ZingTruyen.Info

Ông Xã Cố Chấp Của Úc Ngư[Edit-Hoàn]

Chương 2

banhukhongancarot

Úc Ngư không biết giá của tấm bảng vẽ tay, nhưng cảm thấy nó dễ sử dụng hơn tấm cũ rất nhiều.
Trước đây có người nhận ra được cái áo ngắn tay với chiếc mũ cậu dùng lúc live đều là những nhãn hiệu đắt đỏ, trên màn hình lại một đám nhan cẩu gặm chanh.

    [Đây không phải là hàng giả chứ ..., chú tôi ở Thung lũng Silicon còn không có được nó.]

    【Cả ngày không đi làm, còn dùng đồ đắt tiền, không phải là được bao nuôi chứ?】

    [ +1, giống như ký sinh trùng, thảo nào ở bên nhau lâu như vậy, người kia còn không công khai.]

    【Chồng cậu sẽ không phải là một ông chú hói đầu chứ? Cậu yêu anh ta sao? Vì tiền có đáng không?】

    【Bộ dạng này của cậu không cùng đẳng cấp với hắn, sớm muộn cũng bị người ta chán ghét vứt bỏ thôi.】

    Bởi vì fan hâm mộ không nhiều, nên ai bình luận cái gì cậu đều đọc được hết, rất nhiều fan đứng ra bảo vệ cậu.

【Những bình luận thối tha kia cút cmn đi, đạo lí không thích xem thì đừng xem các người không hiểu à? !!】

[Đã hai mươi sáu rồi, lớn đầu rồi, đợi bạn trai cậu vứt bỏ cậu đến lúc đó kiếp sống an nhàn sung sướng của cậu cũng sẽ chấm dứt】

    【Tể Tể đừng nghe! Các mama yêu con!】

    【 Kì quái thật đó, chuyện này có liên quan đến miếng cơm manh áo nhà mấy người à?!】

    【Tể Tể là đại bảo bối !! Mãi mãi hạnh phúc với ông xã !! Chúc phúc chúc phúc !! Đừng quan tâm đến những người đó !!】

    【Có lẽ hắn lười ở bên cạnh cậu, có khi đang vui vẻ bên người khác rồi.】

Úc Ngư nhìn vào khu vực bình luận sắp cãi nhau nên tắt chức năng bình luận, bảo mọi người đừng cãi nhau. Hôm nay có việc phải làm, tắt live trước.

   [Chỉ có tại goát pát Bánh Ú. Đừng để Bánh Ú phải viết truyện web lậu bị rếp nhé.]

    Úc Ngư tắt live  ngồi xếp bằng trên ghế.
Mấy năm nay được Lục Bái che chở rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp thì suốt ngày cắm cúi vẽ tranh, học cái gì muốn học, buổi tối chờ Lục Bái về thơm thơm hôn hôn, thỉnh thoảng bị bạn bè bắt cóc đi khám phá thế giới mới hoặc đi du lịch nước ngoài.
Chưa từng phải nghe những lời nói khó nghe như vậy.

    Úc Ngư không hiểu vì sao lại hơi buồn bực.
Cậu không lo lắng gì cả cũng không quan tâm Lục Bái có công khai với cha Lục không...nhưng mà, cậu đã hai mươi sáu rồi, như những gì họ nói sự nghiệp của Lục Bái sẽ ngày càng phát triển còn cậu vẫn mãi giậm chân tại chỗ.
Chờ cậu có tuổi rồi Lục Bái sẽ chán mình ư?
   
Bộ não Úc Ngư ít khi suy nghĩ sâu xa như vậy, cậu gọi cho Lục Bái, tiếng tút tút báo bận vang lên mấy lần, không có ai trả lời.

    Lục Bái chưa bao giờ không tiếp điện thoại của cậu.
Úc Ngư càng rầu rĩ hơn, có phải tại cậu lúc nào cũng đòi hỏi tình yêu của anh sao? 
Rõ ràng Lục Bái đối xử với cậu tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn đều chiều chuộng mình, vậy mà mình còn náo loạn để ảnh phải dỗ mình, sáng nay còn phàn nàn anh không quan tâm đến mình.

     Úc Ngư nắm hai cái tai gấu trên bộ đồ ngủ, vội vàng chạy xuống phòng bếp dưới lầu luống cuống lộn xộn một hồi, rồi cầm hộp cơm mình đã cẩn thận gói kĩ đi đến công ty tìm Lục Bái.
   
Ai nói mình không yêu Lục Bái! Mình yêu ảnh hơn bất kì ai trên đời này.
Chỉ là mình không biết thể hiện như nào, giống như...Úc Ngư không biết nên dùng từ gì để hình dung, thôi ra nhà để xe tìm xe của mình đã.

    Từ năm hai cậu đã theo Lục Bái lấy được bằng lái xe, lần đầu vụng trộm chạy xe đạp nhầm chân phanh thành chân ga, đụng xe túi khí phía trước lập tức bung ra.
Cũng may cậu đã thắt dây an nên người không bị gì. Lúc Lục Bái nhận được điện thoại của cảnh sát anh sắp đứng không vững may là có thư kí vội chạy đến đỡ.

Đương nhiên về đến nhà Lục Bái lại đánh mông cậu một trận.
Tuy rằng hồi nhỏ cậu hay chọc tức Lục Bái, bị anh đánh mông nhưng cũng chỉ là mấy trò nghịch ngợm nho nhỏ.
Đó là lần đầu tiên mọi chuyện nghiêm trọng đến thế, dây lưng, roi thay nhau ra trận.
Cậu từ kêu gào thảm thiết đến thều thào không ra , mông nhỏ suýt chút nữa bị anh đánh nát.
Thảm trạng đến giờ cậu vẫn không dám nghĩ đến, nhớ lại là cái mông lại thấy đau.

   Sau đó Lục Bái ra lệnh cấm không cho Úc Ngư lái xe nữa còn thuê luôn một tài xế riêng cho cậu, cả tháng không phải làm gì cậu muốn đi đâu thì lái xe đưa cậu đi.
Bằng lái của cậu đành trở thành vật trang trí, thi bằng lái coi như một lần trải nghiệm.

Úc Ngư đi về phía ga-ra, nắm chặt chìa khóa, ôm hộp cơm tình yêu định tạo bất ngờ cho Lục Bái! Không thể gọi tài xế, đừng tưởng cậu ngốc nghếch không biết mỗi lần gọi bác tài đều bị báo lại với Lục Bái!

Nhưng Úc Ngư lại do dự, lần trước bị đánh đau lắm, cho dù Lục Bái cảm động nhưng để ảnh phát hiện mình tự lái xe với tính khí của ảnh...

   ...Quá nửa là hôn hôn xong lại đánh!
    Úc Ngư rùng mình. Lẩm bẩm tính toán một hồi mới gọi cho bạn tốt.
Nhờ phúc của bé Sâu Gạo nào đó người ta bị dày vò đến tận sáng người cũng sắp thăng thiên, không muốn nghe điện thoại.

"....Úc Ngư, bộ não hạt thông của cậu bao giờ mới chịu to ra hả?? Cậu không biết trên đời này có loại nghề nghiệp phục vụ nhân dân gọi là Taxi hả??!

Đúng vậy nha! Úc Ngư lại vội vàng lên lầu lấy túi tiền hình con gấu bên trong có mấy đồng tiền lẻ của mình rồi lại bịch bịch chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info