ZingTruyen.Info

[One Piece] Khi xuyên qua một thế giới Omegaverse

Chương 11: Chuyển thế gặp lại mối tình đầu trước đây

Akakuro1110

Khi tôi đánh bại Hody thì cả cung đình mở tiệc, đương nhiên có cả người quen nữa. Chúng tôi đều quẩy hết mình trong bữa tiệc quan trọng nhất của người cá.

Tôi trở thành anh hùng. Điều mà tôi không thích nhất nhưng có đồ ăn nên chuyện này sẽ tạm thời bỏ qua.

"Luffy, đến bao giờ cậu quên đi? Tớ đã nhìn thấy cậu..."

"Zero, chuyện của tớ từ khi nào cậu nắm rõ thế"

Rõ ràng cậu ấy tự dằn xé bản thân mỗi khi tắm rửa. Cậu biết nhưng tại sao né tránh câu hỏi của tớ, cậu đừng hành hạ nữa. Chỉ cần cậu tắm là cậu đều hành hạ bản thân bằng con dao nhỏ.

Từ khi nào cậu bị ám ảnh người đó, rõ ràng cậu chưa hề quên đi sự tồn tại người đó. Và cũng đâu phải lỗi của cậu hoàn toàn, sao cậu luôn giấu mình những cơn ác mộng.Chuyện cậu bị mù cũng giấu mọi người, cậu luôn làm mọi thứ mà không màng đến bản thân.

"Luffy"

Tôi gằn giọng với cậu ta đủ để nghe nhưng cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt bình thản. Tôi không hề biết lúc đó cậu ta vô cùng tức giận đến mức không chịu được mà tại đó đã tát tôi rõ đau.

"Zero, cậu đừng nói nữa. Làm ơn đi, hôm nay tớ không muốn nói chuyện với cậu"

Luffy gần như khóc nhưng phải cố nhịn khi mà tôi lại nhắc chuyện cũ. Cậu ấy bỏ đồ ăn mà đi ra ngoài, bỏ mặc mọi người đang há hốc nhìn chúng tôi.

"Luffy..."

Tôi kéo tay cậu ấy nhưng mà không tin được rằng Luffy hất tay mạnh tôi ra. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đến mức ám ảnh không thể quên được, chúng khiến tôi nghĩ bản thân mình làm sai.

"Bỏ ra"

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau thật sự, lần đầu tiên cậu ấy nói nặng lời như này. Và tôi nhận ra mình đã làm một chuyện quá ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không tha được.

"Hai người cãi nhau sao?"

Chopper hỏi thăm nhưng mà Zero chỉ im lặng. Sau đó khi họ hỏi cố gắng tình hình nãy ra sao thì cậu chỉ nói.

"Tôi lỡ gợi cậu ấy những kí ức không hay rồi"

"Luffy có kí ức buồn sao?!!"

Sanji lần đầu nghe một Luffy luôn vui vẻ, hậu đậu, hấp tấp và lạc quan lại có mỗi nỗi lòng.

"Cậu ấy vốn không phải luôn như bề ngoài, tất cả chỉ là ngụy trang thôi"
.

Luffy đứng ở đài phun nước ngồi đó nghịch nước, cũng phải, ở nơi yên tĩnh sẽ khiến thư thái hơn. Rõ ràng nãy mình không hiểu sao lại tức giận, chì là mình không muốn ai nhắc đến. Nó giống như sự ám ảnh mình hằng ngày khó quên được.

"Em ổn không?"

Tôi biết giọng nói, người mà tôi sợ đối mặt lại đứng bên cạnh tôi. Dù lo sợ nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có chút hi vọng mong anh sẽ chú ý đến mình. Bản thân mình không biết đây phải trớ trêu không?! Khi mà người vốn trước đây và hiện tại dù là hai người ở thế giới khác nhau nhưng đều khiến mình xao xuyến.

"Em ổn mà"

Mình không biết câu nói dối mình ổn này đã nói qua bao nhiêu người rồi. Trước đây mình vốn đâu giỏi việc nói dối mà giờ vì việc này đã quá quen nói nhiều riết chúng tựa như một thói quen phản xạ vậy. Thật đáng sợ.

"Anh không biết hai năm qua em làm gì và có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà anh là người anh của em, cho nên đừng giấu một mình, anh sẽ chia sẻ"

"Em hiểu"

Em biết mà Ace, vì dù anh và trước đó, kể cả hai người khác nhau nhưng anh vẫn mãi là Ace, một Ace mà em yêu điên cuồng. Vì anh, em nguyện trả giá mọi thứ, kể cả có mất đi bộ phận.

"Luffy"

Tôi biết anh ấy ngạc nhiên, tôi chỉ mong hành động này sẽ khiến anh hiểu được rằng: em yêu anh nhiều lắm. Bởi vì hôm nay anh đừng bao giờ quên rằng em đã thổ lộ mọi tâm tư với anh.

"Ace...em luôn yêu anh. Còn anh?"

Em chỉ muốn nghe câu trả lời, em muốn tình cảm này đừng bao giờ bị ai đó phá đi qua bao kiếp. Hiện tại, anh đứng trước mặt em rồi, anh còn sống....em cũng vậy, hai ta cuối cùng cũng đã ở bên nhau thật rồi.

Giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ mà em chưa bao giờ tin nó là sự thật.

"Luffy"

Ace chỉ gọi tên tôi và ôm chặt, chúng tôi cứ như vậy suốt mấy phút. Dù cho tôi chưa nghe câu trả lời của Ace nhưng em sẽ chờ. Vì em đã yêu anh rồi, Ace.

Kể cả em có chờ mấy tuần, mấy tháng kể cả mấy năm đi nữa thì em cũng sẽ nguyện ý chờ.

Đừng bao giờ rời bỏ em. Hãy luôn ôm chặt em như hôm nay mãi mãi.
.

Zero chỉ dám đứng từ xa nhìn cả hai ôm nhau, cậu chưa biết cái tình cảm đơn phương này đau đớn đến vậy, khi nhìn người mình yêu ôm người khác thì bạn chỉ ước mình là người đó mãi thôi. Cảm giác như muốn khao khát họ yêu mình chứ không ai khác.

Tôi biết, tôi chứng kiến rất nhiều, làm sao không nhận ra rằng tình cảm Luffy dành cho ai. Kể cả lúc đầu cậu ấy ngu ngơ nhưng từ khi phát hiện ra thì ánh mắt Luffy đã dần thay đổi, chỉ một mực mãi nhìn đối phương. Thật tàn nhẫn, dù có ở bên Luffy nhiều đến đâu thì mình vẫn mãi chỉ là kẻ đến sau.

Chỉ mãi là người bạn thân không hơn không kém. Vốn dĩ tình yêu này làm sao có kết cục đẹp, giờ mình mới hiểu cái cảm giác cha già mình. Ông ta với mình như nhau thôi, đều yêu chính người bạn thân.

Rõ ràng tôi luôn bên em, tôi luôn giúp em rất nhiều, nhưng sao em không chịu nhìn tôi?

Tôi không nỡ phá hoại tình cảm Luffy, tôi yêu cậu ấy cho nên chấp nhận làm bạn thân nhất có thể. Nhưng có vẻ đã không thành công rồi.

"Này,hãy tham gia đoàn chúng tớ. Trông cậu cũng mạnh đấy"

Ngày đầu tiên gặp nhau vốn dĩ tưởng chừng là duyên của nhau nhưng hóa ra chỉ mình tôi ảo tưởng ra mà thôi. Mình nên đi thôi, ở đây làm gì nữa?!

Zero lặng lẽ đi, cậu không biết bản thân đi đến đâu và sẽ dừng chân tại đâu. Như người vô hình cứ đi mãi mãi đến khi thỏa mãn rồi mới dừng.
.

"Hừm, mày mãi là người Luffy mến nhất"

Sabo đã biết từ khi cả ba còn nhỏ, thì Luffy luôn bám theo mỗi Ace thôi dù cho có bị hắt hủi thì em ấy vẫn luôn kiên trì bám. Kể cả trong trận chiến thì em ấy đã tình nguyện hi sinh truyền vết thương Ace qua mình dù bản thân bị thương nặng.

Tao không hiểu tại sao cùng xuất phát mà chỉ mình mày hưởng hết tình yêu của Luffy. Rõ ràng suy nghĩ trong đầu mình đã bị cái ghen lấn át rồi, sự ghen tị lan nhanh đến mức mình mụ mị đi, chỉ muốn chạy đến tách hai người ra thôi.

Ừ thì đẹp đôi, nhưng tôi không cam nguyện nhường. Dù gì đâu có cấm cưới nhiều người, cho nên Luffy vẫn có thể cưới nhiều mà không kì thị, vì luật ủng hộ mà. Ngay cả tứ vương Big Mom mà còn lắm chồng với bầy con khủng của bà ta mà, thì chả có lý gì Luffy không phép cưới thêm ai.

Đêm 30 vẫn chưa là Tết đâu.

Tao biết mày luôn yêu thương em ấy và thật sự thì trong thâm tâm mày dành cho em ấy cái tình yêu anh em quá lớn. Mày vẫn chưa hề thật sự đáp lại câu tỏ tình chỉ vì mày luôn nằm ranh giới anh em.

Cái mày luôn cho tình yêu giữa nam nữ lại nhầm lẫn tình cảm anh em cao quý. Thật buồn cười nhỉ.

Đó là điểm cơ hội cho tao.
.

Sáng mai khi chúng tôi tính khởi hành và tạm biệt đoàn của hai anh đi.

"Luffy, chúc em thành công trong ước mơ"

"Cảm ơn Sabo và Ace nhé"

"Tạm biệt nhé"

Đương nhiên băng Râu Trắng có việc nên khởi hành đã đi trước. Sau khi họ đi đã có hai kẻ quái dị mặc bộ vest đen đến gặp đoàn tôi. Một kẻ chân dài, kẻ kia là con sư tử biết nói tiếng người.

Cả hai là thành viên của băng Big Mom, nghe nói bà ta rất đáng sợ và họ cử đến đây để khai thác kẹo cho bà ta. Dù đảo này dưới trướng Râu Trắng nhưng bà ta vẫn không tha...Khi bọn họ gọi cho bà ta thì tôi đã giật ốc sên nói chuyện.

"Này bà kia, xin lỗi nhé, tôi đã ăn hết đồ ăn của bà muốn rồi."

"Ngươi là Monkey D Luffy, ta nhớ rồi, là kẻ gây trận chiến hai năm trước"

Bà ta đang điên cuồng trong cuộc họp mặt các con, sự thèm khát kẹo ngọt khiến bà ta điên lên.

"Này, ngươi điên hả. Trả lại đây"

Baron tính lấy lại bị dây xích từ Zero siết chặt cổ hắn ta lại.

"Tốt nhất là đừng làm phiền cậu ta. Nếu không thì cái cổ của ngươi sẽ lìa ra ngay tức khắc".

Luffy chuyển hóa sang dạng hồn đi vào trong điện thoại đến chỗ bà ta mà đứng đối diện. Khi mà Luffy chui ra từ ốc sên thì ai cũng đề phòng.

"Ngươi cũng gan khi dám dứng đây trước mặt tao đấy"

"Sao tôi không dám, tôi đến đây chỉ nói đảo người cá sau này không thuộc Râu Trắng hay cả bà, mà là tôi"

"Cô ta điên rồi"

Luffy giậm chân khiến mấy kẻ đứng trên mặt đất đóng băng lại, trong cuộc nói chuyện không nên có mấy kẻ khác nghe.

"Nếu bà muốn có số kẹo, tôi có thể đáp ứng nhưng mà cái giá bà đưa tôi chính là tuổi thọ nhé. Kẹo mà ngay cả lúc bà ăn vào đều sẽ phải mê chúng"

Mình biết bà ta ăn lấy tuổi thọ con người cho nên nếu được mình sẽ lấy tuổi thọ mà bà ta từng ăn phải trả lại cho những kẻ bị mất.

"Mama, đừng nghe cô ta"

Hửm...có ai thoát ra được rồi sao? Ai thế này, thật muốn nhìn thấy rõ mặt kẻ đó đáng tiếc mình chả nhìn nỗi rõ ràng.

Katakuri đương nhiên có nhiệm vụ bảo vệ Mama cho nên đã tấn công dù bất cứ ai dám có ý tấn công Mama. Anh chém đứt lấy mặt nạ cậu đeo chơi lúc qua đây đã vỡ nứt hoàn toàn.

Ngay cả cái cổ là điểm nút để cậu hóa thân dễ dàng cũng bị vỡ theo chiếc mặt nạ. Lực hắn ta làm ra quả nhiên rất mạnh, suýt chút nữa bị chém thành đôi ra rồi.

"Ngươi"

Khi cái cổ vỡ ra thì theo như thường cậu biến thành tộc thiên thần. Cậu đâu biết rằng xung quanh đang ngạc nhiên mà chỉ cảm nhận thấy tất cả đang đứng yên một chỗ.

"Ngươi rất đẹp, sao không trở thành bộ sưu tập của ta"

Big Mom ngoài thích ăn đồ ngọt mà còn rất thích những vật lạ, bà ta luôn có bộ sưu tập về nó. Bà ta chưa thấy kẻ nào có cánh cả, và bà ta hứng thú về Luffy.

Một kẻ có cánh lại còn đẹp này thì rất xứng đánh mình nhận làm dâu, mình muốn cưới nhiều tộc để thành đại gia đình thật sự. Sự xuất hiện của Luffy lộ ra đã khiến bà ta khao khát phải có được người này thành một trong những thành viên gia đình của bà ta.

"Gì cơ, tôi không có hứng thú. Cái người kia tên anh là gì?"

Luffy chỉ Katakuri trước mặt bao người, vì cậu ta quả thật mạnh. Mình cảm nhận một luồng sức mạnh bao trùm lấy con người phía trước này.

"Tôi đang nói anh đấy. Tên anh là gì?"

Luffy thoắt cái ngồi trên vai Katakuri khiến anh cảm thấy dấy lên cảm giác lo lắng khi tự nhiên khi không xuất hiện thình lình mà không cảm thấy gì cả.

"Katakuri"

"Tên tôi là Luffy, và sau này nếu có gặp lại thì tôi muốn đánh với anh một lần"

"Ngươi....là Omega?"

Katakuri lùi ra xa mà khi đó Luffy không để ý lời nói của anh cho lắm. Cậu nói Big Mom hãy suy nghĩ thỏa thuận hôm nay mà cậu đề nghị. Sau đó cậu được Zero mở cổng ra để quay về.

Trên đường quay về cậu lỡ ho ra ngụm máu sau đó lau đi, vết thương của cậu chúng bắt đầu lan ra rồi. Theo như lời Zero, nếu mình không "ăn" thì có lẽ mình sẽ bị như này.

Thật ra khi đứng đầu mình cũng khá sợ trước sức mạnh bà ta, vả lại mình còn chưa hoàn chỉnh dạng biến hóa hoàn chỉnh nữa. Nếu mình không ra điều kiện mà lao vào đánh chắc chắn mình sẽ là kẻ chết.

Trước tiên mình phải quay về nghỉ ngơi thôi, mình gần như sắp hết cái mana gì đó rồi. Quả nhiên mình vẫn còn yếu lắm, phải mạnh lên nữa thôi.

Mọi người bắt đầu khởi hành và đến hòn đảo mà kim nam châm lắc điên cuồng, Luffy vốn dĩ nằm nghỉ nhưng vì tính tò mò với máu phiêu lưu mà đã cho thuyền đến ngay.
.

"Nóng quá, nóng chết mất thôi"

Usopp gần như sắp tan chảy bởi nhiệt độ cao chót vót này. Tuy nhiên Luffy không than vãn gì vì đã có đồ ăn hộp do chính tay Sanji làm.

"À, đúng rồi, nghe nói Luffy tạo ra băng được thì cậu có thể tạo ra được không?"_Robin vừa mới nhớ ra lúc trước có nghe Zero kể

"Đương nhiên là được"

Không...cậu điên à..... thể đang kiệt sức còn biến như này thì mana nào còn?!

Zero nhắc nhở Luffy đừng làm nhưng cậu ta vẫn cứng đầu làm theo ý mình và cậu đi sưởi lạnh cho cả ba. Quả nhiên đang nóng nực mà tự nhiên được luồng gió lạnh thổi vào người cảm thấy sảng khoái vê lờ.

"Ah, thật thoải mái"
Usopp vừa nãy tan như nước vì cái cơn nóng mà giờ phè phởn nằm đây. Và.....họ đi đến cái hồ hay suối gì đó, nói chung là nước.

Thứ nhất nhóm bốn người có Robin là ăn trái ác quỷ không bơi được.

Thứ hai Luffy không biết bơi.

Và họ đang bàn luận làm sao để cho hai người qua, kết cục hai người phải cõng người còn lại.

"Này, Luffy, thôi ngay, đừng loi nhoi nữa"

Lần đầu tiên Luffy chạm vào nước nhưng không có yếu dần đi nên mới vui sướng nghịch nước. Khổ Zoro phải cõng cái cục tạ nặng nhất.

"....Hãy cẩn thận, phía trước có sinh vật lạ"

Zero thông báo những điểm chính cần phải đi, vì cậu ấy dễ dàng nhận biết rất nhanh và nhạy nữa. Cho nên Luffy cũng an tâm lắm và cậu không có tí cảnh giác nào cả.

"Rồng kìa? Thật cool"

Lần đầu tiên cậu nhìn một sinh vật lạ trong cổ tích bước ra. Quả nhiên con này được cho rằng mạnh và biết đâu thịt cũng ngon chăng?

Ực....Luffy nuốt nước bọt thèm thuồng vào, vừa mới ăn xong mà lại thấy đói rồi  ̄︿ ̄. Quả nhiên bụng mình đang cầu mình đi làm đồ ăn cho nó đấy.

"Ối, coi chừng đấy"

Usopp vừa mới thấy sự xuất hiện của nó đã làm cho nhiệt độ dần tăng lên. Robin cũng là nhà khảo cổ và chuyện hôm nay quả là sự phát hiện lớn nhất.

"Luffy, đứng ra sau. Tôi sẽ đánh bại con này"

Zoro giơ thanh kiếm cầm bên trái ngăn Luffy lỡ hấp tấp nhào vào đánh. Nhưng Luffy chỉ thấy hình bóng sau lưng này sao lại quen thế nhỉ?

Tựa như mình cũng được bảo vệ như này rất lâu rồi, lạ thật sao mình lại có cảm giác giống như chúng ta đã từng quen nhau.
.
"Chết tiệt, không thể nào, kí ức đang sắp lấy lại sao? Chẳng lẽ người ấy sắp trở lại"

Asa nhìn cuốn bản bằng đá vừa mới nứt ra một vết nhỏ. Rõ ràng đã bị phong ấn kí ức mà ngàn năm sau lại có thể lấy lại, người đó vẫn chưa hoàn toàn mất hết sức mạnh.

Nhưng mà nếu sắp nhớ lại thì chẳng lẽ chuyển thế của Người đang dần dần hòa làm một rồi sao?!

Kẻ đó là ai thế? Thức tỉnh một vị Thần tối cao từng ngủ say ngàn năm qua đâu có dễ dàng. Trong ghi chép lịch sử thì Ngài đã bị trục xuất vị lén lút yêu một phàm nhân.

Trước đây triều đình không có lệnh không cho yêu người trần, chỉ là nó bắt đầu có từ khi Thần tối cao đứng đầu thiên thần và quỷ từ bỏ vị trí của mình để yêu một kẻ phàm. Mà kẻ này lại khắc với số mệnh ngài, lẽ ra cả hai không thể ở bên chỉ cần ở chung sẽ luôn gặp nguy hiểm.

Trước khi yêu người trần thì Ngài đã từng quen người đầu tiên là cận vệ của mình. Người đó đã từng là mối tình đầu cho đến khi kẻ đó chết đi thì Ngài gần như cô lập bản thân một thời gian. Đã từng có mối tình đẹp nhưng lại không bền.

Họ phản bối việc ngài muốn biến một phàm nhân trở thành thiên thần ở cạnh. Sau đó chiến tranh nổ ra hai phe tộc vì ngài đã phản bội, vì tương lai mà toàn bộ Thần tập hợp phong ấn và giam xuống trần gian vĩnh viễn.

Họ đã khiến Ngài mãi không chết, nguyền kẻ trần kia nếu yêu Ngài thì sẽ chết còn không thì yêu người khác. Kẻ khiến Ngài nhớ lại không phải kẻ phàm trần được, chỉ có một đáp án duy nhất.

Cận vệ ngài ấy là vị tướng triều đình đã chuyển kiếp ở dưới.

Có thể hai người đã gặp nhau rồi chăng?
.
"Ối"

Đầu mình nãy vừa nhói lên rõ đau, giờ thì mình quên béng câu mình muốn hỏi rồi. Rõ ràng đã có kẻ nào không muốn mình nhớ mà?! Mình có thể cảm nhận được.

Này, ngươi thấy tẻ nhạt khi phải làm công việc hàng ngày như nhau không?

Thần sẽ luôn bên giúp Người một tay .

ràng ngươi đã hứa sẽ luôn bên ta .

Sự thật rằng vị tướng quân tức từng là cận vệ của kiếp trước Luffy đã chết vì bị người ám hại. Nếu đối phương không chết thì cậu lúc đó sẽ không yêu người trần. Và cũng sẽ không có Luffy ở kiếp này.

Người ta gọi đó là mối duyên nghiệt.

Hai chúng ta đã từng yêu nhau, từng có mối quan hệ trên dưới và hiện tại cũng như vậy. Người đó vẫn luôn ở bên sau bảo vệ, kể cả hai người có quên đi trước đó.

Thì vẫn từng tồn tại một tình yêu cao đẹp ở trên thiên đình. Tình yêu đẹp đến mức mấy kẻ cậu cưới chỉ coi là phù du.

Tuy nhiên không ai phản đối vì họ đẹp đôi đến mức chả ai nỡ chia rẽ, chỉ duy một kẻ. Hắn ta từng phá đám rất nhiều chuyện tình của cậu và hắn ta đã đi xuống trần chỉ tìm Người.

Những người mà Ngài cưới về đã tự nguyện xuống trần gian chung. Đó gọi là đào hoa.

Zoro, vị tướng của triều đình.

Đã tìm ra một người và vẫn còn nhiều người khác nữa.
.
Kịch bản nhỏ:

Luffy: Ể ●△●, tớ với Zoro từng là đôi tình nhân sao?

Zoro: Hừm, giờ làm lại được mà. Này hay chúng ta quay lại quen xem sao?

→_→
(Nói thẳng đi không cần vòng vo vậy đâu)

Luffy: o(╯□╰)o Zoro rất thoải mái, quen nhau chắc ổn thôi.

→_→
(Cậu quen người ta chỉ coi họ là gối ôm ngủ?)

Luffy: ( ̄- ̄) Người êm nữa, còn cho tớ thịt nữa. Bảo vệ tớ nữa, lúc tớ rơi xuống nước cậu ấy cũng kéo tớ lên.

→_→
(Cậu bị phong ấn não luôn rồi à, có biết mình vừa nói gì không?

Zoro: ╯△╰, kẻ ngốc đều rất dễ dụ, nhất là lên giường.

_(._.)_ (Cạn lời)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info