ZingTruyen.Asia

Onmyoji R18 Heals

Làm ơn đừng chém tui vội 😢😢

----------------

Vừa chuyển về với Hoang được mấy ngày thì, bất chợt một hôm, Nhất Mục Liên về nhà với mái tóc được nhuộm màu hồng nhạt.

Lúc ấy Hoang đang ở trong bếp, đang tiến một cách nhanh dần đều tới mục tiêu làm ra một món trứng cuộn trông như trứng bác. Vừa nhìn thấy cậu, hắn trợn tròn mắt, quên cả món trứng trên bếp.

"Lửa to quá rồi kìa anh." Cậu dịu dàng nhắc.

Hắn vội vàng tắt bếp, nhường chỗ cho cậu đứng bên cạnh, đánh giá món trứng cuộn trông như trứng bác và cái tạp dề in hình sao chổi bảy màu.

"Như vậy được rồi." Cậu nói, rõ ràng là vô cùng khoan nhượng so với tiêu chuẩn của cậu. "Có tiến bộ."

Đáng ra, với một lời khen như thế, Hoang có thể vui vẻ cả ngày, nhưng hắn vẫn còn mải ngắm mái tóc mới nhuộm của người yêu tới ngẩn cả ra. Cái trạng thái đờ đẫn ấy chỉ kết thúc khi hắn đánh rơi chiếc cốc đong thức ăn cho mèo, những hạt nhỏ rơi tung tóe khắp nơi. Đấng, giữ nguyên lòng tự trọng của một nàng mèo quý tộc, không thèm đuổi theo thức ăn rơi vãi dưới đất, mà chỉ nhìn Hoang với cái vẻ rõ của một loài cao cấp nhìn thứ hạ đẳng.

"Có chuyện gì vậy?" Nhất Mục Liên hỏi, thong thả tiến vào bếp.

"Em nhuộm tóc rồi." Hắn nói.

"Anh không thích phải không?" Cậu lại hỏi tiếp, nghe vui vẻ tới bất bình thường.

"Anh đâu có nói thế." Hắn dịu dàng đáp.

Nhanh như một quả bóng bị xì hơi, cậu trông không còn vui vẻ nữa, nhưng cũng không ra vẻ buồn hay tức giận, cậu chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên thôi.

"Anh có nên nhuộm tóc không?" Hắn hỏi, trong khi dọn đống thức ăn mèo. "Em thích màu hồng hay bạch kim?"

Cậu lẳng lặng cầm cốc đong đi lấy đồ ăn cho Rồng, không đáp nữa, và hắn cũng không nói gì thêm nữa.

Sao lại là màu hồng?

Mỗi lần em đến cắt tóc ở chỗ bạn em thì cậu ấy đều nhuộm cho màu này...

Lần sau nếu có nhuộm thì chọn màu nào bớt nữ tính hơn đi.

Hình như ấy là lần cuối cùng hắn thấy cậu nhuộm tóc màu hồng, phải rất lâu về sau hắn mới nhận ra những điều mình đã nói gây tổn thương như thế nào, mà hắn còn nói nhiều điều nữa.

Hắn không nhớ hết, nhưng hắn chắc chắn là cậu vẫn nhớ tất cả, và hắn tự hỏi cậu cảm thấy thế nào mỗi lần nhớ tới một trong vô số những điều tồi tệ mà hắn đã nói.

Sau khi dọn dẹp xong, Hoang đi ra phòng khách, rón rén tiến lại ôm Nhất Mục Liên. Cậu nhìn hắn chằm chằm, nhưng không đẩy ra hay vùng vằng gì cả, mặc kệ hắn cuốn lấy mình như một con bạch tuộc vậy.

"Mai anh đi nhuộm màu hồng nhé?" Hắn hỏi, vùi mặt vào gáy cậu.

"Anh muốn nhuộm màu gì cũng được." Cậu thờ ơ nói.

"Vậy anh sẽ coi như là em đồng ý rồi nhé."

Cậu không nói gì hết, hắn cũng không nói thêm gì nữa, hai tay chăm chỉ xoa nắn bàn tay của cậu. Cuộc phẫu thuật lần này dù không thành công được như Hoa Điểu Quyển mong muốn, nhưng cũng không thất bại hoàn toàn. Sau này cậu sẽ có thể sử dụng đôi tay gần như bình thường, các cơn đau sẽ vẫn trở lại vào những lúc nắng mưa thất thường, nhưng sẽ không còn khủng khiếp như trước đó nữa.

"Như vậy là tốt lắm rồi." Nhất Mục Liên bảo với họ.

Mặc dù cậu đã nói thế, mặc dù cậu đã đồng ý chuyển về căn hộ cũ của họ, mặc dù họ đã lại sống với nhau được một tuần rồi, mặc dù cậu không có vẻ gì là hắt hủi, hắn vẫn cứ rón rén xung quanh cậu, sợ hãi một điều mơ hồ mà cả hai đều chưa đề cập tới.

"Nếu anh mà nhuộm màu hồng..." Cậu bất chợt nói. "Vậy thì phải nhuộm màu hồng như hồng Barbie ấy, đừng đụng hàng với em."

"Được, em nói gì cũng được hết."

Hoang vòng hai tay ôm ngang bụng cậu, hôn lên cả má và gáy người yêu, còn cậu thì chợt co rúm lại như một con nhím vậy.

"Em không thoải mái à?" Hắn bối rối hỏi. "Vậy được rồi, anh sẽ không..."

"Anh có..." Cậu chợt hỏi. "Ôm anh ấy như anh ôm em không?"

Đùng một cái, hắn có cảm giác như sét đánh ngang tai hay là ai đó vừa giáng cho hắn một cú thật mạnh vậy.

"Vạn Niên Trúc." Cậu nuốt khan, cố gắng giải thích.

"Không có đâu." Hắn đáp, chậm rãi và chắc chắn. "Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ."

Cậu cúi đầu, trông vừa có vẻ ấm ức lại vô cùng tủi thân, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục chủ đề này.

"Anh có thể chạm vào em được không?"

"...Anh vẫn đang làm đấy thôi."

"Em biết anh muốn nói gì mà."

Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng động lớn tới mức hắn chắc rằng cậu có thể nghe được, ấy là nếu như cậu chưa cảm nhận thấy nhịp đập sát ngay lưng cậu.

Nhất Mục Liên để mặc hắn luồn tay vào trong áo, cảm thấy kinh ngạc trước những xúc cảm mà hắn đem lại, sững sờ vô cùng trước phản ứng của chính bản thân cậu và cảm thấy mình như thổn thức trước sự dịu dàng đến nhường ấy. Cậu yêu Hoang, cậu vẫn luôn yêu hắn, vậy nên cậu chẳng có cách nào để ngăn bản thân thôi không phản ứng với sự tiếp xúc da thịt thân mật và gần gũi tới nhường này, nhất là sau ngần ấy năm cô đơn không người làm bạn. Hắn chưa bao giờ ân cần hay săn sóc như thế này cả, cậu không nhớ nổi một lần nào - trong những lần tiếp xúc của mối quan hệ trước đó của họ - mà lại được hắn quan tâm đến thế. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cậu để hắn ôm về phía phòng ngủ, những nụ hôn rơi như mưa trên má và trên cổ cậu, bản thân cậu cũng đáp lại hắn nồng nhiệt vô cùng.

Nhưng khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ, khi cậu được đặt lên tấm nệm mềm, Nhất Mục Liên bất chợt giật mình bừng tỉnh.

Ở một nơi nào đó mà cậu không biết, hắn cũng đã làm những điều này với một người khác.

"Không... bỏ em ra... bỏ ra!"

Bỗng nhiên bị đẩy ra làm cho Hoang có hơi ngạc nhiên, nhưng dù đang nồng nhiệt tới mức nào thì hắn cũng vẫn tôn trọng người yêu, nên hắn liền lùi ra xa một chút.

"Liên...?"

Sự ngạc nhiên của hắn nhanh chóng chuyển thành bối rối và đau lòng khi hắn thấy người yêu bắt đầu nức nở, đưa tay kéo lại vạt áo và một tay còn lại thì đưa lên che mặt. Hưng phấn mất sạch, hắn lúng túng đưa tay ra muốn chạm vào cậu, nhưng lại bị gạt ra ngay lập tức.

"Có chuyện gì thế em?" Hắn hỏi.

Cậu hít thật sâu mấy lần liền, lắc đầu quầy quậy.

Đêm ấy là lần đầu tiên Hoang trải nghiệm việc ngủ phòng khách trong huyền thoại của các ông chồng bị thất sủng.

----------------

Tửu Thôn nhìn hắn với vẻ mặt của người khôn quan sát một kẻ dại, hay là của một nhà tri thức nhìn một gã say đang phát rồ. Gã nhìn xoáy vào Hoang lâu tới mức hắn tưởng như đống rượu kia cuối cùng cũng đã ngấm vào và làm cho gã mất đi một số các chức năng cơ bản của con người, thì rồi hắn lại bất chợt nghe gã nói:

"Có nhớ cái lần chúng ta đi đem tài liệu cho thầy giáo dạy văn nhưng lại thấy ổng đang bị thầy thể dục đè, và từ đó trở đi mỗi khi nhìn thấy một trong hai ổng thì cũng chỉ nhớ được cảnh họ đang vật nhau không?"

Hắn rùng mình:

"Nhớ."

"Đối với Nhất Mục Liên, cậu và Vạn Niên Trúc chính là hai ông thầy."

Hắn ngớ ra, bộ não dường như ngừng hoạt động trong mấy phút trước sự so sánh kì lạ ấy, để rồi lại quay nhanh đến chóng mặt với những thông tin vừa được bổ sung.

"Không giống. Cái đó không giống."

"Có khỉ mà không giống. Tôi đố cậu chỉ ra chỗ nào không giống đấy. Có giỏi thì làm đi."

Trên mặt gã có một vẻ tự tin và đắc thắng dã man tới độ hắn phải tự ngờ xem có phải bản thân đã sai hay không. Hắn giữ im lặng càng lâu thì gã càng thể hiện rõ cái vẻ ấy ra trên mặt, mà càng nhìn gã tỏ ra như vậy thì hắn lại càng tái đi trông thấy.

"Nhưng... em ấy đã tha thứ rồi..."

"Tha thứ không có nghĩa là đã quên, tôi vẫn nhớ lần đầu gặp nhau cậu đã đấm tôi đấy. Bây giờ chúng ta đã là bạn, nhưng tôi không có quên đâu." Tửu Thôn nói với vẻ đương nhiên. "Huống hồ, giả sử như Nhất Mục Liên có đi ngủ với người khác, cậu nghĩ cậu có thể quên không?"

"Nghĩ thôi đã sôi máu rồi." Hắn đáp ngay.

"Mới nghĩ thôi đã sôi máu à?

Gã liền dùng cái khăn lau bàn mà quật cho hắn một cái ngang mặt, nghe kêu tới độ toàn bộ nhân viên của gã phải quay ra nhìn.

"Còn người ta thì đã thấy tận mắt rồi, thứ tra nam khốn nạn ạ."

----------------

Nhất Mục Liên nằm ôm mèo cả ngày, không muốn ăn cũng chẳng thèm dậy, tự kiểm điểm bản thân.

Chính cậu muốn chuyển về đây, chính cậu đã tha thứ cho Hoang, chính cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn yêu hắn, ấy vậy mà hôm qua cậu lại đẩy hắn ra, vừa có vẻ như làm kiêu lại vừa mâu thuẫn tới cực điểm, cứ như cậu đã đưa tay tát hắn một cái và tự vả hai cái vậy.

Làm sao thế như thế là làm sao? Tại sao lại đẩy hắn ra như thế, mà đã đẩy ra rồi thì tại sao lại còn nằm khóc rưng rức cả đêm? Đã làm thì đừng có hối mà đã hối thì đừng có làm chứ?

Càng nghĩ, Nhất Mục Liên càng cảm thấy mình giống như một bà vợ già khó tính, cái kiểu bắt chồng nằm co ro trên ghế sofa để rồi sáng ra lại nhét hộp cơm năm món vào túi đi làm của chồng.

Đẩy ra thì thương mà không đẩy thì giận, thế bây giờ là thương hay là giận??

Vừa nghe tiếng mở cửa thì cả cậu lẫn Đức ngài đã cùng ngóc đầu dậy, ngay sau đó cậu đã lại uể oải nằm xuống, còn con mèo thì phóng ngay ra ngoài, kêu ca lải nhải.

Cậu không nhận ra cái sự im lặng bất thường - tuy rằng ngắn ngủi - diễn ra ngay sau đó. Cậu nghe thấy tiếng hắn đi vào phòng ngủ, và cảm thấy cái giường bị lún xuống một chút, trước khi bàn tay quen thuộc ấy vuốt tóc cậu.

"Em muốn ăn món gì cho bữa tối?" Hắn hỏi. "Hay là mình ra ngoài ăn nhé?"

Cậu cựa quậy một chút, gật gật đầu, lười biếng quay lại nhìn hắn.

Vừa nhìn một cái thì đờ ra luôn.

"Sao thế em?" Hắn hỏi.

"...Anh nhuộm tóc rồi..." Cậu ngơ ngẩn nói, cảm thấy thông cảm vô cùng với hắn khi cậu về nhà với mái tóc nhuộm hồng.

"Ừ." Hắn mỉm cười. "Không đụng hàng nhé."

Nhất Mục Liên trợn trắng mắt nhìn hắn, mất một lúc lâu cũng không phản ứng được, không tài nào nhìn được thứ nào khác ngoài mái tóc màu hồng chói lọi kia. Đến khi kịp phản ứng lại thì đã thấy Hoang ôm cậu dụi dụi làm nũng.

"Anh xin lỗi..."

"Vì cái gì cơ?" Cậu hỏi lại, vẫn còn đang bị mái tóc hồng kia choáng cho chưa tỉnh nổi.

"Anh biết anh làm sai rất nhiều..." Hắn nói, vẻ như không nghe thấy cậu hỏi gì cả. "Nhưng em đừng bỏ đi..."

Cậu có cảm giác, tình huống này lại quay trở về thời điểm tối hôm qua lúc họ lên giường mất rồi.

Đẩy hay là ôm ôm hay là đẩy?

Giận hay là thương thương hay là giận?

Nhất Mục Liên nhìn mái tóc hồng kia, vừa muốn đưa tay giật lại vừa muốn vuốt vuốt.

Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn đưa tay vuốt, như thể cậu đang vuốt lông một con mèo bự vậy.

Chắc là do già rồi nên đâm ra thế, giận thì nhanh mà nguôi giận cũng nhanh. Tuy rằng tận đáy lòng vẫn cảm thấy ấm ức, nhưng nói theo góc độ của người bình thường, thì một gã đàn ông trưởng thành có mái tóc hồng đang làm nũng với người yêu, kiểu gì cũng thấy đáng cười hơn là đáng giận.

"...Hồng Barbie à?" Cậu hỏi.

"Em bảo vậy thì anh nhuộm vậy thôi."

...Biết thế bảo nhuộm thành màu khác, lần sau phải nghĩ ra màu gì đó có thể khiến hắn mất mặt hơn cả màu hồng Barbie. Bảy sắc cầu vồng chẳng hạn.

"Hôm nay anh vào phòng ngủ được không?" Hắn hỏi, tràn trề hy vọng.

"Nếu anh không vào thì em ra phòng khách nằm với anh là được."

Hắn không đáp lại một câu nào, nhưng cái tay đang mò vào trong áo ngủ của cậu thì trắng trợn vô cùng.

Trở lại vấn đề, đẩy hay là ôm ôm hay là đẩy?

Cả người run rẩy, lần này cậu quyết định ôm lấy hắn.

"Liên Liên..."

Quay người đè cậu ở bên dưới, Hoang hôn lên trán cậu, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.

"Liên Liên của anh..."

Chắc là do nhịn lâu lắm rồi, tiết tháo đều vứt hết cả, Nhất Mục Liên liền chủ động cởi luôn nút áo của hắn, ưỡn cổ để mặc hắn gặm cắn vùng da mẫn cảm. Khỏi phải nói, hắn trở nên hưng phấn cực kì, hai ba cái liền lột cho bằng sạch, một cái áo tiện tay ném trúng mặt con Rồng, ngăn cản trẻ vị thành niên nhìn ngó chuyện người lớn. Đức ngài gào lên rồi phóng thẳng ra ngoài.

"Cái gì thế?" Cậu giật mình hỏi.

Hắn cương quyết đè cậu xuống, một ngón tay đã được bôi trơn nhanh chóng đưa vào lỗ nhỏ căng chặt. Đã lâu không làm chuyện này khiến cho thân thể cậu thoáng chốc liền trở nên căng thẳng, có cảm giác không dễ chịu cho lắm, nhưng cậu vẫn chống tay cố nhìn xuống dưới hông mình.

"Từ khi nào..." Cậu thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào lọ kem bôi trơn trong tay hắn.

"Anh để dưới gối." Hắn nhanh chóng giải thích, ngón tay cẩn thận ra vào, lần mò điểm mẫn cảm.

"...Rốt cuộc là anh lên kế hoạch đè em từ khi nào thế? A..."

Hoang liền đưa thêm một ngón tay nữa đi vào, cọ lên điểm mẫn cảm của cậu, quan sát gương mặt xinh đẹp đang chuyển màu từ trắng xanh sang một sắc hồng đẹp mắt, trong lúc ấy vẫn không quên thành thật khai báo:

"Lên kế hoạch suốt năm năm và quyết định triển khai ngay từ khi gặp lại em rồi ạ."

Câu nói đến đầu môi lại thành ra một tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, khoái cảm lan ra khắp toàn thân, Nhất Mục Liên thậm chí còn không chống nổi tay nữa, nằm gục xuống nệm mặc hắn hết xoa lại ấn. Cái này mới nè, trước đây hắn chỉ có mở rộng qua loa rồi tiến vào, lần nào cũng đau, không khi nào có thể thoải mái nằm hưởng thụ cả.

Nhưng mà bây giờ cậu không thấy đau. Sau khi được mở rộng cẩn thận, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi chút hưng phấn khi hắn tiến vào, vòng tay níu lấy cổ hắn, cậu cuốn luôn cả hai chân quanh eo hắn

"Em có đau không?" Hoang cẩn thận hỏi.

Nhất Mục Liên đáp lại bằng cách kéo hắn xuống, đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn dịu dàng, và hắn bắt đầu ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng di chuyển.

Đáng ra phải điên cuồng thì họ lại nhẹ nhàng, vuốt ve lẫn nhau và liên tục hôn lên hàng mi run rẩy và gò má ửng hồng. Hắn di chuyển không nhanh mà cũng chẳng chậm, mỗi lần ra vào đều cố ý săn sóc cái điểm hắn đã tìm được, vùi sâu tới tận cùng, vừa đủ để thỏa mãn cậu. Đáng ra phải vồ vập thì họ lại thong thả, thân thể kề sát tới mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, tiếp xúc da thịt cũng có thể khiến họ thỏa mãn. Càng cố ý kéo dài thì dường như khoái cảm lại càng gia tăng đến vô cùng, và mỗi một sự mơn trớn lại làm trái tim họ rung động mãnh liệt.

"Liên Liên à, Nhất Mục Liên..."

Hắn gọi giữa những hơi thở hổn hển, vén bên tóc mai đã che đi con mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, hắn luồn tay xuống dưới lớp băng bịt mắt y tế, gạt nó ra.

"Anh yêu em."

Khi hắn cúi xuống hôn lên những vết sẹo đã che phủ con mắt ấy, cậu run rẩy níu chặt cổ hắn, kéo hắn áp sát tới mức thân thể họ như muốn hòa làm một.

"Vậy thì anh phải ôm em thật chặt vào..."

Làm theo đúng lời cậu nói, hắn vòng tay ôm sát lấy thân hình thon gầy, phần bụng có cảm giác dính dớp một mảng, hắn lấp đầy cậu gần như ngay vào lúc đó.

Hắn lật mình nằm ngửa, để cậu nằm đè lên người hắn. Đưa một bàn tay vẫn còn cuốn vải lên miệng, hắn nhẹ nhàng hôn lên.

----------------

Một ngày nào đó trong vòng mấy tháng Nhất Mục Liên chuyển về sống với Hoang, lần đầu tiên trong vòng mấy năm, đống băng cuốn quanh tay cậu đã được gỡ bỏ.

Đó không còn là đôi bàn tay đẹp đẽ trắng trẻo khi xưa nữa, nhưng Hoang vẫn mân mê và vuốt ve đôi tay ấy, thi thoảng lại đưa lên miệng hôn một cái, đáp lại ý cười trong mắt người yêu bằng một cái nhìn tương tự, hắn nắm tay cậu thật chặt khi họ đi đến bãi đỗ xe.

"Chân tóc của anh đang bị lộ ra rồi." Cậu chợt nói.

"Của em cũng vậy." Hắn đáp. "Em sẽ nhuộm màu hồng nữa chứ?"

"Điều ấy là đương nhiên."

"Vậy thì anh cũng sẽ nhuộm màu hồng. Lần này em nhuộm màu hồng Barbie đi."

"Không có chuyện đó đâu."

Hai cái đầu hồng hồng một đậm một nhạt cùng chui vào xe, trước cái nhìn của vô số những người qua đường.

Cuộc sống không phải bao giờ cũng có màu hồng, nhưng miễn là đôi tay này vẫn còn đan chặt, miễn là họ vẫn còn cự nự về việc ai sẽ nhuộm màu hồng Barbie vào lần tới, thì dù cuộc sống của họ có sắc màu gì đi chăng nữa, có lẽ sẽ vẫn cảm thấy được vị ngọt đấy.

----------------

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi các đồng râm đáng eo của tui.
Tui thề tui hứa tui đảm bảo là tui không có cố ý lặn tới mấy tháng trời như thế đâu tui nói thiệt mà. Mỗi ngày wattpad kêu ding ding tui cũng sốt ruột lắm vì mãi chưa viết xong cái chap mới cho các đồng râm. Cảm ơn các đồng râm đã đang và vẫn luôn ủng hộ tui nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia