ZingTruyen.Info

{OLN} [Isekai] Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác

Chương 26: Trở về và lời hứa

Hazara_Huy

Sau vài ngày ở trên đảo tham quan thì chúng tôi bắt đầu tiến về phía thú nhân quốc. Mà thật ra là tôi sử dụng dịch chuyển đưa bọn họ về. Tôi đưa Stukino, Leina, Slyvie về thú nhân quốc, còn Quenty thì quyết định ở lại để quản lý hòn đảo.

Khi về đến nhà của Limia thì mọi người hết sức ngạt nhiên, nhất là Limia, vì cô công chúa Leina và tiểu thư Slyvie lại ở đó, khi họ gặng hỏi tôi thì tôi kể lại đầu đuôi cho họ. Nghe xong thì họ thở phảo khá nhẹ nhõm. Tôi liền ôm Haru và mọi ngưồ vào lòng, dù với họ thì chỉ mới một ngày, nhưng với tôi thì là một tháng, khoảng thời gian xa cách đó làm tôi nhớ họ rất nhiều. Tiếp theo thì chúng tôi cùng nhau giúp xây dựng lại những nơi bị rồng phá. Và tất nhiên là Stukino phải đứng ra xin lỗi vì hành vi của mình.

Việc sửa chửa hoàn tất cũng là lúc mặt trăng ở đỉnh đầu. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và đi ngủ. Leina và Slyvie thì tạm thời ngủ lại ở đây, mai sẽ có xe rước họ về cung điện. Tất nhiên là nhà vua mời cả tôi, tôi thấy khá phiền nhưng do Slyvie năn nỉ nên tôi phải đi vậy, không biết ông ta là người như thế nào nhỉ, vua của thú nhân quốc.

Sáng hôm sau thì chúng tôi bắt đầu thức dậy. Như thường lệ thì tôi thức dậy sớm nhất, nhưng chắc do mệt quá nên tôi dậy là lúc mười hai giờ trưa thì phải. Ruốc cuộc thì tôi bị la một trận vì bắt mọi người đợi. Haizz, xui thật. 

Sau đó, chúng tôi lên đường đến cung điện. Trên đường đi thì chúng tôi quyết định ngày mai sẽ khởi hành, tất nhiên là để Mia và Ao ở lại, vì 2 cô nhóc còn rất bé, chuyến đi khá nguy hiểm nên tôi không cho chúng tham gia, cả 2 đều khóc nức nở nhưng sau một hồi dỗ dành của Haru và Limia thì hai cô bé cũng chịu ở lại, với điều kiện là tôi phải quay lại đây lần nữa. Chắc chắn là tôi phải quay lại rồi, nên tôi đồng ý.

Thêm vài phút tán nhảm thì chúng tôi đã đến cung điện. Một cung điện màu bạc uy nga và to lớn. Biểu tượng trên cây cờ phía trước là hình con sư tử đang há mồm và xung quanh nó là....những vòng cây??? 

Biểu tượng kì lạ thật, sư tử lại đi chung với lá cây. Khi tôi hỏi Limia điều đó thì cô ấy trả lời là những người ở đây thờ phụng tinh linh. Vì nếu không có tinh linh thì họ không thể làm gì cả, bởi bản thân họ rất khó tiếp nhận ma thuật. Do ma thuật có quá nhiều tạp nham và tinh linh thuật rất thuần khiết. Điều đó cũng khá đúng, vì độ tương hợp của tinh linh thuật với thiên nhiên cao hơn ma thuật rất nhiều. Nhấn mạnh chữ "Rất nhiều".

Xuống xe thì chúng tôi được dẫn theo đến phòng yết kiến, tất nhiên là trong hình danga thú nhân rồi, còn Slyvie và Leina thì được dẫn đi tắm rửa và thay đồ. 

Sau khi chờ nữa tiếng thì chúng tôi, bước vào phòng yết kiến.

Ngay tại vị trí cao nhất trong phòng, có một người đàn ông tuổi trung niên với bờm sư tử ngồi trên cái ngai vàng sáng chói đó nghiêm nghị nhìn xuống chúng tôi. Kế bên ông ta cũng là một lão trung niên nhìn trẻ hơn ông vua một tí đứng đó với vẻ mặt thân thiện. Kế bên là Leina trong bộ đầm tuyệt đẹp, và Slyvie trong trang phục kiểu Gothic đứng đó. Kế bên Slyvie là một cô gái người có đôi tai gấu trên đầu, ai vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi. Người ngồi trên ngai vàng mở lời chào.

"Xin chào mọi người, ta là Raiga Wasp, vua của đất nước này, bên cạnh ta là Raigon, em trai của ta và cũng là phụ thân của Slyvie. Hôm nay, ta gọi các vị đến đây là để tôn vinh về việc cậu đánh bại Nguyệt Long và cứu con gái ta, Leina và con của em trai ta, Slyvie." (Raiga)

"Chào ngài thưa bệ hạ" (Dàn harem của Haza trừ hắn và Stukino)

"Không có gì, chỉ là tôi tiện tay cứu thôi mà" (Haza)

"Tên ngu xuẩn kia" (Một tên nào đó)

"Im lặng, ta đã nghe về tính thẳng thắng của cậu ta rồi nên ngươi im lặng đi" (Raiga)

"Vâng....thưa ngài" (Vẫn tên đó)

"Và ta, muốn chiêu mộ cậu vào binh đoàn hiệp sĩ thú nhân, tất nhiên cậu sẽ là Tổng đội trưởng, thế nào, cậu sẽ đồng ý chứ?" (Raiga)

"Tôi từ chối" (Haza)

"Tại tại sao cậu lại từ chối" (Raiga)

"Vì ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, mục đích của tôi là đi phiêu lưu chứ không phải làm nô lệ cho một đất nước" (Haza)

"Ngày mai....anh phải rời đi sao?" (Slyvie)

"Ừ, anh sẽ đi" (Haza)

"Đừng đi mà, ở lại đây với em đi, đừng rời xa em" (Slyvie)

Tôi tiến lại chỗ Slyvie, đặt tay lên đầu con bé và nói.

"Anh sẽ quay trở lại mà, nên em hãy cố gắng lớn nhanh đi nhé, anh sẽ chờ" (Haza) (Tác: thằng này muốn ăn BB à :v)

"Thật ạ?" (Slyvie)

"Ừm" (Haza)

"Ara ara, con gái của mẹ đã có người trong mộng rồi à, ufufu" (???)

Một người phụ nữ xuất hiện từ phía cánh cửa phòng yết kiến đi vào với sức lực ốm yếu.

"Sao em lại ở đây" (Raigon)

"Aaa, Oka-san, sao oka-san lại ở đây, với lại anh ấy không phải là người trong mộng của con" Slyvie phồng má giận dỗi nói.

"Em muốn cảm ơn ân nhân của con gái chúng ta, và sẵn gặp mặt con rễ tương lai luôn ấy mà" (Mẹ của Slyvie)

"......" (Raigon)

"Hihi" (Mẹ của Slyvie)

"Tôi xin giới thiệu với cậu, đây là Hera, vợ của ta và cũng là mẹ của Slyvie" (Raigon)

"Chào con, con rễ" (Hera)

"A....ha....ha" (Haza)

"Oka-san...." Slyvie tiếp tục vẻ mặt ngại ngùng của mình.

"Rồi thôi mẹ ko đùa nữa" (Hera)

"Vậy đích đến tiếp theo của cậu là ở đâu" (Raiga)

"Tôi tính đến Sania" (Haza)

"Sania à, vậy cậu có thể giúp ta một chuyện được không?" (Raia)

"Giúp chuyện gì?" (Haza)

"Hãy hộ tống cô bé công chúa này đến đó, vì cô bé này qua vương quốc đây là để làm sứ giả, cũng như là bạn của Slyvie, nhưng có một rắt rối xày ra là đoàn tùy tùng của cô ấy bị giết hết, có lẽ là do gia đình hoàng tộc ở đó đang gây chiên với nhau vì ngôi vị, và hiện tại thì cô bé là người gần với vị trí ngai vàng nhất, nên là mục tiêu của những người còn lại, ta sợ trên đường về thì cô bé sẽ bị giết, nên ta mong cậu hãy giúp ta" (Raiga)

"Nếu tôi nói không thì sao" (Haza)

"Giúp đi mà onii-chan, cô ấy là bạn rất thân của em, em không thể để cô ấy chết được" (Slyvie)

"Haizz, thôi được rồi, tôi sẽ giúp" (Haza)

"Cảm ơn cậu rất nhiều, vậy ngày mai thì cậu có thể lên đường không" (Raiga)

"Được, tôi cũng tính ngày mai rời khỏi đây mà" (Haza)

"Được rồi, cảm ơn cậu lần nữa" (Raiga)

Và chúng tôi, trở về nhà của Limia rồi đánh một giấc, để chuẩn bị cho chuyến hành trình mới vào ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info