ZingTruyen.Info

[ One Piece/AceLu/SaLu ] Em là của anh, Luffy

Chap 2

Vensinner

* Tén tèn ten tèn * tiếng chuông của trường học đã reo lên và một người thiếu niên nào đó đã chạy tức tốc tới kịp thời và đó chính là Luffy.

" Phù~ may quá đến kịp thời, yo mọi người chào buổi sáng! "- Luffy.

" Ô~ yo Luffy hehe cậu đến kịp lúc đấy nếu không thì thầy Crocodile sẽ cho cậu đứng ngoài cửa luôn đó nha "-Usopp một cậu thiếu niên với cái mũi dài và mái tóc xoăn.

" Yo Luffy! "-Sanji một chàng trai với mái tóc vàng và lông mày xoắn hơi lạ.

" Árà chào buổi sáng Luffy "-Robin một cô gái với mái tóc đen dài và làn da trắng nõn.

" Chào buổi sáng Luffy nè Robin tôi thắng hehe/ Rồi rồi "-Nami một cô gái với mái tóc màu cam đang đưa ra vụ cá cược.

" Khò.. " một chàng thanh niên với mái tóc màu xanh rêu đang ngồi ở đó ngủ gục.

Và người thầy đã bước vào lớp, học sinh từng lượt chạy ào ào vào chỗ ngồi nhanh gọn lẹ và im ắng nghe giảng bài nhưng cũng không hẳn im ắng chi lắm.

Vì một người thì đang làm phiền mấy bạn nữ, một người thì đang bắn bi, một người thì ngủ, một người thì ăn vụng mà vừa ăn vừa ngủ nữa chớ và một người nào đó thấy rất là ồn ào nên là đánh một cục u trên đầu mấy người đó thốt lên một lượt: " Gạ pho em hin ỗi " ( dạ cho em xin lỗi ) nhưng có người dù bị đánh mà vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra bái phục thiệt.

Bài học đã kết thúc và đến giờ ăn trưa có người thì đem hộp Bento người thì không thì đi xuống căng tin ăn chẳng hạn như là bánh mì Yakisoba hay cơm cà-ri vân vân......

Luffy cũng có Bento nhưng đã ăn hết trong lúc đang giờ học nên là cậu đi xin Bento của Sanji vì cậu ấy nấu rất ngon nhưng ai dè Sanji chỉ nấu ăn dành cho quý cô mà thôi chẳng hạn như Robin và Nami khi gặp hai nàng là cậu ấy đưa mắt ra hình trái tim xoay mòng mòng, uổn ẻo và kêu: " Nami-swan~, Robin-chwoan~ ".

" Sanji~~ thịt đi, cho thịt đi mà~ "-Luffy nũng nĩu níu kéo tay Sanji trông bực bội kia.

" Không là không cái này không dành cho cậu ngốc ạ! "-Sanji bực quát.

" Haizzz, Sanji-kun cho cậu ta vài cục thịt đi ồn ào quá! "-Nami quát.

" Vâng Nami-swan~ theo ý của em, oi Luffy cầm lấy đi tôi chỉ làm theo lời của Nami-swan thôi nên là- "

" Yahooo~~, cảm ơn nha Sanji cậu là nhất shishishi tớ đi đâ...y... "-Luffy chạy đi xa.

Sanji và Nami thở dài còn Robin thì phì cười.

Luffy đang đi trên sân thượng hình như tìm kiếm ai đó và " ah! " đã tìm thấy một chàng trai đang nằm trên đó và....

" Zoro~~ "-Luffy kêu vẫy gọi và trèo lên bậc thang tới chỗ Zoro.

" Uơ! Luffy! "

" Tớ đem Bento tới nè và có cơm nấm đó "

" Heh, đúng lúc tôi đang đói đây "

Hai người ăn nhồm nhàm tranh giành thức ăn nhau giống trẻ con thật nhưng nhìn vô thật buồn cười và vui, vì sao hai người này không ăn chung với Usopp, Robin, Sanji hay Nami người bạn của họ ?.

Lý do đơn giản thôi là vì Zoro và Luffy từng là bạn thân của nhau từ hồi cấp 2 nên hay đi chung với nhau, thật ra Luffy cũng hòa đồng với mọi người đấy chứ nhưng với anh chàng đầu rêu này khó mà hòa hợp được nên chỉ có mỗi Luffy là ở bên anh cho đến bây giờ thôi.

Quá khứ của Zoro hơi buồn vì thật ra Zoro không chỉ có mỗi Luffy là bạn thân duy nhất của anh đâu vì một người bạn khác nữa tên là Kuina nhưng đã ra đi, hai người cũng chẳng thân đến mấy nhưng lại có ý nghĩa với nhau và lập lời hứa giữa hai người.

Rồi nghe tin có đám tang Kuina đã chết vì tai nạn té cầu thang, cậu khóc rồi giờ chỉ còn mỗi Zoro mà thôi.

Một mình cô đơn lạc giữa phương trời nơi ấy về đâu,
Giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu,
Ôi than tôi ơi, lời hẹn ước nơi đâu đã phai nhòa.

Qua từng ngày cậu đã luyện tập một mình để mạnh mẽ hơn thông qua người thầy Koshiro cha của Kuina học kiếm đạo để bù đắp lại cho Kuina, bước qua tuổi 12 cậu bị nhóm Helmeppo bắt nạt rất tàn nhẫn buộc cậu treo quanh mình vào thanh gỗ và đánh đập.

Cậu có thể đánh lại bọn họ nhưng cha của Helmeppo tên là Morgan tập đoàn có danh tiếng khá lớn, nếu cậu đánh trả lại e rằng trường dạy kiếm đạo của Koshiro sẽ bị trục xuất cậu không còn cách nào khác phải hạ bản thân mình, khi nhóm Helmeppo đã đánh xong rồi bỏ về cười ha hả để cậu gục ở đó dù vẫn còn buộc vào thanh gỗ.

Rồi giây phút ấy một tiếng bước chân vừa đi vừa ngân nga đã dừng lại, Zoro cố gắng ngước mặt nhìn lên, hai đôi mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi thầm nghĩ phía trước mình là một tiểu thiên thần đang đứng đó chắc mình đã chết rồi nên mình đang ở thiên đường, mà khoan đã mình không thể chết được mình còn tâm nguyện phải hoàn thành khốn kiếp.

Sau một hồi bừng tỉnh thì tiểu thiên thần kia lên tiếng:

" Sao cậu lại bị cột ở đó vậy, bộ cậu muốn làm bù nhìn hả ? "

" Bù.. nhìn.. cái hóc.. búa ấy!

Nếu cậu rảnh đứng đó nói nhảm thì sao không giúp tôi cởi trói đi chứ! " -Zoro.

".... Được thôi nhưng với một điều kiện cậu làm bạn với tớ nhé! Shishishi! "

" Cái gì ?! Hảh ?! Thật nực cười! "-Zoro

" Vậy cậu có đồng ý hay không tớ bỏ đi à! "

"Oi khoan đã! Chậc, tôi thà làm bạn với một tên ngốc như cậu còn hơn phải chết ở đây được rồi tôi chấp nhận điều kiện này rồi bây giờ cởi trói cho tôi đi! "-Zoro

" Shishishi! Ok! "

Tiểu thiên thần kia bước tới cởi trói cho Zoro trong tình trạng bực quạu nhìn Zoro có vẻ bị thương trầm trọng nên cần được đến bệnh viện gấp nhưng cậu không chịu, vậy thì tiểu thiên thần dừng lại dìu Zoro ở chỗ gốc cây ngồi xuống đó bỏ cặp xuống lấy cuộn vải băng ra đắp vết thương lại và vài miếng băng keo cá nhân ra dán lên mặt cậu.

" Tớ là Luffy chắc cậu là Zoro nhỉ bây giờ chúng ta đã thành bạn rồi ha! Shishishi! "-Luffy

Khi thấy Luffy nở nụ cười cậu chưa bao giờ thấy nó đẹp đẽ đến vậy, nó rất là dễ thương và trong sáng, cậu lắp bắp vả lại Luffy ngồi rất gần nữa càng rối thêm mà khoan sao cậu ta biết tên mình ?

" Này Luffy, sao cậu biết tên tôi vậy? "-Zoro

" Vì cậu khá nổi tiếng nên tớ biết "-Luffy

Àh!~~ Quả nhiên là vậy mình nổi tiếng cũng phải thôi vì tôi là một kiếm đạo có tài nên ai cũng biết, trận nào tôi đều đánh thắng cả nhưng ngoại trừ về mấy trận hồi đó tôi thua khá nhiều, những ký ức hồi đó chẳng vui bấy nhiêu nhưng rất đáng nhớ và cậu không thể nào quên được.

Sau một màng giới thiệu xong Zoro chuẩn bị bỏ đi về và phải còn tập luyện nữa nên không có thời gian với Luffy đâu.

Luffy chào tạm biệt và hai người đi về hai hướng, khoảng cách hai người đã xa dần hơn cái bước đi của nó giống như đã chấm dứt vậy................ chấm dứt đâu mà chấm dứt còn vài việc giải quyết chưa xong mà chấm dứt cái giề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info