ZingTruyen.Info

[One Piece] Khi xuyên qua một thế giới Omegaverse

Chương 4: Đau khổ

Akakuro1110

Ở đây cậu được quen mọi người, họ vô cùng thoải mái chứ không có khắt khe lắm

Nhất là Marco, chỉ có con người này rất yên tĩnh không hề cuồng nhiệt trong các bữa tiệc như mọi người nhỉ

Anh ta từng cứu mình trong trận chiến đó, tuy hiện tại chưa có nhưng mình vẫn mắc nợ con người này

"Luffy, em đã thích ai chưa?"

"Thích? Là gì cơ?"

"Em không biết sao. Quả là vẫn còn non lắm, ở nơi này thì đã có người quan hệ rất nhiều người khác rồi"

Anh ta khoa trương giải thích trong cơn say mù mịt không nhận ra người anh nói chuyện chỉ là cậu nhóc mù tịt trong tình yêu

"Em chưa thích ai nhưng em yêu tất cả các bạn lẫn gia đình"

"Em chưa quan hệ với ai sao? Em là Omega thì đã từng bị hiếp chưa?"

Luffy cứng đờ người ra, câu nói cuối cùng người này đã đụng đến kí ức không đẹp đó rồi

"Em chưa bị lần nào sao?"

"Cậu say rồi đấy, thôi đi. Em có ổn không, Luffy"_Marco cản lại trước sự vô lễ quá đà này

Bị hiếp....sơn tặc.....ngôi nhà hoang vắng......cánh đồng.....Không...không

Mình phải bình tĩnh lại trước khi nỗi sợ xâm chiếm con người mình

"Thật không sao đâu"

Marco nhìn cậu bé mỉm cười nói ổn nhưng vì lý do gì anh cảm thấy điều này không ổn tí nào, do bản năng nhìn nhận sự đau thương từ bệnh nhân hay do sự linh cảm mách bảo

Thằng bé này từng gặp chuyện gì đấy
.
Ban đêm, tất cả đoàn đều đi ngủ chỉ Luffy vẫn còn ngoài ban công đi dạo. Cậu vẫn chưa quên cái quá khứ đen tối, dơ bẩn nhất

"Cháu sẽ mạnh mẽ như chú từng dặn, chú Shanks"

Chú từng nói những thứ không hay thì hãy quên đi, đừng ráng nhớ để đay khổ thêm. Cháu không đau buồn vì ít nhất khi cháu sắp dồn vào đường cùng thì chú cứu con

Hai lần trong cuộc đời chú giải thoát con. Người con mang ơn nặng nhất thì lại không thể trả ơn được, cho tới giờ chúng ta vẫn chưa gặp nhau lần nào

Rốt cuộc chú đang ở chốn nào?
.
"Chào Mihawk, lâu lắm rồi ghé thăm chỗ cậu nhỉ"_Shanks vẫy tay chào

"Ờ"

"Vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ"

Anh vẫn khoái trêu chọc mấy kẻ khác, trông rất thú vị phết. Tuy nhiên, mình lại thích trêu nhóc Luffy hơn...nó phản ứng thật đáng yêu

"Có người quen gửi cho ngươi đấy. Ở bên kia đó ra đấy mà lấy"

Mihawk nói xong liền ngồi xuống ghế thư giãn bằng đọc tờ báo cùng nhâm nhi tí rượu

"Ồ, ai tặng mình nhỉ....Luffy?"

Shanks mở món quà ra liền nhận ra cái tên được kí dưới giấy là dòng chữ quen thuộc. Em ấy lại tặng mình những thứ này sao, thật buồn cười mà

Sao em ấy biết sinh nhật mình, dù đã trễ nhưng tự tay làm này mình có hơi bất ngờ tí. Thật là....

"Em ấy toàn lo mấy cái chú ý những thứ gì đây không à? Món quà này quý báu lắm, Luffy"

"Trông ngươi vui nhỉ? Nếu vậy đừng có mà suốt ngày đi làm mấy cái đó với người khác. Bên cạnh ngươi có một người luôn quan tâm thật sự đấy"

"Thật bất ngờ khi cậu nói giùm người ta vậy đấy"_Shanks đâu còn đi làm bậy bạ ngoài nữa từ ngày đó

"Vì sao ư?"

Mihawk dựa người thả lỏng, có lẽ lúc đó khi thằng nhóc tràn ngập nỗi vui khi mong muốn nhờ mình gửi đến tên này. Là đôi mắt chân thật nhất mình từng thấy

"Có lẽ là cảm động trước tấm chân thành của thằng bé ấy chăng"

Suy nghĩ của anh chỉ có vậy, một đứa khóc không biết sợ trời sợ đất lần đầu tiên dám mạnh miệng đánh bại anh để bảo vệ đồng đội. Lần thứ hai chẳng hề run sợ trước sát khí mà vô cùng tự nhiên coi mình là người quen chứ không phải kẻ thù

"Thật thú vị, có vẻ những ngày nhàm chán sau này sẽ dần trở nên khác đi"
.
"Sabo, Ace sao em lại ngủ trên giường còn hai anh ngủ dưới đất thế"

Luffy thắc mắc hỏi, nhưng vì hai anh muốn cậu an toàn nên mới ngủ tách ra thôi. Ai ngờ lúc giải thích thì cứng đầu nhảy xuống đất ngủ chung

"Sabo, chúc ngủ ngon"

Một nụ hôn chúc ngủ ngon bình thường vào buổi tối đều làm

"Ngủ ngon, Luffy"

Sabo hôn trán Luffy nhẹ nhàng, bỏ mặc Ace đang bơ vơ nhìn hai kẻ nồng thắm nhau, tán tỉnh trước mặt công khai trắng trợn

"À, còn Ace nữa nè"

Luffy quay lại hôn, thế nhưng cậu vẫn chưa quen. Hành động ấy quá thân mật đến mức bản thân Ace quay lại tâm hồn con nít mới biết hôn là gì

"Được rồi, ngủ thôi"

Ace lên tiếng cho đỡ ngượng ngùng, đúng là cậu vẫn còn ngại trước mặt em ấy. Cả ba người cùng nhau ngủ đến sáng, có lẽ đêm này không mơ thấy ác mộng nữa rồi

Giống như năm ấy cùng các anh ngủ trên căn nhà nhỏ được xây trên cây cổ thụ

Tuy hơi chật chội nhưng lại ấm áp, không cần thứ gì chỉ cần tình thương các anh dành cho mình bao ngày thì mình nguyện không hối hận khi quay trở lại cứu các anh

Không hối hận hay dằn vặt thứ gì, vì hai anh là đại diện cho "hạnh phúc", chúng ta sinh ra là gặp nhau và trở thành anh em

Em yêu các anh, yêu rất nhiều.

Luffy trong vô thức khóc, nước mắt sự hạnh phúc. Dù cho sau này có thể chúng ta không thể bên nhau lâu dài nhưng mối liên kết này sẽ bền vững đến mãi mãi

"Đừng rời bỏ em một lần nữa"
.
Mặt trời dần mọc lên và đã đến lúc Sabo phải kêu hai người kia dậy. Anh ước gì em trai anh sẽ ở đây lâu dài hơn tiếc là không thể

Thường lệ, anh am hiểu rõ những món ăn mà từ nhỏ Luffy thích, anh học nấu ăn vì muốn em trai ngày nào cũng ăn để khoẻ mạnh

Sự thật khi Luffy còn đang chìm đắm vui bẻ bên băng Râu Trắng thì bên kia đang nháo nhào lên

"Ôi trời ạ, Luffy đâu rồi. Cậu ta nên nhớ rằng đừng đi lung tung mắc công đi kiếm"

"Yahhhhh, Luffy, cậu mà về thì chuẩn bị no đòn đi"

Nami nổi giận rồi, vì sáng nay không thấy Luffy đâu cho nên mới tức điên huy động đi kiếm. Zoro lẽ ra nói rồi nhưng tối qua uống nhiều quá nên ngủ không biết trời trăng đất gì

"Chú đầu dứa, chú cho tôi xem hình thể con chim lửa cho xem với"

Sau khi quen biết hết thì mục tiêu Luffy hiện giờ đã chuyển hướng sang Marco, vì cảm nhận điều không hay nên nãy giờ một người tiến thì người kia lùi lại

"Ah, tôi muốn coi"

Marco hoá phượng hoàng lửa bay lên bầu trời coi như thoát nạn. Luffy bực bội vô cùng cho nên dùng tay mình dài ra để bắt. Đáng tiếc tốc độ bay nhanh thế thì Luffy không thể bắt kịp được

"Tôi nhất định sẽ bắt ông chú cho bằng được"

Cậu chỉ muốn ôm thử như thế nào thôi, vì bộ lông ấy trông chúng rất mềm mại cho nên mới thèm thuồng mà nhào tới đòi

"Hahaha, có ai ngờ Marco đây lại sợ hãi thằng nhóc á"

"Trước giờ tôi nghĩ Ace đã là khắc tinh rồi có ai ngờ mọc thêm nhóc này lại bất trị hơn"

Luffy vừa đi vừa than đói cho nên mới xuống bếp kiếm gì ăn, thế mà trên đường cậu lại tìm thấy cuốn sách

Lướt qua vài trang chỉ có hình ảnh hai người không mặc đồ dính sát vào nhau. Cảm thấy nãy giờ qua 10 trang rồi nhưng chả thấy có gì mới lạ

Robin từng nói với cậu rằng nếu thực sự đọc thì hãy từ từ đọc cảm nhận cái hay của nó

Hay chỗ nào? Chán ngắt quá

"Luffy, em đọc cái gì thế"

Ace và Sabo nhìn tựa đề của cuốn sách liền há hốc mồm ra, cái chuyện gì thế này. Cuốn tạp chí khiêu dâm đó em ấy lấy đâu ra thế này. Sabo nhanh tay hơn đã thành công cướp lấy nó và ném thẳng ra ngoài biển

"Em lấy nó đâu ra?"

Ace lắc vai Luffy bằng giọng rất hốt hoảng, gấp quá nên mới cư xử vậy

"Thì đi giữa đường thấy nên em mới lấy lên đọc giết thời gian. Nhưng cuốn sách đó ngoài ảnh ra thì thú thật em chả hứng thú lắm"

"Em thật sự không biết cuốn đó nói về gì sao?"_Sabo ngạc nhiên tưởng en trai mình không biết tí gì về kiến thức khác ra thì chuyện tình cảm mù tịt ư

"Không, nó chán ngắt lắm. Toàn hình ảnh hai người không mặc quần áo đè nhau"

Luffy hét to lên thể hiển sự bất mãn, nhưng khi tất cả nghe thấy đều đỏ mặt trước câu rõ vô tội từ miệng Luffy

"Em thật sự chưa từng yêu sao? Anh tưởng em thích Shanks"_Hồi nhỏ Luffy luôn ca ngợi Shanks không ngừng

"Em yêu mọi người mà, chú Shanks hay các anh em đều thích hết"

Luffy vui vẻ tươi cười nói lên ai cũng đều yêu hết. Cậu yêu mọi người, đối với tất cả đều chia sẻ tình cảm công bằng với nhau

"Hoá ra là vậy"

Em trai anh chỉ là cậu nhóc bề ngoài lớn xác nhưng bên trong tâm hồn vẫn chỉ là đứa con nít, hoàn toàn không hiểu tình yêu hay tình dục. Hẳn là lão Garp che chở rất kĩ khỏi cậu thế giới bên ngoài nhỉ

"Sao thế?"

Luffy nhìn hai anh thở nhẹ nhõm liền không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nói gì sai à?!

"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi"

Ace dẫn Luffy đi dạo chơi cho bớt chán, Luffy liền mỉm cười kêu đồng ý đi liền.
.
"Chú Marco, gặp lại rồi"

Luffy vẫy tay đằng xa chào Marco đang đứng bên kia nhìn ngắm biển. Không để cho người đó chạy liền phi thẳng tới đó và....hai con người đè lên nhau

"Nặng quá...mau dậy ngay"

"Người chú em thật, giống như chú Shanks quá đi"

Luffy dựa vào người Marco cảm nhận sự thân thuộc khiến cậu nhớ lại mỗi đêm chú Shanks đều ôm mình ngủ. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc, tuy rằng thời gian cả hai bên nhau không lâu nhưng những gì chú ấy trao cho mình đều là báu vật lớn nhất

"Hả...nhóc quen với Shanks sao?"

"Có quen khi hồi còn nhỏ, chú ấy cực kì tốt bụng và là ân nhân lớn nhất"

Luffy, em trai của Ace và Sabo quen một Tứ Vương, tên đó là một kẻ đáng gờm nhưng lại thân thiết với nhóc này hồi nhỏ

"Cháu nhớ chú Shanks, tại sao chú ấy lại bỏ rơi cháu đột ngột thế. Chú Shanks luôn đối xử tốt bụng và là người đầu tiên cho cái tình thương ấm áp"

Luffy dựa vào người Marco khóc, nhớ lấy quá khứ cậu quen Shanks năm đó, không thể bên nhau lâu dài nhưng chú ấy để lại cho mình rất nhiều những kỉ niệm hạnh phúc nhất

"Shanks, cháu nhớ chú"

Luffy lẩm bẩm và sa vào giấc ngủ, cậu nợ rất nhiều từ con người đó. Không ngày nào nhìn mũ rơm đều nhớ tới con người đó, chú ấy cho mình ước mơ, cho mình ngày tháng vui vẻ, dạy mình từ những chuyến phiêu lưu

Và luôn xuất hiện những lúc mình lọt vào đường cùng, như ánh sáng cứu rỗi đời mình

Marco vỗ về lưng Luffy để an ủi một phần, tuy không biết trong quá khứ xảy ra chuyện gì giữa hai người nhưng có thể thấy cậu nhóc này mang ân tình rất nặng. Chẳng lẽ Cha nói đúng rằng cậu nhóc này có mối quan hệ đặc biệt từ tên tóc đỏ ấy

"Nhưng một Omega ở vạn nguy hiểm giữa biển này liệu an toàn"

Marco hắn từng nghe vài điều từ thể chất của mấy người là Omega này, có thể sinh con được bất kể giới tính nào. Sự quyến rũ mùi hương hoàn toàn không thể xem thường, đó là lý do vị thế của họ đã được chính quyền nâng cao bảo đảm an toàn

Anh đã gặp số người như này và họ cực kì có quá khứ đau buồn và đôi lúc rất nhiều kẻ Alpha chà đạp làm nô lệ cho chính họ. Anh từ đó sinh cảm giác đồng cảm số phận của những con người đó

Hai con người cứ thế nằm ngủ lúc nào không hay biết, sự ấm áp họ nằm bên cạnh nhau từ khi nào trở nên gần gũi

Ngày thứ hai Luffy ở băng Râu Trắng, sau vụ cậu khóc ngay người chưa quen biết bao lâu. Hơi xấu hổ cho hoàn cảnh hồi nãy, rõ ràng mình không muốn ai biết sự yếu đuối này thế mà bị bạn của Ace thấy rõ mồn một

"Đúng rồi, mình quay về lại quá khứ làm lại từ đầu nhưng mấy cái này hoàn toàn không hề có. Rốt cuộc mình đã lạc vào chỗ nào?"

Luffy giờ mới nhận ra sự bất thường này, chỗ này làm gì có Omega, Beta hay Alpha nào. Hoàn toàn không hề có, vậy thì mình đã rơi vào chỗ nào

Cũng giống như thế giới cũ nhưng lại khác

"Đây là mơ chăng?"

Là giấc mơ của cậu sao, phải chăng nó quá thật đến mức không nhận ra. Nếu vậy những gì Ace và Sabo còn sống là giả dối sao?

Không

Không

KHÔNG

Ai đó làm ơn nói rằng đây là sự thật đi. Trong thế giới cũ hai anh mình đều mất chẵng lẽ đây là thế giới giả dối mà mình tưởng tượng ra thôi sao

Nếu vậy thì những gì đang diễn ra là đang dằn mặt bởi vì mình không thể cứu nổi một ai sao?

Tuyệt vọng...

Đau khổ....

Sự thật....

Cậu vẫn chưa chấp nhận cái chết nên mới hoá rồ tưởng tượng ra tất cả sao

"Luffy, sao thế nhóc?"

Marco kéo cậu nhóc đang bước đến mặt biển dưới, khi quay lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập bi thương đang khóc nức nở trước mặt anh

"Tất cả chỉ là giả dối. Là lỗi của em mà"

"Bình tĩnh lại Luffy"

Marco cố gắng giữ tay Luffy lại vì tình huống bây giờ tuy anh không hiểu vì sao lại biến thành dạng này nhưng nhóc này đang hành hạ bản thân mình

"Tất cả là lỗi của em, Ace. Rằng em không thể cứu được anh ấy. Em xin lỗi"

Luffy khóc nức nở chỉ toàn nói câu xin lỗi, cậu mất hết rồi. Thế giới này chỉ là giả mà thôi

"Luffy, giờ Ace và Sabo hai người họ đang ra ngoài mua đồ. Nhóc có thể bình tĩnh chờ được không?"

"Không đâu, Marco. Họ đâu còn sống, chú đang lừa tôi đấy sao?"

"Tôi không thể....."

"Chờ đã, Luffy đừng nhảy xuống biển"

Marco cố gắng bắt lấy bàn tay trước khi quá trễ, cậu đã hất lấy bàn tay anh mà không hề nhận sự giúp đỡ kéo lên

"Xin lỗi"

Marco không biết làm gì hơn ngoài việc kêu những kẻ nào không ăn trái ác quỷ mau nhảy xuống cứu lấy Luffy. Nhưng đồng thời thời tiết chuyển biến xấu đi trước sự bất ngờ tiếp theo của Marco

"Không thể nào, hôm nay lẽ ra là ngày đẹp trời mà. Tại sao mây lại mưa to thế này"

Luffy chìm dần càng ngày càng sâu, cậu nhớ toàn bộ mọi thứ lúc trước. Thống khổ nhớ lại cảnh mà Ace hứng chịu đòn thay cậu, tại sao anh lại làm vậy Ace

Tại sao lại rời bỏ em

Ace, Sabo tại sao từng các anh đều bỏ rơi em một mình, em rất nhớ lại hồi em và các anh còn nhỏ từng tung hoành mọi thứ

Ai đó hãy nói rằng đó không phải là sự thật đi
.
Trong khi băng Mũ Rơm đang cố cứu lấy Camie vì họ nghe tin cô bị bán nơi đây, ngoài băng Mũ Rơm còn có vài băng khác

Đồng thời lúc đó không hiểu sao Luffy bị dịch chuyển gần ngay đó, cậu bước đi lảo đảo. Cậu nhớ ra chỗ này, đây là nơi mà tên Kuma đã đưa các đồng đội của cậu đi

"Mình đang làm gì thế này?"

Cả thân mình cứ đi theo hướng con đường đến chỗ đấu giá, ít nhất trong nỗi đau này cậu phải ráng sức giúp lấy bạn bè

Dù tỉ lệ cơ hội rất ít hay bất cứ gì phải ưu tiên lấy đồng đội, cậu phải cứu lấy họ

Vòng cổ này đã đến lúc tháo ra rồi, cả vòng tay này nữa. Tháo ra toàn bộ những thứ kiềm hãm này hết và bắt đầu đi đến chỗ Camie bị bắt

"Mau dừng lại ngay"

Luffy mở cửa rầm và hét lên, cậu toàn thân ướt sủng đến lại gần Thiên Long Nhân đẩy hắn ta ra khỏi Camie

"Ngươi dám đụng đến bạn ta thử, ta sẽ không ngần ngại giết chết lấy ngươi"

"Luffy"

Camie cảm động trước câu nói của cậu thốt ra, nhưng lúc bàn tay Luffy tính lại gần tháo vòng cổ gắn bom thì bị Camie cản lại

"Xin cậu đừng làm vậy, nếu không chúng ta đều bị thương đấy"

"Thả ra ngay, cậu nhắm mắt lại đi"

Luffy xé toạc nó ra và ném nó nhanh chóng trước sự kinh ngạc của từng người

"Mau đưa Camie đi đi"

Luffy cố gắng ném Luffy đến đồng đội cậu đang đứng, đầu choáng khiến Luffy không vững được nên dựa vào cái bể đó làm điểm tựa

"Cái gì thế này? Nóng quá"

Mùi hương bắt đầu phát ra nồng nặc khiến hai kẻ Law và Kidd đều bịt mũi lại theo phản xạ

Một Omega đang ở đây

"Aaaaaa, khó chịu quá"

Luffy cố gắng chịu lấy sự khó chịu tăng đột ngột trong cơ thể, cái vòng cổ cậu để đây mà chúng rơi đâu rồi nhỉ

"Cậu bé đang kiếm cái này sao"

Raleigh cầm trên tay cái vòng cổ vừa thấy nó rớt trên đường liềm mỉm cười

"Vua bóng tối?"

Tất cả hải tặc ở đây đều nghe danh ông ta, một huyền thoại thật sự còn sống

"Không, đừng lại gần đây"

Luffy cản ông ấy đừng đến gần mình, chuyện cậu tháo vòng cổ ra vì tránh họ nghi ngờ thế mà giờ lộ ra

Tại sao cậu lại luôn phát ra cái mùi hương này

"Mau đeo vào ngay, mấy tên kia sắp không chịu được rồi"

Raleigh lơ đi lời khuyên cảnh báo từ cậu mà tiến gần đeo. Sau khi hoàn thành đeo xong, mùi hương giảm bớt đi rất nhiều nhưng chúng vẫn còn đọng lại

"Cậu nhóc mũ rơm tên là Luffy phải không?"

"Đừng động vào tôi"

Luffy vẫn còn nỗi sợ những kẻ cố gắng tháo vòng cổ mình ra, trừ Ace và Sabo, chú Shanks ra thì ai ai cậu cũng sợ

"Làm ơn tránh xa tôi"

Luffy ôm co mình lại, cậu thật sự đang sợ.

"Này, cậu bé...đừng có ủ rũ nữa nhìn rất khó coi lắm"

Cậu biết người này từng là sư phụ trước đây nhưng thế thì sao. Cái thế giới này hoàn toàn giả

"Raleigh sao? Ngươi chỉ là giả mà thôi"

Đôi mắt Luffy hoá dần màu đỏ, ngay cả bản tính hiền lành lại đổi thành sự khát máu tuyệt đối

"Ngươi chỉ là ảo ảnh mà thôi, tại sao lại giả thành Rayleigh, sao ngươi khiến ta thêm buồn hả?"

"Ta mới gặp nhóc lần đầu nhưng ta chính là hàng thật"

"Dối trá"

Luffy hét lên thôi mà khiến chỗ này chao đảo, mọi người cũng muốn tin rằng đó là Luffy nhưng cái cảm giác đáng sợ bao quanh cậu ấy rõ ràng không hề phải

"Ngươi cũng như kẻ khác mà thôi"

Nước mắt lại rơi lần nữa, trong giây phút thế này cậu hoàn toàn sắp lấy được ý chí còn sót lại

"Giống như hai anh của ta, tất cả đều bỏ rơi ta"

Raleigh khó hiểu,thực sự mình chỉ mới nói vài câu khuyên thôi nhưng sao cậu nhóc này càng khóc thêm

"Shanks,cứu cháu"

Hả....cậu bé này vừa mới nói tên Shanks, có quen biết chăng

"Chú Shanks, làm ơn hãy cứu cháu"

Luffy gục lấy thân mình nằm xuống khóc thảm thiết

Ai đó hãy cứu mình với

"Zoro, cậu tính làm gì thế?"

"Đương nhiên là đến giải cứu Luffy rồi"

Zoro bế Luffy ra khỏi chỗ này lẹ vì hồi nãy đánh Thiên Long Tinh chứng tỏ sắp có Đô Đốc sắp tới nơi này giải quyết

"Tỉnh lại Luffy"
.
Hức...hức

Luffy trong tiềm thức ngồi khóc ở sâu tối,cậu đã bị sự yếu đuối chiếm lấy hoàn toàn ý chí sót lại

Ai đó

Hãy giúp tôi

Tôi sợ lắm

Cứu tôi

Đừng bỏ rơi tôi

Làm ơn

"Luffy, dậy ngay. Đừng gục ngã"

Luffy ngửa mặt lên nghe tiếng ai đó kêu lấy mình.

"Cậu tính bỏ mặc bạn bè của đây hả"

Tiếng Zoro mà

"Mau tỉnh đi, tên ngốc, cậu luôn là kẻ tràn ngập lạc quan mà. Cậu luôn mong thành Vua Hải Tặc mà"

....

"Mau tỉnh dậy đi. Chúng tớ đều yêu quý cậu, thuyền trưởng của chúng tớ"

Các cậu, mọi người, tớ xin lỗi.

Dù cho mình ở nơi đâu, giả hay thật gì cũng được. Cái ý chí và ước mơ mình sẽ mãi không bao giờ dập tắt

Mình tới đây mọi người
.
Garp nhận ra rằng Luffy hoàn toàn giải phóng năng lượng mà chính mẹ cậu từng phong ấn. Tại sao nó lại có thể giải trừ được, kẻ nào đã tiếp tay?

Đôi chân cậu bước ra ngoài khỏi thì gặp lũ hải quân này đứng chắn ở cửa

"Mau tránh ra"

Giọng nói phât ra khiến mấy kẻ đó đều lùi nhường chỗ đường đi. Luffy hoàn toàn không có thời gian ở đây, cậu phải nhanh chóng đến chỗ bạn bè cậu

"Này, thằng nhóc kia"

Kidd phát điên lên khi cậu gọi mãi mà người đó hoàn toàn không có chút phản ứng

"Tôi không rảnh mà đứng đây đánh mấy lũ hải quân này. Nếu thích thì hai người tự mà làm"

Cậu phải đi, phải đi ngay bây giờ. Sắp đến ngày đó rồi, sau vụ bạn bè cậu xa cách nhau sẽ là ngày Ace bị hành hình

Rầm.....

Tên Kizaru đã tới đây hành xử những kẻ nào dám ra tay Thiên Tinh Long, bạn bè cậu rất chật vật đối phó với hắn ta

"Tên khốn"

Cậu khi nhìn thấy cảnh đó liền không chịu nổi mà tiến lại đánh hắn ta. Cứ tưởng không chạm vào được nhưng thật sự cậu đã thành công việc đánh bay hắn ta

"Ai da, một thằng nhóc lại có thể chạm được ta sao?"

"Bớt nói nhiều đi, ngươi đám đụng đến bạn bè ta thì đi chết đi"

Luffy nhào tới đánh hắn ta, mặc kệ mọi thứ xung quanh xảy ra chuyện gì. Không kẻ nào được làm hại đến bạn bè ta

"Ngươi quả là mạnh nhưng vẫn còn non lắm"

Luffy hiện tại không đủ sức chuyển sang gear 2 cho theo kịp sức nhanh hắn ta

"Hộc"

Cậu hoàn toàn kiệt sức, trận này quá bất xứng, mình hoàn toàn không thể đánh bại trong tình trạng bị thương thế này

"Mau chạy đi, ta sẽ cản hắn ta cho"

Raleigh phóng tới cản chân Kizaru trước khi hắn ta tung đòn chí mạng xuống Zoro

Kế tiếp sẽ còn có tên Kuma cản đường và hắn ta chính là mục tiêu để cho đồng đội mình trở nên mạnh hơn

Đúng như Luffy vừa mới nói xong, hắn ta liền đánh bại mấy tên hải tặc khắc ở đây, các bạn cậu lần lượt bị tên đó dịch chuyển

"Kuma, cảm ơn ngươi"

Trước khi bị dịch chuyển, Luffy đã thốt lên câu như vậy. Vì nêys không có hắn ta thì các bạn sẽ không dễ dàng mạnh lên sau hai năm đó
.
"Marco, cậu nói gì? Hết chuyện của Luffy giờ tới Ace đây này"_Sabo ôm lấy vết thương trên bụng mình cố gắng chạy tới thuyền

"Cái gì? Ace bị sao?"_Marco ngạc nhiên khi lại thêm một người gặp nạn

"Tên khốn Teach đó đã giao Ace cho chính phủ làm việc rồi"

Sabo nói bằng giọng căm hận nhất, hai anh em của mình đều gặp nạn còn mình thì làm trò trống gì đây

"Tại sao? Aizzz, thật điên quá đi mất"

Marco ôm lấy cái đầu tỏ vẻ bực bội, hết em Luffy giờ tới Ace bị bắt. Mình chỉ hi vọng hai người đó không sao
.
Luffy ở đảo toàn nữ và cậu đang trong tình thế cấp bách nhất, bị bắt giờ lại còn bị đứa con gái xưng là Nữ Vương Hải Tặc đẹp nhất lôi ra hành hình chỉ vì lỡ vào phòng tắm nhìn sau lưng

Cậu hoá giải hiểu lầm trở thành bạn ở đảo này.

"Hancock, cô có thể cho tôi mượn thuyền đến Impel Down được không? "

"Được...với điều kiện cậu có thể đôi khi đến thăm đảo này được không? "

"Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều"

Luffy ôm chặt vào người Hancock khiến cô cảm thấy vui sướng đến mức ngại, được người mình thích ôm cảm giác thật không tệ nhỉ

"Luffy, em thích anh"

"Tôi cũng thích cô nữa"

Luffy mỉm cười toả ra hào quang khiến Hancock nhìn không chịu được mà phụt máu mũi ngất tại chỗ

"Tên nhóc này, thả thính lung tung thế"

Bà lão nhìn cạn lời, một kẻ vừa mới biết yêu cứ như điên cuồng còn kẻ thì ngu ngơ thả bả thính không

Nhưng cậu ta là Omega thì rất hợp đôi với con nhóc Alpha này, cảm giác cũng hợp phết nhỉ
.
Tại thuyền Râu Trắng

"Sabo, em thích anh"

"Cái gì cơ chứ, em mới là người bảo vệ anh mà"

Luffy......em đang ở đâu

Rốt cuộc em mất tích ở đâu rồi, anh sẽ tiếp tục tìm kiếm em sau khi ngày mai cứu được Ace

Marco nhìn bên ngoài nửa đêm. Rốt cuộc cậu sao lo lắng cho nhóc đó nhiều hơn mình tưởng, cái cảm giác này khó chịu gì đây

"Cháu nhớ chú Shanks, Marco, chú là người cho tôi sự ấm áp sau người đó. Thật kì lạ phải không, không hiểu sao khi nhìn chú làm tôi nhớ đến Shanks"

"Em xin lỗi vì đã không cứu được anh ấy"

Từng câu nói tên nhóc đều khiến mình nhớ đến, rốt cuộc tại sao hôm đó em ấy lại phát rồ lên gào thét.
.
"Ace, em sẽ cứu lấy anh"

Luffy nhìn hướng đi con thuyền sắp tới chỗ giam giữ anh trai mình. Cậu sẽ cứu lấy anh bằng mọi giá phải cản lấy Akainu

Lần này cậu sẽ liên minh nhóm người quan trọng trong việc giải cứu Ace

Lần này tôi sẽ tận tay giết chết kẻ đã từng hại Ace ra đi, tên Akainu khốn khiếp đó

"Đúng rồi, Luffy yêu dấu à, ngươi càng tức giận ta càng thích. Ta rất thích lúc ánh mắt ngươi toé lên nỗi căm thù. Hãy mau căm thù mạnh lên đi"

"Và ta sẽ lợi dụng ngươi"

Một bóng đen luôn ẩn hiện đằng sau Luffy, cứ như hồn ma. Nó chính là thứ thôi thúc cảnh quá khứ Ace bị giết và mặt xấu xí trong trái tim mà cậu từng che giấu

Nó khao khát dấy lên sự tăm tối trong Luffy còn khuất lại và phát triển nó mạnh lên. Và Luffy sẽ là nguồn thức ăn cho chính nó

Luffy phải tự đối mặt cái bóng quá khứ theo cậu dai dẳng qua đây. Nỗi đau mất Ace lẫn Sabo trước đó đã thành nỗi tuyệt vọng lẫn hối hận bị cậu che giấu lấy nó

Không quên được nhưng cũng chấp nhận sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info