ZingTruyen.Info

[ One Piece ] Hải tặc vương chi sinh đôi

Phiên ngoại : Lover ??!!

Hanako-Kakuzu

' Ace ... '

' Tỉnh dậy ... '

' Ace ! '

" Cái quái ! " Ace giật mình tỉnh dậy , mồ hôi chảy tràn trề trên gương mặt cậu , tiếng thở dồn dập vang lên khắp căn phòng.

" Giấc mơ quái quỷ gì vậy ..." Ace lầm bầm sau khi đã bình tĩnh lại rồi ngã người nằm lại xuống giường . Tay gác lên mặt và thở dài .

" Ai gọi mình vậy .... "

" Ace ? " Cậu nghe thấy tiếng gọi tên cậu từ bên ngoài căn phòng rồi tiếp đó là tiếng gõ cửa sau một vài phút không nghe thấy cậu trả lời .

" Có chuyện gì không ? " Ace khó chịu hỏi , cậu vẫn đang dần tỉnh dậy sau giấc ngủ quái gở vừa rồi và cậu cực kỳ không thích bị đánh thức dậy như vậy một cách đột ngột , dù là tự nhiên hay là bị người khác đánh thức .

" Ngươi đã ngủ đến 10 giờ sáng rồi . Haruto ca đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và ngươi vẫn chưa dậy . Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị nếu như ngươi không muốn bị bỏ lại vào sáng nay . Ta sẽ không giúp ngươi qua mặt lão sư lần này nữa đâu . Và với cả , sáng nay tiết đầu chính là tiết của Mihawk-sensei nên ngươi nên liệu ." Lần này Ace có thể nhận ra được ai đang nói ở bên kia cánh cửa .

Đó chắc chắn không ai khác chính là Sabo...

Nhưng tại sao Sabo lại nói những gì kì lạ ?

Tại sao hắn lại phải đi gặp lão sư ? Hắn có ư ? Mihawk ? Tại sao hắn lại là lão sư ?

" Ngươi đang nói cái quái gì vậy ? " Ace lên tiếng nhưng cậu không hề có lời đáp lại . Có lẽ Sabo đã rời đi ngay sau khi nói chuyện với Ace .

Ace nhìn xuống người mình , vẫn chiếc quần đùi và đôi giày quen thuộc . Rồi sau đó cậu nhìn xuống bên cạnh chiếc gối , chính là chiếc nón của cậu . Sau đó cậu nhìn xung quanh căn phòng , ngẩn người khi nhận ra rằng đây không phải chính là căn phòng của cậu ở MobyDick hay ở nhà của hai anh em nhà Sakumi .

" Nơi này là nơi nào ? " Ace khó hiểu đứng dậy rồi nhìn mọi thứ xung quanh kĩ thêm . Cậu cầm lên chiếc điện thoại , thứ mà cậu vẫn không biết là thứ quái quỷ gì trước khi nó khiến cho cậu giật thót tim khi đột nhiên chuyển từ một màu đen tuyền đang phản chiếu mặt cậu sang một bức ảnh sáng rực .

Cậu nhận ra được trong bức ảnh đó có cậu , Sabo , Luffy , Haruto , Haruki , Garp , Dargon và cực kỳ ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cha cậu bên trong .

" Tại sao hắn lại ở đây ? " Ace trừng nhìn mặt của Roger trong bức ảnh trước khi nó đột nhiên tắt lịm , quay trở lại màu đen mới nãy .

" Cái thứ quái gì thế này ?" Ace lầm bầm , ý định đốt cháy thứ trong tay nhưng rồi nhận ra rằng cậu không thể sử dụng được Trái Ác Quỷ của mình . Dù cậu có cố gắng làm gì đi nữa thì trong tay cậu vẫn không hề xuất hiện bất cứ ngọn lửa quen thuộc nào .

" Tại sao mình lại không thể cảm nhận được nó nữa !! " Ace hoảng loạn nói , trong vô thức làm rơi chiếc điện thoại xuống và đẩy ngã chiếc ly nước trên bàn giường bên cạnh . Tiếng vỡ choang vang lên nhưng cậu không hề nhận ra nó trong cơn hoảng loạn .

" ACE ! ACE ! CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY !? NHANH MỞ CỬA RA !! " Bên ngoài , Sabo ngay lập tức chạy đến phòng của Ace , gõ cửa nhưng không hề nghe thấy tiếng đáp lại mà chỉ là những tiếng thở nặng nhọc . Sabo cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa không hề động đậy , vẫn bị khóa từ bên trong .

Cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa . Chỉ mới một vài phút trước , cậu vẫn còn nói chuyện bình thường với Ace mà giờ đây Ace lại trở nên bất thường như thế này ...

Chờ đã ...

Hình như mới nãy Ace có nói với cậu một câu nhưng cậu lại nghĩ rằng đó là một trò đùa của Ace nên cậu lờ đi nhưng nếu như liên hệ với hành động hiện giờ của Ace thì ...

' Ngươi đang nói cái quái gì vậy ? '

Nói cái gì ư ? Không phải cậu chỉ nhắc nhở cho Ace rằng sáng nay tiết đầu chính là của Mihawk sao ? Điều đó thì có gì bất thường cơ chứ ?

" Ace ! Ngươi nhanh mở cửa ra ! Ngươi đang hành động một cách kì lạ đấy ! " Sabo lo lắng nói .

" Có chuyện gì sao , Sabo ? Ta nghe thấy tiếng đổ vỡ ." Từ phía tay phải của Sabo vang lên một giọng nói quen thuộc . Cậu quay đầu nhìn anh đang bước đến gần và nhìn cánh cửa .

" Ace không chịu mở cửa ra . Hắn cũng không hề đáp lại ta lời nào , thậm chí tiếng thở của hắn cũng rất dồn dập . Em có cảm tưởng như hắn sắp bị đứng tim chết vậy . " Haruto nhướng mày nhìn cậu rồi thở dài .

" Đây yốt nhất không nên là một trò đùa quái ác khác . Lần trước anh và Haruki chút nữa là gọi cảnh sát đến rồi đấy ." Haruto nói trước khi gõ lên cánh cửa .

" Ace , ngươi nhanh mở cửa ra . Ta không thể nào chấp nhận nếu đây tiếp tục là một trò đùa khác ." Anh nói .

Bên trong căn phòng , trong sự hoảng loạn tột đỉnh , Ace nghe thấy được giọng nói đầy quen thuộc khiến cho cậu hơi sững người trước khi quay đầu nhìn lại cánh cửa.

" Haruto ca ? Là ngươi sao ? " Mặc dù không cố ý nhưng giọng của Ace phát ra run rẩy và sợ hãi .

" Đương nhiên là ta . Ngươi nhanh mở cửa ra , Ace . Ngươi đang khiến cho những người khác lo lắng đấy . " Haruto điềm tĩnh nói , đứng trước phòng của Ace , chờ đợi cánh cửa kia mở ra .

Sau một lúc , cuối cùng cánh cửa cũng mở ra và Ace ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy anh một cách đột ngột khiến cho anh suýt nữa ngã ra sau nếu không nhờ Sabo đỡ lấy từ đằng sau .

" Có chuyện gì sao , Ace ? " Haruto nghi ngờ cùng lo lắng hỏi khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu . Anh không nghĩ đây là một trò đùa của Ace , vì nếu như đây là một trò đùa thì không lý nào Ace lại khóc dữ dội đến như thế này cả . Ace rất ghét phải sử dụng nước mắt để trêu đùa mọi người vì cậu cho rằng đó chính là một điều đáng xấu hổ . Nhưng lần này Ace lại khóc rất đáng thương và cả người cũng run rẩy không ngừng .

" Ngươi - Ta - " Ace không thể nói một cách hoàn chỉnh mà chỉ có thể nói qua những đợt thở dốc . Haruto lo lắng khuỵ xuống , vỗ nhẹ lên lưng cậu để giúp cậu dần điều chỉnh hô hấp của mình lại . Sau một vài phút thì Ace cùng dần bình tĩnh lại , hai tay siết chặt vai của anh .

" Có chuyện gì sao Ace ? " Haruto nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu .

" Ta đang ở nói nào ? " Ace hít một hơi thật sâu rồi run rẩy hỏi . Câu hỏi khiến cho Haruto và Sabo ngạc nhiên .

" Ngươi đương nhiên là đang ở nhà rồi . Với cả , ngươi đang mặc thứ gì vậy ? " Sabo trả lời , hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cách ăn mặc của cậu .

" Nhà ? Đây không phải là nhà ! Đặc biệt là cái thứ quái dị bên trong kia nữa ! Nó là cái quái gì vậy !? " Ace chỉ vào bên trong căn phòng , hét lên .

" Thứ gì ? " Haruto ngẩng đầu nhìn theo tay của Ace . Anh nhìn thấy hướng mà Ace chỉ chính là chiếc điện thoại của Ace nhưng vì sao Ace lại không biết nó là thứ gì cơ chứ ?

" Đó là điện thoại của ngươi ah ? "

" Điện thoại ? " Ace khó hiểu nhìn hai người rồi vừa lúc đó , cậu cũng nhìn xung quanh . Nhận thấy rằng xung quanh cũng hoàn toàn là một khung cảnh xa lạ . Cậu thấy đó chính là một hành lang màu xang nhạt và có một vài căn phòng , đi đến cuối hành lang là một cầu thang xuống . Cậu còn có thể nhìn thấy trên bức tường có một vài bức ảnh chụp và cậu có thể mờ mờ thấy được gương mặt của những người quen .

" Haruki tỷ đâu ? " Ace hỏi hai người nhưng một lần nữa khiến cho cả hai ngạc nhiên .

" Haruki ? Tại sao ngươi lại hỏi như vậy ? " Sabo nhướng mày nhìn Ace . Cậu nhận thấy rằng Ace đang có biểu hiện không bình thường và đột nhiên hỏi những câu hỏi quá hiển nhiên .

" Ace , ngươi có bị sao không ? Ngươi đột nhiên không biết được điện thoại là gì ... Ngươi lại hỏi Haruki ở đâu ... " Haruto lo lắng cực độ nhìn Ace .

" Không phải Haruki tỷ luôn ở với chúng ta sao ? " Lần này chính là Ace khó hiểu nhìn anh .

" Tại sao ? Em ấy có gia đình và nhà riêng , tại sao lại ở với chúng ta ? " Haruto nói , rồi sau đó gương mặt đầy lo lắng chuyển sang nghi ngờ nhìn cậu .

" Ace , không phải đây lại là một trò đùa của ngươi đấy chứ ? Lần này ngươi thật sự làm ta sợ đấy ! " Sabo cười lớn , thậm chí còn có nước mắt chảy xuống .

" Ta có đùa gì sao ? " Haruto im lặng nhìn cậu một lúc rồi sau đó đặt tay lên trán cậu .

" Ngươi không bị sốt ... "

" Ta đương nhiên không bị sốt ! Đặc biệt là nơi này là đâu ?! Lão cha và mọi người đâu ?! "

" Ace ... " Haruto nghiêm túc nhìn cậu rồi sau đó đứng dậy .

" Ngươi không phải là Ace ... " Haruro nói khiến cho Sabo và Ace ngạc nhiên .

" Ta đương nhiên là Ace . Nếu như ta không phải là ta thì ai mới là ta ? " Ace khó chịu nói , đứng dậy sau anh .

" Ý ta là ngươi không phải là Ace của bọn ta ... Ngươi không biết về điện thoại , ngươi lại biểu hiện như Haruki chính là vợ của ta- " Haruto bị Ace cắt ngang bằng một tiếng hét kinh ngạc .

" VỢ !!!? " Haruto ngạc nhiên nhìn cậu .

" Đừng nói rằng ngươi cho rằng ta và Haruki có mối quan hệ là anh em đấy ? " Nhìn thấy gương mặt như muốn nói ' đương nhiên rồi ' của cậu , Haruto thở dài rồi đặt tay lên trán .

" Mọi thứ hình như vượt quá những gì ta có thể tưởng tượng được ... "

" Ace - " Sabo chưa kịp nói xong thì có tiếng bước chân từ dưới đi lên . Cả ba người nhìn qua cuối hành lang thì nhìn thấy Luffy với bộ đồng phục học sinh đi lên .

" Các ngươi đang làm gì vậy ? Đã sắp đến giờ rồi đấy ! " Luffy trong miệng ngậm miếng bánh mì nói .

" Đến giờ ? Luf- " Ace ngay lập tức bị Haruto đẩy vào trong phòng một cách đột ngột rồi quay sang nhìn Sabo và Luffy .

" Hai ngươi đi trước đi . Ta và Ace sẽ đi sau ." Haruto nói rồi đi vào phòng , đóng cửa lại .

" Đã có chuyện gì sao ? " Luffy nhìn Sabo , khó hiểu hỏi .

" Ta cũng không biết . Trước hết cứ đến trường đã , ta cũng không muốn phải muộn học đâu ." Sabo lắc đầu thở dài , quay người bước về phòng của mình .

Luffy nhìn theo Sabo rồi nhìn về phía phòng của Ace , nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu cậu nhưng không một ai giải đáp được , một phần nữa là vì Haruto đã ra lệnh nữa nên cậu không thể không nghe theo .

Trong phòng của Ace , Ace và Haruto nhìn nhau một cách nghiêm trọng rồi sau đó anh bước về phía tủ đồ , mở ra rồi lấy một bộ đồng phục ra . Anh quăng về phía của Ace rồi đi tới nhặt điện thoại lên .

" Ngươi nhanh chóng thay bộ đồ này . Sau đó trên đường đến trường , ngươi phải nói rõ cho ta những gì ngươi biết . Ngươi nghe rõ ? " Ace gật đầu liên tục như gà mổ thóc rồi ngay tại chỗ thay đồ . Haruto nhìn thấy hàng động của cậu , lại một lần nữa thở dài rồi quay lưng lại với cậu .

Sau một lúc , anh nghe thấy tiếng Ace khó chịu lầm bầm . Anh hơi nhướng mày nhưng vẫn không quay người lại .

" Cái này là cái thứ quái gì vậy ? " Ace lầm bầm khi đang khó khăn mặc chiếc áo sơ mi .

" Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết cách mặc áo ... " Haruto thở dài lần thứ n trong ngày .

" Ta ... không biết ... " Ace hơi đỏ mặt nói . Thật sự , những thứ mà cậu nhìn thấy trong vài phút qua quá phức tạp đối với cái não chậm tiêu của cậu .

" Để ta tới giúp ngươi ."

---------------------

" Được rồi , để ta tóm tắt lại . Ngươi đến từ một thế giới mà ở đó có hải tặc và hải quân . Có bốn vị trí gọi là Tứ Hoàng , những người mạnh nhất biển cả gồm Big Mom , Bách Thú , Râu Trắng và Tóc Đỏ . Cha , Marco và những người khác là thuộc băng hải tặc Râu Trắng . Shanks thuộc băng hải tặc Tóc Đỏ và có ba vết sẹo trên mặt do một tên thuộc băng hải tặc Râu Trắng tên là Râu Đen - Marshall . D . Teach . Ngươi trực thuộc băng hải tặc Râu Trắng và là đội trưởng thứ hai . Luffy , Sabo là anh em kết nghĩa từ nhỏ của ngươi cho đến khi Sabo bị một tên gọi thuộc tầng lớp Thiên Long Nhân bắn hạ và được Dragon cứu , được huấn luyện trở thành một thành viên trong Quân Cách Mạng . Ngươi và Luffy ra biển trở thành hải tặc mặc dù Garp muốn các ngươi trở thành hải quân . Cha của ngươi chết và mở ra một thời kì của hải tặc . Ta và Haruki là anh em ruột và bọn ta cũng thuộc băng hải tặc Râu Trắng . Ngày hôm qua ngươi đang mở tiệc cùng với mọi người và đột nhiên có một luồng ánh sáng xuất hiện và sau đó ngươi bất tỉnh . Khi ngươi tỉnh dậy thì ngươi đã thấy ngươi xuất hiện ở trong phòng của Ace bọn ta ... " Haruto nói một lượt khiến cho chính cả Ace phải chóng mặt nhưng cậu vẫn có thể gật đầu trước câu trả lời của anh .

" Haizz ... " Anh tiếp tục thở dài . Ngày hôm nay anh không biết đã phải thở dài bao nhiêu lần rồi nhưng anh có cảm giác rằng đây vẫn chưa là lần cuối cùng trong ngày .

" Vậy còn ở thế giới này ? Ngươi và Haruki tỷ có mối quan hệ như thế nào ? " Ace tò mò nhìn anh . Nếu như ở thế giới trước , hai người là anh em ruột và thế giới này lại không như vậy thì hai người rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào ?

" Bọn ta là người yêu ... " Ace trợn mắt cùng há hốc mồm nhìn anh . Cậu đã nghĩ đến nhiều trường hợp có thể xảy ra , thậm chí cậu còn nghĩ rằng hai người là kẻ thù của nhau mà sao giờ đây lại là người yêu !!??

Chờ chút ! Có gì đó sai sai ở đây !

Hai người giống hệt nhau yêu nhau !?

Có khi nào con của hai người cũng là một cặp sinh đôi không !?

Nhưng hai người không phải là anh em ruột mà !

Thậm chí còn không phải là họ hàng của nhau !

Vậy tại sao hai người lại giống nhau đến như vậy !?

Tại sao !!?? ( Tại vì tụi độc giả )

" Sao hai người lại có thể là người yêu được !? Cả hai giống hệt nhau như hai giọt nước ! " Ace hét lên nhưng ngay sau đó bị anh cốc đầu một cái đau đớn .

" Tại sao lại không thể ? Bọn ta có thể giống nhau nhưng cũng đâu phải là anh em ruột thịt , không có ai cấm không thể yêu người giống hệt mình ." Anh khó chịu nhìn Ace , giọng nói có phần xa cách .

" Được rồi , là ta sai . Ta xin lỗi ." Ace ngay lập tức nhận ra và nhanh chóng xin lỗi anh. Cả hai thế giới cậu đều không thể nào chống đối anh và có lẽ khi gặp mặt cô , cậu cũng sẽ như vậy .

" Được rồi , đã đến trường rồi . Ta không thể để ngươi ở nhà một mình nên ta chỉ có thể bắt ngươi đi theo . Ta sẽ tìm cách giúp ngươi không phải tham gia các tiết học và ta khuyên ngươi đừng di chuyển xung quanh . Hạn chế chạm mặt những người xung quanh và đừng bắt chuyện họ nếu như không cần thiết . Ta không biết ở bên thế giới bên kia thật sự ra sao nhưng ở bên đây , ngươi không thể tự tiện làm mọi thứ . Đừng để các giáo viên bắt được ngươi , đặc biệt là Sengoku , Garp , Dragon , Mihawk , Kizaru , Akainu và Smoker . Ngươi có biết ai trong số bọn hắn không ? "

" Ta biết tất cả bọn hắn ." Ace gật đầu .

" Tốt . Ta sẽ giúp ngươi nghỉ ở phòng y tế và ta cần ngươi phải yên tĩnh trong phòng đó cho đến khi ta quay trở lại , được chứ ? "

" Được ."

" Như vậy là ta yên tâm rồi ." Haruto đưa Ace đến phòng học của cậu rồi nhìn vào trong . Anh thấy tiết đầu ngày hôm nay chính là Mihawk nên anh chỉ có thể thở dài lần thứ n và đẩy Ace khỏi tầm mắt của mọi người .

" Đứng yên ở đây . Chờ ta ." Haruto nói rồi bước vào trong , thành công thu hút sự chú ý của mọi người . Những nữ sinh trong phòng đều không tự chủ mà ré lên trong sự ngạc nhiên và mê muội . Anh chính là hình mẫu lý tưởng của những nữ sinh và rất được chào đón bởi họ . Những nam sinh dù có ghen tỵ cũng không thể làm gì được nhưng anh vẫn có thể tạo được những mối quan hệ rất gần gũi và thân thiết đối với những nam sinh .

" Mihawk-sensei , ta xin được thay mặt Ace xin nghỉ tiết học ngày hôm nay ." Anh mỉm cười nhìn Mihawk , lịch sự nói .

" Ace sao ? " Mihawk chậm rãi nhìn khắp phòng học rồi khi nhận ra đúng là Ace không có mặt thì mới quay đầu nhìn anh .

" Lý do ? "

" Hắn trên đường đi học sáng nay bị ngã xuống đường và trật chân . Thầy cũng biết tính cách hắn như thế nào mà . " Không thay đổi sắc mặt , anh nói dối một cách điêu luyện .

" Được rồi ... " Mihawk mặc dù có thể nhận ra được rằng anh đang nói dối nhưng hắn lại không vạch trần , chỉ gật đầu rồi quay trở lại bài giảng . Khi nhìn thấy điều đó thì anh chỉ mỉm cười rồi khẽ cúi đầu .

" Cảm ơn thầy , Mihawk-sensei ." Rồi rời khỏi phòng học .

" Đi theo ta ." Hai người đi đến phòng y tế , bên trong không có một ai , kể cả y tá . Anh ra dấu cho Ace đi đến một chiếc giường rồi vương tay kéo chiếc rèm lại , che đi khung cảnh bên trong .

" Được rồi , ngươi ngồi yên ở đây . Nếu như y tá có đến thì ngươi hãy nói là ta đưa ngươi đến . Đừng nói bất cứ điều gì khác , chờ cho đến khi ta trở lại là được . " Haruto dặn dò Ace .

" Ta nhớ rồi ." Haruto nhìn Ace , cố gắng không thở dài rồi gật đầu miễn cưỡng .

" Ta mong là như vậy ." Anh sau đó đi ra phòng y tế rồi đóng cửa lại . Ace khẽ hé chiếc rèm một chút rồi sau đó đóng lại , nằm xuống giường rồi cố gắng nghĩ đến thế giới trước để giết thời gian .

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với Ace , cậu nghe thấy một hồi chuông dài rồi sau đó tắt lịm . Ace vốn định đi ra ngoài nhưng lại nhớ đến lời của anh thì chỉ có thể cố gắng ngồi yên và chờ đợi . Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy anh quay trở lại càng khiến cho cậu thêm bồn chồn . Định kéo rèm cửa ra nhưng hành động đó bị dừng lại khi có tiếng mở cửa và tiếng bước chân .

" Có người ư ? " Ace vốn nghĩ đó là 'y tá' trong miệng của anh nhưng nghe được giọng nói thì cậu ngay lập tức nhận ra đó chính là cô . Không chần chờ , cậu kéo thẳng chiếc rèm cửa ra khiến cho người bước vào kia giật mình .

Đó chính xác đúng là cô .

" Haruki tỷ ! " Ace phấn khởi kêu lên khi anh chồm đến ôm cô .

" Ace ? Ngươi bị thương sao ? " Haruki khó hiểu nhìn Ace rồi nhìn khắp người cậu /

" Không , Haruto ca dẫn ta đến đây ." Ace lắc đầu nói .

" Tại sao anh ấy lại dẫn ngươi đến đây nếu như ngươi không bị gì ? " Haruki khó hiểu nhìn cậu , rồi lúc đó cậu mới nhận ra rằng hình như anh không có nói với cô về trường hợp của anh .

" Uhmm ... Ta bị trật chân ? " Ace lắp bắp nói , cố gắng nhớ lại những gì anh nói với Mihawk .

" Trật chân ? " Cô nhướng mày nhìn cậu rồi nhìn xuống chân cậu .

" Đâu có vết thư- " Chưa kịp nói xong thì có một giọng nói khác xuất hiện đằng sau cô .

" Em đừng lo lắng . Có chuyện xảy ra thì anh mới đưa hắn đến đây ." Haruto bước vào trong , thở dài thêm một lần nữa . Anh tiến đến bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng vén tóc của cô lên rồi cúi người xuống , hôn lên má của cô . Haruki cười khúc khích trước khi nhướng chân lên và hôn lên má của anh . Anh nhìn cô rồi cúi người ngang với mặt của cô rồi cọ xát mũi hai người với nhau một cách đáng yêu .

" Hai người các ngươi đừng thể hiện tình cảm trước mặt ta được chứ ! " Ace từ lúc nào đã quay đầu đi chỗ khác , hai tay che mặt lại .

" Được rồi , em muốn tìm thứ gì sao ? " Haruto dường như làm ngơ cậu mà chỉ quay sang nhìn cô , mỉm cười nói .

" Hmm ... Em hơi chóng mặt nên chỉ muốn lấy một chút thuốc để uống ." Haruki cười cười , tay nắm chặt tay của anh .

" Nếu như không thể chịu được thì đi nghỉ đi . Anh sẽ đi xin dùm em ." Anh hơi niết niết má của cô .

" Không sao , nếu như em không thể chịu được thì em sẽ tự động xin nghỉ ." Haruki lắc đầu .

" Được rồi , nếu như vậy thì đến giờ nghỉ giải lao , em quay trở lại đây rồi anh sẽ giải thích nhé ? Đừng mang theo ai theo , được chứ ? " Anh cẩn thận nói .

" Vâng , em hiểu rồi ." Cô gật đầu , một lần nữa nhón chân lên hôn vào cằm anh rồi đi tới tủ thuốc của y tá , lấy một chiếc chìa khóa ra rồi mở chiếc tủ . Sau khi cô lấy một ít thuốc rồi đóng cửa tủ lại , khóa kĩ càng rồi mới rời đi .

" Ngươi đừng nôn nóng như vậy . Bọn ta vẫn còn 3 tiết học nữa nên ngươi cố gắng chờ đợi đi ." Haruto nhìn sang Ace , người trở nên thất thần khi nghe anh nói .

" Rốt cuộc là các ngươi học cái gì mà lâu dữ vậy !? "

" Có nói ngươi cũng không hiểu . Mặc dù ta chưa tận mắt thấy thế giới của ngươi nhưng ta cũng có thể hình dung được rằng những hải tặc các ngươi sẽ không học hành hay tiếp xúc với những kiến thức ." Haruto nói .

" Như vậy sao ngươi lại ở đây ? "

" Ta đương nhiên là lo lắng cho ngươi ah . Ai biết được ngươi sẽ không chịu được sự buồn tẻ mà đi ra ngoài thì sao ? Nếu như là Ace của bọn ta thì hắn chắc chắn đã làm như vậy rồi nhưng thấy ngươi vẫn ở trong đây khiến cho ta có phần ngạc nhiên đấy ."

" Như vậy ta phải chờ thêm nữa sao ? " Ace mệt mỏi nói . Haruto nhìn cậu rồi sau đó lấy ra một chiếc điện thoại , mở màn hình lên rồi nhấn vào một ứng dụng game .

" Ngươi chơi thứ này để giết thời gian đi . Ta không còn thứ nào khác để cho ngươi giải trí ngoài thứ này ." Ace đưa tay cầm chiếc điện thoại , tò mò cùng thích thú nhìn màn hình đầy màu sắc .

" Đây là điện thoại mà ngươi nói sao ? "

" Đúng , ngươi chơi theo hướng dẫn của nó . Ta không mấy chơi game nên có một vài cái vẫn còn được chơi bao giờ . Ngươi có chọn một vài game trong đó rồi chơi đi . Chỉ đừng chạm vào mấy cái này ." Haruto chỉ cho cậu những ứng dụng như tin nhắn , gọi điện hoặc mạng xã hội .

" Ta hiểu rồi ."

" Ngươi cứ chơi thỏa thích đi . Ta sẽ quay trở lại phòng học ." Ace gật đầu tỏ vẻ đã nghe trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại .

" Lại là một đứa mê game ... " Haruto nhìn Ace rồi chỉ có thể lắc đầu , quay người trở về phòng học .

Ace trong lúc chơi game cũng nghe thấy những tiếng chuông vang lên liên hồi nhưng không nghe thấy anh bước vào nên cậu tiếp tục chơi cho đến khi cậu cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài . Nhìn xuống màn hình điện thoại , cậu nhớ rằng lúc anh rời đi là tầm 9:07 nhưng bây giờ đã là 12:30 . Đã hơn 3 tiếng trôi qua .

" Nhanh như vậy ? "

" Ace ? " Cậu nghe thấy tiếng của Haruki từ bên ngoài và theo phản xạ , cậu mở rèm ra và bước xuống giường . Đứng ở chỗ cửa phòng y tế là Haruki và Haruto , hai người kề sát vào nhau , không để ý đến những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những học sinh xung quanh . Cả hai đều rất đẹp đôi khi đứng với nhau và Ace trong giây lát đã quên mất rằng ở một thế giới khác , hai người chính là anh em ruột .

" Đi nào , lên tầng thượng . Ở đó sẽ dễ nói chuyện hơn ." Haruto nói rồi cầm tay của cô . Trên vai anh là một chiếc túi nhỏ màu nâu đậm với một chiếc móc khóa có hình hai người chụp chung .

Ace gật đầu và nghe lời đi theo hai người , cố gắng không để ý đến những ánh mắt tò mò của những người xung quanh . Cuối cùng cả ba người cùng đến được tầng thượng nhưng khi đứng trước cánh cửa thì cô lại một lần nữa lấy chùm chìa khóa ra rồi mở nó . Dường như tầng thượng không phải là nơi mà học sinh có thể lên . Mặc dù Ace không hiểu những quy tắc ở thế giới này như thế nào nhưng cậu phần nào nhận ra được rằng hai người rất được chào đón ở đây và có chìa khóa để đi vào hoặc mở ra những nơi mà những người khác không thể . Sau khi Ace bước vào sau hai người thì cô một lần nữa quay lại , cẩn thận khóa cửa rồi mới đi đến nơi mà anh đang cẩn thận trải ra một tấm vải lớn lên mặt đất , đặt ba hộp bento lên và ba lon nước trái cây .

" Hmm .. Lần này là món gì đây ? " Cô ngồi xuống bên cạnh anh , vương tay mở ra một hộp bento . Bên trong là một bên cơm trắng , một bên là vô số những món ăn cùng với rau củ .

" Vẫn nhìn ngon như mọi lần . Anh nên nhớ rằng ngày mai chính là lượt của em đấy nhé ." Haruki cười khúc khích .

" Như vậy , ngươi không phải là Ace của thế giới này ? Và ngươi không biết tại sao ngươi lại ở đây được ngoài ánh sáng trắng trước khi ngươi bất tỉnh ? " Haruki nhìn Ace , chiếc hộp bento đã được ăn xong và giờ đây , cả ba người đều đang uống những lon nước mà anh đã mua .

" Đúng nhưng ta muốn quay trở lại ... Nhìn các ngươi như thế này ta không hề quen thuộc một chút nào ... " Ace lầm bầm .

" Ta cũng muốn Ace của thế giới này quay trở lại ... Dù sao thì cũng không thể để cho ngươi rời xa thế giới của ngươi quá lâu đúng không ? " Haruki gật đầu nói .

" Nhưng bằng cách nào ? " Haruto nhìn cậu .

" Ta không biết ? " Ace chỉ có thể bất lực nhìn hai người rồi ngẩng đầu nhìn lên trời .

" Được rồi , chuyện này hãy để ngày mai giải quyết tiếp . Sắp đến giờ quay trở lại lớp rồi ." Haruto nói khi anh nhìn thấy đồng hồ đã điểm 12:50 .

" Như vậy thì chỉ có thể để ngày mai . Chiều nay ta có hoạt động của câu lạc bộ nên không thể giúp ngươi được ." Haruki thở dài nói khi giúp anh dọn dẹp đồ đạc .

" Ta cũng vậy nên ta sẽ nói Sabo và Luffy cùng ngươi trở về nhà . Tất cả những gì ngươi cần làm là đi theo bọn chúng và cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất ." Haruto đặt hết tất cả bento vào và sắp chiếc khăn trải lại .

" Đi xuống thôi ."

---------------------------------------

Vào tôi hôm đó , cả ba người Ace đều trở về nhà an toàn và không có sự kiện gì xảy ra . Khoảng 1-2 tiếng sau khi trở về nhà thì Ace mới thấy anh trở về phòng . Haruto gõ lên cửa phòng cậu rồi mở cửa đi vào khi nghe thấy tiếng cậu mời vào .

" Ngươi có nghĩ ra cách nào chưa ? " Haruto nhìn Ace đã bận lại bộ đồ hồi sáng , đang nằm chằng chọc trên giường .

" Ta vẫn chưa nghĩ ra ... " Ace lắc đầu .

" Để ngày mai rồi ta sẽ cố gắng tìm cách cho ngươi . Ngày mai là ngày nghỉ nên sẽ có thời gian . Tối nay ta vẫn phải xem bài lại nên không có thời gian ." Anh nói rồi đặt một ly sữa lên bàn .

" Ngươi nên uống sữa trước khi đi ngủ , sẽ giúp ngươi dễ dàng đi ngủ hơn ." Anh nói rồi mở cửa phòng , rời đi . Trước khi hoàn toàn đóng lại , anh nhìn Ace lần cuối rồi nhẹ nhàng mỉm cười .

" Ngủ ngon , Ace " Ace ngạc nhiên nhìn lên rồi cũng gật đầu .

" Ngủ ngon , Haruto ca ."

----------------------------------------------

' Ace , tỉnh dậy ... '

' ACE ! '

Ace bật dậy ngay lập tức , mắt trợn to nhìn người trước mặt . Đó là Marco đang nhướng mày nhìn anh . Ace ngay lập tức nhìn xung quanh , nhận ra căn phòng quen thuộc của mình thì cậu reo lên vui sướng .

" Đã trở về rôi !! "

" Ngươi đang nói gì vậy ? "

" Ngươi không biết ta vừa mo- " Chưa kịp dứt lời thì cửa phòng của cậu mở ra và đồng thời bước vào chính là hai người . Ngay trong giây phút đó , Ace lại nhầm tưởng hai người với thế giới kia .

" Haruki tỷ ... Haruto ca ... Hai người là anh em ruột mà đúng không ? " Ace ngập ngừng nhìn hai người .

" Đương nhiên rồi ." Hai người khó hiểu nhìn cậu .

" Hai người ... đâu phải là người yêu đâu nhỉ ? " Ngay lập tức gương mặt cả ba người , gồm Haruto , Haruki và Marco đen lại .

Từ bên ngoài , những người xung quanh đều nghe thấy những tiếng la hét thất thanh của Ace . Tất cả đều lắc đầu bất lực .

" Không biết Ace lại nói điều ngu ngốc gì lần này nữa ... "

----------------------------------------------------------

Lời của tác giả :

Đây là phiên ngoại mà các ngươi yêu cầu đây . Mong các ngươi yêu thích nó .

Số từ : 5344

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info