Onmyoji R18 Heals
----------------
"Ôi trời, chị có sao không?"
Dĩ Tân Chân Thiên mở cửa vừa kịp lúc cho Ngự Soạn Tân lao vào trong với những túi đồ lớn, rõ ràng là cô đã mua sắm rất lâu trước khi tới đây. Dù đã cố đỗ xe rất gần với cửa chính nhưng cô vẫn bị ướt khi chạy vào trong nhà, cô run lên đúng khi tiếng sấm rền vang ngoài cửa, không biết là do lạnh hay do sợ nữa.
"May quá, trên đường tới đây không dính mưa chút nào." Ngự Soạn Tân cười rất tươi, đặt những túi đồ nặng trịch xuống. "Chị vừa lên tới đỉnh đồi thì trời mới mưa."
"Mẹ vừa định gọi điện thoại cho chị. Mẹ sợ chị cứ cố lái xe lên đây." Dĩ Tân Chân Thiên nói, thay cô xách những túi đồ vào trong bếp. "Mẹ ơi, chị ấy tới rồi!"
Căn bếp của trại trẻ mồ côi là một nơi khá nhỏ và kín gió - rất bí vào mùa hè, nhưng trong thời điểm này thì nó lại thoải mái như thiên đường vậy. Ngự Soạn Tân vui vẻ lên ngay lập tức khi cô bắt gặp Cô Hoạch Điểu đang đứng nấu ăn.
"Ôi trời, con lại mua gì nữa thế?" Cô cô cười. "Đến đây giúp đỡ thôi là được rồi mà."
"Con đã hứa sẽ đem cho bọn trẻ ít bánh kẹo rồi." Ngự Soạn Tân nhận lấy khăn bông từ Dĩ Tân Chân Thiên. "Chúng đi đâu cả rồi hả cô?"
"Đang có giờ kể chuyện, chúng ở trên gác cả." Cô Hoạch Điểu nói. "Mấy sinh viên thì đang ở đằng sau xem lại chỗ mái dột, chắc họ sẽ quay lại sớm thôi."
"Chị đi tắm trước đi đã." Dĩ Tân Chân Thiên đẩy cô ra ngoài.
"Một điều nữa thôi, Nhất Mục Liên đâu? Chị phải nói chuyện với anh ấy."
"Ở giữa những vì sao hoặc là cuối chân cầu vồng, chắc vậy."
Ngự Soạn Tân giật nảy người, trong khi Nhất Mục Liên cười khúc khích và ném thêm một cái khăn bông nữa cho cô, trước khi chen chân vào nhà bếp.
"Khoan đã, từ từ, anh nghe em nói đã." Ngự Soạn Tân bình tĩnh lại rất nhanh, kéo tay cậu. "Rất nhanh thôi vì em sắp chết rét rồi đây."
"Được thôi, để xem em có gì cần nói nào."
Chỉ chờ có vậy, cô lôi tuột cậu về phía cuối hành lang, nơi họ có thể có một chút riêng tư và không ai nghe rõ họ nói gì cả.
"Dĩ Tân, đi vào đây giúp mẹ."
Dĩ Tân Chân Thiên không nghe mẹ mình nói, cô bé vẫn còn đứng ngó ra ngoài nơi hai người kia đang đứng.
"Dĩ Tân." Cô cô lên giọng.
"Mẹ có nghĩ là chị ấy thích Liên Liên không?" Dĩ Tân Chân Thiên hỏi. "Hay là họ thích nhau?"
"Không có đâu." Cô cô nói.
"Tại sao? Họ thật dễ thương."
"Ừ, nhưng họ không thích nhau theo kiểu đó đâu con. Giờ thì quay vào đây ngay."
Dĩ Tân Chân Thiên phụng phịu rời bỏ vị trí phục kích bên cánh cửa, cam chịu quay vào gọt khoai tây giúp mẹ mình.
Cùng lúc đó, Ngự Soạn Tân hắt xì liên tục ba cái.
"Em sẽ bị cảm đấy." Nhất Mục Liên lo lắng nói. "Em nên đi tắm trước đi, nước vẫn còn nóng đấy."
"Em sẽ đi tắm, nhưng anh nghe này." Cô kéo tay cậu. "Em đã hẹn được với vị bác sĩ đó rồi."
Cậu nghiêng đầu, con mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn cô chăm chú, hàng mi dài chớp chớp. Cái cử chỉ ấy, cái nhìn ấy và cái chớp mắt ấy hợp lại với nhau thành một dấu hỏi chấm to đùng.
"Hoa Điểu Quyển." Ngự Soạn Tân nói. "Chị ấy học trên em hai khóa, và là một bác sĩ rất giỏi. Bọn em không thân lắm, nhưng chị ấy đã đồng ý sẽ xem qua trường hợp của anh rồi."
"Tại sao trường hợp của anh lại phải xem qua nha?" Cậu cười cười.
Ngự Soạn Tân há hốc miệng, giống như cô đang ngạc nhiên vô cùng, hoặc là cô đang cố nói ra một điều gì đó, nhưng rốt cuộc thì cô cứ đứng sững ở đấy mà không nói được câu nào cả.
"Anh nghĩ là anh đang sống tốt lắm." Cậu nói. "Và nếu em cứ đứng đấy mãi, thì có khi chính em sẽ phải đi gặp cô ấy đấy."
"Không phải đâu, Liên Liên." Cô níu lấy tay cậu, ngay khi cậu định bước đi. "Cuộc đời của anh... ý em là..."
Một bên lông mày của Nhất Mục Liên cứ nhướn cao dần lên. Bên mày ấy nhướn càng cao thì giọng nói của Ngự Soạn Tân càng nhỏ, nhưng cô vẫn cứ cố nói mãi.
"Ý em là sao?" Cậu hỏi. "Rằng cuộc đời của anh không nên kết thúc ở đây? Anh không nên ở lại đây chăm sóc lũ trẻ? Đáng ra anh nên ở đâu đó khác thay vì nơi này? Em muốn nói gì?"
Ngự Soạn Tân hít một hơi rất sâu, trước khi cô đưa cả hai tay nắm lấy tay cậu.
"Em đã nhìn qua hồ sơ về vụ án của anh. Em biết Bạch Vô Thường."
Khi cô nói như vậy, Nhất Mục Liên liền rụt phắt tay lại, nhưng Ngự Soạn Tân nhanh chóng giữ chặt lấy nó.
"Em xin lỗi, em không có ý gì đâu. Em rất tiếc về những gì đã xảy ra với anh. Anh đừng giận. Anh nghe em nói này!"
Nhất Mục Liên quay hẳn mặt đi, không buồn nhìn tới cô nữa.
"Em đã ăn bánh của anh từ khi em học cấp 3." Cô nói. "Chúng rất tuyệt vời. Chúng làm mọi người hạnh phúc. Chúng làm anh hạnh phúc."
"Bây giờ anh đang hạnh phúc." Nhất Mục Liên nói. "Và bánh không chỉ làm mọi người hạnh phúc đâu, nó còn gây ra tiểu đường mỡ máu và bệnh tim mạch nữa."
"Nhưng đây không phải là điều anh muốn." Cô nói, chắc chắn vô cùng. "Anh yêu trẻ con, và anh muốn giúp đỡ chúng, nhưng nếu được lựa chọn anh sẽ không ở nơi này. Anh từng làm từ thiện, mang cả trăm cái cupcake nho nhỏ cho đám trẻ mỗi tuần, nhưng anh sẽ không ở đây với chúng cả tuần, nghe bọn trẻ gào thét và..."
Nhất Mục Liên quay phắt lại nhìn cô.
"Bọn trẻ đều rất dễ thương, em hiểu, nhưng anh biết ý em là gì mà." Ngự Soạn Tân nói. "Em đã từng nhìn anh qua quầy bánh, anh đứng đó cùng nhân viên của mình, anh cười với họ, anh cười với khách, anh rất hạnh phúc..."
Ngự Soạn Tân vẫn còn nhớ, khi đó cô mới học lớp 10, đứng trong hàng người chờ để được mua bánh của Nhất Mục Liên - nơi nổi tiếng nhất trong thành phố. Khi ấy cậu vẫn còn nhuộm tóc, thành màu bạch kim hoặc màu hồng, đôi mắt màu ngọc lục bảo vừa trong lại vừa sáng, khi cười thì mắt liền cong như lưỡi liềm.
Đó là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.
Mọi người yêu quý Nhất Mục Liên. Họ ngưỡng mộ cậu. Họ thích cậu. Họ ghen tị với cậu.
Còn bây giờ, khi nhắc đến Nhất Mục Liên, chỉ còn người ở đây là còn biết tới cậu mà thôi.
"Nhưng bây giờ, anh cười mà ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Sách bảo như vậy tức là người ta không thực sự cười. Em không muốn thế, em thấy tiếc cho anh. Em chỉ..."
Ngự Soạn Tân hắt xì liền mấy cái nữa.
"Thôi, được, anh hiểu ý em rồi." Cậu thở dài. "Em sẽ bị cảm đấy."
"Em xin lỗi. Ý em là..."
"Chị Ngự Soạn Tân kìa!"
Kim Ngư Cơ kêu thét lên, theo sau là một đám trẻ con đang chạy ào từ trên gác xuống như một cơn lũ quét, vây lấy Nhất Mục Liên và Ngự Soạn Tân, không chừa cho họ một lối thoát nào cả.
"Chị đến từ khi nào vậy? Sao chị lại ướt thế?"
"Cô cô bảo ướt là sẽ bị cảm đó nha."
"Chị có mua quà cho bọn em không? Đâu cả rồi?"
"Liên Liên, tại sao anh không ở lại nghe chuyện cùng bọn em?"
"Chị Hằng đọc chuyện rất hay đó."
"Hành! Chị là Thanh Hành Đăng!" Thanh Hành Đăng nói.
Đám trẻ nhìn nhau, rồi chúng lại kêu thét lên.
"Chị Hằng! Chị Hằng!"
"Thôi được rồi, từ giờ tên của chị là Hằng." Thanh Hành Đăng thở dài, nhưng cô cười rất tươi.
"Chị Ngự Soạn Tân, chị đến rồi, sao chị lại ướt thế?" Bạch Lang hỏi, trong tay cô là một chồng khăn bông trắng tinh. "Chị lấy một cái khăn đi này."
Bạch Lang nhìn lại hai cái khăn trên người Ngự Soạn Tân.
"Ý em là, chị có cần thêm một cái khăn nữa không?"
"Ăn cơm!" Dĩ Tân Chân Thiên kêu toáng lên, bê một chồng đĩa từ trong bếp vào phòng ăn.
"Em sẽ dọn bàn!"
"Tránh ra, tớ sẽ dọn bàn!"
"Cẩn thận với mấy đôi đũa!" Cô Hoạch Điểu kêu lên. "Ồ, Tỳ Mộc, Đại Thiên Cẩu, hai đứa giúp cô bưng đồ sang phòng ăn nhé?"
"Được ạ." Tỳ Mộc hăng hái nói. "Ồ, mùi cà ri, con thấy đói lắm rồi đây."
"Chỉ có ăn..." Đại Thiên Cẩu lẩm bẩm.
"Thôi đi, cái gã hai suất." Yêu Đao Cơ lạnh nhạt nói, đi vào phòng bếp.
Sau cùng, chỉ còn lại mỗi Nhất Mục Liên và Ngự Soạn Tân ở lại hành lang, cô cứ hắt xì liên tục.
"Thôi được rồi, em mau đi tắm đi." Cậu nói.
"Nhưng mà..."
"Anh hiểu rồi." Cậu mỉm cười với cô. "Cảm ơn em."
Ngự Soạn Tân nhìn Nhất Mục Liên tới ngẩn cả ra. Mặc dù cậu bây giờ đã rất khác so với trước kia, mặc dù bây giờ đôi mắt rất đẹp chỉ còn có một nửa, và mái tóc cũng chỉ để một màu đen tự nhiên đơn giản.
Nhưng trong lúc ấy, cô có cảm giác như mình đã quay trở về thời cấp 3, và Nhất Mục Liên vẫn đang cười với cô từ phía sau quầy bánh.
"Em đã đúng một số điều, và vì thế, anh sẽ gặp cô ấy, Hoa Điểu Quyển phải không?" Nhất Mục Liên nói. "Anh sẽ gặp cô ấy."
Biểu cảm của Ngự Soạn Tân nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng tới phát khóc. Cậu giơ tay lên ra dấu im lặng, trước khi cô kịp bùng nổ trong một cơn lốc phấn khích và ồn ào.
"Và em đã sai một điều. Em nghĩ là anh không hạnh phúc ư?"
"Cẩn thận không có đôi đũa chọc vào mắt bây giờ!" Giọng của Dĩ Tân Chân Thiên vọng đến từ phòng ăn.
Nhất Mục Liên phì cười.
"Anh hạnh phúc chứ." Cậu nói. "Anh hạnh phúc vì anh đã làm họ hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info