ZingTruyen.Info

oneshot về Countryhumans

(FNAF Security Breach) Sundrop x Gregory: Vị trí

Linh28012007

Tôi vã quá lên đừng hỏi sao lại có chap này nha :))
Đừng vội ném đá và chỉ trính tui, tui biết Gregory là một đứa trẻ nhưng không lẽ thằng bé nhỏ mãi, phải lớn lên chứ.
Ở đây tui viết về một thế giới bình thường với bối cảnh Gregory được bố mẹ đưa vào Daycare để nhờ trông coi hộ với những đứa trẻ khác.
-----------------------------------------------------------
" Nào về với bố mẹ đi mấy nhóc con!"

Tại Daycare, có một con robot đang tất bật kéo mấy đứa trẻ ra khỏi chỗ trốn để trả về với bố mẹ nó. Có vẻ chả ai trong số chúng muốn rời khỏi đây cả...

Đứa trẻ:" Không con vẫn muốn chơi nữa!"

Bố mẹ đứa trẻ:" Nào con yêu, đã quá giờ chơi rồi, chào chú robot rồi về đi con. Khi khác bố mẹ lại đưa con đến chơi nha."

Đứa trẻ:" Thật á, chú cũng nghe rồi đó. Nhất định phải chơi với con nữa nhá!"

Bố:" Có vẻ con tôi rất quý cậu nhỉ, Sundrop!"

Sundrop:" Haha, tôi cũng không biết nữa. Nhưng lần tới tôi vẫn sẽ chơi với nhóc và cả mấy đứa trẻ khác nữa."

Mẹ:" Cảm ơn, chào cậu!"

Cả gia đình đứa trẻ kia trước khi về không quên chào tạm biệt chú robot trông trẻ - Sundrop.

Cuối cùng cũng xong, nhớ mấy đứa nhỏ hồi mới đưa đến thì sợ sệt không thôi vậy mà giờ lại chả muốn rời. Đúng là trẻ con thật khó để hiểu chúng mà.

???:" Hức....hức....."

Sundrop:" Hả gì vậy, vẫn còn một cậu nhóc đang chơi trốn tìm ư"

???:" Chú...chú robot!?"

Sundrop:" nhóc con sao lại ngồi đây vậy, muốn chơi trốn tìm à....nhìn nhóc ngồi góc khóc như này chắc không phải đâu nhỉ. Mà nhóc tên Gregory đúng không!?"

Gregory:" Dạ đúng, con chỉ là....sợ mẹ bỏ con lại đây thui."

Sundrop:" Sao nhóc lại nghĩ vậy!?"

Gregory:" Tại các bạn đều được bố mẹ đón hết về rồi chỉ có con....mỗi con là chưa ai đến đón"

Sundrop:" Không đâu, ta nghĩ mẹ nhóc chỉ là đang bận gì đó, tý sẽ đến đón nhóc ngay."

Gregory:" Thật chứ!?"

Sundrop:" Thật, trong lúc chờ mẹ nhóc ta sẽ lấy đồ xếp hình ra cùng chơi với nhóc nhé."

Gregory:" Vâng, con rất thích chơi xếp hình."

Nhìn vẻ mặt Gregory đã phần chấn trở lại mà Sundrop vui vẻ theo. Anh liền lui đi lấy đồ chơi để lại nhóc một mình ở đó đang lúi húi làm gì đấy...

Một lúc sau....

Sundrop:" Nhóc, ta mang đồ xếp hình tới rồi nè....nhóc.....nhóc đâu rồi!?"

Nhìn quanh một lượt cũng không thấy ai, khuôn mặt Sundrop bắt đầu tối sầm lại, trong đầu xuất hiện lên hàng tá lí do....Gregory đã trốn khỏi đây, hay do mẹ cậu đã đến đón, hay đây chỉ đơn giản là trò chơi trốn tìm!?...
Trước khi những suy nghĩ của anh trở lên tiêu cực thì đã có một bàn tay kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đó.

Gregory:" Con ở đây!"

Sun:" Ôi trời, nhóc đứng sau lưng ta lúc nào vậy. Ta mang đồ chơi đến cho nhóc rồi này."

Gregory:" Ưm...cảm ơn chú nhưng...con có thứ muốn tặng chú ạ!"

Sun:" Đó là thứ gì vậy, ta rất vui nếu được nhận quà từ nhóc đó."

Gregory:" Đây ạ!"

Gregory lôi từ sau lưng mình ra một bông hoa hồng đã được cắt tỉa gọn hết mấy cái gai. Một hành động vô cùng nhỏ cùng với món quà giản dị lại khiến con robot mặt trời cảm thấy 'nóng'. Anh cũng chả biết liệu đây có phải là một lập trình đã có sẵn không nhưng thật sự cảm giác này vừa vui vừa ngại. Sundrop cả khuôn mặt từ màu vàng đang chuyển dần sang màu đỏ mà bản thân anh không hề hay biết.
Nhìn màu sắc cơn thể con robot trước mặt đang chuyển đổi màu mà Gregory khẽ che miệng cười....

Gregory:" Ha....chú đúng là con robot đáng yêu nhất trên đời đó."

Sun:" Hả...ta....ta......"

Cả tâm trí anh dường như trống rỗng không nghĩ được gì...không thể tin được là bản thân anh đã có kinh nghiệm trông trẻ hơn 20 năm vậy mà giờ lại yếu lòng không thể nói gì trước câu thả thích của một đứa nhóc chưa đến 10 tuổi. Thật sự Sundrop này không biết úp mặt đi đâu cho hết xấu hổ.

" Con ơi, mẹ đến muộn!"

Trước cửa một người phụ nữ trẻ hiện ra, nhìn nhan sắc của người phụ nữ này thì đến 8 phần giống với Gregory. Cậu bé nhỏ thấy mẹ liền mừng rỡ ào tới ôm chầm lấy mẹ.

Gregory:" Mẹ ơi!"

Mẹ:" Mẹ xin lỗi đã đến đón con muộn, con chờ mẹ có lâu không"

Gregory:" Không đâu, con còn được chú robot bảo mẫu chơi chung rất vui nữa ạ"

Mẹ:" Vậy...cậu mặt trời đây là....."

Sun:" Tôi là Sundrop, người trông coi ở đây."

Mẹ:" À...cảm ơn cậu đã chăm sóc thằng bé trong lúc tôi chưa đến. Mong thằng bé không làm gì phiền tới cậu."

Sun:" Không có đâu, Gregory rất ngoan!"

Gregory:" Chú này đang yêu lắm đó mẹ, sau này mẹ đến muộn hơn nữa nha...à lộn, không ý con là lần sau mẹ lại đưa con đến nha."

Mẹ:" Con với chả cái. Thích thế sau mẹ sẽ đưa mày đến, giờ chào cậu robot đi con!"

Gregory:" Vâng, chú mặt trời ơi...cúi xuống con nói cái này nè....."

Sun:" hử nhóc...."

Sundrop cúi xuống, anh còn đang nghĩ đây chỉ đơn giản là thằng bé muốn chào tạm biệt nhưng ngại nói to lên mới muốn nói nhỏ với mỗi anh thôi nhưng không ngờ.....

Gregory:" Sau này lớn lên em nhất định sẽ quay lại lấy anh!"

Sun:" Ơ..."

Mẹ:" Được rồi, chào đàng hoàng rồi phải không Gregory.... Tạm biệt cậu nha."

Nói rồi mẹ Gregory liền bế cậu đi bỏ lại anh với cái đầu vẫn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì......anh vừa được một cậu nhóc tỏ tình và hứa kết hôn....chuyện đùa có thiệt đó à!???

Nhưng....nếu nói thật lòng thì.....Anh mong cậu sẽ thật sự làm nó...!

.
.
.
.
.
.

Ấy mà từ ngày hôm đó trở đi cậu mãi mãi không đến thêm lần nào nữa.

Hàng chục năm sau trôi qua, Sundrop vẫn là chú máy năng nổ, nhiệt tình với công việc của mình như ngày nào...chỉ có cậu....mình cậu thay đổi mà thôi...............

" Cho hỏi tôi có thể gửi nhờ một đứa trẻ ở đây không vậy!?"

Như mọi ngày, lại có một gia đình nữa đến nhờ trông nom hộ con họ. Sundrop vui vẻ ra chào đón cho đến khi nhìn thấy mặt người cha....

Sundrop:" Gregory!"

Gregory:" Hử....gì vậy, sao cậu biết tên tôi"

Vợ Gregory:" Anh yêu, thông tin khách hàng thì mấy con robot đó phải biết chứ, anh hỏi gì kì vậy. À...cậu là người trông trẻ phải không, nhờ cậu trông nom hộ tôi đứa trẻ này. "

Sun:" Đây...đây là con hai người!?"

Gregory:" Đúng vậy. Nhờ cậu trông nom thằng bé hộ để tôi với vợ tôi có thể dành thời gian riêng tư với nhau khi không có thằng nhóc quậy phá này."

Vợ Gregory:" Ôi trời anh này, sao lại nói ra chuyện đó chứ, em ngại đấy. Con còn không mau chào chú Robot đi, Teoka"

Teoka:" Cháu chào chú ạ."

Sun:" .... "

Sundrop im lặng, không nói gì thêm. Mọi chuyện còn gì để nghĩ nữa đâu....Gregory chắc chắn đã quên anh rồi, quên cả lời hứa mà anh luôn ngu ngốc chờ đợi. Cậu giờ đã có vợ, có con, làm sao nhớ nổi một lời hứa hơn hàng chục năm về trước chứ, càng sẽ không nhớ nổi đã có một con robot chờ đợi và yêu thầm cậu từ rất lâu......

Vợ Gregory:" Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy???"

Sundrop:" À không, tôi chỉ là đang nhìn.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sun:"....một 'vị trí' đã từng được hứa dành cho tôi."

Vậy đó, mọi thứ đều được xoá nhoà theo thời gian kể cả dù ta có nhớ đến lúc cuối đời thì 'người đó' liệu khi còn nhớ đôi ta đã bước qua đời nhau như thế nào.

Bông hoa hồng cậu tặng anh đến giờ vẫn được cất giữ kĩ càng dù cho nó đã úa tàn không còn nhận ra nổi màu sắc ban đầu nữa rồi nhưng Sundrop-anh vẫn chưa thể nào vất bỏ nó đi được cũng như cái cách cố chấp, không chịu buông tay thứ tình yêu đã mục rữa trong trái tim con robot này.

"Bông hoá đã tàn và tình yêu đôi ta cũng vậy nhưng ít nhất...nó đã từng 'sống' "

--------------_--------------------------_----------------
Vã quá, biết sao giờ...viết xong tui vẫn chưa hết vã. Liệu tui có lên nhận đơn như này về fnaf mới nhất không nhỉ...ha....đùa đó, đây chỉ là viết trong lúc khát thui do rất hiếm cũng như chưa thấy ai ship cặp này ngoài trừ con dở hơi là tui đây ship :))
Mong sau này sẽ có một bạn đáng yêu nào đó nhận đơn viết về mấy cái như này để tui còn xin một vé chứ tui nghĩ chắc sẽ chả có ai thích hay chủ động viết một cặp ship Sundrop x Gregory như tui này đâu ;-;

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info