ZingTruyen.Info

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Chương 37.

inhH39

Lý Phượng Kỳ quả thật có ý lôi kéo Vương Thả.

Vương Thả là một nhân tài. Hắn xuất thân từ tiểu môn hộ*, sau lưng không có thị tộc chống đỡ, dựa vào chính mình ngồi lên vị trí Đại Lý tự khanh. Nhiều năm qua đã phá không ít đại án, đắc tội không ít gia đình quyền quý, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào có thể dao động địa vị của hắn.

*gia thế nhỏ

Nếu như có thể lôi kéo người này, xác thực có lợi với hắn, nhưng trước giờ hắn chưa nghĩ tới việc mượn mặt mũi Diệp Vân Đình đi lôi kéo Vương Thả.

Khi Diệp Vân Đình do dự nói ra những lời này, hắn giật mình trong nháy mắt, sau đó cau mày, mặt lộ vẻ không vui nói: "Trong lòng đại công tử ta là người như vậy sao?"

Nếu hắn muốn thu phục Vương Thả, nhất định phải dùng thực lực của bản thân khiến y tự nguyện theo sau, chứ không phải dựa vào mặt mũi Diệp Vân Đình. Huống hồ từ lúc Diệp Vân Đình tiến vào vương phủ, Vương gia cũng không đến thăm hỏi, Diệp Vân Đình cũng chưa từng đề cập tới, hắn cũng biết Vương Thả đối với ngoại sinh này không quan tâm lắm.

"Ta không phải có ý này." Diệp Vân Đình bị hắn hỏi ngược lại, thấy sắc mặt hắn không tốt, biết là mình suy nghĩ hẹp hòi. Lý Phượng Kỳ nhắc đến Vương Thả, chỉ là thuận miệng nói, vẫn chưa có tâm tư gì.

Y mím môi, áy náy nói: "Là ta suy nghĩ hẹp hòi, Vương gia thứ tội."

Lý Phượng Kỳ thấy thế cũng không giữ nổi nét mặt nữa, trong mắt lộ ra ý cười: "Đùa ngươi thôi, đây cũng không phải việc đáng để tức giận. Huống hồ..." Hắn cố ý dừng lại một chút, mắt nhìn Diệp Vân Đình, kéo dài ngữ điệu nói: "Ta cũng sẽ không giận dỗi đại công tử."

Ngược lại mấy ngày nay Diệp Vân Đình đối với hắn có thể trốn thì lại trốn, buổi tối lên giường đã ngủ, khiến hắn khó lắm mới thấy người.

Hắn cho dù tức giận, cũng là do chuyện này mới phải.

Diệp Vân Đình đối diện với ánh mắt hắn, không tự chủ dời mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Im lặng một lúc mới nói: "Vương gia không giận thì tốt."

Lý Phượng Kỳ thấy y không dám nhìn mình, càng muốn đùa y, nhưng lại lo lắng đùa quá mức, chịu khổ vẫn là mình. Cuối cùng chỉ có thể sầu khổ thở dài một hơi, lấy ra từ trong tay áo một phong thư: "Chợt nhớ ra một chuyện, vừa người gác cổng có đưa tới một phong thư, ta tiện đường mang tới cho ngươi."

"Thư của ta?" Diệp Vân Đình nhìn lá thư nửa tin nửa ngờ, lúc này ai sẽ truyền tin cho y? Không phải là Lý Phượng Kỳ lại nghĩ ra cách khác đùa giỡn y chứ?

Thấy y chậm chạp không nhận, Lý Phượng Kỳ chậc một tiếng, nghĩ thầm chẳng trách không dễ lừa, đối với hắn tâm đề phòng ngày càng mạnh. Hắn làm bộ lấy phong thư lại: "Đại công tử không nhận, vậy ta thay ngươi hủy đi."

Diệp Vân Đình lúc này mới đưa tay nhận thư, cầm lên nhìn thấy bên ngoài trắng tinh, không viết bất kỳ chữ gì.

"Người đưa tin là một người cao gầy trẻ tuổi, nước da hơi đen, gò má trái có một vết sẹo, nhìn có mấy phần lưu manh." Lý Phượng Kỳ nói tiếp: "Hắn nói là người quen cũ của ngươi, đại công tử có thể nhận ra người này không?"

Hắn vừa nói, vừa quan sát biểu tình của Diệp Vân Đình.

Người trẻ tuổi kia so với Diệp Vân Đình không khác biệt lắm về tuổi tác, tuy mặc y phục bằng vải thô, nhưng nhìn dáng dấp và khí thế, chắc chắn không phải dân chúng tầm thường.

Nghe hắn nói như thế, Diệp Vân Đình chợt hiểu ra: "Nguyên lai là hắn, hắn đã trở về kinh thành rồi sao?"

Y xé phong thư, mặt đầy ý cười.

Lý Phượng Kỳ bất động thần sắc, chờ y xem xong thư mới vờ như thuận miệng hỏi: "Quả nhiên là bạn cũ của đại công tử? Sớm biết như vậy ta nên mời người vào phủ một chuyến. Hiện tại đi tìm, sợ là đã đi xa không thấy đâu nữa."

"Đúng là bạn cũ."

Diệp Vân Đình sau khi đọc thư xong, ý cười trên mặt vẫn còn. Y cũng không giấu giếm, thoải mái nói: "Lúc trước ta đã nói qua với Vương gia, ta có một vị tiên sinh dạy vỡ lòng tên là Thường Dụ An. Lúc trước ở Quốc công phủ, tiên sinh còn có một đồ đệ xấp xỉ tuổi ta là Việt Trường Câu. Chính là người hôm nay đưa thư tới."

Tiên sinh đối với y ân trọng như núi, người rời phủ đi vân du khắp nơi vẫn không quên viết thư cho y, giúp y mở rộng tầm mắt. Còn Việt Trường Câu từ nhỏ đã được tiên sinh mang theo bên người, mấy năm ở Quốc công phủ, hai người cùng tiên sinh đọc sách tập văn, có thể gọi nhau bằng hai tiếng huynh đệ, quan hệ vô cùng hòa hợp.

Những năm gần đây tiên sinh vân du tứ phương chưa hồi kinh thành, chỉ có Việt Trường Câu thỉnh thoảng trở về kiểm tra cửa hàng đồng ruộng, bởi vậy quan hệ giữa y cùng Việt Trường Câu vẫn rất thân quen.

"Trong thư Việt sư huynh nói, tiên sinh lần này cũng trở lại, muốn gọi ta tới nói chuyện."

Hai mắt Diệp Vân Đình sáng lấp lánh, Lý Phượng Kỳ chưa bao giờ thấy bộ dáng háo hức ấy của y.

Hắn nắn vuốt ngón tay, mặt không tỏ vẻ khác thường, kỳ thật trong lòng đã nghẹn lên tới cổ: "Nếu đã như vậy, không bằng mời bọn họ tới phủ nói chuyện."

Chuyện sư huynh sư đệ lớn lên cùng nhau, lại quen biết tại thời điểm Diệp Vân Đình khó khăn không nơi nương tựa, nói là cùng chung hoạn nạn cũng không quá. Những chuyện đó trong hí khúc xưa đều là nguyên nhân phát sinh nhiều ít tình cảm, nghe qua đã khiến người cảm thấy không yên tâm.

"Bọn họ có ân với ngươi, cũng chính là với ta, với Vĩnh An Vương phủ có ân, về tình về lý đều nên cảm tạ."

Lý Phượng Kỳ nói lý do đường hoàng lẫm liệt, nhìn không ra tâm tư ghen tuông trong đó.

Nhưng Diệp Vân Đình vẫn cự tuyệt, y mím môi nói: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, nhưng tiên sinh và sư huynh đều là người có cá tính, không mừng vì câu chúc...... Hơn nữa sản nghiệp của tiên sinh có một tửu lầu, chúng ta gặp mặt ở đó là được."

Lúc trước Quý Liêm thường tới tửu lâu kia lấy thư, còn y chưa bao giờ đi qua. Hiện giờ đã được tự do, y rất muốn tới xem một chuyến.

Thấy y nói vậy, Lý Phượng Kỳ cũng không suy nghĩ nữa, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, vẫn nói bóng nói gió hỏi ra tên tửu lầu.

Ngày hôm sau, Diệp Vân Đình cùng Quý Liêm xuất phủ. Trước khi đi còn cố ý chọn trường bào màu xanh thêu mây y thích nhất, phối sức cũng lựa chọn hết sức kỹ càng.

Lý Phượng Kỳ nhìn theo bóng y, hỏi Chu Liệt vừa tới: "Ngươi cảm thấy Vương phi hôm nay như muốn đi làm gì?"

Chu Liệt gãi đầu, nghĩ thầm chau chuốt đến tuấn mỹ, như thể đi gặp tình nhân.

Nhưng đây là Vương phi, nếu Vương phi đi gặp tình nhân, vậy đỉnh đầu Vương gia chẳng phải là...... Trong đầu hắn xoay chuyển, dò ý nói: "Ăn vận phong nhã như vậy chắc là đi gặp bạn?"

Lý Phượng Kỳ hừ một tiếng, vẻ mặt bất mãn: "Đi gặp bạn thôi mà cần ăn mặc chau chuốt cầu kỳ như vậy sao?"

Ngày thường ở trước mặt hắn cũng không thấy tỉ mỉ như thế, là hắn không xứng sao?

"Có thể là bạn bè tương đối quan trọng......" Chu Liệt lo sợ, nghĩ thầm lời này cũng không phải là ta nói.

Hơn nữa mới vừa rồi Vương phi ở đây sao người không hỏi, hiện tại lại càu nhàu với ta, nhưng ta có biết gì đâu.

Chu Liệt trong lòng đau khổ.

Lý Phượng Kỳ trừng hắn một cái, không cao hứng điều khiển xe lăn về phòng.

Chu Liệt vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau: "Vương gia, ta còn có việc muốn bẩm!"

*

Diệp Vân Đình lên xe ngựa, ra khỏi Vương phủ trong lòng có chút thấp thỏm.

Y nhìn mình từ trên xuống dưới, không xác định hỏi Quý Liêm: "Ta hôm nay ăn mặc như vậy được không? Chắc là có thể nhìn ra hiện tại sống rất tốt chứ?"

Trước đây khi y còn ở trong Quốc công phủ, hầu như không có cơ hội cùng tiên sinh sư huynh gặp mặt. Tiên sinh viết thư qua đều hỏi y sống có tốt không, y không muốn hai người lo lắng nên đều trả lời rất tốt.

Nhưng tiên sinh và Việt sư huynh đều là người sâu sắc, nhìn thấu cũng không nói toạc ra. Hôm qua viết thư tới, còn uyển chuyển hỏi y có tiện xuất phủ không, nếu có bất tiện, sẽ nghĩ cách nhờ người mang thư và lễ vật giao cho y.

Hai người hỏi như thế, hiển nhiên đã nghe đến những tin đồn nhảm nhí trong kinh, lo lắng y sống trong Vương phủ không tốt, giống như khi ở trong Quốc công phủ.

Bởi vậy lần này y ra ngoài gặp họ, sợ nếu ăn mặc quá tùy ý, tiên sinh và sư huynh sẽ cho rằng y sống không tốt, bởi vậy nên mới tận lực chải chuốt tỉ mỉ một chút.

Quý Liêm nhìn y từ trên xuống dưới, khen ngợi nói: "Thiếu gia hôm nay anh tuấn phong lưu, vô cùng thích hợp."

Thiếu gia vốn đã tuấn tú, mấy ngày nay thư thái ở trong Vương phủ, khí sắc cũng tốt lên. Hiện tại mặc y phục hoa lệ, trong mắt Quý Liêm cả kinh thành này cũng không có vị công tử nào có thể sánh bằng.

Diệp Vân Đình nghe vậy mới yên tâm một chút, ôm tâm tư thấp thỏm chờ gặp cố nhân.

......

Hẹn gặp ở tửu lầu trên phố Chiêu Nhạc, xe ngựa đi qua đường chính Chiêu Hòa, sau đó rẽ phải, xuyên qua hai ngõ nhỏ là đến phố Chiêu Nhạc.

Phố Chiêu Nhạc gần phường thị, tụ tập đủ dạng người. So với phố lớn thì ồn ào và dơ loạn hơn.

Vọng Nguyệt tửu lâu nằm giữa phố Chiêu Nhạc, khi xe ngựa dừng lại trước cửa, tiếng ồn ào bỗng im bặt, mọi người đều kinh ngạc suy đoán xem sau bức màn xe ngựa kia là vị quý nhân nào, thế nhưng đặt chân ở tửu lâu nho nhỏ này.

Diệp Vân Đình từ trên xe ngựa bước xuống, Quý Liêm theo sát phía sau.

Tiểu nhị không biết Diệp Vân Đình, nhưng nhận ra Quý Liêm hay lui tới. Hắn phản ứng nhanh chóng, đoán ra thân phận Diệp Vân Đình, vội cười nghênh đón: "Nguyên lai là Diệp công tử, Thường tiên sinh và Việt công tử đang chờ ở nhã gian trên lầu."

Diệp Vân Đình gật đầu với hắn, theo sự chỉ dẫn đi lên lầu.

Tới trước cửa nhã gian, y dừng bước một chút, trong phút chốc có cảm giác cận hương tình khiếp*.

*Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng

Khi y vẫn đang do dự, cửa nhã gian mở ra, một gương mặt tươi cười từ phía sau xuất hiện: "Sư đệ, ngươi không tiến vào, ở cửa ngẩn người nghĩ gì vậy?"

Diệp Vân Đình nhìn gương mặt kia so với lúc nhỏ có nét tương tự nhưng đã có những thay đổi, tự nhiên có chút cảm giác hoảng hốt, nhưng không xa lạ, y cất bước vào trong, mỉm cười kêu một tiếng "Sư huynh".

Việt Trường Câu gọi với Quý Liêm ở phía sau, khoác lấy vai y kéo người vào trong: "Nhiều năm không gặp, bộ dáng ngươi vẫn như vậy." Nói xong đánh giá y một phen, nói thêm: "So với lúc trước còn tốt hơn, xem ra ta với tiên sinh uổng công trở về chuyến này rồi."

Diệp Vân Đình bị hắn ấn ngồi xuống bên bàn, kinh ngạc nói: "Lời này ý là sao?"

Việt Trường Câu ngồi xuống bên phải y, nhún vai: "Ta với tiên sinh sau khi nghe nói ngươi bị đưa vào Vĩnh An Vương phủ xung hỉ, ngày đêm chạy về thượng kinh, hôm qua vừa đến là đi Vương phủ truyền tin cho ngươi."

Diệp Vân Đình thế mới biết, tiên sinh lần này đột nhiên hồi kinh, là bởi vì y.

**********

Ko drop truyện đâu nhưng dạo này hơi bận nên tốc độ edit cũng chậm. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info