ZingTruyen.Info

oneshot về Countryhumans

( phần cuối ) Ussr x Vietnam :Tình yêu hay dối trá

Linh28012007

*Bà t/g hoàn thành cái này lúc trước khi đi học thêm ( chuẩn bị đi rồi nè) lên chưa kịp đọc lại hay soát lỗi chính tả đâu lên nhiều chỗ phèn phèn với sai tứ lung tung. Ai hiền hậu thì có thể giúp tui tìm lỗi sai rồi bình luận để khi đi học về tui biết tui còn sửa nha. Giờ đi học đây.*

-----------------------------------------------------------
" Báo cáo thủ tướng, ở bên mặt trận phía Đông ta đã thua và phải rút chạy rồi."

" Rầm!"

Sau lời nói của 1 tên đưa tin kia thì ngay lập tức có một bàn tay đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ khiến nó nức ra như muốn sập xuống.
Từ trong bóng tối khẽ vang lên tiếng gót giày rồi dần dần một hình bóng quen thuộc hiện ra....là hắn...Nazi, thủ tướng của phe Phát Xít!

Nazi:" Chậc...một lũ vô dụng, các ngươi có biết chỉ còn một trận ở Đường Núi phía Tây nữa là xong không hả, lúc đó mà không thắng là cả lũ các ngươi cũng sẽ cùng bị chôn sống với ta đây!"

Quan 1:" Ngài...ngài bình tĩnh. Về thế trận vừa rồi do là ở mặt biển mà bên ta lại không thiện về mặt trận như vậy lên mới thua. Chứ...chứ mà về mặt Đường Núi phe ta vốn dĩ đã là sở trường, chắc chắn sẽ thắng thưa ngài."

Quan 2:" Không những thiện về mặt Đường Núi mà cả hai trận trước ta đều chưa tung toàn lực, binh lính vẫn đầy không hề thua 1 tỉ số nào với phe kia. Với cả...cái thanh kiếm bạc mà ngài đã luôn ấp ủ cất giấu.....với vũ khí hủy diệt đó thì không thể nào mà chúng ta lại thua được."
( ai không nhớ thanh kiếm bạc là thứ gì thì quay lại phần trước để hiểu hơn)

Tướng sĩ 1:" Thần đồng ý với 2 quan thần vừa rồi, chúng thần đều đã lên kế hoạch rõ ràng để chắc chắn ngài và tên Ussr đó có thể 1 mình đối đầu trực tiếp...khi tên cầm đầu chết rồi thì đảm bảo cả cái đám phe kia đều sẽ như ong vỡ tổ mà tháo chạy."

Nazi:" Hừ...tốt nhất lên là vậy...dù sao ta cũng đang rất mong chờ đến cái dịp dùng thanh kiếm đó...các ngươi cố mà làm cho tốt vào, đừng có tỏ vẻ vô dụng trước mắt ta."

Nói rồi Nazi đạp ghế, đứng dậy bước ra khỏi phòng họp.
Hắn ta hướng thẳng về cái lều sang trọng của mình. Bước vào, hắn tiến đến chiếc hộp gỗ mà từ từ mở nó ra...bên trong chính là thứ chuẩn bị chào đón Ussr...thanh kiếm bạc trong huyền thoại!

Nazi:" Mày thử làm gì Nam đi...mày sẽ phải trả giá đó thằng chó, Ussr!"

.
.
.

" Thưa ngài Ussr thần xin phép được bổ sung vào trong chiến lược của ngài vài điều."

Tại 1 căn phòng họp khác nhưng là ở phe Ussr. Tại đây tất cả đều đang lên kế hoạch cho trận chiến cuối cùng này, tất cả đều rất tỉ mỉ và chu đáo vì chỉ cần sai 1 li là đi 1 dặm và chả có đường quay lại đâu, chỉ có nước bỏ mạng trên chiến trường hoàng tàn đó.
Người ngồi trên chiếc ghế sang trọng nhất chính là Ussr, hắn ta khẽ liếc mắt nhìn tên quan lại đang xin được phát biểu ý kiến kia...

Ussr:" Nói!"

Quan lại :" Thưa ngài nhưng sau nhiều năm đấu chiến với phe địch thì thần thấy mỗi khi chiến về mặt Đường Núi, phe đấy đều có xu hướng đánh ở trên cao...nhưng cũng có thể họ sẽ đánh thấp vì biết đâu lần này là lần đánh quan trọng nhất lên họ sẽ đổi xu hướng thì sao...thần nghĩ ngài lên đem 1/12 số quân lên đây chờ sẵn...quân còn lại thì sẽ theo sự chỉ đạo của tướng lĩnh hàng đầu đánh ở những nơi dự kiến như ngài vừa nói."

Ussr:" Hừm...các khanh còn lại nghĩ sao"

Đám quan và những tên tướng còn lại đều tỏ vẻ đồng tình với ý kiến vừa rồi. Ussr cũng có vẻ hài lòng liền gật đầu chập thuận.

Ussr:" Được, bổ sung thêm điều đó vào chiến lược đi!"

Nói rồi Ussr đứng dậy bước đi và nối gót theo sau là đám tướng sĩ, tất cả họ đều hướng về phía huấn luyện binh lính để dò xét xem hiệu quả thể chất của đám binh lính mang lại.
Trong khi đám tướng sĩ đi theo Ussr thì đám quan lại liền mỗi người một hướng nhưng chủ yếu là đến "Viện Thư Phòng" để tìm thêm tài liệu cho trận chiến cuối cùng sắp tới...chỉ có 1 tên quan lại là đi 1 hướng hoàn toàn ngược lạ đến khá bất ngờ. Ngạc nhiên thay tên quan lại đó cũng chính là tên vừa rồi phát biểu ý kiến với Ussr.

Tên quan lại đó hướng mình đi về phía...quản ngục, nơi giam cầm các tù nhân xấu số. Hắn ta đi đến và làm đủ mọi trò kiểm tra các kiểu như những người bình thường khác...tất cả đều nhìn tên quan lại này mà chung 1 suy nghĩ....chắc là tên quan lại ấy đi lấy thông tin từ tù nhân đây mà...nhưng họ nào ngờ cái điều kinh khủng ẩn sau lớp ngụy trạng đầy học thức giả tạo đó.

Tên quan lại bước vô, bên trong quản ngục là 1 khung cảnh u tối, ẩm ướt và đầy hỗn loạn của đám tù nhân đang ruồng rẫy kêu la thảm thiết hệt như một chú chó dại bị giam cầm vậy. Đi một hồi, đôi mắt hắn liên tục đảo qua, đảo lại như kiếm ai đó nhưng tất cả đều như một, ai ai cũng lao ra trước song sắt cố với tới tên quan lại để cầu cứu nhưng chả thể nổi.
Bỗng trong 1 dãy phòng giam hắn ta vô tình bắt gặp 1 tù nhân rất khác lạ với dám tù nhân còn lại.

Trong phòng giam đối diện trước mặt tên quan lại khẽ thấp thoáng thấy bóng dáng mảnh khảnh của 1 người con trai. Cậu ta sở hữu làn da đỏ thắm cùng với chi chít vết thương đầy mình từ to đến nhỏ, ngay cả trên khuôn mặt cũng có nhưng những vết đó cũng chả thể nào làm hỏng nét đẹp trời ban của cậu. Có lẽ điểm nhấn nhất chính là ngôi sao vàng rực rỡ, tinh tế đính trên khuôn mặt cậu.
Tên quan lại vừa nhìn thấy bóng hình người quen liền vui mừng đến khôn xiết, vội đến gần trước song sắt phòng giam cậu mà khẽ gọi nhỏ tên...

Quan lại:" Ngài VietNam!!!"

Vietnam:" Ngài Jun, không thể nào...sao ngươi lại ở đây......ta tưởng ngươi suốt ngày ở bên Nazi giúp đỡ anh ấy chứ!"

Nam từ trong buồng nghe thấy tên mình liền khẽ ngửng đầu lên thì đập vào mắt cậu là hình ảnh tên quan lại trung thành của Nazi, ngài Jun.
Nam bất ngờ đến trợn tròn cả mắt, làm sao ông ta lại đến đây được, đã thế còn vô hẳn được nhà tù và tìm đến phòng giam cậu chứ. Bộ không ai phát hiện ra ông ta cả à, nhìn lớp ngụy trang như không thế kia mà chả ai để ý gì sao?

Jun:" Thần được ngài Nazi cử đến đây để cứu ngài. Ngài hãy chờ chút...giờ thần đến chỉ là để kiểm tra tình hình ngài sao không thôi rồi mới xem xét lập kế hoạch cứu ngài."

Vietnam:" Nazi bây giờ thế nào rồi? Ta nghe nói là cả hai phe đã phát động trận chiến cuối cùng."

Jun:" Dạ vâng đúng là vậy. Ngài Nazi thì vẫn ổn nhưng có 3 trận thì 2 trận đầu phe ta thua rồi. Còn trận cuối, ngài Nazi đã bắt đầu huy động lực lượng và dốc toàn lực thậm chí sử dụng vũ khí " kiếm bạc " kia để mang ra đánh. Phe ta còn lên kế hoạch là sẽ để cho Nazi và Tên Ussr chết tiệt kia gặp nhau để ngài ấy dùng "thanh kiếm bạc" tiêu diệt hắn xong sau đó sẽ đến đội binh của tên đấy."

Vietnam:" Kiếm bạc!!! Nazi thật sự sẽ dùng cái đó sao...thứ đó rất nguy hiểm có thể gây hại cho ngài ấy đấy."

Jun:" Nguy hiểm cho ngài ấy hay tên Ussr...mọi thứ hiện rõ trên đôi mắt ngài rồi kìa. Thần không phải là không biết quan hệ của ngài với Ussr là gì đâu. Xin hãy nghĩ tới ngài Nazi, ngài ấy mới là người đã hi sinh nhiều thứ cho ngài có ngày hôm nay."

Vietnam:"..."

Jun:" Được rồi coi như thần chưa nói gì đi. Ngay ngày mai, sau khi quân Ussr xuất binh thì thần sẽ lại đến đấy và mang ngài đi thật xa để chắc chắn dù 1 trong 2 phe đấy ai thắng đi cho nữa ngài vẫn phải được an toàn, đó là lệnh của ngài Nazi."

Vietnam:" Được rồi, ta sẽ chờ. Ngươi lui đi và nhớ hoá trang cẩn thận hơn đấy, lớp hoá trang của ngươi cứ như không vậy, sẽ sớm muộn bị phát hiện ra thôi."

Jun:" À thật ra lớp miếng da giả trên mặt thần này có phép thuật, nếu không phải là người phe mình thì ai nhìn vô cũng không phát hiện ra thần. Vậy thôi, cảm ơn ngài đã lo, thần xin phép cáo lui ạ"

Jun vừa dứt lời liền cúi đầu cung kính rồi lùi lại vài bước mà quay người rời đi mất từ lúc nào không hay. Nam vừa nhìn nhìn vừa vẫy tay tạm biệt hắn ta.

Nụ cười Nam lộ tươi rói trên môi cho đến khi bóng hình của Jun biến mất thì nụ cười giả tạo ấy mới chịu hạ xuống....cậu đang lừa ai đây chứ...bản thân cậu biết rõ rằng Jun hiểu cậu hơn ai hết. Jun trước khi theo phục vụ Nazi thì hắn ta đã từng là người hầu thân cận của cậu. Hắn biết từng biểu cảm trên khuôn mặt Nam cho thấy cậu đang suy nghĩ gì, hắn biết sở thích và hành động cậu hay làm...hắn rất hiểu rõ cậu...đó cũng là lý do hắn được chuyển qua phục vụ cho Nazi do hắn quá hiểu cậu đến mức khiến cậu phát sợ.

Nam thở dài mệt mỏi...cả người cậu đau nhức dự dội, thậm chí những vết tra tấn vẫn còn mơn mớt rỉ máu hệt như một loại thống khổ dằn vặt người ta không ngừng vậy.
Ngồi lên chiếc giường gỗ cũ kĩ mà đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh "thanh kiếm bạc". Nam giật mình vội vỗ vào mặt mà tự nhủ là không được suy nghĩ tầm bầy, tầm bạ, chuyện của Nazi đã tính cậu không được phép căn thiệp.

Vietnam:" Nhưng dù vậy thanh kiếm đó vẫn có điểm yếu..."

Nam thầm thì vói chính bản thân. Cậu biết mình không có tư cách để suy nghĩ tới việc thanh kiếm đấy nhưng những hình ảnh về thanh kiếm đó cứ luôn hiện chịu trong đầu cậu từng giây từng phút không chịu buông tha.
Điểm yếu của thanh kiếm đó là...

Vietnam:" Dòng máu...là...máu của mình."

Vietnam là 1 con quỷ thần phục xinh đẹp và gợi tình của tộc là Asmodeus. Thanh kiếm đó dù cho có rất mạnh thì khắc tinh của nó lại là dòng máu của tộc cậu. Chả biết vì sao lại vậy nhưng ban đầu nó không có điểm yếu đâu. Cậu đoán chuyện này bắt nguồn từ việc vào 3 năm trước...

Khi đó cậu bị thương do thanh kiếm này, thậm chí là suýt chết chỉ vì 1 tên quan thần não ngắn kêu là cậu thử dùng thanh kiếm đó, mà đã thế lúc ấy có ai báo cậu đấy là thanh kiếm nguy hiểm đâu, còn tưởng là kiếm thường được Nazi đem tặng lên mới sờ vô. Kết quả do sức mạnh quá khủng khiếp lên là khi vừa chạm 1 ngón tay vô là cậu đã ngã lăn ra đất hấp hối. Sau đó...à làm gì có sau đó...chỉ biết là cậu bất tỉnh 1 lúc lâu rồi khi tỉnh lại thấy Nazi ngồi bên cạnh giường ngủ gật do phải thức đêm chăm sóc cậu. Thế là Nazi bảo sẽ không để thanh kiếm đó làm hại cậu nữa...dù sau đó chả biết anh làm gì nhưng từ đấy mỗi khi động vô thanh kiếm cậu chả còn bị gì và đã thế điểm yếu thanh kiếm đấy lại là máu cậu mới kinh. Cậu đoán đó là nguyên nhân cho điểm yếu của thanh kiếm.
( T/g: Dại zai kinh nhở Nazi)

Nếu như ai đó dùng thanh kiếm bạc đấy đâm cậu thì chắc chắn tên dùng thanh kiếm ấy sẽ tan thành cát bụi ngay lập tức còn cậu thì tùy ý trời...đâm nhẹ thì sống còn nặng thì...à mà thôi.

Vietnam:" Haizz...ít ra thì chỉ có mình và Nazi là biết điểm yếu của thanh kiếm đó. Nếu để Ussr mà biết, đảm bảo sẽ..."

" Sẽ sao!!!"

Nam giật thót tim, mặt mày chuyển sang tím mép, không dám ngửng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra kia. Chết tiệt...sao mỗi lần cậu tính làm hay nói gì đó liên quan đến phe Nazi là đảm bảo anh lại xuất hiện như cô hồn vậy...ai bán đồ trừ tà thì cho cậu mua 1 cái đi.

" Sao không nói tiếp, ngươi đang nói hay lắm mà..."

Vietnam:" Tôi chỉ nói linh tinh thôi, ngươi không cần quan tâm đâu Ussr"

Ussr:" Ồ...đổi cách xưng hô rồi à. Không diễn tiếp vở tuồng phu thê ân ái sao, buồn thật..."

Vietnam:" Đó là chuyện trước đây rồi. Ta với ngươi là kẻ thù, sẽ không có thứ tình cảm gì đứng ở giữa đâu."

Ussr cau mày, khó chịu đôi phần với câu trả lời ấy. Đó là sự thật, anh và cậu chính là kẻ thù, vậy có điều gì khiến anh không chấp nhận nó được vậy.
Ussr bước đến bắt lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vô mắt anh. Nam dù cố gắng giãy giụa cũng không thể địch lại nam nhân này mà đành buộc phải thuận theo.

Ussr:" Ngươi là gì của tên Nazi!"

Vietnam:" Bản thân ngươi vốn đã biết rõ mà."

Ussr:" Ta bảo ngươi NÓI!!!"

Nam nuốt bọt mà người hơi run. Gì chứ, lá gan cậu đâu lớn đến nỗi dám chọc tức anh, nhưng anh rõ ràng biết hết sự thật rồi mà. Giờ nói thật thì anh nổi hoả, mà nói dối cũng đếch xong. Đi nước nào cũng chết hết, thôi anh cho em quay xe lại đi ạ chứ sống sao nổi nữa.
Ussr bực mình trước thái độ im như hến của cậu, anh bóp chặt cằm khiến Nam buộc phải rít lên.

Ussr:" Ngươi bị điếc à, mau trả lời ta!"

Vietnam:" Được rồi...được rồi...tôi là...bạn tình kiêm vợ chưa cưới của hắn. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn giống nô lệ, con rối hay đồ chơi giải toả của hắn hơn."

Nam đành nhắm mắt nói đại hết sự thật. Dù vậy câu cuối là cậu nói dối...có thằng l*n nào đang ở trong tay địch lại khoe khoang mình quan trọng thế nào với phe còn lại không. Nam buộc phải nói dối rằng mình chả có giá trị gì, dù có mất cũng không ảnh hưởng tới Nazi chứ không lẽ lại bảo là hắn yêu mình vcl ra thì chả khác nào đang khuyên anh hãy dùng mình làm con tin đe doạ Nazi cả.

Ussr:" Ra vậy...hắn đã làm chuyện dó với ngươi bao lần rồi."

Ơ cái méo gì vậy, liên quan gớm!!!
Tự nhiên quan tâm đến việc quan hệ của người ta vậy, bình thường là cậu đập cho vài trận nhừ tử vì tội vô duyên rồi ấy...nhưng thằng này thì lại là 1 chuyện khác :))

Vietnam:" Ờ...không nhớ!?"

Ussr:" Ngươi quan hệ với hắn nhiều đến mức không đếm nổi hả?"

Vietnam:" Không có chuyện đó đâu...chỉ là....chỉ là....chỉ là tôi không nhớ thôi."

Ussr:" Hắn có cái gì..."

Vietnam:" Hả???"

Ussr:" Tên Nazi có thứ gì mà ngươi quyết tâm đi theo hắn vậy. Nếu giờ ngươi đồng ý bỏ hắn và theo ta thì ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi chu đá..."

Vietnam:" Không...tôi sẽ không theo ngươi."

Ussr:" Ngươi...ngươi dám!!! không phải hắn chỉ coi ngươi như nô lệ, đồ chơi tình dục thôi sao."

Tưởng tên Ussr biết nhiều thế nào rồi...ra cũng mới chỉ biết cậu là bạn tình của Nazi thôi hả. Thế cũng tốt, anh mà biết Nazi yêu cậu thật lòng thì coi như xong cậu.
Nam nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói với giọng lạnh toát...

Vietnam:" Ngươi khác à???"

Ussr:" Đương nhiên là ta kh..."

Vietnam:" Không...đừng cố bào chữa. Nếu ngươi không phải như vậy thì tại sao năm đó lại đối xử với ta như thế!"

Ussr:" Năm đó???"

Vietnam:"Ha...Ngươi có vẻ không nhớ lắm nhỉ, vậy để ta nhắc lại. Ngươi có nhớ tên mọt sách xấu xí không có bạn, không có bè, gia đình cũng không, tính cách lầm lì, ít nói chỉ biết cắm đầu vào sách chứ. Người đã tỏ tình với ngươi dưới gốc cây anh đào năm xưa và đã bị ngươi từ chối phũ phàng rồi bị đàn em, fan girl của ngươi đánh không thương tiếc...ngươi nhớ chứ."

Ussr:"...Ngươi....ngươi..."

Vietnam:" Nói đi, tôi đang nghe đây này."

Ussr:" Tên...xấu xí, nhạt nhẽo đó...là ngươi!?"

Vietnam:" Haha...sao ngươi có vẻ ngạc nhiên vậy. À cũng đúng thôi, tôi nào còn là tên ngốc mu muội năm đó nữa, tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày ngươi bỏ rơi tôi trong bóng tối. Và anh có biết ai đã kéo tôi ra không...chính là Nazi!!! Giờ ngươi hiểu lý do rồi đấy."

"Rầm..."

Một tiếng động vang lên rõ to ngay khi Nam vừa dứt lời. Chưa kịp định hình mọi chuyện thì một luồng cảm giác đau đớn từ cổ tay sộc tới tận lên não khiến cậu giật nảy mình mà suýt hét lớn.
Nam cắn răng nén lại đau, cố tiêu hoá tình hình hiện tại. Đối diện, ngay sát mặt cậu là Ussr...anh...anh đang nắm chặt cổ tay cậu mà ghì vô tường. Mặt của cả hai chỉ cách đúng 5cm, gần đến nỗi Nam có thể cảm nhận được cả hơi thở phà nóng lên mặt mình.
Ở khoảng cách gần như thế không hiểu sao mặt Nam bỗng đỏ lên, rõ ràng đã bảo không được lung lay trước anh nhưng trái tim cậu lại không thể ngừng đập " Bình bịch..." một cách dữ dội khi ở gần.

Ussr:" Chỉ...chỉ có vậy mà ngươi phản bội ta!!!"

'Chỉ có...???' Cậu vừa nghe nhầm phải không!?
Nam thu vẻ mặt thẹn thùng vừa nãy lại, thay vô đó là khuôn mặt cau có xen lẫn tức giận cực đoan. Cái gì!?

Sau bao nhiêu thứ cậu phải chịu đựng mấy năm quá như thế mà anh coi nó như một cơn gió thoáng nhẹ vậy sao!
Uất ức không thể tả, anh có biết là để có được 1 Nam như ngày hôm nay mà cậu phải cố gắng từng giây phút một, rơi nước mắt bao nhiêu lần chỉ để đạt được mà anh lại coi nó như gió thoảng đầu môi, cậu không phục.

Vietnam:" Vâng...vậy đó.. Chỉ có vậy nhưng tôi lại phản bội anh đó!"

Giận quá hoá rồ! Nam chả ngần ngại mà khịa ngay người đàn ông trước mặt bất chấp việc mình có thể rơi đầu bất kì lúc nào ngay trong tích tắc.
Ussr tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời nhưng anh lại chả có ý định phản bác lại cậu.
Ussr nghiêng người mà cúi xuống tính đặt một nụ hôn lên môi cậu thì...

" Xoẹt..."

Từ đâu đó một mũi tên làm bằng ma thuật xượt qua má anh. Ussr giật nảy buông tay cậu ra, chộp ngay cơ hội Nam liền lui lại, rú mình vào một góc giường.
Ussr sờ lên vết rạch trên mặt mà thuận miệng chửi thề. Anh gầm gừ hét lớn gọi cận vệ ra ngoài quản ngục kiếm xem ai dám có hành động bất kính với một chúa quỷ tương lai như anh.

Tiếng bước chân của đám cận vệ vội vã vang lên, sau đó Ussr cũng đứng dậy mà bước ra khỏi phòng giam của cậu. Trước khi đi khỏi, anh không quên nhìn lại cậu lần cuối rồi mới bước tiếp...
Từ ánh mắt đó, Nam có thể thấy được lời cảnh cáo của anh dành cho cậu..... "Ta sẽ quay lại".

Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu có thể thoát rồi. Bạn tự hỏi mũi tên vừa rồi là ở đâu ra hả!?
Câu trả lời nằm ở...Nam.
Hihi...bạn nghĩ rằng sẽ có ai đó đủ dũng cảm đứng ở ngoài bắn mũi tên vào để cứu Nam hả...No..no...thời đại nào rồi mà còn mơ mộng cổ tích vậy.
Trên cuộc đời này không có ai đủ dũng cảm để bảo vệ, che chắn và yêu thương bạn hơn bản thân họ đâu...chính bạn mới là người yêu thương mình nhất.
Nam nào có thể nhờ cậy ai được chứ, toàn là cậu tự lực gánh sinh tất.

Mũi tên vừa rồi là do 1 cỗ máy cậu tự tạo bằng phép thuật mà ra. Cậu đã giấu nó sau lớp gạch dày này và chỉ hở đúng 1 lỗ bé tý để mũi tên phóng ra. Nam tạo cái này phòng hờ cho việc Ussr lại đến và cưỡng hiếp, tra tấn cậu như hôm bữa. Tưởng không được mà lại được không tưởng, thế mới tài!?

Vietnam:" Mong là ngày cả hai phe đánh nhau đến sớm chứ mình chả muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. "

Nam thì thầm rồi nằm xuống chiếc giường lạnh ngắt vẫn còn tanh mùi máu đọng lại từ ngày hôm qua. Nước mắt cậu bỗng tuôn rơi...bao cảm xúc kìm nén nãy giờ bỗng ứa trào, hoà vào giọt lệ.
Nazi...Ussr...câu trả lời vốn đã chỉ có 1. Vậy sao cậu vẫn còn đắn đo...từ lý trí lẫn thể xác đều hướng về phía Nazi...thế nhưng trái tim cậu lại chọn một hướng ngược lại...thật sự Nam hiểu mình lên chọn ai nhưng sự dày vò trong trái tim cậu cứ không buông tha...như một màn tra tấn tinh thần vậy.
Nam, cậu lên chọn lý trí hay con tim đây!!!

Một câu hỏi mà ngay bản thân cậu không trả lời được thì ai sẽ trả lời thay cậu được đây. Đó vốn dĩ là câu hỏi không có đáp án rồi!

.
.
.

" lạch cạch..."

Những tiếng động lục đục vang lên không ngớt khiến người đang nằm trên giường, Nam kia liền nhịn không được mà phải mệt mỏi mở đôi mắt ra. Con ngươi màu vàng kim khẽ đảo qua, đảo lại liếc nhìn quang cảnh u tối xung quanh. Vẫn 1 cảnh 1, không hề thay đổi...
Những tiếng lạch cạch lại phát ra lần nữa, lần này Nam có thể chắc chắn được rằng tiếng đó phát ra từ phòng giam đằng sau cậu.

Chống tay cố ngồi dậy, Nam ghì mình vào bức tường đằng sau mà nghe ngóng cuộc nói chuyện...Nam linh cảm rằng bọn họ chuẩn bị nói điều gì đó rất quan trọng vậy...

Tên 1:" Ê mày...lịch xuất pháp có thay đổi rồi ấy."

Tên 2:" Cái gì...lịch dời sang ngày nào rồi."

Tên 1:" Ai da....tưởng sẽ lui lại ai ngờ là ngay trong đêm nay sẽ xuất binh luôn."

Tên 3:" Sao...tự nhiên xuất binh sớm vậy, tưởng sớm mai mới ấy chứ."

Tên 1:" Đó, đi trong đêm thế này thì lấy đâu ra sức để đánh đấm nổi nữa"

Tên 4:" Đâu, có lý do cả đấy. Tôi có nghe lỏm được cuộc trò chuyện của các vị cấp cao trong lúc mang đống giấy tờ hộ một tên quản gia. Nghe đâu là do phe địch đột nhiên xuất binh sớm lên phe ta cũng buộc phải đẩy nhanh tiến trình...đó cũng là lý do vì sao chiều nay vắng người cực kì, tất cả họ đều đi ngủ để dưỡng sức cho tý nữa xuất binh rồi."

"Tý nữa"!?
Nam giật mình khi nghe đến chữ này, cậu theo phản xạ tự nhiên mà ngước đầu lên nhìn qua khe của số đã thấy bóng trăng xuất hiện...Cái gì, cậu ngủ có tý mà đã đến tối rồi sao. Vậy là chả mấy chốc nữa là cuộc chiến hai phe sẽ xảy ra. Ôi đkm cái miệng thúi, biết vậy lúc trước khi đi ngủ không thèm nói linh tinh là muốn cuộc chiến hai phe xảy ra nhanh hơn rồi. Giờ cậu còn chả có tác chiến gì trong đầu nữa nè...không lẽ phải chờ mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cả hai phe sẽ đánh nhau còn Jun thì đến cứu và mang cậu xa khỏi nơi chiến trường!?

Tên 1:" À mà này, tao còn nghe được thêm vài thông tin nữa là...phe ta sẽ chia làm 2 đội hình."

Tên 2:" Vì sao vậy!?"

Tên 3:" Cái này còn hỏi, do đường nối chiến thuật của phe địch ấy"

Tên 4:" Ừm, tôi có nghe qua rồi. Phe địch thật sự rất có tài về mặt Đường Núi. Họ có rất nhiều cách đánh hay khiến phe ta thua cũng phải hơn 10 lần. Vì không biết phe địch sẽ đánh theo đường lối trên cao hay phía dưới lên chia làm 2. Một là theo ngài Ussr đánh trên đường cao, còn hai là theo ngài chỉ huy nào đấy đánh ở đường dưới."

Tên 1:" Lắm bắt thông tin tốt đấy, nhưng ngươi có biết ai đã đề suất ra ý kiến này không."

Tên 4:" Ai!?"

Tên 1:" Không ngờ được đâu. Đó là tên quan lại mặc áo nâu mà hôm nay đến thăm tù nhân ấy. Bình thường trông tên quan lại đó ngu ngu sao á, thế mà giờ lại đưa ra được kế sách hay như vậy. Tao nghĩ hắn đã vòi ý kiến ở ai đó chứ không thể nào bùng cái thông minh như vậy được."

Tên 2:" Đồng ý, cứ như là 1 con người khác vậy."

Ngje đến đây thôi là Nam biết tên "quan lại" trong câu nói của bọn họ là ai rồi....đó là Jun. Ông ta thế mà giúp đỡ phe Ussr ư...không có chuyện đó đâu, chắc chắn là đang tỏ vẻ tốt bụng nhưng sâu bên trong lại đang cố gài người khác vô bẫy mà.
Nhưng ông ta đưa ra đường lối chiến thuật là chia thành 2 đội hình sao!?
Rốt cuộc là có mục đích gì???

Nam khẽ lẩm bẩm cố suy nghĩ xem nếu là Jun thì ông ta làm vậy sẽ được lời gì. Tự nhiên chia thành 2 đội hình thì không phải phe ta sẽ là phe bất lời sao, nếu không biết mà chỉ tập trung đánh 1 bên thì kiểu gì bên còn lại của phe Ussr cũng sẽ móc lốp rồi bao vây.

Khoan đã...vậy nếu phe ta biết rồi thì sao? Đúng rồi nhở, nếu pha Nazi mà biết trước rồi thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Phe Nazi cũng sẽ chia thành hai nhưng tập trung đánh về bên có Ussr nhiều hơn, bên còn lại do tên chỉ huy nào đó chỉ huy thì phe ta chỉ là cố cầm cự chân mà thui. Điều này đồng nghĩa với việc Ussr và Nazi chạm mặt nhau rất cao và việc Nazi chắc chắn sẽ dùng thanh kiếm bạc để giết Ussr là điều không tránh khỏi.

Đó là 1 tin vui phải không, phe cậu sẽ thắng và cậu sẽ được trở lại với đúng quyền lực của mình. Cậu không còn phải ở ngục tù bẩn thỉu này, không phải nơm nớp lo sợ Ussr sẽ đến, cũng không phải sợ...bản thân cậu sẽ yêu anh ta nữa. Phải không!?
Nam ôm lấy trái tim mình mà thầm nhủ sao đột nhiên nó lại nhói đau đến vậy. Tại sao cậu không thể tìm thấy niềm vui nào trong tin mới này. Và tại sao cậu lại....khóc.

Đau!!!
Bản thân không biết lúc nào mà cậu đã lại một lần nữa mê muội sa vào lưới tình chết chóc này. Cậu muốn thoát ra nhưng cũng lại muốn bị kẹt mãi trong nó vậy. Nam, cậu biết câu trả lời mà mình luôn cố trốn tránh là gì rồi...mặc cho nó là một sự lựa chọn cực kì ngu ngốc và cậu sẽ chả có đường lui. Cậu chắc chắn điều mình sắp làm sau đây sẽ khiến bản thân rất hối hận nhưng cậu không hề có ý định rút lại đâu...

------------Thời gian trôi đi nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng-------------------

" Cộp...cộp...."

Tiếng bước chân vang lên. Từ trong bóng tối hiện ra một bóng hình kì bí mặc áo choàng đen bao phủ cả người. Người mặc áo choàng này bước nhanh đến 1 phòng giam ngay giữa lúc trời vẫn còn sớm tinh mơ, trăng vẫn còn nằm trên bầu trời cao, quanh cảnh xung quanh vẫn còn nhuốm màu u tối, nhìn thì trông có vẻ đây mới chỉ tầm khoảng 1-2 h sáng thôi à.

Tiếng bước chân tưởng chừng sẽ vang mãi không dứt thì bất chợt dừng lại, người kì bí này quay đầu 90° nhìn về phía 1 phòng giam. Giọng nói khàn khàn khẽ gọi tên cậu...

" Ngài Nam..."

Vietnam:" Ngài Jun, ngài đến rồi à. Tôi chờ ngài từ nãy tới giờ. Mau mau giúp tôi thoát khỏi đây đi."

Jun:" Đã rõ."

Jun nhanh chóng bẻ khoá phòng giam, hơi lâu tý do thiết kế đặc biệt của chiếc ổ khoá nhưng điều không hề làm khó được Jun. Ông ta chả mất lâu thời gian đã bẻ khoá thành công.
Nam chỉ chờ đến lúc cánh cửa phòng giam mở ra là liền vội phóng ra ngoài đến mức muốn bỏ lại Jun. Jun nhanh tay giữ được cậu lại mà quở trách...

Jun:" Ngài đang làm gì vậy, ngài tính mang bộ dạng này mà đi ra sao. Tuy cả 2 phe đều đã ra chiến trường những vẫn còn lính canh đấy."

Vietnam:" Ta...ta xin lỗi."

Jun:" Ngài mau mặc áo choàng đen này vào đi, cầm thêm cái bình nước này nữa để giả làm người hầu của thần."

Nam chả nói lăng gì mà cứ thuận theo, thật ra cậu chính là đang muốn trốn khỏi ông, cậu muốn chạy ra nơi chiến trường đầy chết chóc kia nhưng cậu biết rõ rằng là Jun sẽ không để cậu đi đâu.
Giả làm người hầu xong xuôi, Nam đi theo Jun nối gót bước ra bên ngoài mà tim cứ đập thình thịch, cầu mong sẽ không có ai phát hiện ra.

Vừa ra bên ngoài đã có 1 tên lính canh chắn đường. Hắn ta kiếm tra giấy tờ các thứ của Jun còn Nam thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống để tránh bị lổ tẩy.

Lính canh:" Tại sao ngài và người hầu kia lại mặc áo choàng đen phủ kín người vậy. Với cả...tôi nhớ ngài lúc vô đây có mang theo ai đâu!?"

Nam giật thót tim khi nghe những lời đấy, nếu giờ cậu mà bị phát hiện đảm bảo sẽ lôi theo Jun chết cùng.
Jun thay vì lo lắng thì lại rất bình thản đến bất ngờ...

Jun:" Chúng tôi chuẩn bị ra chiến trường nhưng vì so kẻ địch phát hiện lên mới mặc thế này. Còn người đăng sau tôi là người hầu mà tôi đã gửi ở đây từ chiều để cậu ta thu thập thông tin từ 1 tên tù nhân."

Lính canh:" Ồ, ra vậy. Thất lễ rồi. Hai người có thể đi qua."

Nói rồi tên lính canh nhường đường cho cả hai đi. Nam đi qua tên lính mà tim đập bình bịch không ngừng, vừa lướt qua được tên lính canh cái mà Nam mừng hết cỡ, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng...

Lính canh:" Khoan đã!"

Tên lính canh đột nhiên giữ tay cậu lại với một giọng rất nghiêm khiến Nam phát hoảng, cố rụt tay lại nhưng không thể. Cậu liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía Jun.
Jun cũng khá bất ngờ liên bức đến chắn giữa cả hai...

Jun:" Còn có chuyện gì à?"

Lính canh:" Còn đó...còn rất nhiều đó..."

Nghe đến đây thui mà Nam chỉ muốn ngất đi. Thui xong rồi, vậy là cậu đã bị phát hiện, giờ kéo Jun chạy ngay thì không biết có kịp không nữa, xung quanh toàn lính canh thế này thì có mà khó lòng chạy...

Jun:" Đó là chuyện gì vậy?"

Lính canh:" Hừ...còn phải hỏi...tên người hầu của ngài có phải là.........
.
.
.
.
.
.
.
.
Đầu óc bã đậu không. Mang bình nước đến mà lại không cho chúng tôi uống mà cứ mang thế đi à!"

Wtf! Thằng l*n, làm hú hồn à!!!
Nam cay cú muốn chửi thề, có vậy mà làm cậu tốn cả lít mồ hôi rồi.
Có cần cậu dội hẳn cả cái bình nước này vô đầu luôn không hả!?

Jun:" Đúng rồi, bảo người hầu nhớ ra thì đưa bình nước cho mọi người uống đỡ khát mà tên này cứ thế mà đi thẳng, thật là không hiểu nổi. Còn mau không đưa bình nước cho ngài lính canh đi!"

Nam dù tức thì tức nhưng vẫn còn muốn sống lên đành ngoan ngoãn đưa bình nước cho dù lòng đang rất muốn đập nát cái bản mặt tên lính canh này.
Cả hai sau đó liền lui và khuất dần khỏi nơi quản ngục. Thay vì đi về phủ chính như bình thường thì cả hai lại đi vào 1 góc khuất, xa với nơi phủ chính rất nhiều.
Cả hai đi vào một bụi rậm ( cấm nghĩ bậy :)) ). Ở đó có hai chiếc xe mô tô bay, vâng là bay đúng nghĩa luôn ấy. Nam không lấy làm ngạc nhiên vì chiếc xe này cậu đã thấy và đi đầy rồi.

Chả nghĩ ngợi Nam liền hất tay Jun khiến ông lảo đảo mà ngã ra sau rồi phóng nhanh về phía xe tính một mình tẩu đi mất. Cậu lao lên xe mặc cho Jun đang cố đuổi theo ngăn lại. Khởi động máy, Nam liền quay đầu đưa ánh mắt chua chát mà xin lỗi Jun rồi bay đi mất...

........

Jun:" Bay đi đâu vậy ngài Nam."

Một chuyện mang tên...Nhọ đã xảy ra :))
Nam rít xe máy rồi xin lỗi, tỏ vẻ thảm thiết, đau đớn lắm làm như cảnh sắp từ biệt, xa nhau trong mấy cái phim ngôn lù vậy, ai ngờ...rít xe nhưng nó éo chịu chạy do xe đang bị khoá :)
Tưởng thế nào...Nam ngồi trên xe mà ôm mặt rít lên một tiếng nhục nhã...

Vietnam:" Đm đời!!!"

Jun:" Ngài tưởng tôi không đoán trước được việc này à. Ngài chịu thua đi và mau theo tôi đến nơi an toàn nếu như ngài nghĩ cho ngài Nazi."

Vietnam:" Jun...ông...mong ông hãy hiểu cho tôi."

Jun khựng lại nhìn về phía Nam. Ông nở một nụ cười chua chát như vừa nhớ chuyện gì đó buồn vậy...

Jun:" Vì sao ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý..."

Vietnam:" Tôi không biết...nhưng tôi muốn níu kéo 1 hi vọng nào đó. Thật điên rồ nhưng mà tôi vẫn muốn đến đó để ngăn chặn 1 điều sẽ và chuẩn bị xảy ra....làm ơn đấy."

Jun:" Haizz...mất hơn mấy năm trời để hi sinh vì một người nhưng người đấy lại chọn 1 tên yêu mình vì cái nhan sắc."

Nam biết rõ Jun đang nói và ám chỉ những ai nhưng đó là sự thật, cậu không thể cãi lại được. Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ sau câu nói đấy, thật ngột ngạt...Nam không biết trong tình cảnh này mình lên làm gì nữa chỉ biết đành im lặng chờ câu trả lời từ phía Jun.
Ông ta trầm ngâm một hồi rồi liền khàn giọng nói...

Jun:" Được!"

Vietnam:" Dạ!?"

Jun:" Tôi bảo là được, tôi sẽ thả ngài đi."

Vietnam:" Thật chứ....nhưng vì sao vậy?"

Jun:" Vì tôi biết tôi sẽ không thuyết phục được cậu...giống như việc tôi không thuyết phục được con bé vậy."

Vietnam:" Ai cơ?"

Jun:" Một người giống cậu....cậu hãy đi đi, dù lựa chọn đó có là tột cùng của sự sai lầm thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu."

Vietnam:" Ngài Jun...cảm ơn ông!"

Jun gật đầu rồi lấy trong người ra 1 cái chìa khoá và đưa cho Nam cùng một lời chúc chân thành...

Jun:" Chúc may mắn!"

Vietnam:" Vâng, tạm biệt ạ!"

Nam cảm động ôm lấy ông rồi khởi động xe bay đi mất. Nhìn bóng hình cậu khuất dần mà ông chỉ biết thở dài bất lực rồi lôi từ trong áo ra một bức ảnh....một bức ảnh chụp hai bố con.

" Tách..."

Một giọt nước rơi xuống tấm ảnh...Jun....ông ta đang khóc.

Jun:" Con gái à...cậu ta giống con thật. Không những từ tính cách, hành động và sở thích mà còn cả việc...hi sinh vì một thứ tình yêu mù quáng. Con gái....ta nhớ con!"

Mọi thứ bỗng tối sầm lại, thứ mà ta còn có thể vương vưởng nghe thấy bên tai là tiếng khóc nức nở của Jun.

Quay về phía Nam.

Cậu đang bay ở trên cao mà nhìn xuống như đang tìm gì đó. Đột nhiên một ngọn núi va vào ánh mắt của Nam, nó thật sự rất quen như thể cậu đã từng nhìn thấy nó nhiều trước đây vậy.
Như có một điều gì đó mạch bảo, Nam khẽ điều khiển chiếc xe bay xuống thấp thấp để nhìn rõ quang cảnh.

Vietnam:" A!!!"

Nam hét lên đầy hoảng sợ, mặt tái mét lại. Cậu cảm thấy thật sự rất hối hận khi bay xuống đây...xác ngươi khắp nơi...mau văng tung toé cứ như vừa có 1 vụ thảm sát ở đây vậy.
Khoan, nếu để ý kĩ thì trên đồng phục họ có băng đai kí hiệu của hai phe là Ussr và Nazi. Điều đó đồng nghĩa với việc nơi đây là chỗ mà cả hai phe đã chiến tranh, đến đây Nam mới nhớ nổi ngọn núi này vì sao lại quen đến thế, đây là ngọn núi mà cả hai phe sẽ quyết đấu với nhau ở trận cuối cùng.

Không dám mất công nghĩ ngợi gì thêm, cậu phải mau đi tìm Ussr và Nazi, hai người họ mới là chủ chốt của cuộc chơi này.
Nam bỏ xe lại mà một mình tự thân bước vào rừng...cậu không thể mang xe theo để đề phòng sẽ bị thu hút chú ý.
Nam cố đi lên cao vì nếu theo kế hoạch thì Ussr và Nazi sẽ đụng mặt và quyết chiến với nhau ở trên cao, còn dưới là binh sĩ của họ đang giao chiến.

Nam càng cố đến gần thì tiếng kim loại va vào nhau càng to, trái tim Nam như muốn rơi ra theo từng tiếng va chạm vậy. Bằng tất cả sức bình sinh, cậu chạy về nơi âm thanh phát ra đến mức hơi thở cậu đứt quãng, không ra hơi, lòng thầm cầu mong mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa.
Làm ơn...xin là hãy kịp...cậu không muốn mất anh...cậu...!

"Xoẹt..."

Vừa bước ra khỏi một bụi rậm, chưa kịp định hình chuyện gì thì đập vào mắt Nam là một dòng máu tươi phụt lên. Toàn thân cậu cứng đờ đến mức không muốn di chuyển đôi mắt xem người vừa bị chém là ai và chém ở đâu.
Một giọng nói vang lên mà thề có chết cậu cũng không thể quên được...

" Ngươi là quá ngu...hay là quá tự tin đến mức lao đầu vào thanh kiếm bạc của ta vậy. Ha...ngươi nghĩ mình có thể địch lại thanh kiếm trong truyện thuyết sao, cần ta cho một nhát để tỉnh không!"

Đó là giọng của....Nazi.
Nam ngay lập tức có thể tưởng tượng ra được khung cảnh bây giờ qua giọng nói ấy. Nuốt một ngụm nước bọt, Nam lấy hết can đảm mà nhìn về phía đất trống kia. Ở đó có hai thân hình hiện ra, người đứng, người quỳ; người cười, người giận; nhưng đặc điểm chung là cả hai đều bị thương nhưng người với cái dấu hình của đẳng bị thương nhiều hơn. Nói đến đây mn chắc cũng hiểu vấn đề rồi nhở, người đang nắm quyền trong cuộc đấu này chính là Nazi, và Ussr đang dần kiệt sức khi phải cố tránh né mấy đường kiếm bạc của Nazi trong sự bất lực. Dường như người thắng đã định sẵn....Nam đứng ở một góc gần đó mà ôm mặt hoảng hốt.
Cậu nhìn xung quanh hai người, đâu đâu cũng là xác người, có vẻ binh sĩ của cả hai đã chiếc đấu đến hơi thở cuối cùng và giờ chỉ còn hai vị chỉ huy độc tài của họ ở đây giao chiến với nhau.

Cả hai đều quá tập trung vào kẻ địch mà không ai hề hay biết sự hiện diện bất ngờ của Nam. Cậu vẫn đứng chôn chân ở đó mà không biết làm gì...một lần nữa sự lựa chọn lại hiện ra. Và sự lựa chọn lần này sẽ quyết định vận mệnh cả cuộc đời cậu về sau...cậu chọn ai!?

Nazi:" Ngươi thua rồi, kẻ làm vua ở đây chỉ có 1 và đó sẽ là TA!

Nói rồi Nazi cầm chặt thanh kiếm bạc đâm về phía Ussr. Cả người anh chi chít vết thương nhưng vẫn rất cố gượng mà né tránh. Bằng chút sức lực cuối cùng, Ussr may mắn né được nhưng...

Nazi:" Ngươi nghĩ thế là xong!?"

* Xoẹt..."

Nazi đổi hướng kiếm vung tay chém xoẹt qua người anh. Máu vang lên đầy  gương mặt hắn, nụ cười trên môi Nazi thoáng khẽ....CỨNG ĐỜ lại!

Ussr bỗng không cảm thấy đau đớn gì cả, thay vô đó có một thứ "nước" gì ấy bắn lên gương mặt anh. Mở nhẹ đôi mắt...con ngươi anh bỗng trợn tròn đến kinh ngạc. Khuôn mặt tối sầm, người khẽ run lên như thể không tin được thứ trước mắt đang xảy ra.

Máu...máu của cậu........MÁU CỦA NAM.
Cả hai vị chỉ huy đều kinh ngạc với chuyện đang xảy ra. Thanh kiếm bạc...đang đâm xuyên qua ngực cậu. Máu chảy thành dòng làm ướt đẫm cả chiếc áo Nam đang mặc. Thay vì tỏ vẻ đau đớn thì cậu lại mỉm cười và thỉ thầm...

Vietnam:" Em đúng là một đứa vong ơn bội nghĩa nhỉ, em thật ngu!"

" Keng!"

Thanh kiếm bạc rơi xuống đất tạo một tiếng động rõ to. Nam không chịu nổi sát thương quá mạnh từ thanh kiếm mà lảo đảo ngã nhào về phía sau, Ussr đã nhanh tay đỡ cậu lại mà ôm vô lòng,nức nở gọi tên cậu.

Ussr:" Nam..không....không...KHÔNG!"

"Buồn cười nhỉ..."

Ussr nghe giọng nói này mà tức giận ngẩn mặt lên tính chửi thề với người đối diện thì anh liền khựng lại. Nazi, cơ thể hắn đang phát sáng và...tan biến.

Nazi:" Yêu, nó luôn thứ khiến người ta mu muội nhỉ...thật là một tên ngu si.

Ussr:" Ngươi im đi, em ấy đã yêu ngươi mặc cho việc ngươi chỉ lợi dụng em ấy đến mức sẵn sàng lao vào nguy hiểm chỉ để giúp ngươi đấy!"

Nazi:" Yêu...nếu em ấy yêu ta thì ta đã chả cần ngôi vị chúa tể của loài quỷ rồi. Ngươi nghĩ ta tham lam giống người...đúng, nhưng chỉ là đã từng...còn giờ nó là cái cớ để ta giết ngươi. Vì sao ư...vì em ấy yêu ngươi chứ không phải ta. Ta hi sinh cả mấy năm trời vì em ấy thế mà chả bằng một tiếng yêu từ một tên ham nhan sắc như ngươi. Thôi nào, đừng phủ nhận...ngươi yêu Nam chỉ vì nhan sắc thôi, người còn đã từng làm tổn tưởng em ấy trong quá khứ mà. Ta mới là người yêu em ấy...nhưng ta lại là...người đến sau. Haha...ông trời thật biết đùa với trái tim của con, nếu Nam mà yêu ta thì ta và em ấy đã cùng nhau rời xa chốn nơi tham vọng này rồi. Ta yêu em ấy và ta muốn em ấy hạnh phúc, bình yên chứ không phải là ở đây tranh giành vương miện với ngươi."

Cơ thể Nazi bắt đầu có dấu hiệu tan biến, bàn tay và chân anh bỗng chốc đã hoá thành cát bụi. Trước khi tán biến hoàn toàn, Nazi chỉ còn biết nhìn thân xác Nam đang hấp hối trong lòng Ussr mà thì thầm điều cuối cùng...

Nazi:" Kiếp sau em đừng xuất hiện trong cuộc đời ta nhé, Nam. Ta yêu em!"

"Vụt..."

Một làn gió thổi qua, khi nhìn lại ta chả còn thể tìm thấy hình bóng của một người đàn ông si tình mang tên Nazi nữa rồi.
Ussr lặng im rồi nhìn xuống thân thể vẫn không ngừng chảy máu của Nam kia.
Anh ôm cậu vô lòng, nước mắt ướt lệ hai bên má mà oán trách bản thân...

Ussr:" Ta xin lỗi..."

Vietnam:" Ussr...anh có biết vì em yêu anh chứ không phải Nazi không."

Ussr:" Làm ơn...anh xin lỗi."

Vietnam:" Lần đầu gặp nhau, có lẽ anh sẽ chả nhớ đâu nhưng em vẫn nhớ như in. Lúc đó em đang thư viện xếp sách, bỗng đám bắt nạt đến phá em. Bọn chúng ném những mẩu giấy vụn, rồi đến bút, thước kẻ vô người em, nó thật sự đau lắm nhưng em quen rồi. Cho đến khi có 1 tên trong đám đấy ném hẳn viên đá to về phía mặt em. Tưởng chừng em sẽ hứng chịu cả thì một quyến sách dày chắn ở trước mặt đỡ cho em, khi em ngước đầu lên nhìn thì thật bất ngờ thay...đó là anh. Lần đầu tiên có người bảo vệ em đấy, anh đã giúp em đuổi đám bắt nạt đó đi rồi còn hỏi han quan tâm em. Em biết...anh làm vậy chỉ là để lấy le với hot girl của trường nhưng em vẫn cảm thấy rất ấm áp. Chỉ có vậy thôi mà em yêu anh say đắm, lạ nhỉ? Nhưng với bản thân em, người luôn bị hắt hỉu từ gia đình đến mn xung quanh, chưa từng được cảm nhận một lần quan tâm thì đấy là một điều rất quý báu với em lúc đó, một người luôn được vây quanh bởi sự chú ý như anh sẽ mãi không hiểu đâu."

Ussr:" Nam...anh....."

Vietnam:" Nè, nếu có kiếp sau xin anh đừng đối xử tốt với em nhé. Yêu anh......em thấy mệt mỏi lắm rồi!"

Đôi mắt màu vàng kim của Nam khẽ chảy xuống một giọt nước trong vắt, đó là nước mắt, đó là tình yêu của cậu dành cho anh. Khi giọt nước mắt ấy rơi xuống nền đất lạnh cũng là lúc....Cậu từ giã cõi đời này.
Ôm thân xác đã nguôi lạnh, Ussr đờ đẫn một hồi...cuộc chiến này......

Anh đã thắng...!?
.
.
.
Không...anh thua rồi.

Anh có tất cả nhưng anh lại không có người mình yêu. Anh hạnh phúc không!?
.
.
.
Sẽ chả bao giờ. Kết cục này không phải là điều anh muốn...anh muốn quay lại...quay lại điểm bắt đầu....anh muốn gặp lại cậu!!!

Ussr:" Nam...quay lại đi. Anh không cần quyền lực nữa, anh cũng không cần cuộc sống sa hoa gì nữa cả. Em...làm ơn hãy tỉnh lại, anh sẽ mang em xa khỏi chốn nơi phù phiếm này, sẽ mang em đến nơi chỉ có hai ta. Làm ơn......anh cần em!"

.
.
.
.
.
.
Làm ơn ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hãy trở lại bên anh đi, Nam.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh yêu em, anh thật sự cần em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hãy cho anh một cơ hội thứ 2. Anh muốn sửa chữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nam....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu như có kiếp sau, anh sẽ chọn em. Nam...đó là lời hứa của anh đấy.

" Boss!?"

Bỗng một giọng nói trong trẻo phá tan bóng tối mù mịt, mở ra một nơi thiên đường khác.
Đôi mắt của ai đó khẽ mở ra...đập vào mắt chính là quang cảnh đồng quê bạt ngàn, mùi lúa thơm phừng.
Thấp thoáng còn thấy được hình bóng của những bông hoa hướng dương đang toả sắc dưới ánh nắng mặt trời.

Trong sự mờ ảo, ta vẫn nghe được bên tai tiếng ai đó gọi...

" Boss....Boss....dậy đi ạ, Boss!"

Boss!?
Đôi mắt bỗng mở to như vừa bừng tỉnh. Va vào ánh mắt ngay lập tức là bóng hình của một cậu con trai mặc quân phục bồ đội, làn da màu đỏ mềm mại cùng thân hình mảnh khảng. Đính trên gương mặt cậu ta là một ngôi sao vàng đang toả rực rỡ hệt như cậu trai đang toả sáng trước nắng này.

" Vietnam!?"

Vietnam:" Mồ...ngài sao lại ngủ ở đây được vậy chứ. Giường chiếu bày ra mà không chịu vô nằm lại ra tận gốc cây đăng đây nằm ngủ. Ussr....ngài có nghe tôi nói không!?"

Ussr!?
Lúc này người con trai mang tên Ussr này mới thật sự bừng tỉnh. Anh ngước đầu lên nhìn Nam đang phụng phịu tức giận mà khẽ xoa trán nhẹ.
Lúc lại là một giấc mơ phải không? Thế giới của quỷ....chiến tranh...vương miện và cả...cái chết của Nam. Tất cả đều rất chân thực khiến Ussr chả biết đâu là thực, đâu mới là mơ.
Lắc đầu nhẹ, anh là đang nghĩ gì vậy, đương nhiên là việc thế giới của quỷ kia là mơ. Trên đời này làm có chuyện đó!

Vietnam:" Boss!?"

Ussr:" À ta xin lỗi. Tại nãy ta vừa mơ một giấc mơ không tốt lên tinh thần chưa được tỉnh táo lắm."

Vietnam:" Giấc mơ!? Ngài thử kể với tôi nghe xem nào."

Ussr:" Ta nghĩ đó không phải là ý kiến hay đâu Nam. Vì giấc mơ đấy là một cơn ác mộng. "

Vietnam:" Thế thì càng phải kể. Tôi ở bên ngài chính là để cùng ngài tâm sự mọi phiền muộn mà. Cứ tin ở tôi!"

Ussr:" Haha...được rồi. Nhưng là sau khi ta giải quyết xong đống giấy tờ và cậu quản lí các binh sĩ làm xong nhiệm vụ được giao."

Vietnam:" Đã rõ thưa Boss!"

Nam đưa tay lên trán đứng nghiêm như chào cờ. Nhìn hành động trêu trọc đáng yêu của Nam mà Ussr đành bật cười sảng khoái, có vẻ có cậu ở bên thì dù là cơn ác mộng vừa rồi có thực đi cho nữa, anh cũng không sợ.
Có Nam ở bên là tất cả với anh rồi...

" Cảm ơn..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cảm ơn đã cho tôi cơ hội thứ hai ở bên em. Tôi yêu em, Nam"

--Người yêu em từ kiếp trước--

                     USSR  

-----------------------------------------------------------
Trả đơn cho bạn @TramAnhNguyenNgoc5 . Cảm ơn bạn đã ủng hộ và đặt đơn ạ. Xin lỗi vì trả "hơi" lâu do vấn đề về thời gian học tập lên không thường xuyên viết truyện được, mong bạn và mn thông cảm ạ.

Giờ tui đi viết đơn {H} Đông Lào x VN của "ai đó" đây. Bị người ta đến tận cửa giục còn dữ hơn cả đòi nợ mới chịu ngoi lên viết. Mình thiệt "hiền hậu" :))

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info