, xoa xoa tai của ta.

Ta chẳng biết. Tên mèo hai chân bất lịch sự thì thôi đi, đến ba cũng vào hùa với hắn nữa.

Sự thật này đả kích ta sâu sắc tới độ, sau đó ta còn chẳng buồn nhìn ba.

----------------

"Rồng đã 6 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn hả anh?" Dĩ Tân Chân Thiên nói, vuốt ve con Rồng đang nằm trên đùi cô bé. "Anh có nghĩ tới chuyện tìm bạn cho nó không? Nếu không thì nhà bạn em có một cô mèo tây rất đẹp đấy."

"Rồng là con cái." Nhất Mục Liên mỉm cười.

Trông Dĩ Tân Chân Thiên ngạc nhiên như thể cậu vừa nói với cô bé rằng con Rồng thực chất là một con rồng chứ không phải là con mèo vậy.

"Và nó đã triệt sản rồi." Cậu nói tiếp.

Trông cô bé lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Nhưng nếu em muốn nó có bạn chơi thì, ừ, cũng được thôi." Cậu nói. "Để Rồng có cơ hội giao lưu với bạn mới, nhỉ?"

Thôi đi ba. Mình con là đủ rồi.

Trong chốc lát, dường như Nhất Mục Liên còn có thể thấy rõ được, con mèo đang đảo mắt với cậu.

----------------

Trong mindset của tui thì Nữ Hoàng Rồng là một bạn mèo Ragamuffin to đùng xù lông quý tộc 😌 vì mình cuồng mèo quá nên bạn Rồng có hẳn một extra 😆

Tưởng tượng Nữ Hoàng Rồng trông như này nè:


Mèo Ragamuffin là một giống mèo nhà. Giống mèo này là một biến thể của giống Mèo Ragdoll và được thành lập với vị thế là một giống riêng biệt vào năm 1994. Ragamuffin có những đặc điểm đáng chú ý về tính cách thân thiện của chúng và bộ lông dày, tương tự lông thỏ.

Ragamuffin là một giống mèo nặng, vạm vỡ và cần khoảng 4 đến 5 năm để trưởng thành hoàn toàn. Các đặc điểm ngoại hình của giống mèo này bao gồm một thân hình dạng chữ nhật, lồng ngực rộng với một bả vai làm bệ đỡ cái cổ ngắn bên trên. Những con mèo giống này này được phân loại là thuộc loại mèo có cơ thể vạm vỡ. Ragamuffin có tất cả các màu và mẫu lông, với lớp lông có chiều dài trung bình và chiều dài lông tăng dần khi tiến về phía bụng. Mặc dù có lớp lông dày và sang trọng, lông chúng không dễ dàng rối bù hoặc vón cục và cách thức chăm sóc lông khá dễ.

(Wikipedia hân hạnh tài trợ cho thông tin này)

Tui biết các bạn muốn gì 😏 nhưng chưa nhanh vầy đâu 😏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info