ZingTruyen.Info

[one piece] all lộ . toàn thế giới sủng ái

chương 23

TuanTranthai

Luffy vứt chuyện y đang thắc mắc ra sau đầu, trực tiếp cầm trảm phách đao lao về phía Bạch cốt long.

"Uy cốt long! Ta hỏi ngươi! Ngươi có giữ một chiếc đồng hồ cát không a?"
...
Cứ tưởng Luffy hăng hái lao lên, dùng trảm phách đao chém vào thân Bạch cốt long! Ai ngờ y chớp chớp mắt ngây thơ nhìn thẳng vào thân hình đầy bạch cốt kia hỏi.

Kĩ năng bán manh phát động!

"...". Ashura!

"....". Kaido!

Bạch cốt long xoay người, u hoả tại vị trí hốc mắt đánh giá con kiến nhỏ đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ kia! Hắn có xúc động muốn bóp chết nó!

Cái ánh mắt kia! Thật chói mắt! Và bạch cốt long hắn, chán ghét những kẻ mang ánh mắt này.

Nói cho đúng, là hắn cực kì chán ghét!

Vì sự chán ghét nên Bạch cốt long dùng kĩ năng thiên phú của long tộc! Long uy phun về phía Luffy!

Luffy vì không phản ứng kịp nên đã lãnh chọn đòn từ Bạch cốt long!

Luffy chỉ thấy cơ thể của mình như có hàng ngàn con kiến đang gặm cơ thể y! Nó thật khó chịu!

Luffy ôm mình đau đớn lăn trên mặt đất! Và Bạch cốt long không thích điều này. Hắn thích con mồi hay kẻ bại trận phải không có sức dẫy dụa thì hắn mới vui vẻ!

Hắn lại dùng tinh thần lực áp Luffy yên vị trên mặt đất khiến y không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay!

Vì tinh thần lực bị chia đôi, nên Kaido cũng có thể cử động. Hắn nhớ ra thanh kiếm mà tên tiểu quỉ mang theo bên mình, có thể chém vào linh hồn.

Kaido có ý định dùng thứ vũ khí đó để sử lí con rồng kia. Không hiểu vì sao, Kaido hắn thật chán ghét toàn thân bạch cốt đang lơ lửng trên kia!
Vừa định vươn tay về phía Luffy, định dùng ngón tay lấy bạch kiếm! Bỗng nhiên Ngón tay và cả cánh tay của hắn bị khựng lại!

"Ngu ngốc!"
Tiếng cười ngạo mạn của Bạch cốt long vang lên:

"Ngươi cho là ta dùng toàn lực để áp chế con kiến bé nhỏ này sao? Ngươi muốn lấy thanh kiếm đó từ hắn.ngươi quá ngây thơ!"

Nói đoạn Bạch cốt long toả ra một luồng uy áp khủng bố khiến Kaido có ảo giác như mình đang bước tới cái chết.

Luffy cảm thấy cơ thể y sắp bị xé toạc ra bởi thứ bên trong người. Ashura vì chưa ở thời kì đỉnh phong nên chỉ duy trì hình dáng ở bên ngoài chỉ trong thời gian ngắn!

"Tha cho bọn họ đi, Bạch cốt long!"
Luffy gian nan lên tiếng nói. Y có một cảm giác không thể để cho ba người này tử nạn ở nơi này được. Y thì khác! Vì Luffy y là người ở thời điểm tương lai, bị mất mạng ở đây cũng không sao! Nếu không có sự kiện khác lạ tác động đến quá trình phụ mẫu mà y chưa từng biết mặt đến với nhau, thì Luffy còn có thể sinh ra!

Nhưng ba người này thì khác! Vì được phong ca ca, thủy tỉ tỉ, và lôi thúc thúc nhồi nhét cho tình hình thời đại hải tặc, thì Luffy cũng không biết ba người này lại là đại lão! Bất quá, Luffy dù được nhồi nhét kí ức hay không thì y vẫn sẽ cứu họ.
Không có lí do gì cả. Bởi vì, cứi người thì không cần lí do!

"Ngươi muốn ta tha cho bọn chúng?"
Bạch cốt long nghi ngờ hỏi lại, hắn còn sà xuống thấp một chút cúi đầu nhìn Luffy. Rồi hắn hỏi tiếp:

"Tha cho bọn chúng, đổi lại tài bảo của bản tôn bị mang đi sao?"

"Ta cam đoan họ sẽ không mang đi bất cứ thứ gì của ngươi!"
Luffy cố nén đau cam đoan với Bạch cốt long. Mặc dù là y không dám chắc, nhưng Luffy y là người hành động theo cảm giác, nên cứ theo đà đáp lại!

"Lấy gì để bản tôn tin một tên nhân loại như ngươi?"
Bạch cốt long hỏi tiếp.

Luffy á khẩu. Đúng là y thật sự không có gì để cho bạch cốt long tin tưởng vào lời nói của mình. nhưng Luffy chợt nghĩ ra một điều gì đó, y liền nói:

"Ta tin họ sẽ không mang đi bất cứ thứ gì của ngươi, nếu ngươi không tin, thì ngươi có thể khống chế bọn họ và đưa bọn họ rời khỏi hòn đảo này, thuận tiện xoá kí ức có liên quan đến hòn đảo này trong đầu bọn họ. Nếu ngươi sợ ta sẽ mang đi tài bảo của ngươi, thì ngươi cũng có thể làm vậy với ta. Ah!"
Dứt lời, Luffy lật mắt, xỉu đi.

Bạch cốt long có vẻ suy tư. Hắn cũng đã  làm thế, chỉ có điều hắn không hiểu tại sao cứ mỗi lần hắn làm vậy nhưng qua một thời gian sau vẫn có kẻ ngoại lai tới đây tìm tài bảo của hắn!

Hắn không hiểu! Rõ ràng là hắn đã xoá bỏ toàn bộ kí ức  ấn tượng về nơi này trong đầu bọn họ. Nhưng hắn không hiểu tại sao cứ qua một thời gian dài lại có kẻ ngoại lai tới đây.

Hắn cũng đã giệt khẩu những kẻ đặt chân lên hòn đảo này, nhưng dường như tình hình vẫn không như ý hắn muốn!

Mắt thấy con kiến bé nhỏ kia đã bị long uy làm cho ngất đi, Bạch cốt long chỉ thu tinh thần lực về, quay qua nhìn chằm chằm Kaido.

"Ta sẽ cho các ngươi rời đi nhưng đổi lại, ta sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của các ngươi!"

... Kaido nghe vậy mắt trừng lên giận giữ, hắn thân là một tứ hoàng bây giờ lại phải chịu nhục trước tên cốt long này. Thật đúng là đáng ghét!

"Hahaha. Bạch cốt.ngươi biết ta là hải tặc chứ? Bọn họ thì ta không rảnh mà để tâm tới, nhưng ta thì! Là một hải tặc, sẽ không chấp nhận bất kì điều kiện nào nếu ta không có lợi ích gì cho mình. Cũng không để ai mang đi thứ quý giá nhất của mình!"

Bạch cốt long cười nhạt. Mặc dù hắn không thể biểu hiện gì với thân hình bạch cốt kia. Nhưng Kaido có thể nghe tiếng "ah" từ phía trên, từ miệng của con rồng đó.

"Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây cự nhân à. Ngươi nên nhớ ta không bàn điều kiện với nhà ngươi. Mà là trao đổi! Các ngươi sẽ được tha mạng, nhưng đổi lại. Các ngươi sẽ bị mất đi một nửa sinh mệnh, các ngươi sẽ sống trong tình trạng suy nghĩ như hài tử lên 3 cho hết quãng đời còn lại!"

Kaido im lặng. Hắn không có gì để nói, nhưng nếu quanb sát, có thể thấy đồng tử của hắn hiện lên những tơ máu, chính tỏ Kaido hắn rất phẫn nộ.

...

Luffy từ từ hồi tỉnh. Mở mắt ra, đập ngay vào mắt y là thân ảnh Bạch cốt long. Hình như hắn đã nói gì với 8m thúc thúc kia thì phải. Luffy có thể suy ra, chuyện mà Bạch cốt long nói chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Đưa tầm mắt về núi vàng bạc kia, Luffy có cảm giác mắt mình có nguy cơ mù rất cao! Đống vàng tụ tập một chỗ, đám vàng sáng chói loá như thế, có thể làm vật xoi sáng trong ban đêm vậy mà hỏi tại sao không có cảm giác đó cho được. Ở xa đã như thế này, đến gần rồi chắc mắt y cũng phế mất thôi!

...

"Ồ!" Bạch cốt long nhận ra con mồi bé nhỏ đã tỉnh, hắn nhìn Luffy bằng nửa con mắt.

Bị long uy hành hạ mà không chết, đúng là một tài bảo hiếm có.

Tính tài bảo của long tộc đã trỗi dạy trong người Bạch cốt long! Chỉ cần hắn thích, là con kiến bé nhỏ kia. Sẽ thành tài bảo sống của hắn.

"Đống vàng bạc kia thật nhiều a! Chắc chắn sẽ có đồng hồ cát!"
Luffy nói lớn.

"...". Bạch cốt long mộng bức! Ngươi hiểu tình hình hiện tại không a?
Bạch cốt long lần đầu gặp kẻ mang đầu óc như này! Thật ngu ngốc! Bất quá, để có tài bảo thú vị này, hắn biết làm thế nào để có thể giữ nó bên mình;

"Uy tiểu quỉ! Ngươi muốn tìm đồng hồ cát đúng không?"
Bạch cốt long hỏi.

Luffy gật đầu: "đúng vậy nha. Ngươi biết nó ở đâu sao?"

"Đúng vậy!" Bạch cốt long bí hiểm đáp lại. Hắn cũng không lừa tiểu bảo bối kia. Thật sự thì hắn đang giữ đồ vật đó.
Hắn nói tiếp:

"Nhưng đổi lại, ngươi phải ở lại bên cạnh bản tôn!"

Luffy không nhận ra ý tứ câu nói vừa rồi. Y chỉ lí giải được bên cạnh hắn, có lẽ là bồi hắn chơi mà thôi nên tiểu Luffy đáng thương đã gật đầu đồng ý.

"Ta có một thỉnh cầu nho nhỏ!" Luffy lên tiếng nói, ánh mắt kiên định nhìn bạch cốt long.

"Nói đi." Bạch cốt long hứng thú nhìn Luffy bằng một con mắt.
Tài bảo sống này càng ngày càng thú vị rồi.

"Ngươi có thể thả bọn họ đi được chứ? Tất cả người mà ngươi đang khống chế trên hòn đảo này.""
Luffy dõng dạc hỏi.

Bạch cốt long suy tư một hồi rồi hắn mới lên tiếng:

"Được thôi."

------

(Ai bóc tem đầu thì được yêu cầu h nhaa. Mọi cp luôm nè!)

.
.............................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info