ZingTruyen.Info

one piece(đồng nhân)cô gái 2 thế giới

Bỏ Lót vỏ bọc

az012901

-"Khụ khụ.... Khớp vai bị chật rồi."Angena đi được mấy bước thì ho ra máu.
Sờ nhẹ lên vai trái của mình,bị đá cấn và cây đâm xuyên.
Cái cây thì đã được rút ra nhưng máu thì cứ chảy không ngừng.
Đi 1 lúc lâu thì về lại chổ củ,đi thêm 1 lúc nữa thì trời đã tối.

-"Mình thật sự quá vô dụng."Tự trách mình rồi ngồi xuống.
Tựa người vào 1 gốc cây,nhìn trời đang tối tăm kia.
Mưa nặn hạt bắt đầu rơi ngày 1 lớn hơn khiến xung quanh chìm vào 1 bức màng trắng xóa trong đêm.
Angena ngước mặt lên đón những hạt mưa rơi vào mặt mình.
Hơi thở nặng nề rồi từ từ chìm vào bóng tối.
Củng tại khu rừng đó nhưng cách không xa có 1 ngôi nhà nhỏ.
Nói đúng hơn là 1 sòng bạc,và có 1 chàng kiếm khách đang ở đó chơi.

-'Mình phải về với mọi người.'Mất ý thức nhưng vẫn nhớ họ.
Và sòng bạc gian lận kia bị vị kiếm khách lạc nào đó phá bỏ.
Vì họ rất thông minh khi đi ăn gian anh ấy.
Mưa gần tạnh Zoro bỏ đi không ở chổ đấy nữa.
Đi sâu vào rừng và muốn về Thủ Đố Hoa gặp mọi người.

-"Máu.. Sao chổ này nhiều máu vậy."Zoro đang đi thì ngừng lại.
Nhìn dưới chân mình và xung quanh, máu hòa với nước mưa.
Lang ra cả 1 vùng,dù đã loãng đi nhưng có thể thấy người này mất máu không hề ít.
Đi theo dấu máu kia để xem có chuyện gì.

-".... Người này là.. Angena sao.. Nhưng không đúng lắm."Zoro khựng lại nhìn cô nằm đó.

-"Này cô ổn không... Này.. Đồ này là của Angena mà nhưng tóc thì đâu phải.. Kiểm tra chút vậy."Zoro ngồi xuống lay nhẹ.
Gọi 1 lúc củng không có phản ứng phân vân chút anh đành tự kiểm tra.

-"Đúng là Angena rồi... Hình xăm và 2 thanh kiếm này đâu thể lầm được... Nhưng làm sao mà bị thương đến độ này."Zoro đỡ cô kéo áo ra xem hình xăm trên vai.

-"Angena em sao rồi... Angena nói gì đi... Chết thật.. Ở giữa rừng làm gì đây."Zoro lo lắng nhìn xung quanh tìm chổ trú mưa.

-"Cô ấy bị thương nặng vậy còn sống không."Lão Yasu hỏi.

-"Ông nói bậy bạ cái gì vậy."Zoro quát.
Rồi đưa tay bế cô lên nhẹ hết sức có thể.

-"Angena em đừng bị gì nha.. Cố lên."Zoro đi nhanh.

-'Ai vậy... Có chút quen.. Mệt quá.. Không cử động nổi mắt củng không mở ra được.'Angena cố mở mắt ra nhìn, rồi đành mặc tất cả chìm vào bóng đen mất ý thức hoàn toàn.

-"Đi theo ta về làng này đi.. Nơi đó củng tạm được."Yasu đề nghị.

-"Dẫn đường nhanh đi."Zoro bế cô rồi đi,nhíu mày nhìn cô giờ yếu ớt đến nổi chỉ cần 1 đấm củng đủ lấy mạng rồi.
Ông Yasu dẫn họ về làng Ebisu 1 ngôi lành nghèo kì lạ.
Người dân ở đây chỉ biết cười,cười 1 cách vô cớ trước mọi hoàn cảnh.

-"Cô ấy bị sao vậy.. Hahaha."Họ vừa hỏi vừa cười.

-"Có chổ nào cho em ấy trị thương được không.. Tôi xin mọi người giúp đỡ tôi.. Nhanh đi."Zoro ngơ ra rồi vào thẳng vấn đề.

-"Cho cô ấy vào đây đi.. Nhanh lên.. Hahaha."Họ chỉ đường rồi cười tiếp.

-"Cảm ơn."Zoro nhíu mày nhìn họ.

-"Chổ này hơi thấp kém mong cậu đừng chê... Hahaha."Bà ấy lại cười.

-"Ừ.."..'Họ bị gì vậy trời.'Zoro nhìn bà rồi đặt cô xuống.

-"Cô ấy bị sao vậy."Bà hỏi.

-"Tôi không biết."Zoro sờ chán cô nhíu mày rồi trả lời.

-"Hình như mất máu nhiều lắm đấy.... Hahaha"Bà cười lớn.

-"... Ờ.. Chuẩn bị giúp tôi 1 thao nước."Zoro mặc kệ họ cười bảo.

-"Được cậu chờ chút... Hahaha"Bà cười rồi đi.

-'Thấy củng đã thấy qua rồi không cởi hết là được nhỉ... Angena cố lên.'Zoro nhíu mày.
Nhẹ nhành cởi áo cô ra xem các vết thương.

-"Nước tới đây... Đồ này tuy hơi cũ nhưng thay tạm cho cô ấy đi."Bà đem thao nước đi nhanh vào đưa cho anh thêm 1 bộ đồ.

-"Cảm ơn... Bà để đấy đi."Zoro lấy nước lau người cho cô.

-"Cô với cậu là vợ chồng à.. Hahaha."Bà hỏi.

-"Hả.. Không.. Không phải."Zoro khựng lại trả lời rồi làm tiếp.

-"Tôi thấy cậu lo như vậy còn cởi đồ cô ấy,tưởng đâu 2 người là vợ chồng chứ."Bà phán xét.

-"Không phải.. Dù sao củng nhìn qua rồi.. Hầy.. Thôi đi.. Giải thích với bà làm gì chứ."Zoro vò đầu nói.

-"Thật lòng thì chưa có ai băng bó xấu như cậu luôn ấy... Hahah."Bà nói với giọng đầy thất vọng.

-"Im đi.. Nhưng Các người không được chạm vào người cô ấy."Zoro quát và tiếp tục lúi húi băng bó cô như đống bùi nhùi.

-"Rồi.. Rồi.. Hahaha."Bà cười lớn đưa thuốc cho anh.

-"Hừ.. Xong rồi.. Nhưng làm sao cho hạ sốt đây."Anh gói cô xong thì thay khăn trên chán.
Sờ vào vẫn không hề hạ chút nào nóng như lửa vậy.

-"Để tôi đi tìm thuốc giúp cậu."Bà nói rồi đi ra đống cửa lại.
Anh túc trực bên cô làm mọi cách của họ cho cô hạ sốt.
Nhưng với cô chỉ cần sáng lại thì sẽ không sao rồi.
Đó là lúc bình thường còn giờ thì cứ sốt cao liên tục.
Qua mấy ngày nhưng vẫn không hề tĩnh lại.

-"Nữ Hoàng.. Đừng bỏ con.. Nữ hoàng."Angena liên tục gọi nắm chặt tay người kia.

-"Angena em sao rồi.. Em nói gì vậy."Zoro bị cô nắm chặt tay lo lắng gọi.

-"Nữ Hoàng.. Đừng đi mà."Cô vừa gọi vừa chạy theo bà.

-"Angena... Con lại lười biếng rồi sao... Đúng là đứa trẻ không ngoan mà."Người phụ nữ tóc Xanh nước biển hiền hậu nhìn cô.

-"Nữ Hoàng con sẽ ngoan mà.. Đừng bỏ con lại.. Đừng bỏ con 1 mình"Angena năn nỉ bà.

-"Con lại để bị thương rồi.. Không ngoan như vậy phải bị phạt đấy."Bà búng nhẹ vào trán cô trách.

-"Đừng mà... Nữ hoàng đừng bỏ con... Đây là đâu tối quá... Căn phòng này... Thả tôi ra.. Thả tôi ra... Đừng qua đây.. Tránh ra.. Đừng qua đây.. Nữ hoàng.. Đừng nhốt con ở đây mà."Angena rơi vào căn phòng bị nhốt năm xưa,sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra.
Rắn rết những con vật trong phòng đang vay quanh cô.

-"Angena.. Angena em tỉnh lại đi.. Em sao vậy.. Angena."Zoro giữ tay cô lại gọi lớn.
Nhưng có vẻ cô không hề nghe thấy anh khi đang sợ đến cùng cực.

-"Angena.. Angena... Con bình tĩnh đi."Người phụ nữ tóc xanh lại hiện ra nằm lấy tay cô.

-"Nữ Hoàng... Đừng bỏ con 1 mình... Con sợ lắm cô đơn lắm."Cô yếu ớt cầu xin bà.

-"Ta xin lỗi con Angena... Nhưng giờ con không còn 1 mình.. Con không còn cô đơn nữa rồi... Căn phòng đó nó đã biến mất.. Không còn tồn tại đâu.. Con đừng nhốt mình vào đó nữa.. Bước ra cùng họ đi nào."Bà ôm cô nhẹ nhàng bảo.
Rồi nắm tay đỡ cô đứng lên.

-"Con không còn cô đơn... Không còn 1 mình sao."Angena nhìn bà.

-"Đúng vậy."Bà cười ôn nhu.

-"Angena... Angena... Angena.. Hãy tin tưởng chúng tôi... Đi cùng tôi.. Cùng phiên lưu nào."Từng người trong băng hiện lên trước mặt gọi cô.
Cánh cửa của căn phòng tối tăm được mở ra.

-"Con thấy không họ luôn bên con.. Con không còn cô đơn 1 mình nữa rồi... Đừng cố tỏa ra mạnh mẽ nữa con gái.. Sống thật với cảm xúc của mình đi... Mẹ yêu con."Bà đẩy nhẹ cô rồi đi ra sau lưng họ.

-"Nữ hoàng.. Mọi người."Angena từ từ bước ra khỏi căn phòng đến bên họ.

-"Angena...Ngừng lại rồi."Zoro thả lỏng tay ra khi cô ngừng vùng vẫy.

-"Con bé mất nhiều máu và sốt cao quá nhỉ... Nhưng vỏ bọc đã được tháo xuống .... Sau này làm phiền cậu cùng họ nhiều rồi... Chăm sóc con bé thay tôi... Anh ấy củng đang ở đây.. Hi vọng họ sẽ gặp nhau."Người phụ nữ tóc xanh đang sờ chán cô nói rất dịu dàng.
Giọng nói như hát vậy hay vô cùng,nhưng cơ thể thì lại trong suốt nhìn xuyên qua được.
Nhìn Zoro cười rồi biến mất vào không khí.

-"Bà ta là ai vậy.. Nhìn giống Angena thật.. Có lẽ mình hoa mắt rồi."Zoro nhìn bà rồi tự chắn an mình.
Angena thì nắm tay anh không buông nhưng có vẻ đã khá hơn.
Cơ thể hồi phục rất nhanh cơn sốt đã dịu xuống.

(Thông báo cho mọi người là chap sau sẽ có 1 nhân vật thần thánh xuất hiện.. Người được mong chờ lắm ạ.. Mà củng là cái tên ko muốn nhắc vs người thật ở ngoài.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info