ZingTruyen.Info

[One Piece] Khi xuyên qua một thế giới Omegaverse

Chương 14: Bị cưỡng hôn _(._.)_

Akakuro1110

"Ưm...ưm"

Cái tên đâu ra tự nhiên bắt có rồi giờ lại bị trong tình thế bị động như này. Mình là con trai mà lại bị kẻ khác cưỡng chế mạnh mẽ thì có ra dáng đàn ông không?

"Bỏ ra...khó thở quá"

Bàn tay hắn ta thô bạo kiềm chặt tay mình áp sát vào tường, đã thế hắn còn cao nữa hại mình phải đứng mà còn chưa chạm đất khiến cơ thể mỏi thật.

"Quả nhiên mới dạo đầu mà cảm giác thật tuyệt thì tôi tự hỏi mấy kẻ khác sẽ thèm như nào?"

"Thèm? Tôi đâu phải là thức ăn"

Doflamingo cười một tràng, ý hắn ta vốn đâu phải chỉ là não của người này quá đỗi ngây thơ nhỉ. Xét về phương diện cơ thể thì rất đẹp, vô cùng nóng bỏng khi mặc bộ đồ hở như này.

Lại còn là Omega nữa, chưa tính đến khuôn mặt cũng tương đối tỉ lệ thuận với cơ thể. Sắc đẹp có thể nói là hơn những mấy người mình từng chơi qua.

"Tuy nhiên em nên thay đồ theo tôi ngay"

Hắn ta kêu tôi thay trang phục này ra ngoài, trông nó không đẹp tí nào thế là hắn ta bắt tôi đổi trang phục này với điều kiện sẽ được cho ăn thịt. Thế là tôi đồng ý ngay tức khắc.

Mặc xong bị hắn ta lôi ra chỗ nào, tôi chỉ nghe tiếng gào theta xung quanh tựa như một trận đấu có mấy người xung quanh nhiệt tình tung hô.

"Tôi sẽ khiến em làm cho tất cả thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn bị che giấu, chỉ để làm cho tên Law đó lộ diện ra"

"Đồ khốn"

Luffy mặc trang phục lòe xòe vướng víu còn bị còng tay, hắn ta vẫn là kẻ độc ác và khốn nạn.

"Thưa khán giả, đây là cực phẩm do ngài Doflamingo tìm ra được. Được ngài giới thiệu một Omega có dung nhan kiều diễm hiếm nhất"

Các khán giả đã vô cùng háo hức, phần thưởng mà Doflamingo quả nhiên đều kích thích tất cả. Khi mà vén màn lên thì Luffy đã bị che mặt và còn cho vào lồng làm từ đá biển. Cơ thể cậu vẫn là người cao su cho nên rất nhạy cảm đá biển.

"Khán giả hãy xem kĩ vào"

Luffy điên lên bật mode thành Thiên Thần ở mức hoàn chỉnh 100%. Cậu tháo màn che mặt ra đối diện trước bao người. Tất cả bọn họ nín thở khi nhìn một Omega có cánh lại còn đẹp tuyệt mỹ này.

Hiếm khi thấy ai có vẻ đẹp vì họ rất hiếm ra ngoài đảo này đi giao du bên ngoài.

Ngay cả nhân vật bên trong tòa lâu đài đó vẫn tò mò ra nhìn. Dù cậu bị trói tay nhưng vẫn dùng chân cố gắng đạp lồng cho vỡ ra.

"Đóng băng"

Luffy đóng băng cái lồng thì dù có đánh vỡ ra thì cái lòng sắt vẫn không bị vỡ ra. Quả nhiên cậu không thể trốn thoát được.

"Cảm giác thế nào?"

Luffy tức giận ngồi xổm xuống nằm mặc kệ có chuyện gì. Cậu mệt rồi, chả muốn làm nữa đâu.

"Thật khó chịu, tôi không thích bị ai đó nhốt như này"

Mấy kẻ thi đấu ở trên bắt đầu dùng những lời trêu ghẹo, những câu thô tục phát ra khiến Luffy bắt đầu khó chịu hơn.

Cậu bắt đầu xé những thứ dài vướng víu. Bắt đầu dùng những ngọn lửa đốt cái thanh sắt lồng làm chúng biến dạng mềm đi thì cậu sẽ dễ dàng chạy ra. Mọi chuyện vẫn đúng như kế hoạch, cho đến khi quên mất cậu bị trói tay lơ lửng ngay tức khắc.

"Hình phạt cho kẻ cố gắng chạy trốn là đây. Hãy nhớ lấy"

Hộc....một phát Doflamingo điều khiển sợi tơ bóp chặt toàn bộ cơ thể khiến nó rỉ máu. Cái cảnh máu me khiến mọi người nín thở để không ngửi thấy mùi tanh của máu phát ra.

"Dừng tay"

Zero dùng móng vuốt cắt đứt những sợi tơ giam Luffy. Khi mà Luffy được Zero ôm trên không trung thì bọn họ đã nhìn thấy thiếu niên này cũng có cánh, nhưng chúng màu đen.

"Ở yên đây"

Zero đặt Luffy nằm ở vùng đấu nhau. Cậu đang hô hấp rất nhanh sau đó cậu đứng dậy và vết máu bị hút lại vào trong cơ thể cậu. Luffy đứng dậy với cơ thể hoàn toàn không chút thương tích.

"Ngươi có biết làm ta đau không?"

Luffy nhận ra hình như có kẻ nào trong lâu đài khiến mình bất an lắm nhỉ?!

Cậu quay đầu lại dùng toàn bộ sức mạnh đấm vỡ lâu đài dành cho các thí sinh nghỉ ngơi khiến tất cả há hốc mồm ra.

"Là ngươi"

Luffy đang bay quan sát toàn bộ mấy kẻ dưới. Cậu nhìn thấy có người tỏa ra màu đen âm u nhất, theo như Zero giải thích đó là kẻ xấu có tâm địa độc ác.

"Này, tự nhiên nổi khùng lên đánh sập chỗ này thế?"

Một tên khó chịu khi nhìn những hòn đá bay lơ lửng quanh kẻ phá hoại nãy mình nói thì im bặt. Cậu cảm thấy khí tức trở nên điên cuồng một cách lạ thường.

Cậu tấn công nhưng đều bị Jesus Burgess đấm một phát bay toàn bộ những hòn đá tấn công từ Luffy điều khiển.

Nếu gặp kẻ mạnh ở thể chất thì chỉ còn cách so hắn y chang. Cậu dùng lửa đốt toàn bộ thân hắn sau khi đánh vào bụng hắn văng ra xa ở thế bị động. Hắn ta hét lên cách rõ đau, khi mà cậu tính tấn công thì bông hồng nào ném cắm xuống mặt đất khiến phải dừng lại.

"Này, đừng gây sự ở đây"

"Caven Dish đã xuất hiện bất ngờ với vẻ ngoài hoành tráng"

Tuy nhiên Luffy đứng đó vài giây sau đó sùng băng tấn công lại chỉ cách nhau mười mấy cm thôi.

"Ngươi đang làm phiền ta đấy. Đừng có xen chuyện vào"

Luffy tức giận khi đang đánh mà có kẻ cản lấy con mồi chính mình. Để hắn trốn thoát, cậu chả nói nên lời nào. Đứng trên cao ngã theo rơi tự do lấy đà để bay nhanh hơn, cậu bắt lấy cô người chim đang đánh lén sau lưng bạn cậu.

"Nếu cô cử động thì tôi không đảm bảo lát sau cô có bị nướng cháy khét không đấy"

Và sau đó cô ta bất động tại chỗ, sau đó cậu mỉm cười khen có nghe lời tốt đấy. Tuy nhiên cậu đã đóng băng lấy toàn bộ cơ thể cô ta để tránh việc bị tấn công đột kích bất ngờ lần nữa.

"Zero"

Luffy nhìn thấy Zero bị cái tên Doflamingo tấn công mấy sợi tơ nhỏ như nãy hắn ta làm mình bị thương. Không thể nào, tên đó đã làm đồng đội bị thương.

"Luffy, mau chạy đi"

Đừng lo cho tôi, hồi nãy mình bị hắn ta đánh trúng ngay chỗ hiểm ở tim, rất may tộc Quỷ khỏe chứ nếu là người thường e là chết tại chỗ rồi.

"Ngươi bị trúng đòn như này mà không chết sao. Ta sẽ thanh toán ngươi luôn vậy"

"Không..."

Luffy chạy đến lập kết giới kiên cố bảo vệ cho Zero đến mức cái kết giới có bị bóp méo do đòn tấn công đó. Đành phải cố gắng trị thương cậu ta thôi vậy.

Tim bị thương? Sao lại có thể nặng vậy, chẳng lẽ mình đành phải dùng "nó". Nhưng nếu không dùng thì có trị thương bao lần thì Zero sẽ không hoàn toàn khỏi bệnh.

Dead or live? Start! Please hear my pray

Luồng phát sáng chói lóa từ đầu Luffy lép lên kí tự "Yes", bắt đầu thiết lập quá trình trao đổi điều kiện để cứu lấy Zero đổi lại khứu giác.

"Đừng dùng nó nữa"

Zero muốn cản lại nhưng trong trạng thái này thì có nói lớn cỡ nào Luffy vẫn chả nghe được. Hoàn tất trao đổi, mỗi khi dùng xong là cậu nôn ra máu kèm triệu chứng ho.

Cậu sắp không chịu được rồi đây, ngay cả kết giới đang yếu dần đi và....bùm....chúng vỡ ra kịp Luffy cố dịch chuyển Zero đến nơi an toàn hơn.

"Ồ ồ, ta bắt được rồi"

Luffy bị trói lần hai trước đó Luffy hét lên an ủi Zero đừng lo cho cậu, bởi cậu sẽ ổn thôi.

Luffy bị trói cả cổ lẫn tay bằng đá biển nhìn xuống dưới sân thi đấu. Tên đó vừa mới nhận tin tìm ra kẻ chủ mưu Law và bắt đầu đến đó trị tội.

"Moa haha, ngươi thấy chưa, thiếu gia ta vô cùng tài giỏi. Ngươi sẽ không bao giờ chống lại nổi ngài ấy đâu"

Cô ta cười nhưng Luffy ngồi xuống giả vờ tự cao hất mặt lên nói.

"Còn không phải trước đây ai đó còn chạy té khói nhỉ?"

Luffy phụt cười một cái làm cho Monet xấu hổ và không chịu nổi mà tấn công cho đỡ tức lại bị chính chân của Luffy cản lại nhờ việc bám vào dây trói tạo lực cản lại.

"Nếu còn tấn công thì cô biết rồi chứ?"

Chủ là câu nói bình thường nhưng mà khuôn mặt Luffy hiện tại nghiêm túc đến phát dọa làm cô ta hơi do dự. Do là còn bị trói mà kẻ này còn sức để cản lại thì không bình thường chút nào cả.

Cậu đẩy cô ta ra và chắc chắn cậu biết người này sẽ không tấn công lần thứ hai sau vụ nãy. Thôi thì ngồi chờ đây, nhưng mà không thích ngồi yên đấy rồi sao.

Cậu giật mạnh làm các dây sắt không chịu được mà đứt ra trước mặt Monet. Cô ta đang dần run sợ bởi câu nói đe dọa khi nãy. Cô sợ vì bản năng loài thú đang gào thét một nỗi sợ không tên từ chính kẻ này. Điềm báo không lành..

"Nào, hãy quẩy lên"

Luffy hét lên đầy phấn khích trước khi cậu quyết định quậy tung nóc nhà ở chỗ nào.

"Mưa tuyết"

Luffy kêu gọi mây tuyết đến làm cho chỗ này sớm lạnh đến cóng cả người, bọn họ hận không bay về nhà sưởi ấm nhưng mà mới nhận ra là đảo này hiếm khi thời tiết lạnh ngắt như này cho nên không chuẩn bị gì cả. Giờ đây bọn họ cảm thấy hối hận và có vài kẻ bắt đầu tranh giành quần áo tên nào ấm áp lẫn nhau.

Cậu dùng cây kim băng nhỏ mở khóa còng trước bộ dáng tóc màu trắng đang bay phất phới, ánh mắt cũng màu trắng lạnh ngắt. Điều đó không hẳn làm họ sợ chỉ là năng lực này bọn họ sợ đến mức cầu kẻ đó hãy làm cho mọi chuyện trở lại như cũ.

"Monet, cô chịu lạnh giỏi lắm phải không? Nhưng mà tôi sẽ cho cô thấy thế nào là mới là lạnh thật sự."

Tay cô chuyển hướng bão tuyết bao quanh Monet thành vòng tròn kín lại sau đó đóng băng lại một cách hoàn chỉnh.

Kết hợp thời tiết thì lớp băng này vĩnh viễn sẽ không tan ra dù cho có mạnh cỡ nào cũng không đập được.

"Giờ thì bắt đầu biến nơi này thành đảo tuyết thôi."

Cỡ nửa tiếng Luffy mới cho dừng lại thì các khán giả trên đó hoàn toàn bị cái lạnh làm cho đông cứng mất rồi. Nhìn thí sinh thi đấu vẫn có vài người chưa bị làm cho đông cứng, hẳn là rất giỏi đấy.

Chơi tiếp đi, trông vui đấy.
.
Trong khi Luffy bán hành bên đó thì đây Law ăn hành ngập mồm hết chạy chỗ đến chỗ khác né tránh đòn từ Doflamingo.

Chưa kể còn phải vác củ nợ này nữa. Tên Zero nặng thật, hắn ta làm ơn tỉnh lại giùm cái, đang trong nguy cấp mà hôn mê là sao?

Còn Luffy thì sao? Tại sao lúc cần lại không thấy đâu? Cậu ta lạc ở phương nào vậy trời?!

"Này, dậy mau"

Law lay gọi Zero trong vô vọng vì hắn ta chả có dấu hiệu tỉnh lại. Chúa ơi, sao mình luôn là đứa gánh mấy tạ này chứ.

Đệt.
.
"Mũ Rơm chết tiệt kia"

Cậu đóng băng toàn bộ ở đây, lại còn đứng nghênh ngang trên cao nhìn xuống dưới tỏ vẻ thích thú, vui chơi mới ghê. Nàng công chúa Rebecca cũng can đảm nhảy đà lên cao tấn công Luffy, bị cậu đóng băng bóp nát chính thanh kiếm. Sau đó đỡ lấy Rebecca sắp ngã xuống dưới, cậu để người con gái này xuống đất an toàn.

"Đừng bao giờ làm chuyện dại dột vậy chứ?"

"Sao cô cứu tôi? Kể cả hồi nãy tôi còn tính giết cô cơ mà?"

"Tôi không quen biết cô, đây là lần đầu tiên ta gặp nhau làm sao tôi ghét? Vì hôm nay tôi đến đây để đánh bại Doflamingo"

Rebecca đã gặp được một đồng minh, tính muốn kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra ở đây. Thế là có vài kẻ lạ mặt tấn công người con gái này làm cậu phải giúp đánh bại những kẻ này.

"Nào, mấy người muốn tấn công đến vậy thì tôi sẽ tán thành các ngươi vậy"

Trên bầu trời hiện lên cầu hỏa khổng lồ bay thẳng chỗ mấy kẻ đó đứng. Bị nhiệt độ nóng tới ngàn độ làm cho cả toàn bộ thân thể thiêu đốt ngã rạp xuống, không kẻ nào sống sót sau đòn đó.

Bọn họ đã ngưng tấn công sau khi chứng kiến màn đó. Kẻ thù quá mạnh, mới nãy cô ta còn bị khống chế bởi tên Doflamingo mà đùng một phát trở nên mạnh lên.

"Đại ca ngầu quá"

Bartolomeo nhìn về phía Luffy tràn đầy ái mộ, ngay từ đầu cậu luôn cảm thấy thật vui khi mà chứng kiến đại ca ngoài đời thật.

"Này cô, tại sao mấy đám người đó lại ganh ghét cô đến vậy?"

Luffy cảm thấy xung quanh bao nhiêu người chỉ trích cô ấy không ngừng, có khi còn tiện tay ném đồ vật xuống.

"Im đi"

Luffy bực bội hét đám người đó đang điên cuồng chỉ trích người con gái trong yếu đuối này. Thật là....một đám tạp nham.

"Tôi...là cháu của vị vua tàn độc, bọn họ ghét tôi là phải"

"Cô là cháu, chứ không phải là người gây ra thì có quyền gì bọn họ ghét cô"

Rebecca ngạc nhiên câu nói biện minh cho cô từ người này. Trước giờ chưa có ai thấu hiểu cảm xúc cô, chưa ai nói câu đó với cô. Bọn họ chẳng ai quan tâm đến trừ người kia ra.

Luffy không hiểu sao cô gái này lại khóc, sau đó còn nói rằng cậu là người đầu tiên thấu hiểu hoàn cảnh cô ấy. Có lẽ người này giống như Nami chăng? Đều có hoàn cảnh đau khổ như nhau nhỉ?!

"Này, mau nín đi, trông cô khóc xấu lắm đấy. Cô yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô"

"Cảm ơn cô"

Cô? Người này gọi mình là cô? Mình đâu phải là nữ đâu? Hình như cô ấy hiểu lầm mình rồi nhỉ?!

Monet vừa bị giam giữ trong lớp băng đó thì chúng vỡ tan tành ra làm cho Monet vừa thoát ra liền thở hồng hộc, tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi.

"Này"

Tay cậu kề sau lưng cô ta làm Mpnet theo phản xạ quay lại tấn công bị Luffy vô hiệu hóa đòn.

"Nghe đây, nếu thoát ra thì đừng hòng làm hại bất cứ ai"

Trói buộc

Luffy dùng dây xích thời gian mượn từ Zero trói ả ta lại. Lần này thời gian sẽ là vĩnh viễn đến khi mình hóa giải ra được.

"Ngoan ngoãn ngồi một chỗ"

Luffy trói xong đặt cô ta ngồi cho thoải mái. Sau khi xong xuôi thì Luffy phát giác ra hình như Doflamingo đang về chỗ này.

Khí tức này có hai người bị hắn ta mang về là Law và Zero cơ mà. Mình dịch chuyển ngẫu nhiên thế mà lại lọt vào tay tên đó.

"Cô gái, mau nấp đi. Hắn ta sắp về rồi"

Rebecca biết hắn ta là ai trong miệng Luffy nên đã chạy trước khi kẻ đó nhận ra mặt cô.

Luffy nhìn hắn ta vác hai người bạn cậu liền không làm được gì. Đôi mắt thống hận nhìn tên đó đánh đồng đội cậu ra nông nỗi như này.

"Cái gì thế này?"

Cơ thể mình đang tự di chuyển. Năng lực hắn ta là quái quỷ gì thế này. Tại sao hắn ta điều khiển mình không hóa giải được, chằng lẽ hắn ta không sở hữu cái điều khiển tâm trí.

Nếu vậy cái năng lực này là gì, làm sao mình tìm cách trị nó được đây. Chết tiệt, giờ thì hắn ta cũng vác mình theo chỗ nào thế này.

Hắn ta dùng băng che mắt tôi lại, giờ đây tôi không thể nhìn thấy gì cả. Chỉ là chưa gì hắn ta ép tôi uống thứ nước có mùi vị rất lạ.

"Giờ thì...đành phải cho em vào chung với hai tên kia thôi"

Hắn ta nói như vậy là sao? Cơ thể mình đang nóng bừng lên giống như sốt vậy. Băng che mắt kia chưa gì bị rớt xuống và có he hay không thì tôi cũng đâu thấy, mọi thứ xung quanh giờ rất mờ.

Tôi tiến đến xem tình hình Law ra sao, nhưng mà càng tựa vào chúng lại mát đến mức thật dễ chịu. Tuy nhiên tôi lại dấy lên lòng tham muốn thêm nữa.

Tôi bị sao thế này? Không thể làm chủ cảm xúc bản thân được? Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Cả cơ thể tôi cựa quậy làm Law tỉnh lại và có hơi đen mặt khi tôi ở trong lòng cậu ta.

"Này, bị gì thế?"

Cậu mới chạm nhẹ tên đần thôi mà lại nóng thế. Bị sốt rồi sao?

"Ta quên nói, ta cho Luffy uống thuốc kích dục đấy. Nếu ngươi qua được ải thì chúc may mắn"

Law mắng thầm chửi rủa thật bỉ ổi, sao lại cho tên này uống thứ đó.

Mình thật sự không muốn, cái cảm giác này là gì? Tại sao mình lại có cảm giác đang thèm muốn nhưng không biết nó là gì?

Đây là gì?

Tại sao mình lại xấu hổ khi nhìn Torao, hai đứa là nam mà thì có gì xấu hổ. Mình không hiểu, càng không muốn.

Làm ơn đừng hôn nữa, mình khó thở lắm rồi. Tại sao cơ thể không nghe theo mình? Hãy dừng lại đi.

"Đừng..."

Kí ức cậu đang tuôn về nỗi nhục nhã, bị chính sơn tặc suýt nữa làm nhục. Cách mà hắn ta chà sát toàn cơ thể mình đầy ghê tởm, mình nhớ ra rồi.

Chính tay mình lúc đó đã giết chết hắn, giờ thì tại sao mình lại bị như vậy. Luffy vô thức khóc, đầu óc cậu giờ một màn trống rỗng.

Mội nỗi nghẹn trong họng cậu, cảm giác như sắp gào thét lên bởi nỗi đau. Nhưng cậu không thể thốt ra được, mắt cậu trở nên vô hồn bất cứ hơn ai khác.

Khi tôi định hình lại, trước mắt tôi xuất hiện những màu đỏ như máu lênh lánh mờ ảo, chúng đến từ Law. Đôi mắt cậu lung lay đi, chẳng lẽ do mình gây ra.

Mình lại giết người nữa sao?

"Thấy chưa? Sẽ không còn ai tốt hơn em, kể cả tôi vẫn có thể làm y chang tên đó làm"

Luffy bị Doflamingo đè người xuống, cả thân thể cậu trở nên mềm nhũn, không có tí sức lực nào cả.

Chuyện phía trước diễn ra quá sốc đối với Luffy, bàn tay dính máu người làm cậu trở nên gào lên kêu tên Law. Mặc kệ phía dưới bị chính Doflamingo xé rách thô bạo không chút thương tiếc.

"Tiếc quá, tôi muốn vào trong nhưng có lẽ không được rồi"

Chưa là lúc để làm chuyện này, ít nhất tôi sẽ không phải là thằng khốn nạn như Mũ Rơm nghĩ. Tôi vẫn cho em cơ hội sống.

"Mau dừng lại, làm ơn...."

Law cố gắng giơ tay ra cản nhưng cậu bị thương quá nặng bởi đòn chí mạng cử tên khốn khi nãy. Làm ơn, đừng, cậu đã nhìn thấy hắn ta đã làm, làm Luffy đến mức anh có thể nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Mũ Rơm nhìn trực diện vào anh. Chỉ như vậy càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn, dừng lại ngay đi.

Law hét gào thét chửi rủa ngàn vạn lần, bất lực nhìn cảnh cưỡng ép. Zero không khá khẩm gì, vừa tỉnh dậy bị một màn phía trước dọa.

"Đồ khốn, ai cho mày đụng vào Luffy. Sao ngươi dám?"

Cậu ấy không chịu được cảnh đang diễn ra đâu, cậu ấy hoàn toàn không muốn tiếp thu bản thân gần như cưỡng ép.

"Zero, mau cứu Law chạy đi"

Trong tình trạng này, cậu vẫn cố nói câu cuối. Đâu biết rằng chính tại đó bọn họ đã chứng kiến màn kinh khủng nhất, cả đời họ không quên Luffy đã gượng nụ cười cố thúc bọn họ chạy đi.

Zero đang gần như tức điên đến mức trạng thái cũng biến đổi. Ngay cả dây xích cũng không chịu được mà chúng cũng tan tành.

Thiết lập: Trạng thái Quỷ Vương mức 4.

Quỷ Vương để được như Asai, cha củ Zero ở mức 11, trạng thái mạnh nhất là 10 mà cao hơn một bậc thì không nên xem thường.

Zero điên cuồng không thể kiểm soát chính bản thân, cậu chỉ muốn giết chết cái con người này. Luffy luôn luôn vẻ mặt tươi cười sáng rạng rỡ đã bị hắn giẫm nát rồi còn đâu.

Doflamingo có dùng sợi dây trói lại nhưng bị cánh quật cho đứt, hắn ta nghĩ thầm có vẻ dây này không ăn thua rồi. Tính dùng sợi khác chắc hơn trói hắn lại, nhưng chúng chỉ trụ được vài phút sau đó cũng bị tên đó làm cho đứt dây.

"Yahhh"

Zero thần trí đã không ổn rồi, tranh thủ hai người đó đánh nhau, Law cố gắng làm lành các vết thương đủ di chuyển được. Sau đó cậu lập vòng tròn khi mà đến chỗ Luffy đang nằm dưới sàn lạnh lẽo, cố gắng lôi tên Zero đánh hăng vào trong vòng tròn rồi dịch chuyển cả ba đến chỗ khác.

"Khó chịu rồi đây. Đúng là thứ ta khó chịu nhất chính là ngươi đấy Law"
.
Cậu dịch chuyển xong đã quá kiệt sức mà lăn đùng ra nằm nghỉ mệt. Zero dù cho bản thân có kiệt sức hay trong trạng thái rối loạn tinh thần vẫn luôn ôm chặt lấy Luffy.

Cậu chỉ biết ôm chầm như một bản năng vốn có. Không muốn bất kì tên nào đụng đến Luffy.

"Zero, Law, chẳng phải tớ nói hai cậu hãy chạy đi có thể rồi sao? Sao lại cố cứu tớ?"

"Tớ không biết, khi mà tớ nhìn cậu gặp chuyện thì bản năng tớ chỉ muốn nhào đến cứu lấy cậu thôi"

"Luffy, tớ sẽ giúp cậu tẩy rửa cho nên đừng nói gì thêm nữa nhé."

"Shishishi...được thôi"

Tôi đã không biết trong tiếng cười Luffy lúc đó đầy chua chát, sự miễn cưỡng tạo bản thân mình là rất tốt. Tớ sẽ không nhắc đến chuyện này để cậu quên đi.

Xin lỗi, tớ thuyền trưởng. một thuyền trưởng thì phải đảm bảo an toàn cho thành viên. Khi đó, tớ vẫn cố gắng giải cứu các cậu dù chỉmột chút.

Các cậu phải ưu tiên hàng đầu. Đó một lời thề hai năm trước của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info