ZingTruyen.Info

oneshot về Countryhumans

America x Vietnam: Không còn là tất cả

Linh28012007

" ĐỦ RỒI. TÔI MUỐN LY HÔN!!!"

Một giọng nói hét lên trong cảnh khuya thanh tĩnh.
Tiếng hét ấy phát ra từ một ngôi nhà to lớn,sang trọng.
Có một người con trai với làn da đỏ, trên mặt có ngôi sao. Đó là Nam, cậu đang hét vào mặt người chồng mình, America.
America chỉ im lặng nhưng đâu ai biết rằng trái tim anh đang rỉ máu.
Sao mọi thứ lại xảy ra như này.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng trước.
Hôm ấy là ngày cưới cả 2 người.
Anh đang trong bộ đồ chú rể, gương mặt đầy căng thẳng thậm chí cha sứ phải quay lại nhắc nhở cậu hãy thả lỏng ra. Làm gì mà căng y như chuẩn bị ra chiến trường vậy.

" Tèn..ten..ten.."

Nhạc đám cưới nổi lên, cánh cửa mở ra để lộ một cô dâu xinh đẹp bước vào. Là Nam, người cô dâu đẹp nhất hôm nay.
America nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt đã đỏ ửng hết lên.

Cha sứ:" Chú rể, xin giữ ý tứ chút đi không người ta cười cho"

America:" Ta..ta xin lỗi"

Cô dâu nhẹ nhàng bước lại gần nắm tay chú rể.
America phải gọi là rất sướng, anh quả thiệt là phúc 3 đời mới hốt được cô dâu xinh đẹp này.
1 năm đơn phương, 1 năm theo đuổi và 2 năm yêu nhau. Cuối cùng cả 2 đã vượt qua bao khó khăn để có được lễ cưới hạnh phúc như ngay hôm nay.

Cha sứ:" Chú rể có đồng ý yêu cô dâu đến suốt đời dù ốm đau hay nghèo khó không ?"

America:" Tôi đồng ý!"

Cha sứ:" Thế còn cô dâu có đồng ý lấy chú rể dù cho có bệnh tật, khó khăn?"

Nam:" Con đồng ý"

Cha sứ:" Vậy từ giờ ta xin tuyên bố 2 con là vợ, chồng!"

Cả 2 đeo nhẫn cho nhau. America nâng cằm cậu lên, cả hai ngượng ngùng trong sự reo hò cổ vũ của mọi người.

Mọi người:" Hôn đi...hôn đi....hôn lẹ đi hóng lắm rồi....."

"Chụt!!!"

Mọi người:" AAAaaa....đã hôn rồi kìa...hò reo đi anh em..."

Cả hai vợ chồng son kia cuối cùng cũng hôn nhau. Mọi người đều vỗ tay nhiệt tình. Tất cả đua nhau gửi những món quà cùng lời chúc chân thành đến cả 2.
Ai ai cũng mong muốn họ sẽ hạnh phúc đến mãi sau này........
.
.
.
Nhưng...người tính đâu bằng trời tính!!!

Đêm hôm đó.
Đây cũng là lúc cả 2 động phòng.

Ame:" Nam hôm nay em...đẹp lắm"

Nam:" Anh khen chưa chán à. Giúp em cởi chiếc váy này đi...khó chịu quá"

America bất cười trước sự đáng yêu của cậu. Anh tiến lại gần nhẹ nhàng giúp cậu cởi, vừa giúp cậu vừa tham lam hít lấy hít để mùi hương của cậu.

Ame:" Nam...anh muốn..."

Nam:" Muốn gì chứ"

Ame:" Em biết mà..làm chuyện mà mọi vợ chồng khác hay làm ấy"

Nam:" Cái anh này....thôi cho anh ăn một bữa ấy. Sau này thì chỉ có ăn chay thôi nhá, không cho nữa đâu"

Vừa có sự đồng ý, Ame mừng rỡ như vớ được vàng. Anh đẩy cậu ngay lên giường. Đang tính cởi áo cậu ra thì....

" Ren..reng.."

Chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn công việc thịt bé thụ của anh. America bực tức nhấc máy...

Ame:" Alo!"

Thư kí:" Sếp không ổn rồi. Ngài cần quay lại công ty đi ạ. Có mấy vị khách đến muốn cùng ngài bàn về chuyện làm ăn"

Ame:" Ta..."

Nam:" Anh đi đi...công ty đang cần anh mà"

Ame:" Chậc...xin lỗi anh sẽ bù cho em sau...anh phải đi rồi"

America cầm áo khoác bước ra khỏi phòng để lại Nam. Cậu cũng chả oán trách anh nổi, có trách thì là trách cậu đã yêu phải một tổng tài.
.
.
.
Không chỉ đêm hôm đó. Cả tuần trăng mật của cả 2 cũng phải hủy bỏ vì anh phải đi công tác. Rồi cứ thế...anh luôn bỏ rơi cậu. Thậm chí khi cậu ôm nặng anh cũng chả hay biết...toàn là một mình cậu phải tự lo cho mình. Nam nhiều khi khóc không thành lời nhưng cậu biết sao đây....cậu không thể oán trách anh nổi. Nhưng ít nhất anh cũng đã luôn cố dành thời gian cho cậu, như thế cũng là quá đủ với cậu rồi.

Mọi thứ tưởng chừng như chỉ có thế thì cách đây vài ngày. Cậu đột nhiên cảm thấy lạ. Cậu bắt đầu nôn mửa, ăn uống khó khăn. Nam nghĩ cậu chắc do bị bệnh gì rồi thôi nhưng khi đi khám thì....thiệt bất ngờ......cậu đã MANG THAI. Và cái thai này là của anh và nó đã được 2 tuần rồi.

Nam hạnh phúc vô bờ. Nhưng cậu muốn chờ khi nào anh rảnh rỗi hãy nói như thế mới vui chứ không lên làm phiền anh lúc này.

Tối hôm ấy cậu đã cố thức khuya chờ anh về báo tin vui nhưng mà chờ mãi hơn 12h đêm vẫn không thấy anh đâu.  Mệt mỏi cậu tính sẽ chỉ đi dạo để cho tỉnh ngủ rồi chờ anh tiếp nhưng ai ngờ....trên đường cậu nghe thấy.

Người 1:" Ê bà mau đến quán bar nổi tiếng kia đi."

Người 2:" Sao đến đấy.  Chỗ đó đắt lắm không mua được gì đâu"

Người 1:" Cần gì phải mua! Mục đích đến đó là bọn mình lấy le với anh tổng tài đẹp zai"

Người 2:" Gì tổng tài nào?"

Người 1:" Cái anh tổng tài mà hay xuất hiện trên báo chí ấy. Mau đến đấy đi. Nhiều người đến đó lắm. Đến đi biết đâu lại lọt được vào mắt xanh của anh tổng tài rồi 2 ta được đổi đời hihi..."

Nam gần đó nghe vậy liền tái mặt. Cậu vội vàng chạy đến quán bar ấy với cầu mong rằng là họ chỉ nói nhảm hoặc nói người khác chứ không phải anh.

Trong quán bar đó toàn những người mặc quần áo hở hang. Nam mặc kệ,cậu phải nhất định kiểm chứng lại rằng anh không có ở đây... Anh không có lừa dối cậu.
Nhưng...ha...ông trời thiệt là biết trêu......

" Anh à..."

Một cô gái mặc quần áo rất là hở hàng và sexy. Cô ta cứ cố tình đẩy bộ ngực mình vào người con trai kia. Đương nhiên người con trai kia liền quay lại và ôm eo ả ta rồi còn nói bóng gió..

???:" Em chính là người đẹp nhất hôm nay..."

Nam bất khóc. Mọi người chắc cũng đoán được, người con trai kia chính là.....AMERICA.
Anh ta đã lừa dối cậu. Anh bảo anh bận công việc nhưng trong khi đó anh lại ở đây âu yếm một con ả khác còn cậu nằm ở nhà co ro chờ anh. Vậy là từ trước giờ anh chưa bận cả...anh chỉ là đang bỏ cậu theo thú vui mới. Có phải kể cả hôm động phòng với tuần trăng mật đều là anh bỏ cậu để đi chơi với con ả này.

Nước mắt cứ tuôn rơi. Trái tim cậu như bị ngàn con dao đâm vào vậy. Thiệt đau lòng.....cậu còn tưởng...hôm nay...sẽ là ngày vui cơ.

Ở ngay giữa quán bar mà khóc như này rất lạ phải không. Có nhiều người thấy cậu khóc liền kéo nhau chỉ chỏ. Và càng nhiều người bắt đầu để ý cậu hơn...điều này làm náo loạn bữa tiệc và America ngay sau đó thấy ồn ào cũng khẽ quay qua nhìn và......

America:" Na...Nam!!!"

Nam:" Ha...ngạc nhiên nhở...phải không....đồ lừa dối!"

" Cạch..."

Nam mở toang cửa phóng ra ngoài. Ame vội đẩy con ả kia ra và đuổi theo cậu. Anh cố gọi tên cậu, mong cậu đứng lại nghe anh giải thích. NHƯNG MÀ GIẢI THÍCH CÁI GÌ ĐÂY???
Mọi thứ đã rõ rành rành ngay trước mắt Nam đòi cậu đứng lại nghe anh nói cái gì.

Nam mặc kệ, cậu cứ cắm đầu chạy mà không hề để ý mình.....vừa chạy ra giữa đường.

" Tút..tút..."

America :" NAM!!!"

" RẦM..."

Máu văng lên. Tầm nhìn cậu tối dần. Thứ cậu cuối cùng nghe thấy chỉ là tiếng gọi thảm thiết từ anh và...tiếng xe cứu thương.
.
.
.
.
Thiệt là tốt vì giờ...cậu sẽ không còn phải đâu khổ nữa. Chỉ cần ngủ đi mà thôi!
.
.
.
.
.
" Cạch..."

Ame:" Bác sĩ...em ấy sao rồi"

Bác sĩ:" Cậu con trai đó đã ổn chỉ là...."

Ame:" Chỉ là sao...em ấy bị sao rồi?"

Bác sĩ:" Không..cậu con trai ấy hoàn toàn ổn. Nhưng.....đứa con trong bụng thì không"

Như sét đánh ngang tai. America dường như không tin liền hỏi lại.

America:" Bác sĩ nói gì cơ?"

Bác sĩ:" Anh không biết à? Đứa con ấy cũng đã được 2 tuần rồi tiếc là......vụ đụng xe lúc nãy đã làm cho thai nhi...."

America gần như ngã khụy xuống. Anh vừa làm cái trò gì vậy. ANH ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY!!!
Anh đã làm hại vợ mình rồi giờ còn khiến đứa con của chính anh....biến mất mãi mãi.
Nước mắt rơi. Trước giờ anh luôn cho mình là đúng nhưng mọi thứ giờ liệu nó có còn đúng hay không.

Bác sĩ:" Cậu con trai ấy chắc cũng tỉnh rồi, anh có thể vào thăm"

America:" Vâng...cảm ơn bác sĩ"

Anh chần chừ một lát rồi mới dám vào phòng.
Trong căn phòng chả có gì đặc biệt ngoài cậu ra.
Nam hiện giờ mặt mũi vẫn còn tái nhợt. Đầu được băng bó chặt. Đôi mắt vàng luôn chứa đầu sức sống ngày nào giờ chỉ còn sự u buồn đến khó tả.

America nhìn cậu mà lòng đau như cắt. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu ân cần hỏi thăm.

Ame:" Em ổn chưa...hả vợ yê...."

Nam:" CÚT RA! TA CHẢ PHẢI VỢ NGƯƠI. NGƯƠI ĐÃ GIẾT NÓ. KHÔNG CON ƠI!!!"

Nam chả để anh nói hết đã hất tay anh ra. Vừa ôm bụng vừa khóc lóc mắng chửi.
America biết, anh biết cậu đang đau lòng vì đứa con ấy. Anh cũng vậy. Nhưng ít nhất hãy nói với anh rằng.... "Em cần anh".

America:" Anh..."

Nam:" TRÁNH XA TA RA!!!"

Nam oà khóc nức nở chửi mắng người con trai kia. America im lặng rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Cậu được ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày. Còn anh cứ tranh thủ hết việc là liền ghé qua chỗ cậu với một bó hoa.

America:" Anh đến thăm em nè Nam"

Nam:" Oh nhìn kìa. Tôi tưởng anh bận lắm. Lúc tôi khoẻ mạnh bình thường ở nhà sao chả thấy anh về. Còn giờ sao anh rảnh đến thăm tôi nhiều vậy."

America:" Mọi việc không như em nghĩ đâu. Cô ta chỉ là con gái của đối tác lên..."

Nam:" ĐỦ RỒI! TÔI NGHE NHỮNG LỜI NÓI DỐI ẤY QUÁ NHIỀU RỒI"

Mọi chuyện luôn là vậy. Cậu chả thèm nghe anh nói, cũng chả còn tin anh. Anh thì sao....chỉ biết cười cho số phận, chỉ biết cười cho sự ngu ngốc của mình khi đã tự tay phá hoại hạnh phúc của bản thân.

Cuối cùng sau vài ngày cậu đã tự mình làm đơn xuất viện mà không báo anh. America biết tin liền thậm chí bỏ cả cuộc họp chỉ để về nhà.

Cánh cửa mở ra.
Anh vội vã vào nhà tìm cậu. Nhưng chả cần tìm đâu xa. Cậu đang ở đó, cậu đang ở phòng khách chờ anh về như những ngày bình thường trước đó. Nhưng....lần này khác. Không còn cái ôm ấm áp, không còn nụ cười tươi tắn chào đón cũng chả còn bữa ăn nào cả. Thay vào đó là một tờ giấy và cây bút.

Nam:" Kí đi"

Nam vất tờ giấy với bút cho anh. America nhìn vào tờ giấy mà lạnh người.

Trên tờ giấy có một dòng chữ ghi rất to.... " Đơn Ly Hôn"

Anh nhìn cậu với cặp mắt bàng hoàng. Cậu chả nói gì mà quay đi chỗ khác. Ngay đằng sau cậu là một đống vali.

Nam:" Anh cứ lấy căn nhà này đi cũng được. Tôi chỉ lấy mấy bộ đồ với dụng cụ của tôi đi thôi, không lấy gì thêm. "

America:" Không...anh không chấp nhận. Nam nghe anh. Hôm đó chỉ là do đối tác mang con gái theo mời anh đi vô quán bar ấy. Anh vốn dĩ chỉ là khen lấy lòng cô ta để không mất lòng đối tác. Anh yêu em. Anh không thể thiếu em. Hãy cho anh..."

Nam:" ĐỦ RỒI! tôi không cần nghe nữa. Anh hoàn toàn có thể sống mà thiếu tôi vì những lúc anh kêu bận việc này nọ mà bỏ tôi ở nhà cả ngày sao anh vẫn còn sống sờ sờ hay vậy. Tôi không cần biết. Giải thoát cho nhau đi. Tôi mệt rồi!!!"

Nam dứt tay America ra khỏi người mình và nhìn anh quả quyết. Cậu muốn chấm dứt chuyện này!!!

America im lặng, thì ra anh...đã tổn thương cậu nhiều đến vậy.
America chần chừ nhìn tờ ly hôn kia rồi quay qua nhìn cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn mặt lạnh nhìn anh. Ha...anh còn mong chờ gì đây. Anh và cậu....mãi mãi không còn bên nhau được nữa.

America nhanh chóng kia tờ đơn ấy. Ngay vừa kí xong cậu đã giật tờ đơn ấy mà bước ra khỏi căn nhà.
America khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhìn mọi thứ mà nhớ lại những cảnh hạnh phúc của cả hai mà thầm trách......

Ame:" Mình là đồ tồi!!!"

America vừa cười vừa khóc. Khóc cho mối tình của cả hai. Cười vì sự ngu muội của bản thân.....
ANH SAI THẬT RỒI!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 năm sau.
" Cạch..."
Vẫn là anh. Nhưng không còn như lúc trước.
Anh bước ra từ chiếc xe ô tô đắt tiền. Mọi cô gái ở đó đều nhìn anh với ánh mắt ái mộ.
Nhưng anh nào quan tâm. America giờ đã khác. Anh không còn nụ cười nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến bất tận. Anh đi bộ đến chỗ gặp khách hàng.

Trên đường đi anh vô tình....gặp cậu.
Cậu giờ cũng đã đổi thay. Gương mặt nở nụ cười tươi tắn. Ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Thật sự cậu giờ rất giống với lúc cậu và anh mới yêu nhau. Nhưng chỉ là.....người bên cạnh cậu đã không còn là anh. Vị trí đã từng thuộc về anh ấy giờ đã là của kẻ khác.

Cả hai chạm mắt nhìn nhau. Thật sự không ngờ...hai ta lại....gặp nhau trong tình cảnh này.

???:" Đây là ai hả em. Người quen của em à?"

Nam:" Không! Em không quen hắn. Chúng ta đi thôi"

Nam cùng người yêu mới đi qua America. Anh vẫn đứng yên như trời trồng. Không níu kéo, không giải thích.....anh chả làm gì cả cứ để cả hai người đó đi mãi.

Cuối cùng Ame chỉ cười khổ, ít ai biết rằng đằng sau lớp kính đen kia....anh đã...khóc.
2 năm nay anh không hề yêu hay động chạm vào ai khác nữa. Anh vẫn một lòng yêu cậu, chờ cậu quay lại nhưng có vẻ......anh mộng tưởng xa quá rồi. Có lẽ đã đến lúc buông tay.
.
.
.
.
.
Trong mắt cậu....Anh giờ đã...." không còn là tất cả. "

-----------------------------------------------------------
Trả đơn cho bạn michipxuka. Cảm ơn bạn đã đặt.

Giờ mình lại phải bắt tay vào làm cái Ask and Dare rồi.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info