ZingTruyen.Info

[One Piece] Khi xuyên qua một thế giới Omegaverse

Chương 2: Lời hứa ba anh em

Akakuro1110

Ngày nào Luffy đều bám dính đến Ace không ngừng nghỉ, dù có làm cách gì cũng chả chịu bỏ cuộc. Riết tất cả trong nhà ai nấy đều biết mỗi buổi sáng việc Luffy ra ngoài chỉ có thể là tìm Ace

"Mày không cảm thấy khá phiền nếu cứ đi lẽo đẽo theo sau ta hoài à?"

Ace cáu gắt với Luffy nguyên một tuần thằng nhóc này chuyên gia bám dính lấy anh như keo sơn, thật khó chịu

"Không đâu, em muốn chơi cùng anh"

Một thằng nhóc kì quái, nói câu đó chả khác thêm dầu vào lửa. Thật điên mà, lão ta ngoài việc làm mình khó chịu ra còn cho mình cục nợ này nữa

"Mày?"

Mùi hương này phát ra từ nó sao? Nó lại thơm, dễ chịu nữa. Chẵng lẽ....tên nhóc là Omega, nhưng ông ta đưa người như vậy đến kẻ là Alpha như mình chẳng khác nào nói rằng muốn gả hai đứa đến với nhau

"Cái cảm giác bị người ta tự quyết định tương lai thế này thật khó chịu"

Và ngày đó khi cậu biết Luffy là Omega đã dần chán ghét tớ đỉnh điểm, cậu càng căm hận nụ cười của Luffy mỗi khi tới gần. Cậu đẩy Luffy xuống dốc núi, dù hành động cậu làm vốn dĩ rất bình thường nhưng bàn tay đã bán đứng. Chúng đang rung lên

Dấu hiệu này.....mình biết ngày này sẽ tới nhưng mình sẽ không bao giờ thích thằng nhóc hôi sữa mẹ này
.
"Ace, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Hộc....hộc, mệt quá, a, có bạn của anh cũng ở đây à. Em chào anh nhé"

Luffy vẫy tay chào cậu bé tóc vàng đang ngơ ngác khi có người lạ tập kích đột ngột lại quen biết đến Ace

"Đứa bé này là người quen của cậu sao? Tớ tưởng cậu nói rằng không có người thân quen nào khác?"

"Tên nhóc này tôi không quen"

"Anh nói gì lạ thế, em và anh sống chung căn nhà của Dadan mà?"

Ace quay lại lườm muốn nói rằng nếu còn lén phén từ nào thì coi chừng, nhưng Luffy có nào biết ba cái đe doạ mà vẫn tỏ ra thân mật

"Tránh ra, đừng đụng chạm vào tôi. Một kẻ Omega như ngươi đừng có chạm vào thân mật như vậy, bộ không biết hả?"

Luffy rút tay lại, và cúi gầm mặt xuống khiến Ace và Sabo thắc mắc nó tính làm gì tiếp theo. Ai ngờ trận sau chính là khóc oà lên rõ to

"Tại sao chứ, Omega là gì mà ngay cả anh đều chán ghét em thế này. Chú Shanks khác xa anh rất nhiều, chú ấy sẽ không la mắng em vì này"

"Sao ai cũng rời bỏ em? Em chỉ muốn cùng anh làm bạn thôi mà"

Sabo lại gần Luffy an ủi cho nín khóc đi, dù gì cứ tiếp tục thì e là sẽ thu hút mấy con thú dữ trong rừng tới. Hoá ra nhóc này lại là Omega, lần đầu tiên mình gặp hàng thật này ngoài đời. Nghe nói Omega rất khó gặp, mình hiếm khi thấy thế mà giờ lại gặp gỡ trong hoàn cảnh như này

"Nín đi, anh sẽ làm bạn với em nhé"

Sabo dụ dỗ nói ra lời như này đễ dỗ và vô cùng hiệu quả Luffy liền được trở lại

"Thật sao? Vậy hai anh là người bạn xấp xỉ tuổi em đầu tiên đó. Chú Shanks tuy là người bạn đầu tiên nhưng chú ấy lớn tuổi hơn nhiều"

"Ngươi không còn ai khác ông nội?"_Ace hỏi

" Thật ra ông nội từng gửi em ở đấy sống chung ngôi làng. Ngoài chị Makino với dân làng và chú Shanks ra thì em không còn quen ai cả"

"Ý ta là ngươi không có ba mẹ?"_Ace chỉ mờ mờ đoán hỏi vì sao lão ta không để ba mẹ nhóc nuôi mà phải trao cho dân làng nơi đây nuôi.

"Ba mẹ? Em không biết mặt họ?"

Câu trả lời của Luffy khiến Ace thay đổi cái nhìn lại, hoá ra Luffy có hoàn cảnh éo le khác giống như anh. Từ đó đêm đến Ace đều suy nghĩ câu nói đó, nhìn sang Luffy đang ngủ say tự hỏi liệu cả hai phải chăng giống nhau

Ace nắm lấy tay Luffy và cảm giác thật yên bình, dễ chịu và lăn vào giấc ngủ nào không hay
.
Từ hôm đó, mỗi buổi sáng Ace sẽ kêu Luffy đi chung với mình. Hôm nay có vẻ mối quan hệ giữa hai đứa tiến triển tốt hơn

"Anh Sabo"

Luffy nhào tới ôm chầm lấy Sabo khiến anh đứng không vững mà té ầm xuống đất, Ace phải tách Luffy ra trước khi thằng bạn của mình nghẹt thở

"Luffy, em thôi ngày việc ôm bất ngờ phía trước mặt anh đi. Đây là lần thứ n em suýt khiến anh chết vì thiếu oxy đấy"

Sabo mừng thầm vì cậu còn sống đến bây giờ, nhóc này sao có thể trái ngược Ace thế này, chuyên gia quậy banh nóc nhà

"Đi thôi anh Sabo, chúng ta cùng nhau săn mồi nào"

Luffy cầm lấy tay Sabo kéo đi vào sâu hơn, Sabo thở dài thật là đứa nhóc hấp tấp mà

Ace nhìn chằm chằm vào hai người đang nắm tay phía trước có hơi nhíu mày. Hình như có hơi thân thiết quá nhỉ, đúng là ngứa mắt mà

Sabo quay lại nhìn Ace và quay xuống nhìn tay mình liền hiểu ra vấn đề. Hoá ra tên này cũng có bộ mặt như vậy, thật bất ngờ quá đi....ôi đứa bạn suốt ngày trưng bộ mặt cau có này lại vì hành động nắm tay nhau mà ăn dấm chua sao

Tuy nhiên mình thích đấy, ai biểu hai đứa chơi thân đến mức quá hiểu tính nhau. Ace nếu như cậu suốt ngày vì tự tôi mà không dám theo đuổi thì có ngày tôi cướp đi thì đừng có ở đó mà lườm nhé

Nụ cười Sabo vô tình lọt vào mắt Luffy, cứ tưởng anh đang vui vì chuyện mình đang kể

"Sabo, em thấy anh quả là tốt bụng, ấm áp hơn cách Ace hay đối xử với em lắm. Suốt ngày anh Ace toàn đánh em vì mấy cái lý do nhảm nhí không à"

"Ồ, vậy ư"

Sabo khục cười trong lòng quả là ngây thơ nhiều hơn mình tưởng. Nhưng mà thằng nhóc này lại vô cùng nhạy cảm khi nào mình tức giận, vui hay là buồn

Ace nghe vậy liền trong lòng phỉ nhổ gấp vạn lần, thằng đó mà ấm áp chắc tôi đi bằng đầu. Tên đó tuy có tốt nhưng một khi nắm lấy con mồi thì tuyệt đối sẽ không tha

Hai kẻ đấu mắt lẫn nhau, cái khó chịu nhất là biết tính nhau, đánh đấm ngang ngửa nhau, giờ có phân thắng bại thì có đến sáng mai cũng chả tìm ra được kẻ thắng

Mỗi ngày Luffy đều có Ace và Sabo luôn chơi cùng mình, Sabo sẽ luôn dịu dàng chỉ mình nhiều thứ và Ace sẽ tận tình hướng dẫn cách săn mồi nhanh, gọn, lẹ

Chú Shanks có lẽ con đã tìm được người bạn thực sự rồi. Thật tuyệt nhỉ, ước gì con có thể kể cho mỗi ngày con trải qua những gì từ hai anh ấy
.......
Tại thuyền băng hải tặc nơi mà tứ vương lẫy lừng đang linh cảm có chuyện gì đó không hay

"Sao mình lại cảm thấy bất an nhỉ? Hay là Luffy lại trù ẻo mình không về thăm chơi nhỉ?"
.........
"Sabo, Ace, chúng ta cùng nhau tắm chung đi"

Luffy cầm bộ quần áo đang hứng khởi chờ câu trả lời thì có hai đáp án khác nhau

"Không, tự tắm đi"_Ace hoàn toàn từ chối

"Được thôi, anh sẽ tắm chung với em nhé"_Sabo vui vẻ nhận lời

Ace quay mặt lại và trao đổi bằng ánh mắt

"Từ khi nào mày bắt đầu tranh giành rồi thế, tao nhớ lúc trước mày luôn nhường mà"_Ace

"Vật chất thì nhường, còn thích làm sao lại phải nhường vì chúng ta là bạn thân chứ. Lẽ ra cậu nên trả ơn lại cho lòng tốt mấy năm trời chứ?!!_Sabo phúc hắc cười đáp trả lại

Ầm.....ầm

Đây có lẽ là lời tuyên chiến thật sự nhỉ

Được thôi...coi như trận này cậu thắng Sabo ạ, lần sau đừng hòng

Sabo nhìn Ace rời đi tới căn phòng ngủ ba đứa, cậu có vẻ châm ngòi rồi nhỉ. Nhưng nếu không làm vậy, đến bao giờ cậu mới chịu đứng lên chấp nhận tình cảm

Cậu ta có vẻ còn chưa nhận ra hành động bức xúc nãy làm, nhưng nếu ngẫm nghĩ lại thì có lẽ kẻ ngốc như cậu ta sẽ hiểu được tại sao mình trở nên như vậy

Bản thân mình là quý tộc, cho nên cách ứng xử lẫn cảm xúc đều phải học tập. Suốt mấy năm bị cha lôi đánh và đe doạ thì mình mới như vậy

Như vậy cũng tốt, tạo mối quan hệ tốt mấy kẻ xung quanh em ấy và tiếp theo chính là giẫm đạp ra bã

Em ấy chấp nhận mình là quý tộc và lừa dối thế nhưng lại tha thứ và coi như chả quan tâm, cứu tôi thoát khỏi sự ràng buộc của dòng dõi quý tộc

Tôi không thể không yêu cách làm vô tư, không suy nghĩ từ em ấy. Dần dần cả hai chúng tôi sinh ra tâm lý bảo vệ chính em trai, nhưng đồng thời lại khao khát muốn giữ riêng mình

Em ấy giải cứu chúng tôi thực sự, cho chúng tôi cái cảm xúc thích và một mái ấm hạnh phúc. Dù Luffy quá ngu ngốc nhưng đó là điểm lợi vì em ấy đến giờ vẫn chưa hề yêu ai
....
Tại phòng tắm, Sabo chà kì cọ sau lưng Luffy, cả hai trò chuyện nhau

"Ngày hôm đó, em có nói người tên Shanks. Đó là ai thế?"

Luffy chỉ cần nghe thấy tên Shanks thôi liền háo hức đứng lên kể cho Sabo nghe

"Anh không biết Shanks ngầu cỡ nào đâu? Chú ấy là hải tặc em ngưỡng mộ nhất, lại biết rất nhiều nữa nè...."

Nghe Luffy nói luyên thuyên rất nhiều và Sabo nghe từng chữ phân tích ra cho đến câu cuối

"Và chú ấy là người em thích nhất. Shishishi"

Thích? Sabo biết nếu Luffy nói từ thích thì hiểu theo hai nghĩa chính là tình chú cháu, còn thứ hai là cảm xúc như tình yêu

Thứ hai bị loại bỏ sang bên và Sabo quyết định chọn lựa chọn hiểu theo cái thứ nhất. Tốt nhất là nên nghĩ theo hướng đó, dù giờ anh còn nhỏ nhưng sẽ có ngày nào đó anh vượt qua Ace và mạnh đến mức không kẻ nào dám cướp đi

Mục tiêu của Sabo từ bây giờ được đặt ra

Khi đó Luffy lại nhìn Sabo cực kì vui vì cậu đã cứu anh ấy thoát khỏi cái trận đắm tàu trong quá khứ. Dù cho cậu sinh lại thế giới khác nhưng trách nhiệm cậu vẫn như vậy, vẫn sẽ bảo vệ hai anh

Không ai có thể làm hại người thân của mình

Trận chiến đó đủ để lấy đi sự mất mát to lớn trong cuộc đời, nỗi đau mất đi người anh mình thề ước sẽ mãi bên nhau. Mình không dám tin rằng đây là sự thật, sự thật mình quay lại thời còn nhỏ

Đây là sự thật, cảm giác ôm Sabo như thế này không phải nằm mơ

"Luffy, sao thế?"

Sabo ngượng ngùng nếu Luffy cứ tiếp tục ôm chầm trong tư thế đầy gượng gạo thế này.

Em ấy vẫn còn nhỏ mà, không nên có hành động dâm dục gì. Phải chờ khi em ấy lớn đã

"Thật vui khi em được ôm và nhìn thấy anh đứng trước mặt em. Em vui lắm"

Luffy cực kì mừng rỡ đến mức sắp khóc rồi đây, cảm ơn thần linh đã ban phước cho em quay lại sống chung các anh.

"Được rồi, chúng ta nên rắm rửa rồi nhanh chóng đi ngủ nào"

"Vâng"

Luffy nằm xuống ngủ, trong lòng vẫn còn hạnh phúc không nguôi. Bên trái Ace đang nằm ngủ, bên phải có Sabo nè, cậu nắm tay cả hai và bắt đầu ngủ

Cảm giác này thật tuyệt
.
Hiện tại Luffy 12 tuổi và Ace lẫn Sabo tròn 15 tuổi

Sáng nay cỡ 7 giờ thì Ace theo quen dậy và vừa mới mở mắt liền thấy mặt Luffy trước mặt, tim cậu bất chợt đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài

Hết cmn hồn mà

Ace đẩy Luffy đang ôm chặt mình, hầu như đêm nào cũng ôm thật chặt lấy mình khiến mình toàn mơ thấy ác mộng không thôi

Do bị đẩy ra nên Luffy cảm thấy khó chịu liền quay sang bên trái ôm chặt lấy Sabo và cả hai còn đang ngủ khò khò

"DẬY MAU"

Ace hét lên còn giật tung mền cả hai ra, Sabo nhướng mắt lên chào buổi sáng với Ace thế mà bị thằng bạn trưng ra bộ mặt giả vờ không quan tâm mà đi chuẩn bị bữa sáng

"Luffy, dậy đi em"

Luffy có tật xấu chuyên gia ham ăn và cũng ham ngủ. Giờ cậu bị kêu dậy có chút không muốn liền ôm chặt không buông bỏ

"Năm phút nữa thôi"

Nói xong liền gục xuống ngáy khò khò trên thân anh, chết rồi em ấy rất khò kêu dậy. Thôi thì dùng cách đó

"Bữa sáng nay có thịt em thích đấy, không xuống lẹ là hết ráng chịu"

Nghe tới thịt là Luffy liền ngẩng lên với tốc độ cực nhanh

"A, thịt á?"

"Đúng rồi, giờ thì mau chuẩn bị đi ăn sáng nào"

Sabo hôn má Luffy theo một thói quen cả hai hay làm vào sáng sớm. Tất nhiên Luffy làm lại rồi, và cậu cố lết nhào tới đồ ăn ngay lập tức sau khi làm xong

Tuy lúc đầu Luffy có hơi bỡ ngỡ, không quen nhưng giờ thì có lẽ nói hoàn toàn biến chúng thành thói quen trong cuộc sống rồi

Nhưng nếu anh có phần thì Ace cũng có, cậu ta không hề thích bị đối xử bất công vậy đâu. Năm nay là năm anh và Ace đủ 15 tuổi để chính thức hành trình phiêu lưu, tuy có hơi buồn vì Luffy chưa đủ nhưng không sao

"Thật quá đáng, em cũng muốn cùng hai anh tham gia ra khơi thế mà?!!"

Luffy bực bội vì phải tận ba năm nữa cậu mới được ra khơi như lời hứa. Cả hai người chia tay và dặn dò Luffy

"Luffy, em nhớ khi em ra khơi không có anh, tuyệt đối phải đeo dây vòng cổ này đấy"_Sabo đưa cho Luffy cái vòng cổ tránh mấy kẻ khác không chịu được mùi hương từ em ấy

Mùi hương em ấy không phải Alpha nào cũng chịu được, vì mình và Ace là loại có sức chịu đựng cao hơn những Alpha bình thường nên cố gắng lắm mới chịu nổi

Ace đưa cho Luffy một dây chuyền giống y chang, nói rằng thứ này sẽ bảo vệ và nếu cần thiết có thể liên lạc nhau thông qua đó

Luffy mỉm cười đón nhận và ôm hai người lần cuối, chỉ cần ba năm thôi là em sẽ bắt đầu hành trình riêng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info