ZingTruyen.Info

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORN

Chap 28: Đến tìm vì nhớ em

TrangNguyen928096

Về phần hắn cảm thấy rất lạ từ sao lúc hắn đưa cậu về từ đêm trình diễn thì cả tuần nay hắn đều không gặp được cậu. Hắn gọi thì lúc nghe lúc không, tin nhắn hỏi thì cậu chỉ trả lời là " em mệt hay là em bận 1 chút công việc". Bận công việc gì mà ngày nào cũng thế, mệt gì lại mệt liên tục cả tuần liền. Hay cậu không thích hắn nữa hoặc là cậu có chuyện gì giấu hắn sao

Hắn quyết định phải gặp cậu cho bằng được và chính xác là hắn đang đi từng ở sảnh công ty cậu từ từ mà tiến vào phòng làm việc với tâm trạng không thể nào khó chịu hơn. Hắn thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy? Lúc nảy hắn hỏi thử 1 nhân viên công ty của cậu.

- Gun có ở công ty không?

- Dạ... dạ thưa JumPol Tổng không có ạ

Không có? Giỡn mặt với hắn hả? Lúc nảy hắn thấy chiếc xe của cậu trong gara nhưng hắn vẫn muốn xem như thế nào. Không ngờ lại cả gan không muốn gặp hắn đến mức này sao?

- Cô nghĩ tôi dễ gạt lắm sao? Thế chiếc xe trong gara kia là của ai? Hửm?

- Tôi...tôi...

Cô ta sợ điếng người run rẩy .

- Nói mau!

Hắn như mất kiên nhẫn mà nghiến răng nghiến lợi giọng nói cũng theo đó lạnh đi hơn vài phần vì tức giận.

- Dạ..  dạ là do cậu Gun bảo chúng tôi nói như thế. Tôi... tôi không dám ạ.

Hắn nghe vậy liền 1 mạch đi về phía phòng cậu bỏ lại cô nhân viên tội nghiệp như sắp lên cơn đau tim vì bị hắn hù doạ. Ôi trời ơi! Tại sao tôi lại bị lôi vào chuyện của 2 người họ chứ? 2 người có giận nhau thì cũng đâu liên quan gì tôi đâu chứ. Khổ thân quá mà.

Hắn bước nhanh vào phòng làm việc của cậu thì thấy cậu đang xem điện thoại với tư thế nằm nghiêng ngả trên sofa vì cậu nằm xoay đầu ra cửa nên không thấy hắn. Nhanh chân bước bế sốc cậu lên đè mạnh xuống sofa đầu hạ thấp môi hắn nhanh chóng nhắm thẳng xuống môi cậu mà hôn mà cắn.

- Ưm...ưm.. P'.. P'Off...

Cậu đang xem phim thì đột nhiên cơ thể như bị ai sốc lên, còn chưa kịp định hình thì môi liền bị người ngậm lấy mà ngấu nghiến. Nhưng cậu vẫn nhiệt tình nhắm mắt đáp trả lại hắn. Cái hôn tuy mạnh mẽ nhưng hắn chắc chắn là rất nhớ cậu nên mới đến đây và kì thực cậu cũng rất nhớ hắn đó.

Cậu vòng tay qua cổ khiến cơ thể hắn áp xuống người cậu, chiếc lưỡi rụt rè của cậu khẽ liếm lấy bờ môi mỏng lập tức liền bị hắn bắt lấy mà trêu đùa, bàn tay hắn không nhàn rỗi mà xoa khắp vùng eo cậu rồi từ từ trượt lên gỡ bỏ 3 cúc áo sơ mi trên cùng. Cậu biết nhưng cũng mặc kệ xem như bù đắp cho hắn vậy. Lưỡi hắn trong miệng cậu càn quét khắp nơi, nước miếng vì nụ hôn mà chảy ra ngoài miệng. 2 chiếc lưỡi bắt gặp và cuốn lấy nhau không muốn rời. Thanh âm * chụt... chụt * vang lên khắp phòng.

Cậu khó thở đấm vào ngực hắn, buông môi cậu ra hắn còn không quên cái nhẹ 1 cái vào môi dưới. Xong liền dụi đầu vào cổ cậu mà hôn cắn đến thâm tím, ngực cậu hắn cũng không tha mà trồng vài quả dâu tây lên đó. Cậu chỉ biết nằm đó ôm vai hắn để hắn muốn làm gì làm. Xong xuôi hắn nằm lên ngực cậu cảm nhận hơi thở hỗn loạn của cậu giọng trầm ấm vang lên.

- Gun! tại sao em lại tránh mặt tôi?

- Em không có tránh anh, tại vì e có 1 chút việc nhỏ thôi.

- Em nói dối phải không? Từ sao đêm đó em rất lạ. Hay là em giận tôi chuyện gì?

Cậu hơi ngạc nhiên hắn quả là tinh ý.

- Anh không tin em sao P'Off?

- Tôi tin em, nhưng cả tuần nay em làm tôi rất lo lắng đó. Bé nhỏ.

Cậu nghe hắn gọi Bé nhỏ tim liền 1 cổ ấm áp bao quanh mỉm cười nhẹ nói.

- Em không sao mà, em vẫn ở đây lo lắng cái gì chứ?

- Gun! Nói thật cho tôi biết có phải em không còn thích tôi nữa hay không?

Cậu muốn trả lời là phải, cậu không còn thích hắn mà bây giờ cậu là yêu hắn. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

- Nói nhăng nói cuội nữa sao? Phải JumPol Tổng Tài mà e biết hay không?

- Tôi nói thật, cả tuần nay tôi rất muốn gặp em nhưng tại sao tôi có cảm giác em luôn né tránh tôi. Thật ra là có lí do gì vậy Gun?

Nói xong hắn hơi chống tay nhổm người cao lên nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ dưới thân. Trong đôi mắt ấy vẫn là sự cưng chiều và sủng nịnh kèm 1 lo lắng cùng 1 chút yêu thương. Cậu nhìn thấy liền hơi ngạc nhiên 1 phần chắc chắn là hắn cũng yêu cậu thế liền vui vẻ 2 tay 1 lần nữa ôm cổ hắn kéo xuống hôn nhẹ lên môi hắn thì thầm.

- Em nhớ anh lắm P'Off. Tin em nhé.

Cậu ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời. Và nó thật sự làm cậu vui vẻ khi nghe

- Tôi luôn tin em và tôi cũng nhớ em lắm. Bé nhỏ của tôi.

Hắn nói rồi 1 cuối xuống hôn lên cái trán của cậu, tiếp là 2 cái má báo banh mà hắn thích, chiếc mũi nhỏ xinh mà hắn chiều, và cuối cùng là đôi môi đầy đặn mà hắn yêu thích không thôi. Lần này hắn hôn rất dịu dàng, từ từ chạm vào, môi mút nhẹ môi cậu, rồi từ từ đưa lưỡi tiến vào trong thăm dò cậu lúc này dẹp bỏ sự rụt rè ấy qua 1 bên mà cũng đáp trả lại hắn. 2 chiếc lưỡi nhẹ vờn nhau quấn quýt lấy nhau.

Phải chăng cậu đang hạnh phúc vì hắn nói như thế và cậu nhìn thấy 1 chút gì đó gọi là yêu từ hắn đối với cậu.Nụ hôn dịu dàng ngọt ngào thay thế sự nhớ nhung của nhau trong suốt 1 tuần qua. Trong lòng mỗi người ai cũng càng khẳng định hơn tình cảm và vị trí của họ trong lòng đối phương

Sau 1 màn hôn hít chán chê thì bây giờ cậu đang ngồi trong lòng hắn chính xác hơn là ngồi lên đùi. Đầu cậu tựa vào vai hắn, cái mũi nhỏ lại tham lam mà ngửi ngửi chiếc cổ mùi " Em bé " quen thuộc 1 tuần qua cậu luôn nhớ. Hắn vẫn ngồi đó im lặng ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ và giữ chặt sợ cậu ngã về phía sau

- Ngửi đủ chưa? Có thấy đói bụng không... tôi dẫn em đi ăn nhé.

Nhìn đồng hồ điểm ngay 11h hắn sợ cậu đói bụng ôn nhu hôn lên tóc nói.

- Vâng ạ. Vậy giờ mình đi nhé. Sau đó chúng ta đi dạo trung tâm thương mại có được không P'Off?

Ôm lấy hắn nũng nịu cậu muốn đi với hắn cơ, muốn hắn chiều chiều cậu nữa, muốn hắn ở bên cạnh cậu thôi.

- Ngày hôm nay dành trọn cho em đó Bé nhỏ.

- Thật ạ? Anh vẫn còn nhớ lời hứa sao ạ? Nhưng mà...

Cậu nghe hắn nói thì lại thêm vui vẻ quả là hắn không thất hứa với cậu. Hắn vẫn nhớ là khi nào rảnh hắn sẽ dành thời gian cho cậu. Nhưng mà chả phải lúc nảy bọn họ chim chuột với nhau đã hết nửa ngày rồi còn gì còn ít thời gian quá. Nghĩ tới đây cậu đang vui cũng phải biểu môi bất mãn.

- Sao lại biểu môi như thế? Hửm?

- Âu... thời gian không trọn vẹn gì cả.

Hắn liền hiểu hóa ra là cậu muốn đi với hắn cả ngày mà hôm nay lại chỉ được phân nửa bên cậu không vui.

- Ngoan nhé! Lần sau sẽ là 1 ngày trọn vẹn cho em. Giờ thì mau đi ăn nào kẻo bụng đói lại kêu.

Y như rằng hắn vừa nói thì * Ọt...ọt * bụng cậu liền nhanh chóng réo lên biểu tình. Cậu xấu hổ mà dụi đầu vào ngực hắn không dám ngước lên. Công hắn thì bật cười ha hả. Hảo đáng yêu.

- P'Off... không cho phép cười em nhé.

- Được, được tôi không cười. Giờ đi ăn nào Bé nhỏ.

Không để cậu trả lời hắn 1 mạch bế cậu đi ra ngoài trước bao con mắt ngưỡng mộ của nhân viên. Haizzz đúng là sướng nhất cậu rồi được JumPol Tổng Tài cưng chiều như vậy mà. Nghĩ cũng lạ họ giận nhau mau mà làm hòa cũng nhanh. Mà thôi kệ chuyện của họ mà mình nên làm chuyện của mình thì hơn.

Còn cậu thì khỏi nói rồi núp trong ngực hắn không thấy kẽ hở luôn. Ôi có biết người khác nhìn thấy hay không? Hắn không ngại nhưng cậu có ấy thế mà bất quá cậu thích như vậy. Bế cậu đặt vào trong xe, hắn thắt dây an toàn hộ cậu hôn 1 ngụm vào môi cậu nữa hắn mới chịu khởi động xem chở cậu đến nhà hàng dùng bữa trưa.

Vẫn là cái nhà hàng quen thuộc này, cậu và hắn dùng bữa vui vẻ. Hắn vẫn luôn chu đáo như vậy, dịu dàng như vậy. Vẫn ăn rau do cậu đút mặc dù không thích ăn, vẫn luôn lắng nghe lời cậu nói, vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.
Và cậu mong hắn sẽ luôn như thế này với cậu thôi nghĩ cậu tiếp tục ăn và tiếp tục nài nỉ hắn ăn rau. Mỗi lần như vậy cậu đều rất hào hứng và miệng luôn khen " P'Off giỏi quá ". Cứ thế bữa trưa nhanh chóng kết thúc trong sự ấm áp của cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info