ZingTruyen.Info

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORN

Chap 65: Bảo Bảo Ra Đời

TrangNguyen928096

Mới đó mà đã gần đến ngày sinh, bụng cậu vừa to vừa nặng đi lại cũng khó khăn hơn. Bác sĩ căn dặn phải thật thận trọng khi di chuyển, cũng như là nếu như sinh thì chắc chắn 100% là cậu phải sinh mổ. Hắn nghe thế liền lập tức chú ý đến cậu 24/24 việc ở công ty hắn nhờ Tay và Arm thay phiên nhau giúp hắn, để hắn có thời gian ở bên cậu trong những ngày then chốt của thai kì.

Hiện cậu đang ngồi trên sofa ở phòng khách để chờ hắn về, vì lúc nảy cậu đột nhiên thèm ăn gỏi đu đủ cay nên cậu bảo hắn đi mua cho mình. Hắn liền bảo cậu ngồi chờ không được đi lung tung còn bản thân hắn thì nhanh chóng đi mua cho Vợ nhỏ. Cậu sờ lên chiếc bụng to của mình rồi thì thầm.

- Por lớn và Por nhỏ rất muốn được nhìn thấy Bảo Bảo nhé. Không biết con sẽ đẹp trai như Por lớn hay là nghịch ngợm như Por nhỏ đây? Bảo Bảo ngoan phải ra đời thật nhanh và thật khỏe mạnh nhé con.

Vừa dứt câu bụng cậu liền truyền tới cảm giác đau đớn khó tả, ôm lấy bụng mình cậu thở gấp liên tục, đau quá. Mồ hôi cậu tuông như suối, mặt tái xanh hết lên. Hình như Bảo Bảo muốn ra ngoài thật rồi. Cố gắng chòm tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn nhưng cơn đau từ bụng cứ liên tục truyền tới khiến cậu không có sức lực mà vô tình làm ly nước trên bàn rớt xuống vỡ tan. Bất lực cậu bật khóc gọi lớn tên hắn trong cơn đau quặn thắt, mà lúc này hắn vừa về đến nhà nghe thấy tiếng cậu liền ba chân 4 cẳng mà chạy thật nhanh vào thấy thế liền đến bên cậu mà lo lắng tột cùng, không để ý đến chân đã dẫm phải miếng thủy tinh vỡ bây giờ hắn chỉ chú ý mỗi cậu

- Vợ nhỏ, em sao thế? Chẳng lẽ...

- Papii, Bảo... Bảo... sắp ra.. rồi....em đau quá... hức ....đau...

- Ngoan, tôi đưa em đến bệnh viện.

Hắn tức tốc bế cậu chạy nhanh ra xe lái thẳng đến bệnh viện cũng không quên gọi điện cho mọi người cùng đến Vừa đến nơi hắn bế cậu chạy nhanh vào đặt lên giường mà các y tá đẩy ra, đưa cậu vào phòng sanh. Cậu vì quá đau mà cắn chặt răng đến bật máu, hắn nhìn thấy mà đau lòng không thôi

Các y tá không cho hắn vào trong, đành bất lực ngồi ở ngoài mà chờ đợi. Vợ nhỏ em cố lên nhé, Bảo Bảo sẽ mau chóng ra ngoài với chúng ta thôi. Tiếng la của cậu vang vọng ra ngoài làm lòng hắn cồn cào không yên. Cậu đau 1 thì người chồng như hắn đau 10 Lúc này mọi người vừa chạy đến chỉ thấy hắn ngồi chấp tay, ánh mắt luôn nhìn vào phòng sanh.

Bên trong này các Bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật để lấy đứa bé ra. Họ thận trọng từng mũi dao đường kéo, qua 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Bên ngoài mọi người lo lắng không yên thì tiếng khóc " Oa...oa " của đứa trẻ vang lên ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ.

Mẹ hắn: Sinh rồi, sinh rồi. Tốt lắm. Cháu của chúng ta khỏe mạnh ra đời rồi. Con rể nhỏ giỏi quá, sẽ không sao

Bác sĩ và y tá bước ra trên tay là đứa trẻ đỏ hỏn hắn liền chạy đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy, 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trong suốt 20 mấy năm qua 1 người cục súc như hắn nay lại khóc, khóc vì hạnh phúc vì vui mừng.Con trai của hắn là do Vợ nhỏ hắn yêu thương nhất sinh ra.

Off: Vợ nhỏ của tôi thế nào rồi Bác sĩ?

Bác sĩ: Cậu ấy không sao, chúng tôi đã chuyển đến phòng hồi sức rồi nhưng còn yếu cần được nghỉ ngơi nhiều.

Ba cậu: Cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm.

Bác sĩ chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, hắn bế con trên tay nhanh chóng hướng đến nơi cậu nằm, nhìn cậu trên chiếc giường kia hắn hôn lên trán cậu 1 cái âm thầm nói cảm ơn cậu. 1 lúc sau cậu tỉnh dậy do sinh mổ nên cử động thật sự rất khó khăn, hắn thấy thế liền chạy đến bên cậu.

- Vợ nhỏ, em tỉnh rồi? Vất vả cho em rồi.

Giọng cậu thều thào trả lời hắn.

- Em không sao mà! Bảo Bảo đâu rồi ạ? Em muốn nhìn con trai chúng ta

- Chờ tôi 1 lát.

Hắn nói rồi bước đến chiếc nôi nơi đứa bé nằm rồi nhẹ nhàng bế lên vì sợ làm con thức giấc. Đưa tay đón lấy Bảo Bảo, cậu chăm chú nhìn lấy rồi rơi nước mắt. Đứa bé này là do cậu sinh, là chính cậu mang nặng đẻ đau mà có. Là Bảo Bảo của cậu và Papii.

- Bảo Bảo thật giống Papii.

- Tôi thì lại thấy con giống em hơn.

Hắn ngồi bên mép giường ôm cậu vào lòng, khung cảnh 1 gia đình 3 người như 1 bức tranh hoàn mỹ tuyệt đẹp. Mọi người ở ngoài nhìn thấy cũng hạnh phúc và ấm lòng thay. Liền rời đi để cho gia đình nhỏ có không gian.

Tuy đã thuận lợi sinh Bảo Bảo, nhưng vì cậu là con trai và lại sinh mổ nên Bác sĩ căn dặn cậu ở thêm 1 tuần để quan sát và cũng để tiện cho việc vết mổ mau lành. Lúc đầu cậu không đồng ý vì trong này khá là ngột ngạt không thích 1 chút nào. Nhưng làm sao được khi chồng cậu Off JumPol và mọi người ai ai cũng không cho, thế nên đành ngậm ngùi nghe theo vậy.

Đang cho con uống sữa cậu nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên thì ra là hắn đến, trên tay là hộp thức ăn và 1 số loại trái cây nữa. Tiến đến hôn lên má cậu 1 cái, yêu chiều nhìn Bảo Bảo ngoan ngoãn nằm trên tay cậu uống sữa, hắn cảm thấy bao mệt mỏi đều đã tan biến hết đi đâu rồi.

- Papii đến rồi sao? Có mệt lắm hay không ạ?

- Không đâu, thấy Por con em thì tôi liền không mệt.

Vừa nói hắn vừa nở nụ cười dịu dàng với cậu, nhìn thấy như hắn như vậy trái tim cậu như 1 cái gì đó chảy qua xúc động lạ thường, tuy vậy nhưng đây cũng là lí do mà cậu không muốn ở bệnh viện vì cậu sợ Papii vừa phải lên công ty lại còn tới bệnh viện để chăm cậu, nhìn hắn vất vả như vậy cậu thật sự là không nở đâu.

- Ông xã, cực khổ cho anh rồi.

- Ngoan, không nghĩ nhiều đây là trách nhiệm của tôi mà.

Nghe 2 từ " Ông xã " phát ra từ miệng của Vợ nhỏ, hắn như tiếp thêm nguồn năng lượng vì cậu rất ít khi gọi hắn như vậy bởi vì do cậu ngại đó thôi. Hôn lên môi cậu 1 cái, nhìn xuống thấy Bảo Bảo đã ngủ từ bao giờ, hắn nhẹ nhàng bế lên đi đến đặt Bảo Bảo vào trong nôi. Xong hắn quay lại phía cậu, tay vơ lấy túi thức ăn mình mua đến đem ra 1 hộp cháo dinh dưỡng cho người sau khi sinh cùng với 1 bát canh tổ yến nóng hổi.

Hắn bưng cháo đến ngồi xuống bên cạnh giường, lấy muỗng múc thổi thật cẩn thận rồi đút cho cậu, mà cậu cũng ngoan ngoãn há miệng ăn ,cứ thế liên tục cậu liền nhanh chóng ăn hết cháo.
Cho cậu uống 1 ngụm nước để không khan cổ, rồi hắn dịu dàng hỏi.

- Bây giờ em muốn ăn trái cây hay là canh tổ yến? Hửm

- Ừmmmmm....em muốn ăn trái cây ạ.

- Được, vậy chờ 1 lát tôi gọt cho em ăn.

Hắn bắt đầu công việc gọt trái cây cho Vợ nhỏ ăn, gọt thật cẩn thận và tỉ mỉ. Sau đó không cho cậu động tay mà chính bản thân hắn bồi cho cậu ăn

- Sao hả? Trái cây ngon không?

- Ngon lắm ạ, chỉ cần là Papii đứt thì như nào cũng ngon.

- Dẻo miệng quá đấy.

Hắn vừa nói vừa đưa miếng táo đến ,cậu cười lộ má lúm đồng tiền rồi há miệng cắn miếng táo hắn đưa đến.

- Một lát Papii có đến công ty không ạ?

- Tôi giải quyết việc xong cả rồi nên sẽ ở lại với em.

- Dạ, mà Papii cũng ăn đi này.

Cậu vừa nói vừa cầm 1 miếng táo đưa đến bên miệng hắn, cắn lấy miếng táo, chỉ cần là cậu đút hắn liền vui vẻ ăn.

- Ngọt không Papii?

- Của Vợ nhỏ đút thì đương nhiên ngọt

Cái tên này càng ngày miệng mồm càng ngọt, làm cậu ngại muốn kiếm lỗ chui xuống. Đột nhiên căn phòng nhỏ của bệnh viện, 1 màu hồng của sự hạnh phúc và ngọt ngào bao trùm.

Thế là hàng ngày hắn và mọi người đến bầu bạn với cậu, tần suất nhiều nhất vẫn là hắn rồi. Hắn giúp cậu tập đi lại, thật cẩn thận và nhẹ nhàng tránh đụng chạm vết mổ. Quả thật nó rất đau khiến cậu không dám bước đi và nhíu mày liên tục, cũng may là Papii luôn ở cạnh ần cần chu đáo và cổ vũ cho cậu.

- Cẩn thận và đi chậm từng bước nào Vợ nhỏ.

Sau 1 tuần nằm viện, vất vả đi lại vì vết mổ và với sự chăm sóc tận tình của hắn và mọi người thì hôm nay cậu cũng xuất viện về nhà. Cậu nhìn Bảo Bảo được bế trên tay bước vào ngôi nhà thân quen, môi xinh liền cười nói

- Chào mừng con đến với gia đình nhỏ của chúng ta. Chimon

Phải Chimon chính là tên của Bảo Bảo nhà cậu. Lúc còn trong bệnh viện hắn và cậu đã cùng nhau đặt tên cho con sau 1 lúc suy nghĩ thì họ quyết định đặt tên cho đứa bé là Chimon. Hắn thấy thế liền bước đến ôm eo cậu rồi hôn lên trán cậu xong hắn nói.

- Đây chính là gia đình nhỏ của chúng ta. Có tôi , có em và con của chúng ta.

Giờ đây trong chính căn nhà của cả 2 nó không còn đơn điệu như những gì trước đây mà hắn với cậu từng nghĩ. Họ không phải là 1 gia đình 2 người sống hạnh phúc nữa mà bây giờ họ là 1 gia đình 3 người, 1 phép màu nào đó đã đưa sinh linh bé nhỏ này đến với 2 người và để có đầy đủ các thành viên trong nhà như bao gia đình ngoài kia. Chỉ khác nhau ở chỗ, những đứa trẻ ấy sẽ kêu 1 tiếng Ba và 1 tiếng mẹ. Còn Bảo Bảo nằm trên tay cậu đây lại có được 2 người Por chính là Por lớn Off JumPol và Por nhỏ Gun Atthaphan.

Để mừng vì sau 1 thời gian chờ đợi từ trước Tết đến nay em nó mới về với mình nên mình đã ra chap nhanh nhất để chúc mừng nè.🥰 Và mình cũng không muốn mọi người phải chờ đợi lâu nữa.😗 Rảnh là mình viết ngay và luôn cho mọi người đọc ak.💚











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info