ZingTruyen.Info

[one piece] all lộ . toàn thế giới sủng ái

chương 33. lần này quay về thật rồi

TuanTranthai

Luffy mơ màng tỉnh lại. Y run rẩy nhớ lại hình ảnh cùng với cảm giác đó khi vào thánh địa. Mọi thứ đều lộng lẫy, nhưng thứ y cảm nhận được lại là cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ!
Khi Luffy dùng năng lực của thế giới trân tướng để kiểm tra thì y liền ngâdt tại chỗ! Chỉ thấy bao quanh thánh địa là một lớp. À không, rất nhiều bong bóng màu đen dày đặc! Đó chính là thứ tượng trưng cho ác ý. Thứ này chỉ xuất hiện tại nơi có nhiều việc độc ác nhâdt, không được lòng người nhất! Luffy thề là y sẽ kholng tới nơi thánh địa đó một lần nào nữa. Thật chán ghét!

"Uy Toshiro. Toshiro. Tỉnh a!"
Garp khẩn chương gọi Luffy. Hắn biết tên tiểu tử này đã lén theo mọi người tới thánh địa. Hắn không hiểu tại sao tiểu tử này có tận hai năng lực của trái ác quỷ. Hắn cũng không muốn biết!

Khi mới bước vào thánh địa, Garp cảm thấy vật trong túi áo run lên một lúc rồi ngưng, không làm ra động tĩnh gì cả!

Khi quay về tổng bộ hải quân, hắn đã gấp gáp chạy vào phòng riêng xem xem tiểu tử này xảy ra chuyện gì!

Chứng kiến Toshiro vừa tỉnh lại liền trở về dạng người, trên mặt hiện lên tia thống khổ, Garp lúc đó càng khẩn chương lo lắng hơn!

Luffy nghe có người gọi liền nghiêng đầu qua bên phía giọng nói, mắt chớp chớp để thích ứng với hoàn cảnh Chung quanh.

"Ta tỉnh. Gia gia!"
Luffy thều thào lên tiếng.

Garp nghe đối phương lên tiếng liền thở hắt ra một hơi. Tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống!

Garp nhẹ rơ tay lên nắm thành quyền định cho tiểu tử này một tấu. Nhưng hắn nghĩ gì đó liền ngưng lại. Nhẹ nhàng xoa đầu tiểu tử ngốc, hắn nói, trong thanh âm có đầy sự ôn nhu:

"Ngu ngốc, ngươi bị bệnh sao không ở iên trong tổng bộ? Theo ta tới nơi đó làm gì? Nhỡ ngươi của tương lai xảy ra vấn đề gì thì sao! Ngu ngốc!"

Luffy cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của gia gia tương lai mà nhẹ nhàng nói:

"Ta mới không có chuyện đâu này. Ngu ngốc gia gia! Shishishi ~~~~"

Garp nghe tiểu tử kia biểu hiện không cho là đúng, cười vô tâm vô phổi như vậy liền có xúc động muốn đánh người! Nhưng hắn không làm vậy, mà hắn chuyển sang véo tai Luffy, nghiến răng nói:

"Nhìn xem, kẻ nào vừa bất tỉnh khi tới thánh địa hả? Giờ ngươi dám nói kholng có chuyện gì! Ngươi thiếu tấu phải không tiểu tử!"

Luffy cảm nhận cái đau chuyền tới từ tai liền ngao ngao kêu đau!

Garp thấy vậy liền véo mạnh hơn, cười nói:
"Hahaha biết đau thì ngoan ngoãn trong này, ta đi có việc! Nhớ không được ra ngoài nữa! Khi ta quay lại sẽ đem ngươi qua phòng y tế, xem xem ngươi có vấn đề gì!"

Dứt lời Garp thôi véo tai Luffy, đi ra ngoài!

Chứng kiến cánh cửa đóng lại, Luffy nằm iên trêm giường, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ đi!


"Các ngươi mau đi, ta không còn là thuyền trưởng của các ngươi nữa! Đi mau!"
Thiếu niên gục ngã trong hang động gào lớn, mặc kệ trên người có rất nhiều vết thương, có chỗ còn sâu đến mức thấy cả xương cốt! Đồng bọn một bộ dạng không nghe thấy, một mực sông vào cứu thiếu niên, cứu thuyền trưởng của bọn họ!

Kết quả: bọn họ chẳng thể cứu lấy thiếu niên kia. Mà bọn họ để thiếu niên đó cứu trở lại. Bọn họ đã đánh mất kẻ bọn họ tin tưởng nhất!
Bọn họ đã đánh mất thái dương của mình!

Luffy mở bừng mắt, mồ hôi thi nhau đổ. Y không hiểu tại sao thỉnh thoảng lại mơ thấy những hình ảnh như vậy!

Nằm iên trên giường Luffy không tài nào ngủ được nữa!
Định ngồi dậy thì một sức mạnh ấn mạnh y nằm xuống trở lại!

"Nằm iên đi , ta đang triệu hồi cánh cổng thời gian để đưa ngươi về thời gian mà ngươi nên tồn tại!"

Tiếng nói tê tê của Jikan vang lên bên tai Luffy khiến y vui mừng!

"Wa Jikan. Ngươi khôi phục đủ năng lượng rồi sao?"

"Đúng vậy!"
Jikan nhẹ đáp lại.

Luffy nghe đến đây ý thức đột nhiên mơ hồ!
"Chờ đã!"
Trước khi ý thức mất đi, Luffy chỉ bật ra được một câu liền ngất đi!

Jikan thấy vậy chỉ thều thào nói:

"Để tránh ngươi làm loạn thì ta đành cho nhà ngươi hôn mê!"

Sau đó không gian chung quanh Luffy và Jikan bỗng nhiên xoay tròn. Càng ngày càng xoay nhanh dần!

------------------------

"Luffy. Luffy. Luffy. Luffy! Tỉnh lại đi. Luffy!"
Tiếng gọi ồn ào đánh thức Luffy ra khỏi cơn mê mang!

Mở mắt ra, Luffy thấy mọi người của làng cối xay gió đang tụ tập trong căn phòng nhỏ hiện tại y đang nằm. Mùi thuốc sát trùng và những mùi thảo dược nói cho y biết đây là một phòng thuốc nhỏ của làng! Điều này còn đúng hơn khi y thấy gia gia đang rất lo lắng ngồi bên cạnh y, gương mặt đã lão nay còn lão hơn!

"Đại gia. Gia gia, ta không có sao!" Luffy cười nói.

Garp gia gia nghe tôn tử nói vậy liền dùng tốc độ xét đánh mà  ôm trầm lấy Luffy.

"Hahaha. Không sao thì tốt. Ta chỉ muốn huấn luyện ngươi, để sau này ngươi trở thành hải quân! Ta quá sơ ý, không xem ngươi cẩn thận. Lần sau ta sẽ huấn luyện ngươi cẩn thận hơn!"

"... Ngạch! Gia gia. Ngươi ôm chặt quá! Ta xin lỗi vì để đại gia lo lắng! Gia gia. Buông ta ra!"
Luffy dãy dụa muốn thoát khỏi gia gia!

Garp cười cười, ôm chặt hơn!

Đám người:
"Hai gia tôn thật tình cảm a! Hahahaha!"

Garp xoa đầu Luffy nói:
"Tiểu tử thúi. Ngươi đã hôn mê một ngày. Làm thân già này lo cho ngươi đến nỗi mất ăn mất ngủ a! Ta nên đòi chút phúc lợi!"

Luffy nhìn gia gia thân ái bằng ánh mắt kì quái. Định nói gì đó đành thôi!

"Nếu ngươi đã không sao. Thì chúng ta về nhà!" Garp nói rồi đặt Luffy xuống. Nhưng nghĩ gì đó lại nắm Luffy lên, vác lên vai hướng ra ngoài mà đi!

"Gia gia mau thả ta xuống!"
Luffy gào thét!
---------------

Góc tác giả:

"Có ai còn hóng bộ này không? Ta thấy dạo này vote và cmp ít quá! <555 :'(
Được rồi, vì mê cp GarpLu. Ta sẽ!!!!! Hừ hừ ~~~ các ngươi đoán được ta định làm gì thì ta cho các ngươi muốn làm gì Luffy nhà ta cũng được!"

Love ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info