ZingTruyen.Info

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

Naive?

Jo_h3e


Cô đã cảnh báo gã.



Đúng là như thế.




Và giờ hãy nhìn đi, bị che phủ bởi các tàn tích từ chính kế hoạch của mình. Cô nhận thức được sự tồn tại của Pluton, thứ vũ khí mà Chính phủ Thế giới giữ bí mật bằng những khối Poneglyph. Ai lại không biết chứ? Dù có là hải quân hay không, huyền thoại về Chính phủ Thế giới đi đến hòn đảo Ohana. Vào The Void Century về việc làm thế nào và khi nào mà Chính phủ Thế giới lên nắm quyền. Thứ vũ khí có thể tiêu diệt cả một hoàn đảo. Đó là những gì mà Crocodile muốn.




Nhưng giờ nhìn cô xem, cố gắng nâng mảnh của tàn tích ra khỏi người gã để có thể dễ thở hơn sau trận đánh với Luffy. Thằng nhóc đã gây rất nhiều thương tích cho Vị Thất Vũ Hải. Nhưng có cô đây, cố gắng giúp cái tên kiêu ngạo này vì một lí do nào đó mà chính cô cũng không thể hiểu được. Mà đây cũng đâu phải lần đầu.




Cô cũng đã giúp hắn ta cơ mà.




Cô nghiến răng cố gắng nâng cái tảng đá ra, khoác tay gã lên vai mình để kéo hắn ra xa khu đền Hoàng gia. Khối Poneglygh cũng không thể tiếp cận được, bị chôn vùi dưới đóng đá kia.




"Sliver Blood." Cô liếc nhìn Crocodile, người đang nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi, giọng hơi trầm ngâm. Cô gầm gừ rồi thả hắn xuống mặt đất, gã gầm gừ trong cơn đau nhưng cô lờ hắn đi, hắn cũng đâu làm gì được. Một khi gã đã nằm dài trên nền đất, cô quay người lại rồi ngồi xỏm xuống.




"Đã nói rồi mà không nghe, bộ anh không thể nghe lời tôi dù chỉ một lần sao, Croc-y?" Cô nói, không một chút cảm xúc. Crocodile lại gầm gừ rồi nhìn sang chỗ khác.




"Tch...Lũ hải quân cũng có lỗi mà," Cô nắm chặt tay, nhìn chằm chằm xuống đất, "Chúng nên để ý đến anh nhiều hơn, thật ra thì chúng chả để ý hay quan tâm gì mấy năm qua cả." Cô thì thầm nhưng đủ để gã nghe được. Crocodile nhìn cô, thấy được sự căm ghét hiện lên đôi mắt cô. Một ánh nhìn gây khiếp sợ cho bao nhiêu người.




Rất hợp với đôi mắt đen thẳm của cô.




Nhưng, đồng thời thì lại không.



"Tại sao?" Gã hỏi khiến cô giật mình. Rồi nhún vai đáp.




"Không biết nữa," Cô nói chằm chậm, "Một xu hướng cứu người mà mình không thích, chắc là nó trở thành thói quen rồi. Không có nghĩa là tôi không để lũ hải quân kia bắt anh đâu đấy! Thế thì hơi quá rồi."




Hắn nhìn cô rồi cười khúc khích, đôi mắt dường như không giữ cho nó mở nổi rồi ấy.




"Cô đúng là ngây thơ mà."




Cô đỏ mặt trong sự xấu hổ,bối rối về cái vẻ mặt bình thản trên mặt gã.



"G-Gì chứ?! Đã bảo là đừng gọi tôi như vậy mà!"




Gã nhếch môi cười.




"Hãy chắc chắn rằng cho dù tôi có bị giam ở đâu đi chăng nữa thì cô không được bị lũ ngốc kia theo đuổi đấy. Cô là con mồi của tôi."




Cô mở to mắt, bắt đầu nổi nóng.




"Xin lỗi nha!?" Cô hét lên, chớp mắt vài cái khi đã hiểu được hết câu nói của gã.




"Mà khoan, lũ ngốc nào cơ?"




Vị Thất Vũ Hải thở dài, nhắm mắt lại.




"Chẳng phải quá rõ rồi sao...." Gã lẩm bẩm mệt mỏi.




Khi gã dường như sẽ không mở mắt nữa, khiến cô thở dài và quyết định để gã yên ổn cho tới tới bọn hải quân đến. Chỉ duy nhất một cái nhìn cuối trước khi cô biến mất.




.




.




.




Xin lỗicái kết hơi ngắn khác với bản gốc. Như mị nói lúc trước đấy, sẽ vài thay đổi trong story này. Thay Luffy đánh Crocodile thẳng tới thành phố thì cậu sẽ đánh hắn trở về khu tàn tích, nơi hắn bị vài tảng đá đè lên.



Đừng lo mấy cưng !



Crocodile sẽ còn xuất hiện!!



Hãy kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info