ZingTruyen.Info

[Onmyoji][R18] Heals

Chapter 1

KasmirCashmere

"Liên Liên? Là con đấy à?"

Nhất Mục Liên lóng ngóng quỳ xuống nhặt những mảnh cốc vỡ, bàn tay cuốn đầy băng vải thế nào cũng không nghe theo ý muốn của cậu, loay hoay một hồi lại nhiều thêm mấy vết xước nữa.

"Liên Liên?"

Căn bếp nhỏ bỗng bừng sáng, cậu giơ tay che mắt lại, bên tai nghe thấy tiếng hít khí của Cô Hoạch Điểu.

"Con à, con có sao không?" Cô hỏi. "Cẩn thận, con bị chảy máu rồi kìa."

"Con xin lỗi." Cậu lí nhí nói, cố gắng gom những mảnh vỡ vào 1 chỗ. "Con chỉ định uống nước thôi..."

"Không sao đâu. Nào, con đứng qua một bên đi."

Cô Hoạch Điểu nhanh nhẹn lấy chổi và hót rác, dọn dẹp xong xuôi trong vòng một nốt nhạc. Khi cô quay lại, Nhất Mục Liên đang cố vắt một cái khăn lau.

"Tay con lại đau à?"

Cậu cúi gằm mặt xuống, cái khăn lau trong tay vẫn còn ướt sũng.

"Để cô xem nào."

Cô cẩn thận nâng tay cậu lên xem xét. Băng vải ướt sũng, những vết cắt từ mảnh vỡ không sâu lắm, nhưng tay cậu đang run bần bật, những đầu ngón tay hơi co giật.

"...Hôm nay con uống thuốc chưa?"

"Con uống rồi..." Cậu đáp. "Nhưng... chắc là do thay đổi thời tiết, mấy hôm nay vẫn đau vậy..."

Cô Hoạch Điểu nhẹ nhàng xoa bóp hai bàn tay của cậu, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế bàn ăn.

"Vậy mà mấy hôm nay cứ hì hục làm suốt..."

Nhất Mục Liên thẫn thờ nhìn cô giúp cậu xử lý những vết cắt đó. Trước kia những việc thế này cậu có thể làm tốt. Những việc đòi hỏi độ tỉ mỉ hay chính xác cao, cậu làm tốt hơn hẳn những người khác. Trong lớp học, cậu luôn là sinh viên đứng đầu, những gì cậu làm ra đều được khen ngợi và tán dương.

Nhưng bây giờ, ngay cả việc cầm cốc bằng quai cũng là một thử thách. Chỉ riêng việc sinh hoạt hằng ngày cũng đã rất khó khăn, nói gì tới việc quay trở lại làm những việc như trước kia.

"Ngày mai con hãy cứ làm những việc gì nhẹ nhàng thôi." Cô Hoạch Điểu nói. "Sửa được xong dãy nhà phía Đông trước khi bão tới đã là tốt lắm rồi..."

"Vậy còn dãy nhà bên hả cô?"

"Cô e là mình không còn đủ kinh phí nữa, thôi thì được tới đâu hay tới đó."

Lại đúng vào lúc thế này... Nhất Mục Liên cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng, và rồi cậu lại cảm thấy giận dữ, cơn giận nhanh chóng chuyển thành sự chán chường và nỗi buồn tủi - những thứ cảm xúc đã quá quen thuộc đối với cậu trong những năm gần đây, quen thuộc tới độ cậu đã học cách sống chung với chúng, và cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày trong khi cố gắng không nghĩ tới những cảm xúc tiêu cực ấy.

Từ khi nào mà cậu bắt đầu trở nên rầu rĩ như một đứa trẻ mới lớn thế này? Cậu thực sự chẳng muốn nghĩ tới nữa.

"Đến cuối tuần này là nhóm tình nguyện viên phải đi rồi." Cô Hoạch Điểu nói, cất hộp cứu thương đi. "Những đứa trẻ thật ngoan... ngày mai cô phải làm gì đó ngon ngon cho chúng..."

Nhất Mục Liên nghe cô lên kế hoạch cho bữa ăn ngày mai mà chẳng tập trung gì cả, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đống mảnh sứ trong thùng rác, tự hỏi có phải cuộc đời của cậu từ lâu đã trở thành một đống đổ vỡ hỗn độn hệt như vậy.

----------------

"Tay anh bị đau đúng không?"

Trong vòng gần một tháng hội sinh viên tình nguyện ở đây, Nhất Mục Liên gần như đã nắm được hết những đặc điểm tính cách của họ. Ví dụ như Yêu Đao Cơ - lúc nào cũng thẳng thắn, tác phong nhanh nhẹn, yêu hay ghét đều thể hiện rõ trên mặt, dám nói về những điều người ta thường hay tránh (ví dụ như quan điểm chính trị, hay đôi tay thường hay run rẩy của Nhất Mục Liên chả hạn).

"Đưa đây."

Cô gái trẻ giật lấy chai nước từ tay cậu, nhanh chóng vặn mở nắp chai.

"Cảm ơn." Cậu nói, nhận lại chai nước.

"Nếu tay anh đau đến vậy, hãy quay trở lại dạy các em nhỏ." Cô nói. "Ở đây có chúng tôi lo là được rồi, đằng nào thì anh cũng chẳng giúp được gì nhiều, lớp học cần anh hơn."

"Tôi biết rồi." Cậu gật gù.

Thay vì cách nói chuyện vòng vo đuổi khéo của các sinh viên khác, Nhất Mục Liên thà nghe Yêu Đao Cơ ăn nói thẳng thừng như vậy còn hơn. Khi cậu đứng dậy chuẩn bị vào khu nhà dạy học, cô liền dành lại chai nước từ tay cậu:

"Trong đó cũng có nước, tôi đã mang vào lớp sáng nay rồi. Nếu hết thì gọi chúng tôi."

"Cảm ơn." Cậu lặp lại.

Cái nhìn của Yêu Đao Cơ bám theo Nhất Mục Liên cho tới khi hình bóng cậu khuất sau cánh cửa dẫn vào khu lớp học của đám trẻ. Cô quay lại nơi các bạn mình đang ngồi - họ đã quyết định nghỉ 5 phút trước khi quay lại quét vôi cho khu nhà mới.

Đã gần một tháng kể từ khi họ tới trại trẻ mồ côi này. Nơi đây được điều hành bởi một người phụ nữ tốt bụng là Cô Hoạch Điểu, sẵn sàng cưu mang những đứa trẻ cơ nhỡ, nuôi chúng lớn, dạy chúng học và chăm sóc chúng. Hội sinh viên tìm đến họ qua một chương trình bảo trợ và nâng cấp sửa chữa những có sở từ thiện. Khi họ tới, những đứa trẻ đều khỏe mạnh và nhanh nhẹn, nhưng cơ sở vật chất ở đây thì đã xuống cấp - với số lượng nhân viên ít ỏi như vậy, Cô Hoạch Điểu thực sự đã cố gắng lắm rồi. Trong suốt thời gian ở đây, cô cô (đó là cách mà đám trẻ gọi cô) đối xử với họ rất tốt, nhiệt tình vô cùng, hẳn nào chương trình bảo trợ sẵn sàng chi tiền sửa chữa cho nơi này - Cô Hoạch Điểu đã chứng minh rằng mình làm tốt hơn hẳn những nơi khác, và sẽ còn tốt hơn nữa nếu có thêm sự hỗ trợ từ các tổ chức khác.

"Anh ấy có nói gì không?" Đào Hoa Yêu hỏi.

"Nói gì là nói gì?" Yêu Đao Cơ nhướn mày hỏi lại. "Tôi chỉ giúp anh ta mở chai nước thôi, ngoài câu cảm ơn ra anh ta còn nói gì nữa?"

"Tưởng những người như vậy phải nhạy cảm lắm chứ nhỉ? Tôi đã mong chờ anh ta nhảy dựng lên khi cậu đến giúp mở chai nước kia đấy." Yêu Hồ nói. "Có nhớ cụ già giận dữ trên xe bus không?"

"Không có chuyện đó đâu, anh ta là một người rất hiền lành." Tỳ Mộc xua tay. "Cứ nhìn anh ta chơi với đám trẻ là biết, chúng nó gào thét nghe phát sợ mà anh ta vẫn cười được."

"Các cậu biết không, anh ta nấu ăn rất ngon." Thanh Hành Đăng thì thào. "Trước kia còn học trường ẩm thực nữa, bằng cấp rất cao, tiền đồ rộng mở..."

"Cậu nghe được ở đâu thế?" Yêu Đao Cơ đảo mắt.

"Chả quan trọng, nói tiếp đi." Yêu Hồ nói, ngồi sát lại gần cô bạn cùng lớp.

"Sau đó thì dường như anh ta đã gặp chuyện, có người bảo là anh ta gặp tai nạn trong buổi thử việc đầu tiên." Thanh Hành Đăng nói. "Bàn tay không phục hồi được, và các cậu có để ý không - tóc tai anh ta lúc nào cũng rũ rượi, cốt là để che đi bên mắt phải bị mất..."

"Nói như thế thì không hay chút nào."

Nhóm sinh viên ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay Đại Thiên Cẩu đang đứng chắp tay sau lưng, quần áo lấm lem những vôi và bụi.

"Quay lại làm việc đi, vôi phải khô thì mới làm tiếp những khâu còn lại được."

"Không phải chúng ta nên lắp đặt thiết bị trước sao?" Tỳ Mộc hỏi.

"Ai mà biết khi nào cái công ty ấy mới đưa thiết bị tới? Lừa người ta không biết chừng." Yêu Đao Cơ đứng dậy ngay lập tức. "Làm nhanh đi cho xong."

"Đao Đao à, cậu không thể quẹt vôi lung tung như khi trát tường đâu." Thanh Hành Đăng than thở, chìa tay về phía cô bạn.

"Không phải cuối cùng vẫn ra bức tường đó sao?" Yêu Đao Cơ kéo bạn dậy, càu nhàu.

Tỳ Mộc quyết định giữ im lặng về chuyện Thanh Hành Đăng đã phải đi sửa lại những mảnh tường lồi lõm ấy, con gái dù sao cũng cần mặt mũi, và câu chuyện trát tường có thể hủy hoại danh tiếng sang chảnh của Thanh Hành Đăng mất thôi.

"Cậu đã gọi cái gã đó chưa? Anh ta có nói khi nào mới vác xác tới đây không?" Đại Thiên Cẩu hỏi Tỳ Mộc.

"Đừng có nói về bạn thân như thế." Tỳ Mộc xù lông ngay tắp lự.

Hẳn rồi. Chẳng ai lại tin một gã gần ba mươi lại muốn làm bạn thân với một thằng oắt con như cậu cả. Anh ta chỉ muốn cái mông của cậu thôi!

Nhưng Đại Thiên Cẩu cũng không thể phủ nhận rằng chính nhờ Tỳ Mộc mà họ mới quyên được vốn để sửa lại trại trẻ mồ côi này.

"Anh ấy có bảo là đã nhờ được người cung cấp những trang thiết bị đó rồi." Tỳ Mộc nói. "Họ sẽ xem xét về chuyện tiếp tục trợ cấp tiền sửa chữa cho nơi này."

"Thật không hiểu nổi logic của kẻ lắm tiền..." Yêu Hồ lẩm bẩm.

"Vậy là họ sẽ cùng đến đây? Cái anh bạn thân của cậu và cái gã cung cấp ấy?" Thanh Hành Đăng hỏi, treo trên lưng Yêu Đao Cơ như một chú Koala bám cây vậy.

"Có vẻ thế."

"Mà anh ta tên là gì ý nhỉ? Bạn thân cậu và gã đi cùng ấy?" Đào Hoa Yêu hỏi.

"Tửu Thôn, là Tửu Thôn. Có vậy mà cũng không nhớ." Tỳ Mộc trợn trắng mắt. "Còn cái gã kia..."

Trước ánh mắt khinh bỉ của cả lớp, Tỳ Mộc dành ra tới 5 phút nữa chỉ để tìm điện thoại, và lại mất thêm mấy phút nữa chỉ để tìm lại cái tin nhắn có tên của người tài trợ còn lại.

"Đây rồi. Hoang. Hoang là tên của anh ta."

Khi cậu ngửng đầu lên, chẳng còn ai xung quanh nữa.

"Ô hay? Mọi người đi đâu hết cả rồi nhỉ?"

----------------

Bộ ngự của Cô cô là ngon nhất, nên đến giờ vẫn gồng gánh cả đàn con nheo nhóc ở nhà 😭 Yêu má cò lắm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info