ZingTruyen.Info

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

A Dream

Jo_h3e

Sau đó, mọi người cùng cười đùa, hát hò rồi nhảy múa bên bờ biển.




"Ara," Shanks nhìn cô đầy hứng thú, "
(Y/N đây cũng biết bài Bink's Sake sao?"




Cô gật đầu, tránh đi ánh nhìn trìu mến chẳng hiểu sao lại làm khiến tim cô rung động.




"Mẹ em luôn ngân nga bài đó cho em khi mà.... bà vẫn còn sống." Cô cười mỉm, bao kỉ niệm lại ùa về. "Nó giúp em nhiều lắm...mỗi khi buồn.." Cô nhìn lên, thấy Shanks vẫn im lặng lắng nghe.




"Ah, em cũng hay ngân nga cái bài đó mỗi khi chán nữa! Mặc dù đã cố dụ dỗ cậu ta hát chung nhưng vẫn cứ khăng khăng đòi mỗi em hát, Smobaka ấy." Cô cười bảo, đặt tay lên vành nón, nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp và cũng không kém phần đen tối ấy. Ánh nhìn từ tên Tóc đỏ khi thấy cô kéo vành nón xuống khiến cô cũng phải toát vài giọt mồ hôi.




Lại ánh nhìn ấy...




Ahhh, thật đáng sợ làm sao.




Shanks rồi mỉm cười thật trìu mến với cô.




"Ah, nếu vậy thì bọn mình phải tụ tập hát nhau một bữa mới được! Sẽ vui lắm đấy!" Gã nhắm mắt cười thật tươi trong khi đặt tay lên vai cô. Bóp nhẹ một cái.




Cô chớp mắt.




Bàn tay ấy vẫn nằm trên vai cô trong khi gã cười đùa với những người khác.




Anh ta đang....trấn an mình hở?




Cô nhìn lên gã đầy khó hiểu, nhưng miệng lại lại nở nụ cười với hai má đỏ ửng.




Hắn biết rõ cô quá nhỉ...




Đúng là một gã đàn ông kì quặc.




'Đáng sợ làm sao', giọng nói trong cô lại cất lên, 'hắn đúng là một gã đàn ông nguy hiểm, nhìn thấu ngươi vậy mà.'




Cô cau mày, trong khi bên ngoài vẫn lắng nghe Shanks kể về chuyến phiêu lưu của mình.




'Không đúng. Anh ấy...khiến ta thấy ấm áp vậy mà.' Cô trả lời, giọng nói kia như hắt giọng.




'Ngươi nghĩ mình là ai? Hắn ta khác hẳn ngươi. Ngươi tàn bạo, lạnh lẽo. Ngươi không có tư cách ở gần người như hắn.'



Không đúng!



Cô cắn môi, trong khi Shanks vẫn say sưa kể chuyện.




'Không đúng, ta có thể trở lại như cũ. Cái ta của ngày xưa, trước CP9. Chỉ cần ta cố gắng... Ta đã quá chán ngán cái 'ta' của CP9 rồi.'




Giọng nói ấy hắt hủi, rõ ràng là phiền phức.




'Ngu muội, ngươi không thoát được đâu, nó đã trở thành một phần trong ngươi rồi.'




Trong cô tự nhiên cảm thấy thật trống rỗng khi nghe lời nói ấy, gọi nó là tức giận, tuyệt vọng hay gì đi nữa. Thì giọng nói ấy đã biến mất để lại cô giữa sự trống rỗng.




...Nhưng nó chả còn quan trọng nữa. Cứ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Shanks, cứ giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.





Như mọi khi ấy.




Câu chuyện rồi cũng khép lại, mọi người lại cười đùa nhộn nhịp, nhưng chỉ tiếng của Shanks là khiến cô cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn ra. Hoàn toàn quên tất mọi thứ đang diễn ra xung quanh.




Luôn là vậy.




Và cô thích nó. Tại giây phút này. Cô đã không cười như vậy nhiều năm rồi, không kể từ khi cô—cô dừng lại. Shanks nhìn qua cô, cau mày lo lắng. Cô lắc đầu đưa tay bảo chẳng có gì, mặc cho tim cô có đau nhói. Dù sao đi nữa, Shanks không hỏi về nó, nhưng lại hỏi như này.



"Em đã nhận ra ước mơ của mình chưa đấy?"



Lại cậu hỏi lạ kì, nhưng cô hiểu ý anh mà. Giấc mơ bây giờ của cô, chắc chắn sẽ thành hiện thực. Cái mà cô sẽ luôn tự hào. Giấc mơ mà cao ngất trên những vì sao. Cô cười, rời khỏi tảng đá dưới chân.




"Tôi sẽ trở thành người mạnh nhất 7 đại dương này!"




Shanks nhìn cô với nụ cười trìu mến ấy, cô đúng là khác xưa lúc trước. Xa lánh, tức giận, bị ruồng bỏ, thật cô đơn làm sao. Shanks bật cười.




"Dahaha! Em có chắc là mình làm được không đó? Đối thủ lần này coi mạnh tay đấy."



Cô lườm gã.



"Vậy luôn? Em sẽ chứng minh cho anh thấy! Big Moma sẽ không lường trước được điều mà em sẽ làm đâu! Không chỉ vậy," Cô liền đặt hai tay lên hông, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu coffee đang nhìn cô đầy hứng thú.




"Em sẽ chứng minh cho cả thế giới và bảy tầng mây ở trên cho mà xem!"




Với cái giọng đầy tự tin và quyết tâm ấy khiến gã chả biết nói gì thêm. Chỉ bật cười thật to cùng cô dưới bầu trời đầy sao.



.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lucci's POV


"Wahahaha! Thật tuyệt làm sao! Con điếm đó cuối cùng cũng biến khỏi thế giới này!" Spandam vui mừng thốt lên, đối diện là Lucci với hai tay sau lưng.




"Wahaha! Đáng đời nó! Con điếm Silver Blood ngu đần đó, ta tự hỏi máu nó có màu bạc trong đó không nữa." Spandam tiếp tục, rõ ràng là đang rất tận hưởng bản thân.




Khóe miệng Lucci trệ xuống, Hattori cũng chẳng phản ứng gì trước tiếng la vui mừng của tên quản lý kia, chỉ chớp mắt vài ba cái trong khi hắn vẫn tiếp tục.



'Tên ngốc này,' Lucci ghê tởm, 'tin vào tất cả mọi thứ.'




Trước khi Spandam có thể tiếp tục, Lucci liền cắt ngang.




"Silver Blood vẫn chưa chết.Cô ta còn sống."




Spandam liền mở to mắt và la lên.




"GGGGÌ CHHHHHHHỨ?! THẾ NÀO MÀ?!! ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ! SAO MÀ NGƯƠI BIẾT ĐƯỢC HẢ LUCCI??!"




Lucci cau mày phiền toái, tự hỏi sao hắn có thể trở nên thật ồn ào đến vậy, Hattori cũng chắng kém thấy hắn khá phiền phức.




Nhưng...chính gã cũng chả biết liệu thông tin là thật. Nó đơn thuần chỉ là cái cảm giác mà gã cảm nhận được. Một cảm giác hay trực giác trong gã từ khi gã nhìn thấy cô khụy gối trên nền đất, nọc độc bao phủ cơ thể. Vì lí do nào đó, gã biết cô sẽ sống. Vì cô đơn giản là một tên ngốc ngây thơ và cứng đầu.




Thật lạ làm sao.




Lạ cái chỗ gã chắc chắn điều đó mà không cần bằng chứng. Lucci liếc nhìn tên chỉ huy trước mình làm hắn nhảy dựng lên.




'Cô ta chẳng bao giờ phản ứng như vậy cả.' Lucci quan sát.




"Sức mạnh giữa tôi và Silver Blood là bình đẳng với nhau, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cô ta không sống sót qua nổi thứ nọc độc ấy. Và cô ta sẽ trở lại, cô ta mạnh hơn ngài nghĩ đấy." Lucci nói khiến mắt Spandam mở to ra, lầm bầm gì đó.




'Cô ta có thể còn mạnh hơn cả mình nữa là.' Lucci nheo mắt.




Spandam hắt giọng.




"Không quan trọng, cô ta không hoàn thành được nhiệm vụ. Nghĩa là," Spandam gượng cười, "Cô ta sẽ chẳng bao giờ được tôn trọng! Và phải ở đây lâu hơn nữa!"




Lucci nheo mắt, định mở miệng nói nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng MushiMushi đang reo trên bàn. Spandam liền nhấc máy, vẫn giữ nụ cười kinh tởm đó trên môi.



"Ah~! Phó Đô Đốc Grap! Tôi vừa định gọi Ngài đây.!" Hắn ngân giọng, Lucci liền siết chặt tay lại.




"Thật sao?" Vị Phó Đô Đốc thốt lên đầy nghi ngờ, "Nếu thế thì, nói xem. (Y/N) có....hoàn thành nhiệm vụ đó không?" Vị Phó Đô Đốc cẩn trọng nói, giọng đầy lo lắng.




Spandam mở miệng ra, rồi nhận ra MushiMushi đã biến khỏi tay hắn tự lúc nào.




"Vâng, Silver Blood hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình với không vấn đề gì." Lucci trả lời đơn điệu, Hattori thốt lên một tiếng đồng tình.




"Ai đây?"




"Đặc vụ Rob Lucci, cộng sự của Silver Blood. Dưới sự quan sát của tôi, Silver Blood đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình." Lucci trả lời với chất giọng trầm ngâm của mình trong khi Spandam hả hốc mồm.





"...Rob Luuci?" Xét qua cách mà Grap nói tên mình, Lucci có cảm giác hải quân bên đó không ưa mình cho lắm. "Phải rồi...Tôi có nghe về cậu. Hoàn thành xuất xắc mọi nhiệm vụ được trao. Theo ta thì quá xuất sắc." Lucci quyết định câu nhận xét khá thô lỗ ấy.





"Được rồi. Cảm ơn cậu đã nói ta biết....(Y/N) đang nghỉ ngơi à?" Lucci trả lời 'Đúng vậy'. Nghe vậy, Grap liền chào và cúp máy.





"Cái...NGƯƠI LÀM GÌ THẾ HẢ?! AI BẢO NGƯƠI CÓ THỂ TỰ TIỆN NHƯ VẬY, TÊN ĐẶC VỤ NGỐC NÀY?!" Spandam thốt lên đầy tức giận, Lucci chả nói gì mà bước ra cửa.





"OI! Lucci! Ngươi nghĩ mình đang—"  Spandam liền ngậm miệng lại khi Lucci quay người lại với ánh mắt khát máu với nụ cười kinh dị nhất là tên hèn hạ đó từng thấy.




"Xin thứ lỗi, cấp trên. Nhưng tôi có nghe ngài gọi tôi là đồ ngốc?" Lucci nheo mắt, khóe miệng kéo lên, " Đặc vụ (Y/N) đã hoàn thành nhiệm vụ của mình....đúng chứ?" Lucci đưa bàn tay đầy sắt nhọn của mình lên, khiến mồ hôi trên trán Spandam đổ như thác. Thấy hắn rung rẩy gật đầu, Lucci quay lưng bước ra khỏi phòng.





Chạm mặt với Kaku, lính mới, đứng ngoài của với vẻ mặt đầy khó hiểu.




"Tại sao?"




Tôi không biết, là điều là Lucci muốn nói.




Nhưng thay vào đó, gã chỉ quay lưng lặng lẽ bước đi, trong đầu tự dưng lại nghĩ đến khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của (Y/N) khi cuối cùng cũng được gặp lại bạn của mình.




Khiến gã bước đi nhanh hơn, để lại Kaku lặng lẽ quan sát với nụ cười nho nhỏ trên môi khi nghĩ đến (Y/N).




'Thật lạ làm sao.' Cả hai nghĩ thầm.








.






.







.







HËY HËY!!


NHỚ TUI HÔNG ~?  \(๑╹◡╹๑)ノ♬


TẤT NHIÊN LÀ NHỚ RỒI_!!! ( ´ ▽ ' )

.

.

.

FANART CỦA NGÀY:



ARTIST: @ShiroYukiHime5.

ARTIST: @MUSHROOMGRENADE.


.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Votes~:

Main Pairings:

Shanks: 110

Mihawk: 110

Crocodile: 50

Doflamingo: 37

Smoker: 59

Lucci: 36

Side Pairings:

Kaku: 6

Paulie: 6

Buggy: 9

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info