ZingTruyen.Info

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORN

Chap 2: Gia đình sum họp

TrangNguyen928096

Lúc cậu thức dậy là đồng hồ đã điểm 6h tối rồi. Theo thói quen mà gấp chăn gối gọn gàng rồi đi vệ sinh cá nhân.

Lúc bước ra thì nghe thấy tiếng còi xe ôtô đoán rằng Ba đã về. Trước lúc cậu lên nghĩ đã bảo người trong nhà giữ bí mật để tạo sự bất ngờ. Nên gần đến giờ cơm tối cậu mới xuống.

Đi thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện người làm thấy cậu thì gật nhẹ đầu còn Pim thấy cậu thì suýt nữa đã la lên thành tiếng, cũng may cậu ra hiệu bảo im lặng nên mới không quá kích động mà ngồi im vờ như không thấy.

Ba cậu do ông ngồi quay lưng nên chả thấy gì. Đột nhiên trước mặt tối thui ông cảm nhận được 2 bàn tay ai đang che mắt ông rồi cười cười lên tiếng.

- Quý ông hãy đoán thử xem là ai nào?

Ông hơi giật mình cưng đơ người. Cái giọng nói này ....không lẽ là.....

- Gun! Gun phải không con?

- Bingo! Hihi Ba của con hay quá nè!

Cậu vui vẻ trả lời, ông vội buông chén đũa đứng dậy quay ra sau rồi nhìn đứa con trai nhỏ của mình không kiềm được ôm vào lòng.

- Đứa nhỏ này! Thật sự tinh nghịch không bỏ mà! Ba nhớ con lắm!

Cậu cũng ôm lại ông nhỏ giọng đáp.

- Vâng con nhớ Ba lắm! Quý ngài vui vậy sao hả? Hihi! Có thấy suprise không?

-Supsrise cái gì chứ? Con thật là lắm trò đó!

N'Pim thấy thế cũng chạy lại ôm cả nhà 3 người ôm nhau hạnh phúc người làm ai cũng khẽ rơi nước mắt, Bác quản gia lên tiếng nhắc nhở.

- Ông chủ, cậu chủ nhỏ và cô Pim mau dùng bữa đi ạ! Để nguội sẽ không ngon!

Thế mới chịu buông ra mà trở lại bàn ăn dùng bữa. Không khí trong bữa ăn đột nhiên ấm áp và vui vẻ đến lạ thường. Bữa ăn kết thúc cả 3 tiến ra phòng khách ngồi trên sofa trò chuyện.

- Con về khi nào ? Sao không báo Ba cho người ra đón?

- Con lớn rồi mà với lại con muốn cho mọi người 1 supsrire!

- Haizzz! Con đó lớn rồi mà vẫn trẻ con như thế làm sao ta không lo cho được đây?

Ông thở dài, ông không phải là lo thái hoá Gun đã 23t rồi nhưng vẫn rất nghịch ngợm, trẻ con khiến ông lo lắng không thôi. Nhưng trước giờ ông luôn tự hào và cưng chiều cậu không 1 lời trách mắng hay nặng nhẹ 1 câu.

Cậu quay sang hỏi Pim đang ngồi ăn trái cây xem phim ở kia

- Pim! Việc học của Nong sao rồi? Có gặp khó khăn gì hay không?

- Bình thường thôi P'Gun! Với lại việc học cũng không nặng lắm!

- Nghe nói em học nghành thiết kế phải không?

- Vâng! Em học giống Pí ak! Em cũng thích nó nữa !

Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu cậu cũng học thiết kế tù nhỏ cậu đã rất thích nó rồi. Và gu ăn mặc của cậu phải nói là đỉnh. Cách phối đồ, phụ kiện của cậu thật làm người khác bất ngờ. Cậu quay qua Ba mình và nói.

- Con về lần này là muốn mở 1 công ty thiết kế riêng. Ba sẽ ủng hộ chứ ạ?

- Được! Chỉ cần con muốn và vui điều được hết. Ba mong con sẽ ở lại và không đi đâu nữa. Lão già này lớn tuổi rồi, chỉ muốn ở bên cạnh con cháu để an nhàn tuổi già thôi.

Cậu và Pim nghe vậy liền tiến lại ngồi ở 2 bên ông ôm ông thủ thỉ.

- Gun sẽ ở với Ba mà! Sẽ phụng dưỡng và báo hiếu Ba thật tốt.Ba không được suy nghĩ như vậy đâu đấy. Con sẽ buồn lắm.

- Phải đó Ba! Ba sẽ sống mãi với con còn có cả P'Gun nữa! Đừng suy nghĩ vậy nha Ba!

Ông thật sự kiềm nén để không rơi nước mắt. Hai đứa con của ông thật sự rất ngoan và hiểu chuyện. Khẽ đánh mắt lên khung hình của người vợ đã mất ông thì thầm " Bà à! Con của chúng ta đã lớn thật rồi. Tôi thật sự rất hạnh phúc Bà có cảm thấy như vậy hãy không? " xong ông nói.

- Được được! Là Ba lo xa, Ba sẽ sống khỏe mạnh để được ở cạnh 2 đứa con Bảo Bối của Ba mà!

Cả nhà 3 người ôm nhau trong lòng ai cũng không khỏi hạnh phúc. Cuộc sống đơn giản như vậy cho dù là ta có bao nhiêu khó khăn vất vả ở bên ngoài, nhưng khi về đến nhà vẫn còn có những người thân mà ta luôn yêu thương, họ gian rộng vào tay ôm ta để ta cảm nhận được hơi ấm như vậy là đã quá đủ rồi.

Họ ngồi trong phòng khách, tiếng cười đùa rôm rả làm cho căn nhà trở nên ấm cúng đến lạ thường.

Đến tận khuya thì 3 người mới quay về phòng ngủ của mình. Trong lòng ai cũng vui vẻ và hạnh phúc cả.

* 6:30 am

* Cốc ... cốc... cốc *

Là Pim cô đứng trước cửa phòng để gọi Gun dậy.

- P'Gun! Anh thức chưa? Xuống nhà ăn sáng nè.

- Chờ 1 lát Pí xuống ngay đây!

Cậu vào vệ sinh cá nhân xong cũng nhanh chóng bước xuống nhà. Tiến vào bàn ăn cậu hôn má Ba 1 cái.

- Good morning Ba!

- Chào buổi sáng con trai!

Cậu nhanh chóng vào ăn sáng, xong xuôi Pim thì đến trường còn Ba cậu thì cbị đến công ty.

- Gun! Con có định đi vòng vòng cho thoải mái không con?

Ba nhắc cậu mới nhớ nha, cậu về đây mà quên điện thoại báo với thằng bạn trời đánh của mình. Thế nào nó cũng xù lông lên mà la làng cho xem.

- Có ạ! Con nghĩ ngơi 1 lát rồi đi ạ!

- Ừ! Đi cẩn thận nha con! Thôi Ba đến công ty đây kẻo trễ!

- Vâng bye bye Ba!

Tiễn Ba lên xe đi làm xong cậu cũng nhanh chân chạy về phòng cầm điện thoại gọi cho ai đó. Sau 2 lần chuông reo thì đầu dây bên kia truyền đến giọng ngáy ngủ của 1 người con trai.

- Alo! Ai vậy mới sớm mà lại điện ông làm gì?

- Thằng quần! Tao Gun Atthaphan đây! Mặt trời tới mong mày rồi kìa!

Đầu dây bên kia lập tức cười cười trả lời cậu bộ dáng rất chi là thiếu đòn.

- Haha! Tối qua hơi quá chén ... sao hả nhớ tao nên gọi sao Thiếu gia?

Cậu bên đây âm thầm biểu môi khinh bỉ "có phải mày điên rồi không ai mà thèm nhớ mày" . Nhưng tiếc là đầu dây bên kia không thể thấy được.

- Nhớ cái đầu mày! Mau thức dậy rồi đi cafe với tao nhanh!

- Mày đùa à? 1 đứa ở Mỹ đứa ở Thái chả lẽ cafe call video hả thằng kia?

- Tao về Thái rồi! Nhanh lên tao cho mày 30 phút đó New Thitipoom.

Nói rồi cậu cúp máy cái rụp bỏ lại người kia vẫn đang hoang mang phải hết 5 phút mới bình tĩnh lại và phóng như bay vào vệ sinh cá nhân rồi lại xe tốc độ cao đến nhà cậu.

Vừa chạy người đó vừa nghĩ " cái thằng này, dám về mà không nói! Xem 1 lát tao xử mày thế nào? "

1 lúc sau chiếc Audi màu đen chạy thẳng vào biệt thự, người làm cung kính cuối chào.

- Chào cậu New! Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng ạ!

New gật nhẹ đầu rồi chạy như bay lên phòng vừa lên tới y tông cửa 1 cái rầm làm cậu đang bấm điện thoại cũng giật mình suýt thì làm rơi luôn.

- New mày làm gì mà gấp gáp thế hả?

New như không tin vào mắt mình vội lấy tay nhéo mình 1 cái mạnh " shiaa. Đau thật nha " 1 Gun Atthaphan bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt y sau 5 năm du học. Lúc sáng thông qua điện thoại y không tin đâu mà bây giờ y tin rồi thằng Gun nó về rồi.

Cậu thấy New cứ đứng ngơ ngơ ra đó rồi lại lấy tay nhéo vào người nữa thật không là nó bị cái gì? Liền quát lên.

- NÈ NEW THITIPOOM! MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ?

New lật tức hoàn hồn mà bay lại giường ôm cậu cứng ngắt rồi giả bộ mè nheo.

- Gun à tao nhớ mày lắm đó!

- Mày thôi đi. Làm tao muốn ói rồi nè.

New lật tức bỏ ra liếc liếc cậu.

- Hơi cái thằng lâu lâu cho cảm xúc q chút không được hả mày?

- Không!

- Mày hay lắm , về mà không báo cho tao 1 tiếng để tao ra đón mày.

Cậu cười cười vì tính tình của cái thằng bạn này! Thật là không biết nói sao luôn.

- Tại tao muốn tạo supsrire cho mọi người nên mới không báo. Mày ngồi chờ lát tao thay đồ rồi đi.

Nói xong cậu bước vào thay đồ xong rồi cả 2 cùng xuống nhà lên xe và hòa vào dòng đường tập nập.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info