ZingTruyen.Info

Oln Isekai Cuoc Phieu Luu Moi Trong The Gioi Khac

"Grừ grừ grào" Tiếng gầm từ Tsukino ở dạng rồng phát ra làm rung chuyển cả Thánh quốc.

"A...um..... Đó là Tsukino-san đúng không anh......." Haru ngập ngừng hỏi tôi.

"Đúng rồi......em ấy đang làm gì thế này" Dòng người la hét hỗn loạn xung quanh, các công trình nhà dân bị xụp đổ. Hình như có người bị đống đổ nát đè thì phải........

"Haru, sơ tán và cứu người dân giúp anh"

"Vâng" Nói rồi, Haru chạy đi.

Chỉ còn lại tôi, ngước lên bầu trời và ở đó, hình ảnh Tsukino đang phá hoại xung quanh ngày một hăng hơn.

"Haizz, mệt rồi đây......" Tôi khụy gối xuống lấy đà và bật lên chỗ Tsukino, đẩy em ấy ra khỏi Thánh quốc......và tôi cũng bay theo một đoạn khá xa......ừ khá xa. Cỡ vài chục ki lô mét.

Bay thêm cỡ năm giây thì tôi và Tsukino đáp xuống đất, vùng đất xung quanh bị hủy hoại hoàn toàn. Ể, có nhà dân kìa......

"Này Tsukino, nhận ra anh chứ?" Tôi vẫn đè lên người Tsukino ở dạng rồng và dùng ma pháp Trọng lực đè em ấy xuống.

"Grư gư grào......"

Cơ thể Tsukino bắt đầu biến đổi nhỏ lại về dạng người, và tôi đang đè lên em ấy.

Mặt Tsukino bắt đầu đỏ lên và đẩy tôi ra, lấy tay che đi cơ thể nhỏ nhắn của mình. Em ấy đang khỏa thân ở giữa ruàng xanh, một cảnh tượng cứ ngỡ thật mát mẽ nhưng (méo) không phải.

"Anh.....anh đã biến đi đâu suốt một năm nay vậy hả" Tsukino giận dữ nhìn tôi với gương mặt một bé loli sắp khóc......ừ, tôi đang cố nhịn cười đây.... Cố đừng cười nào......

"Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng, anh có 1 tí việc phải làm..... Nên mới để e một mình suốt 1 năm nay....." Tôi bước đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Tsukino và thì thầm lời xin lỗi.

"Ư.....hức hức" Tsukino bắt đầu khóc rồi ôm chầm lấy tôi, em ấy khóc thật to, đến lúc mặt trời bắt đầu lặng bóng đi.

"Hai người cảm động đã chưa" Sandora biến thành dạng dười từ thanh kiếm của tôi và hỏi.

"Ể....... Sandora-nee-chan???"

"Đúng rồi, là chị đây" Sandora cười nham hiểm rồi chồm tới Tsukino.

"Á, cứu em, Hazara-kunnnnnnn" Tsukino gào thét cầu cứu trong khi đang được Sandora ôn lại và mắt đầu sờ soạn khắp người.

"Ư......á, ư......tha cho em......" Tsukino bắt đầu tạo ra những âm thanh kì lạ mang đầy khiêu gợi.

"Thôi nào Sandora, tha cho Tsukino đi, chúng ta cần phải quay lại thánh quốc đấy, trễ giờ nhận việc của tôi rồi"

Tôi kéo Sandora ra khỏi Tsukino và dịch chuyển trở lại học viện.

---------------------

"A, anh trở lại rồi sao Hazara-kun" Haru chạy đến chỗ tôi hỏi thăm khi tôi dịch chuyển về.

"Anh trở lại rồi, em có thể dẫn anh đến phòng hiệu trưởng được chứ?" Tôi nhờ Haru dẫn mình đến phòng hiệu trưởng và em ấy đồng ý. Tiện thể thì tôi đã để Tsukino ở phòng trọ cùng Asano và đến đây một mình, mà không hẳng là một mình vì còn có Sandora đi chung với tôi dưới hình dạng của thanh kiếm.

Chúng tôi đi một lúc thì đến phòng hiệu trưởng. Haru gõ cửa nhẹ.

"Thưa ngài hiệu trưởng, là tôi, Haru đây"

"Vào đi" Một giọng nói trong trẻo từ trong phòng truyền ra. Haru gật đầu với tôi và mở cửa.

Bên trong căn phòng là một khung cảnh thượng lưu thanh lịch, xung quanh gọn gàng sạch sẽ. Đèn, sách, bản đồ, những lo thuốc đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

Một cái bàn làm việc cỡ vừa với cái bảng có chữ "Hiệu trưởng" Và hàng tá đồ ăn trên đó......hả....... Đồ ăn???

Một cô gái tộc Elf ngồi ở bàn hiệu trưởng đấy, nhẹ nhàng thưởng thức những món ăn của mình. Phía sau cô ta là một người đàn ông trông khá đứng tuổi với bộ vest trên người.

Cô Elf đấy đưa mắt nhìn chúng tôi. Khi thấy Haru thì cô mỉm cười ăn tiếp, nhưng khi đưa mắt đến chỗ tôi thì cô ta phun ra toàn bộ đồ ăn trong miệng mình, tay đẩy toàn bộ đồ ăn trên bàn làm việc xuống đất. Người đàn ông phía sau sử dụng kĩ năng hố đen. Và toàn bộ đống đồ ăn tí thì rơi xuống sàn đã biến mất.

"A.....ùm..... Chào Haru, cô có thể cho tôi hỏi người bên cạnh cô là ai được không vậy" Cô nàng Elf đó bối rối một hồi và hỏi.

"Thưa hiệu trưởng, đây là chồng của tôi, hôm nay, anh ấy đến để xin việc" Haru giới thiệu tôi cho cô Elf đó. Thì ra cô ta là hiệu trưởng.

"À.....ta quên giới thiệu. Ta là hiệu trưởng của học viện này, Lisrei Re Akira, một elf thượng tộc. Người đàn ông mặc vest đằng sau là thư kí của ta, Isrei Reflex, chào mừng cậu đến với Học viện Seinaru" Hiệu trưởng cười nhẹ và nhìn tôi.

Thú vị rồi đây.

---------------------
Góc trò chuyện của tác:



Không biết mấy bác có thấy gì sai sai hay không mà sao tui thấy nó hiện xu phía góc trái trên cùng vậy.-. Giờ muốn đọc truyện phải tốn cả tiền -_- vậy là giờ tác mất thêm 1 lượng đọc giả rồi......

Mà thôi, dù còn 1 2 người đọc thì tác vẫn sẽ làm, thanks các bác vì đã ủng hộ tác. Và tác lặng tiếp đây :D Bye, see ya.

Mà khoang đã, cái xu đó chỉ xài cho truyện vip thôi nhỉ =))) cho tác lên truyện vip nào, tác sẽ ra chương mới nhanh hơn nhé :)))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info