ZingTruyen.Info

oneshot về Countryhumans

Sweden x Vietnam: Nhớ

Linh28012007

" Đây là lựa chọn duy nhất, chúng tôi thành thật xin lỗi. Mong người nhà hãy nghĩ thông trước khi quyết định."

Người mặc áo trắng kia vừa nói dứt lời liền đưa 1 tờ giấy trong tay cho 2 người con trai đang đứng đối diện mình và cúi đầu bỏ đi để lại nỗi tâm tình khó nói trong 2 người con trai ấy.
Đó là Nam và bạn trai cậu, Sweden. Còn vị áo trắng kia chính là bác sĩ.

Nam nhìn bóng dáng của người bác sĩ đang dần đi mất mà đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cậu không dám nhìn vào cái tờ giấy mà bác sĩ vừa đưa cho, cậu sợ nếu nhìn thì....mình không kìm nổi nước mắt mất.
Nhưng Sweden thì khác. Bàn tay cầm tờ giấy kia mà run lên và trong vô thức anh bóp chắt tờ giấy làm nhàu nát nó. Đôi mắt xanh đậm ghim chặt vào từng dòng chữ trên tờ giấy ấy.

Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại là cậu?
Tại sao!!!
Không...anh không chấp nhận!

Vietnam:" Sweden! Em..em xin lỗi. Nếu anh thấy mệt mỏi và chán nản em thì...chúng ta chấm dứt"

Nam vừa nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má, miệng cứ thốt lên" Em xin lỗi" trông rất tội nghiệp.
Cậu sợ..đúng cậu đang rất sợ.

Sweden vò nát tờ giấy trên tay khiến nó chả còn ra hình thù gì. Anh vội kéo tay, ôm cậu vô lòng mình. Trong lồng ngực anh, cậu chỉ biết vỡ ào. Anh cũng rưng rưng nước mắt rồi tuôn lệ.

Mọi chuyện thiệt là trớ trêu!

Nam, cậu....đã mắc phải 1 căn bệnh hiếm gặp. Sweden đã cố cho cậu đi chữa ở khắp các bệnh viện hàng đầu nhưng ai cũng lắc đầu bó tay chỉ còn duy nhất bệnh viện này là biết cách chữa và chỉ 1 cách để chữa mà thôi.
Chưa kịp vui mừng thì sau đó là...1 tin buồn phá vỡ mộng ước màu hồng của cả hai.

Bệnh viện tuy có thể chữa cho cậu và cách chữa này cũng sẽ không khiến Nam phải quần quại, đau đớn gì đâu...nhưng!!! Hậu quả của nó lại là...toàn bộ kí ức của cậu. Tức là Nam sẽ mất hết tất cả kí ức từ tên cậu, gia đình, bạn bè cậu kể cả...Sweden và chuyện tình của cả hai!

Tình yêu..nói thì dễ nhưng mà để có được thì rất khó.
Cậu quên tên...Có thể nhắc cậu.
Cậu quên gia đình,bạn bè...cậu có thể làm quen lại với họ.
Nhưng cậu quên chuyện tình của cả hai...cậu sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ được!
Tình yêu sao có thể quên rồi thì dễ dàng nhớ lại. Dù có nhắc, có quay lại thì cái cảm giác mà cả hai thật sự yêu nhau sẽ chả còn như lúc đầu

Ngay mai vào 3h chiều cũng chính là lúc ca mổ của cậu được diễn ra và đó chính là thời khắc sợi dây tơ hồng của cả hai...cắt đứt. Nhưng nếu không chữa thì Nam chỉ sống được vài tháng nữa rồi cũng đi, bỏ lại anh một mình với nỗi đau thương.
Thật sự không còn cách nào sao???

Sweden:" Nam!"

Vietnam:" Hức..dạ?"

Sweden:" Mai 3h em phải vô ca mổ rồi! Vậy sáng mai anh dẫn em đi chơi khắp nơi coi như...kỉ niệm cuối cùng của hai ta!"

Vietnam:" Anh đang nói gì vậy! Kỉ niệm cuối cùng gì chứ! Anh không được nói bậy, em chắc chắn em sẽ..sẽ.."

Dần dần Nam nói nhỏ lại rồi cuối cùng chỉ còn là lí nhí trong mồm.
Sweden xoa đầu cậu cười khổ, anh quay người nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ kia, nó thật trong vắt và yên bình, giá như....mối tình của cả hai người cũng được như vậy!
.
.
.
Ngày hôm sau.
" Cốc...cốc..."

" Em ra đây ạ!!!"

Cánh cửa mở ra, 1 người trong nhà bước ra. Làn da đỏ, đôi mắt màu vàng, trên khuôn mặt có ngôi sao vàng rực rỡ. Đấy chính là Nam, hôm nay cậu trông rất...đẹp, khác với mọi ngày nhiều. Nam trang điểm nhè nhẹ, vận trên mình chiếc váy trắng nền nã cùng với chiếc guốc trắng trông rất phù hợp.
Người vừa gõ cửa kia giờ đang đực ra. Anh, Sweden như bị hớp hồn, đỏ hết cả mặt. Yêu nhau bao lâu anh cũng chưa từng lần nào thấy Nam trang điểm cả chứ đừng nói đến mặc váy.
Hôm nay cậu thiệt là xinh đẹp như 1 nàng tiên sứ, thật sự khác với mọi ngày nha...à..uk vì có lẽ đây là chuyến đi chơi cuối cùng của cả hai mà. Sợ sau này...sẽ chả còn.

Sweden:" Nam nào lên xe đi"

Sweden lịch sự mở cửa xe ô tô ra mời cậu vào. Nam phì cười trước hành động của anh rồi cũng ngoan ngoãn lên xe.
" Cạch.."

Cửa xe đóng lại, cả anh và cậu đều đã yên vị trên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nam nhìn ra ngoài kính xe mà thắc mắc:

Vietnam:" Chúng ta đang đi đâu vậy anh"

Sweden:" Đến nơi hai ta gặp nhau lần đầu"

Nam mở to mắt quay qua nhìn anh. Dường như không tin, Nam hỏi lại.

Vietnam:" Thật sao!"

Sweden:" Thật! Sao em lại nghĩ đó không thể là sự thật?"

Vietnam:" Tại...anh trước đó chưa từng...nhớ 1 chút kỉ niệm của chúng ta. Mấy chuyện của hôm trước thôi anh cũng không nhớ chứ đừng nói chuyện xa vời như lần đầu ta gặp nhau ở đâu."

Sweden nhìn cậu mỉm cười. Đúng là anh trước đó như thế thật nhưng giờ...

Sweden:" Tại anh muốn mình sẽ là người gợi nhớ em lại kí ức. Em đã luôn phải nhớ và nhắc anh từng việc, từng kỉ niệm... Lên giờ anh sẽ là người làm điều đó thay em"

Vietnam:" Sweden...cảm ơn anh, em yên tâm sau khi mất kí ức thì đã có máy nhớ bên cạnh rồi"

Sweden:" Cái gì sao anh lại là máy nhớ chứ không phải là...chồng em :))"

Vietnam:" Cái anh này...vô liêm sỉ!"

Sau đó là tiếng cười từ cặp tình nhân trẻ ấy. Rất là đáng yêu phải không!!!
Cả hai đã đi khắp nơi ôn lại từng kỉ niệm xưa của cả hai nào là..lần đầu gặp, nhà hàng cả hai từng cùng ăn, nơi đầu tiên cả hai hẹn hò..v..v...
.
.
.
.
.
.
Nhưng cuộc chơi nào cũng sẽ chấm dứt.

Bác sĩ:" Đã đến giờ mổ rồi, bệnh nhân mau thay đồ và vào phòng đi"

Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho cậu bộ đồ mà bệnh nhân thường hay mặc khi đi mổ.
Cả Nam và Sweden đều im lặng nhưng khuôn mặt đã tối sầm.
Tên bác sĩ nói xong thì bước ra ngoài để các cô ý tá bước vào dẫn cậu đi thay đồ và vào phòng khám.

Bàn tay Sweden đang nắm tay cậu kia dần dần buông lỏng ra. Anh mỉm cười nhìn cậu lần cuối thủ thỉ.

Sweden:" Đi đi em "

Nam im lặng nhưng đôi mặt lại muốn khóc thay cho chủ nhân nó.
Các cô y tá kéo tay cậu đi nhưng Nam không hề di chuyển 1 bước, càng cố càng không được. Ngay lập tức Nam giật tay cô y tá ra, cầm cái bút trong tay cô y tá và viết lên tay mình dòng chữ " Sweden là..."

Chưa kịp viết xong anh đã cầm tay cậu lại không cho viết nữa.
Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đậm của anh tìm câu trả lời thì anh chỉ hôn lên mắt cậu và thì thầm đủ cho cả hai nghe.

Sweden:" Em không cần ghi lại đâu. Bởi nếu như em có quên, anh cũng sẽ nói với em rằng.....
.
.
.
'Anh yêu em' "

-----------------------------------------------------------
Trả đơn cho bạn NamNam_wait. Cảm ơn bạn đã đặt.

Hiện tại mình vẫn trong quá trình thi. Nốt thứ 2 tuần sau nữa là mình xong lên mong mọi người thông cảm và chờ.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info