[ One Piece ] Hải tặc vương chi sinh đôi
Chapter 10 : Sức mạnh bị nguyền rủa - Sanari
" The humble always claim to be God, how ridiculous. "
( Những kẻ thấp hèn luôn cho mình là Chúa Trời , thật nực cười làm sao ) Cô và anh đều nói một câu nói nhưng bọn hắn đều không hiểu được hai người nói gì . Chỉ biết được sau câu nói đó , một trận hoa mắt vang lên . Mọi cảm giác đều biến mất , trời đất lẫn lộn lên rồi sau đó , một nửa thân thể bọn hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo , vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa. Cô đưa mắt nhìn những cái kia thây người nằm chất đống , sự kinh bỉ tràn đầy nơi khóe mắt . Thatch ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng này , anh không thể tin vào mắt mình được nữa . Sự tàn nhẫn này khiến cho anh phải sững sờ . Anh kinh hãi , nhẹ nhàng bước ra thu hút sự chú ý của hai người ." Thatch ? Ngươi sao lại ở đây ? "" Ta...ta..."" Ngươi theo dõi bọn ta ? "" Haruto , Haruki , các ngươi tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy ? " Thatch nuốt nước bọt một cái rồi run rẩy hỏi ." Tàn nhẫn ? Bọn ta ? " Cô nghe thấy anh nói liền nhướng mày , hỏi lại . Chiếc lưỡi hái trong tay dần dần tan biến ," ... "" Hahaha , anh hai! Hắn nói chúng ta tàn nhẫn kìa ! Thật nực cười làm sao !? " Haruki đưa tay lên trán , ngẩng đầu cười to ." Có gì không đúng sao ? " Thach nhẹ nhàng hỏi , trong tâm anh đang rối loạn hẳn lên ." Thatch , ngươi không biết sao ? Để sinh tồn trên thế giới này , bọn ta phải tàn nhẫn và luôn phải sống với những chiếc mặt nạ ."" Mặt nạ ? "" Sống trên thế giới mục nát và kinh tởm này , những chiếc mặt nạ chính là thứ bảo vệ ngươi . Ngươi đã từng nghe câu nói này chưa ? "" Câu gì ? "" Đồng xu tuy có 2 mặt...
Nhưng chỉ có 1 mệnh giá
Con người chỉ có 1 mặt...
Nhưng tại sao lại 2 lòng..."
" Câu này ..."" Có lẽ ngươi cũng chưa từng nghe đúng không ? Vì câu nói này là thứ mà bọn ta luôn dựa vào để sống ở đây , trên thế giới này ."" Haruki ..."" Thatch , ngươi không hiểu . Ngươi có cha ngươi , có gia đình , có anh em . Còn bọn ta ? Chỉ có một mình thôi , một mình đối mặt với tất cả . "" Thatch , nếu như ngươi có thể trả lời được câu hỏi này . Ngươi sẽ có thể hiểu được bọn ta tại sao phải đeo lên những chiếc mặt nạ giả tạo này ."" Câu hỏi gì ? " Thatch run rẩy nói , anh không thể chịu nổi nữa rồi . Những gì anh nghe nãy giờ , anh không thể tưởng tượng nổi . Những đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi ? Nhìn thì nhiều lắm chỉ mới 5-6 tuổi , một độ tuổi mà vốn hai đứa trẻ nên bên cạnh cha mẹ , nên chơi đùa với bạn bè . Nhưng bọn chúng lại phải tự đeo lên những chiếc mặt nạ để đối mặt với thế giới , để giấu mình dưới vỏ bọc hoàn hảo . Một chiếc mặt nạ hoàn hảo .
" Họ bảo sống hai mặt là xấu xa .
Hai mặt là giả dối , đê tiện...
Nhưng ngươi hãy nghĩ đi .
Nếu như ta không đeo lên chiếc mặt nạ giả dối này ...
Làm sao có thể sống được trong thế giới cuồng nộ này ? "
" Thế giới cuồng nộ..."
" Tạm biệt , innocent child . Hi vọng ngươi có thể hiểu được ."
Nói xong , hai người liên xoay người ly khai khỏi , để Thatch thẫn thờ nhìn hai người ." Innocent child ... "
~~ End FlashBack ~~
Marco đứng nghe những gì Thatch thuật lại mà trầm mặt , kể cả Roger và Râu Trắng đang ngồi gần đó cũng phải im lặng . Hai đứa trẻ 5 tuổi ... tự đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo trước tất cả . Lại nhìn sang bên hai người đang cầm lên chiếc ly nước nhâm nhi uống , trong tâm lại càng có nhiều suy nghĩ hơn . Một suy nghĩ bỗng nhiệ đập vào thẳng tâm trí đang hỗn loạn của mọi người , một câu trả lời mà chỉ có thể hai người kia mới có câu trả lời :
' Quá khứ của bọn chúng ... là thứ gì ? '
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng dưng họ cảm thấy được một nhóm người đang tiến đến đây , có chừng khoảng 20 - 30 người . Bước chân có vẻ rất vội vàng , tiếng bước chân vang lên dồn dập hướng đến quán bar , rồi cảnh cửa gỗ được mở toan ra . Bước vào là một nhóm người bận đồ trắng toàn thân , chiếc mũ có chữ Marine , ở nơi đây còn ai ngoài những hải quân nữa chứ . Một tên trong đó có vẻ là Thiếu Tá hoặc Trung Tá , hắn tỏ vẻ rất kiêu ngạo khi bước vào nhưng khi nhìn thấy một tổ chức hải tặc thì liền run rẩy hẳn đi . Bỗng nhiên một tên bên cạnh hắn đưa mắt đến góc của Haruto và Haruki , nhìn thấy hai người hắn liền run sợ , đôi mắt trợn to kinh hãi , miệng hắn mở to lắp bắp , hắn đưa tay chỉ đến hai người , nói :
" Thưa ngài , đó ! Chính là hai đứa đó ! Chúng chính là kẻ giết ngài Gaku và ngài Yasmine! "
" Hai đứa trẻ đó ? Thật nực cười ! Chỉ là hai đứa trẻ mà cũng để bị giết ! " Tên Thiếu Tá cười kinh nói , đôi mắt hướng đến Haruki rồi dừng lại , đáy mắt hiện lên tia dục vọng .
" Này , hai đứa kia ! Các ngươi lại đây ! " Hắn hướng đến hai người la hét nhưng đổi lại , không lấy được một tia chú ý của hai người . Hắn tức giận bước tới , nắm lấy tóc của cô mà kéo lên . Đôi mắt của hai người bỗng dưng giống như một chiếc gương vỡ , nó dần dần trở thành một cái hố đen vũ trụ đáng sợ .
" Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì ? "
Hai âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến hắn lạnh sống lưng , đưa mắt nhìn xuống lại vô tình nhìn thẳng vào đôi huyết mâu âm lãnh của hai người .
" Ngươi...." Trong vô ý thức của sợ hãi , hắn run rẩy thả tay ra nhưng trong chốc lát đó , cánh tay hắn nhói lên , máu tươi phun ra như mưa , dính hẳn vào mặt hắn . Hắn sợ hãi nắm lấy tay mình , ngẩng đầu nhìn hai người . Duy chỉ bắt gặp được cái kia âm lãnh ánh mắt , cùng nụ cười nhạt nhẽo đáng sợ .
" Có vẻ bọn ta đã đi quá lâu , nên các ngươi đã trở mặt rồi nhỉ ? "
Cả hai nhẹ nhàng nói ra nhưng một luồng uy áp đè xuống khiến tất cả hoa mắt lên . Marco gần như phải cùng Thatch dựa vào nhau mới có thể đứng vững , Râu Trắng và Roger chỉ khẽ nhíu mày . Thứ uy áp này không phải là Bá Vương khí nhưng nó lại có phần giống với .
" Chúng ta nên chơi một trò chơi rồi ."
Cô bỗng nhiên yêu mị nói , đưa tay lên lấy xuống chiếc bịt mắt , bên anh cũng lấy xuống cái của anh . Hai con mắt của hai người dần mở ra , con huyết mâu hiện lên nhưng có vê đục hơn rồi bỗng dưng nó sáng rực lên , chuyển dần thành màu vàng kim lấp lánh . Nhưng rồi từ bên trong đó , hiện lên những cái kia dấu phẩy , tổng cộng có tam câu ngọc . Nó tạo nên sự yêu mị , kiều diễm đáng sợ . Cô đưa tay ra ngoài , còn anh thì dơ lên một bên chân , hai cái bắt đầu chuyển dần thàn màu đen tuyền . Của cô còn có những ngọn lửa đen bôc lên .
" Đã lâu không sử dụng ngươi - Sanari ."
Cùng lúc đó , khi câu nói đã dứt . Hai bóng dáng của hai người biến mất . Những âm thanh la hét vang lên , những vệt máu phun lên trên không gian , hai bóng đen liên tục xuất hiện rồi biến mất , mỗi lần đi qua một tên hải quân nào , là thân thể tên đó gục xuống . Bỗng nhiên , cô gái trong quầy hét lên , đôi mắt trợn to sợ hãi , rồi cô ta cầm lên một con dao nhỏ , hét lên rồi chạy đến bên anh đang đứng , đâm xẹt qua cánh tay anh . Cô im lặng nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng đặt lên má của cô ta , nói :
" Ta khôg biết ngươi tấn công anh ta vì gì , ta chỉ biết ngươi tới đây , không cần sống nữa ."
" Các ngươi đều là quái vật ! Các ngươi đều là quái vật! Bọn Sakumi ..."
Chưa nói hết , đầu của cô ta đã nát dưới tay cô . Máu tươi vấy lên mặt cô và anh , đôi huyết hồng với hoàng kim lấp lánh tuyệt đẹp .
" Một đứa con bị Chúa bỏ rơi . Ngươi đã sa vào bóng tối quá lâu , nên trở lại với bàn tay của Chúa rồi ."
Cô nhìn lòng bàn tay mình một lúc rồi nhắm mắt , con mắt hoàng kim dần biến mất để lại đôi huyết mâu trầm đục . Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói "
" 'nó' đang rung động ."
" Đi về thôi ." Anh sau khi thu mắt xong thì cũng quay sang cô nói , bỏ lại tất cả mọi người mà dần ly khai khỏi quán bar . Marco và Thatch lo lắng nhìn hai người rồi thở dài , chỉ ngồi xuống lại chiếc ghế đã vương máu , cầm lên chiếc ly bia nhẹ nhàng lắc đều .
" Haruto , Haruki , quá khứ của các ngươi thật sự là sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info