ZingTruyen.Info

[one piece] all lộ . toàn thế giới sủng ái

chương 13.

TuanTranthai

Luffy mơ màng tỉnh lại vào ngày hôm sau, ngoài trời mưa cũng đã ngưng.

Y ngáp ngắn ngáp dài đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo hoàn toàn,  Luffy ngó qua phòng bên, không thấy Makino tỉ đâu. Nhìn lại về phía bàn, y thấy một li sữa bò và một tờ giấy nhỏ.

Luffy cầm lên. Chỉ thấy vỏn vẹn dòng chữ:
- Luffy. Tỉ phải ra quán sớm, đệ dậy rồi dùng sữa bò tạm nha. Nếu thích đệ cứ đi chơi với các tiểu bằng hữu trong làng.!

Đọc xong lá thư Luffy ngoan ngoãn dùng sữa.

...

Mặt trời chiếu xuống ánh nắng ấm áp, khiến nhân loại cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Luffy dạo chơi trên đường một cách ung dung. Thỉnh thoảng chào một lão bà nào đó.

Đi dạo mãi cũng chẳng thú vị! Nên y đã làm ra một quyết định đó là: đi mạo hiểm!

Nghĩ đến đây, Luffy chạy tới quán bar để báo với Makino.

"Makino tỉ tỉ, đệ muốn đi mạo hiểm!"

"Ân. Đi nhớ về dùng cơm chưa nha."
Makino đáp lại. . Nàng chỉ nghĩmạo hiểm đối với tiểu hài tử chỉ là đi chơi xa một chút. Đi vào rừng hay đi đến nơi có tin đồn có ma ám ở nơi nào đó trong thôn mà thôi!

Luffy được Makino đồng ý. Không suy nghĩ nhiều liền chạy về lấy túi đồ, xem trong tủ lạnh có những đồ gì có thể mang đi ăn được để vào trong túi.

Sau khi có những thứ cần thiết có thể ăn như bánh, trái cây, nước uống. Luffy khoác túi lên vai. Hướng về phía cổng thôn mà đi.

Trong đầu kêu gọi ý thức gió. Chờ một hồi lâu, Luffy mới thấy một cơn gió thổi đến, tiếng ý thức gió chuyền vào tai:

"U tiểu Luffy có gì sao? Gọi ta tới là cần giúp sao?"

"Phong ca ca. Ta muốn đi mạo hiểm."
Luffy đáp.

"Vậy tiểu Luffy muốn đi đâu nha?"
Ý thức gió hỏi.

"Ân tới nơi có Lịch sử chính văn đi."
Luffy hưng phấn nói.

Một cơn gió nâng Luffy bay đi. Từng trận gió mạnh đập vào mặt nhưng không tổn thương gì đến Luffy dù chỉ một chút.

Bay một hồi dài sau khi vượt qua bao nhiêu là hòn đảo. Cảnh vật hiện ra trước mắt Luffy là một sa mạc, hoang vu.

"Chút nữa thôi a!"

Luffy nghĩ. Vì là thế giới trân tướng đời kế tiếp. Luffy có thể cảm nhận được hơi thở của lịch sử chính văn đang ở gần.

Cơn gió mang Luffy bay đến một hang động. Trong hang động tối đen, không thể nhìn thấy gì. Nhưng Luffy giống như biết đường vậy
Cứ đi một cách rất tự nhiên.
Luffy có thể cảm nhận được hơi thở của phiến đá. Nó đang kêu gọi!

Bất ngờ Luffy ngưng lại, không đi tiếp nữa.

"Ta tới chỉ để xem ngươi thôi. Sẽ có người mang ngươi đi, ta không thể để 5 người kia biết được! Ta chưa đủ sức mạnh để có thể sử dụng ngươi!"
Dứt lời Luffy quay đầu hướng về phía ngoài hang rời đi.

Luffy lại được ý thức gió mang đi.

"A phong ca ca tới một nơi bất kì đi!"
Luffy vui mừng nói.

Một trận gió mang Luffy hướng về phía nam bay đi.

Qua một thời gian bay quá dài thì Luffy cũng đã tìm đến nơi mà có hơi thở của phiến đá lịch sử chính văn tiếp theo đang được nắm giữ.

"Phong ca ca. Nơi đây được bảo vệ bởi tứ hoàng Big mom gì đó hay sao?"
Luffy hỏi.

"Đúng vậy nha tiểu Luffy. Nơi này còn có tên là Totto land Nha. Tổng cộng có 35 hòn đảo nhỏ xếp từ trên xuống. Mỗi hòn đảo được cai quản bởi những đứa con của Big mom. Nơi đây còn có rất nhiều trủng tộc. Nhìn bên ngoài thì nó rất mĩ lệ ,nhưng ..."
Ý thức gió ngừng lại.
Luffy bổ sung vào:

"Bên trong đầy sát khí. Những đồ vật ở đây, đều được ban linh hồn của những kẻ đã chết. Như đoá hoa kia!"
Luffy liếc tầm mắt về phía đoá hoa đang hát.

Luffy bảo ý thức gió buông mình xuống. Tuy bản chất nơi này ẩn ẩn sát khí, nhưng không sao nha ~ cái y cần là mạo hiểm cơ mà!

Luffy lại gần đoá hoa đang hát kia hỏi:

"Xin chào Hana. Có thể chỉ ta đường vào thị trấn không?"

Đoá hoa ngừng hát hỏi lại:

"Ngươi là người ngoại lai sao?"

Luffy vội quay đầu đi, tay lau mồ hôi lạnh đáp:
"Đúng vậy! Ta tới để mạo hiểm một c chút !"

"A. Thế ngươi chỉ cần đi thẳng là tiến tới thị trấn kẹo ngọt. Mà sao ngươi đổ mồ hôi nhiều quá! Có sao không?"

Đoá hoa quan tâm hỏi.

Luffy lắc đầu nói cảm ơn rồi đi thẳng.

Khi Luffy tiến vào trong thị trấn thì ngạc nhiên. Khắp thị trấn tràn ngập kẹo! Luffy chỉ phun tào vài câu như: "đám này ăn nhiều kẹo như vậy không sợ sâu răng sao? Thật lợi hại!" Rồi lẳng lặng đi, thỉnh thoảng đói bụng thì mang trái cây ra dùng. Về phần kẹo thì miễn, đám kẹo tràn lan kia nhìn cũng đủ no rồi!

"Uy tiểu đệ đệ. Muốn ăn kẹo tranh không a?" Một tỉ tỉ bán hàng hỏi Luffy.

"Cảm ơn tỉ tỉ. Đệ không cần !"
Luffy từ trối rồi tiếp tục đi, thấy một quán nước ven đường Luffy tiến vào gọi một li nước.

Chờ một lúc sau lão bản mang ra một li nước cho Luffy.

Cầm li lên, uống thử.

"......"

Luffy chỉ cảm nhận được mình sắp chết đến nơi. Luffy cứ tưởng quán nước này có điểm khác biệt. Nhưng không ngờ!
Li nước ngọt đến nỗi Luffy bủn rủn hết chân tay! Chắc li nước cho cả tạ đường chứ chẳng đùa!

"...."
Luffy trực tiếp, hoa lệ hôn mê!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info