ZingTruyen.Info

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORN

Chap 50: Gậy ông đập lưng ông

TrangNguyen928096

Về đến nhà hắn bế con người đang sợ hãi kia trong lòng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, suốt khoảng thời gian tắm rửa 2 người vẫn không ai nói với nhau 1 câu nào. Đến khi ra ngoài và cùng nằm trên 1 chiếc giường, hắn lúc này mới ôm cậu trong ngực, hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn thủ thỉ.

- Bé nhỏ! Hôm nay làm em sợ rồi, xin lỗi sau này sẽ không để em như thế!

- Papii, em sợ lắm nếu lúc đó anh không đến kịp thì có lẽ.....

Cậu vừa nói vừa run rẩy ôm chặt lấy hắn, thật sự cậu không nghĩ và cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Jay lại có thể làm ra loại chuyện như thế cả.

- Không sao hết nhé, có tôi ở đây. Ngoan bây giờ đi ngủ và quên chuyện đó đi.

Hắn nói rồi ôm chặt cậu hơn, cậu cũng im lặng 1 lúc sau khi nghe tiếng thở đều đều nhìn xuống cái con người nhỏ nhắn mà mình hết mực yêu thương ,cưng chiều ấy vậy mà hôm nay lại trải qua cái chuyện như vậy làm tâm hắn vừa xót vừa tức giận không thôi. Nếu hắn không đề phòng thì có lẽ bây giờ cậu đã chịu rất nhiều uất ức và tuổi nhục rồi. Hắn thầm nhủ những người chạm vào cậu nhất định hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Xong xuôi hắn cũng nhắm mắt ngủ.

* Sáng hôm sau

Hắn vẫn là người thức dậy sớm, nhìn qua cậu đang ngủ 1 cách bình yên lòng hắn lại ngọt ngào và nhẹ nhõm đến lạ, bước vào vệ sinh cá nhân hắn sửa soạn tươm tất rồi bước ra lay con người đang say giấc. Theo thói quen ai kia lại làm nũng và bám vào người hắn tiếp tục nhắm chặt mắt không rời

- Ngoan, thức giấc rồi đến công ty với tôi nào Vợ nhỏ.

Cậu vẫn 1 mực như thế không nhúc nhích lắc đầu cười trừ hắn lại 1 cái bế nhanh cậu vào phòng tắm rồi vệ sinh và chuẩn bị tất cả cho cậu vì hôm nay hắn phải làm 1 chuyện rất quan trọng nhưng nó phải có sự chứng kiến của cậu thì mới toàn vẹn được. Xong xuôi tất cả hắn bế cậu ra con xe Lamborghini Gallardo Spyder màu đen quen thuộc rồi phóng nhanh đến công ty hắn. Hôm nay là thời điểm hắn sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện rồi.

Chiếc xe dừng lại hắn xuống xe rồi vòng qua mở cửa 1 phát bế cậu vào trong, mọi người thấy thế cũng cuối đầu chào không dám hó hé vì cảnh này với họ cũng quá quen thuộc rồi.
Lên đến phòng làm việc hắn bế cậu vào trong phòng nghỉ mật của mình bởi những lúc làm việc mệt hắn có thể ngủ lại, hắn dặn dò cậu cẩn thận rồi bước ra ngoài làm việc của mình.

1 lúc sau thư ký gõ cửa bước vào nói.

- Thưa JumPol Tổng! Cô Jane đến rồi ạ!

- Mới cô ta vào!

Thư ký cuối đầu chào hắn rồi bước ra ngoài, tiếp đó là bóng dáng 1 người con gái trên người là chiếc váy đỏ hở lưng bước vào cất giọng nhẹ nhàng hướng đến phía hắn đang ngồi trên chiếc sofa vang lên.

- Chào anh JumPol Tổng!

- Chào cô Jane, cô ngồi đi.

Jane lại không chú ý gì mà lại tiến ngồi bên cạnh hắn với vẻ thân thiết bởi vì cô ta đang rất vui. Hôm nay cô ta đang chuẩn bị đến công ty thì đột nhiên thư ký của hắn gọi điện đến.

- Alo! Tôi nghe đây.

- Dạ chào cô Jane! Tôi là thư ký của JumPol Tổng!

- Ừ, tôi biết cô gọi tôi có chuyện gì sao?

- Vâng, là JumPol Tổng kêu tôi gọi điện bảo cô đến công ty gặp ạ!

- Thật sao??

Jane nghe thế hơi kích động nhận ra sự thất thố của mình cô ta điều chỉnh lại thái độ rồi từ tốn hỏi lại thư ký.

- Vậy cô có biết anh ấy gọi tôi đến có việc gì không?

- Không thưa cô, tôi không nghe JumPol Tổng nói gì hết ạ.

- Được, vậy tôi sẽ qua ngay.

Cô ta không dấu nổi sự vui mừng mà lựa chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, thầm nghĩ có khi nào việc làm đó đã thành công rồi không? Trang điểm kỹ càng rồi chạy 1 mạch đến công ty hắn và ngay lúc này đây cô ta cũng vẫn mỉm cười vì nghĩ rằng hắn đã suy nghĩ thấu đáo để chọn cô.

- Hôm nay anh gọi em đến có việc gì không?

Cô ta vừa nói vừa tùy tiện mà luồn tay vào ôm lấy cánh tay của hắn.

- Tôi mong cô hãy nên giữ ý tứ 1 chút.

Hắn khó chịu rút tay ra nhíu mày nhìn làm cô ta cũng có chút sợ hãi mà vội rút tay về, nhưng rất nhanh cô ta lại lấy bình tĩnh mà vui vẻ hỏi.

- Ừm thế anh gọi em đến có việc gì không?

- Không có gì chỉ là về việc hợp tác của chúng ta.

- Nó có vấn đề gì sao hả anh?

- Không phải là vấn đề mà nó phải gọi là việc nghiêm trọng.

Hắn nói rồi quay qua nhìn cô ta đang lo lắng mà khẽ nhếch mép 1 cái.

- Việc.... việc nghiêm trọng sao??

Hắn lấy bản hợp đồng ra, chỉ điểm vào chỗ vật liệu ghi là loại vật liệu sẽ nhập từ Mỹ về nhưng thật sự công ty của cô ta lại nhập loại vật liệu của bên nước khác và chất lượng của nó lại thực sự không tốt để cho việc chế tạo động cơ xe cũng như các bộ phận khác nữa.

Cô ta nhìn mà lập tức xanh mặt, tại sao Off JumPol hắn lại biết chứ? Chuyện này cô đã cố gắng làm rất kỹ rồi mà, tại sao lại như vậy?

- Sao hả cô Jane? Tôi nói không đúng chỗ nào sao?

- Không... không phải như vậy! Em không có làm chuyện đó.

- Ồ, vậy thì không lẽ là có người hãm hại sao?

- Em...em...

Lúc này cô ta cứng họng, tại sao cô ta lại ngu ngốc mà nghe lời ba mình làm ra cái chuyện qua mặt hắn như vậy chứ. Trong giới kinh doanh ai mà không biết Off JumPol hắn là người không dễ bị lừa ấy vậy mà cô ta lại... Thật sự là bây giờ phải nói Jane đang rất là bất an, nhưng gương mặt của cô ta lúc này lại là cảnh mà hắn muốn thấy nhất.

- Cô nói đi tôi đang nghe đây mà!

Hắn ngồi bắt chéo chân sắc mặt vẫn không đổi, mà nhướng 1 bên chân mày để xem cô ta sẽ nói gì tiếp theo.

-Anh...anh nghe em nói, em không làm việc đó đâu là do... là ....do....

- Tôi không có kiên nhẫn để mà chờ đợi đâu.

- Em nói....em nói là do ba bảo em làm như thế...em không biết giờ hết.

- Ba cô bảo cô làm thì cô sẽ làm sao? Hay là do chính cô đã có ý định đó từ lâu rồi?

Cô ta lúc này chỉ biết im bặt mà run rẩy, Off JumPol hắn thật sự không đơn giản như những gì mà cô và ba cô đã nghĩ, hắn còn đáng sợ hơn những gì mà người khác nói gấp 100 lần. Đang trong lúc không biết phải như thế nào thì cửa phòng hắn lúc này lại mở ra. Bước vào là Arm , Tay và 1 người nữa làm cho cô ta phải đứng hình như trời tròng khi nhìn thấy. Jay, sao anh ta lại đi cùng bọn họ đến đây?

Arm: - Tụi tao đến rồi đây Off.

Tay: - Chào pengyou của tao!

Off: - Đến rồi thì ngồi xuống đi.

Off JumPol nhìn Jay như muốn ăn tươi nuốt sống làm cho Arm và Tay cũng không khỏi rùng mình 1 cái.

Jay: - Mày không cần phải nhìn tao như thế, muốn làm gì thì làm dù sao tao cũng đã thua dưới tay của mày rồi.

Tay: - Mày đừng gấp bạn tao sẽ tính với mày từ từ mà.

Jane nhìn Jay cảm giác càng bất an đến tột độ, không lẽ mọi chuyện đã sai lệch với những gì mà cô ta đã tính toán rồi sao? Không phải đâu chắc chắn là có nguyên nhân khác rồi. Phải thật bình tĩnh, chắc chắn Off sẽ tin mình mà nhất định là như vậy.

Jane: - Off nghe em nói chuyện hợp đồng em không biết gì cả! Xin anh hãy tin em đi có được không?

Arm: - Tin cô sao? Tôi có cả bằng chứng cô muốn xem không hả cô Jane?

Jane: - Tôi không nói chuyện với anh

Tay: - Ở đây cô mới là người không có quyền lên tiếng, đừng có mà dùng thái độ đó nó không giúp ích được gì đâu.

Cô ta lập tức không dám hó hé 1 lời, thật sự mọi chuyện tại sao lại ra như vậy chứ? Bây giờ còn ai giúp cô nữa không?

Off: - Sao hả Jane? Cô muốn giải thích gì không? Để tôi còn có chuyện để mà tiếp tục chứ!

Hắn nói rồi không để ý đến sắc mặt của cô ta mà đứng lên tiến về phía căn phòng ngủ mật của mình bước vào và hắn bước ra trên tay đang bế lấy Bé nhỏ của hắn tiến đến mà ngồi xuống rồi đặt cậu lên đùi mình trước ánh mắt căm phẫn của Jay và cả Jane.

Cậu nhìn thấy Jane là ánh mắt khinh bỉ nhưng khi đánh mắt qua Jay cậu chợt run lên có lẽ vì cậu nhớ đến hành động ngày hôm qua của anh ta. Hắn cảm nhận được như thế liền mặc kệ mà áp môi mình vào môi cậu hôn trấn an và cậu cũng không bày xích đón nhận nó. Arm và Tay giả bộ lấy tay che mắt nhưng trong lòng lại thầm trách " cái thằng trời đánh, ở đâu cũng phát cơm chó được hết ". Jane và Jay lúc này lại nhìn 2 con người trước mắt bằng ánh mắt không thể nào tức giận hơn, 2 người họ hận không thể nào mà tiến đến để tách họ ra.

Hôn xong hắn buông cậu ra, nằm xụi lơ vào lòng hắn dụi nhẹ mái tóc mềm mại, yêu thương hôn lễ lên tóc cậu, rồi hắn đánh mắt lạnh lùng nhìn sang phía 2 con người 1 trai 1 gái cất giọng.

- Như thế nào? Có cần tôi phải làm lại cho 2 người thấy hay không? Những chuyện mà 2 người làm đừng tưởng sẽ qua mặt được Off JumPol này!








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info