ZingTruyen.Info

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORN

Chap 11: Ngày mới ấm áp

TrangNguyen928096

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ vài tia nắng tinh nghịch chiếu rọi lên thân ảnh 2 người con trai trên chiếc giường êm ái. Người có thân hình to hơn khẽ cựa mình đưa tay che đi những tia sáng chói mắt. Đánh mắt xuống dưới mái đầu tròn, người nhỏ hình như vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.

Ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ ừm lông mi cong vút, chiếc mũi cao nhỏ xinh, vầng trán trơn bóng, cặp má có hơi phúng phính, làn da mịn màn trắng hồng còn có đôi môi đầy đặn kia không ngừng chu ra thật sự là quá mức đáng yêu rồi.

Đặt lên cái trán ấy 1 nụ hôn rồi bước xuống giường nhẹ nhàng như sợ làm người nhỏ thức giấc. Tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , bên ngoài người nhỏ nghe tiếng nước xả trong phòng tắm khẽ cựa mình mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trong 1 căn phòng xa lạ. Đột nhiên từng chuỗi ký ức đêm qua hiện ra rằng cậu và hắn đã nói thích đối phương. Xong rồi...

Định bụng bước xuống giường nhưng khi nhấc chân cậu bỗng " Shiaaa " lên 1 tiếng  nhìn xuống thì thấy vết thương ở chân tuy là còn đau nhưng đã được xử lí cẩn thận. Chắc chắn là P'Off rồi. 1 cái gì đó ấm áp len lỏi trong lòng cậu bỗng mỉm cười nhẹ mà không để ý người đàn ông đã đứng trước cửa phòng tắm trên người diện bộ vest đen nhìn mình từ nảy giờ. Hắn nhẹ bước lại gần cậu cất lời.

- Em thức rồi sao? Vết thương có còn đau không?

- A... Anh .. anh đứng đây khi nào?

Cậu còn đang ngơ người đột nhiên nghe tiếng hắn cậu giật mình trả lời lấp bắp.

- Không biết nữa ... Ừm chắc là khi mà em ngồi ngẩn ngơ rồi cười mỉm.

- Cười ... Cười lúc nào chứ? Em muốn đi vệ sinh cá nhân.

Vì ngượng nên cậu tung chăn chạy nhanh xuống giường quên bén luôn cái chân đang đau. Và kết quả là cậu té nhào cũng may là hắn đỡ kịp không thì cậu xác định là hôn sàn nhà rồi.

- Chạy gấp làm gì? Chân em còn đau để tôi bế em.

- Không... Không ...cần đâu em....

Không để cậu nói hắn trực tiếp bế thốc cậu lên thẳng đến phòng tắm mà bước vào thả cậu xuống nhẹ nhàng.

- Vệ sinh xong thì bảo tôi.

Cậu không nói gật nhẹ đầu, thấy 1 chiếc bàn chảy đánh răng mới đã trét kem sẵn cùng 1 chiếc khăn mặc mới cậu lại mỉm cười. Hắn thật là chu đáo quá đi. Xong cậu cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình rồi từ từ bước ra ngoài. Hắn ngồi trên chiếc ghế trong phòng thấy cậu đang đi cà nhắc ra ngoài liền nhíu mày tiến đến.

- Đã bảo xong thì kêu tôi, chân như thế mà còn tự đi sao?

- Không sao mà P'Off! Cũng không có đau lắm đâu.

- Thật là bướng bỉnh.

Rồi hắn cũng thuận theo mà dìu cậu từ từ bước xuống nhà, người làm trong nhà và Bác quản gia không khỏi ngạc nhiên. Vì sống trong đây không lâu nhưng đủ để họ hiểu Cậu chủ của họ trước giờ rất ghét đụng chạm thế mà tối qua cậu ấy lại bế 1 cậu trai có thân hình nhỏ nhắn lại thêm việc bây giờ lại ân cần dìu cậu nữa với lại hắn trước giờ chả quan tâm hay để ý ai thì cũng phải biết thiếu niên đó là có cái gì với cậu chủ của họ rồi.

Dìu cậu ra xe thấy cậu đi khó khăn hắn tính bế cậu luôn cho nhanh nhưng nghĩ chắc là cậu sẽ ngại cho nên là thôi vậy. Bế thì sau này sẽ làm thường xuyên nên chắc không sao. Cả 2 ngồi yên vị trong xe đột nhiên hắn chòm người qua làm cậu giật mình hai má thoáng đỏ rất nhanh hắn trở lại chỗ cũ. Thì ra hắn giúp cậu cài dây an toàn thế mà cậu lại nghĩ hắn định.... " Ôi Gun ơi là Gun! Suy nghĩ cái gì vậy nè? P'Off mà biết ý nghĩ đó của mày chắc sẽ xấu hổ chết mất! Aaaaaaaa ".

Hắn làm sao mà không nhìn ra cậu đang ngại chứ nhưng hắn không vạch trần mà nhếch môi. Đúng thật là tự nghĩ rồi lại tự ngại thật đáng yêu. Hắn lái xe đưa cậu đi ăn. Là nơi mà hắn với cậu gặp nhau lúc hắn đi bàn công việc. Phục vụ bước ra đưa menu.

- Chào quý khách ạ! Xin mời gọi món

- Cho em 1 phần bít -  tếch với 1 dĩa salad trộn cá ngừ.

- 1 phần hít - tếch.

- Vâng quý khách chờ 1 chút ạ.

Phục vụ rời đi nhanh chóng cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ vì cậu thấy hắn cứ nhìn cậu chăm chăm. Nè cậu cũng biết ngại đó cái tên này. Còn hắn cứ mãi nhìn cậu không ngừng nghỉ thấy không khí có chút ngượng ngùng cậu lên tiếng.

- P'Off không gấp lên công ty sao ạ? Nếu gấp thì lát em về taxi cũng được.

- Ai nói tôi gấp. Công ty tôi đến trễ cũng được nhưng tôi là muốn chở em về bộ em không muốn sao?

- Em không ..  phải có ý như vậy. Em sợ làm lỡ công việc của anh thôi.

Phục vụ mang thức ăn ra tới cả 2 chăm chú ăn tuyệt nhiên im lặng không nói. Chợt nhớ ra gì đó hắn nói

- Hôm qua hình như tôi nghe nói em đang tính thiết kế bộ sưu tập Thu - Đông phải không?

- Đúng rồi ạ. Có chuyện gì sao P'Off?

- Không tôi muốn mời em hợp tác vì trùng hợp là công ty tôi cũng đang cần nhà thiết kế cho dự án đó. Em thấy sao?

Cậu im lặng suy nghĩ nếu hợp tác với hắn thành công thì kết quả chắc chắn sẽ hơn mong đợi nhưng cậu lại sợ mối quan hệ của cậu và hắn sẽ bị người khác bảo là đi cửa sau, hối lộ. Như nhìn ra suy nghĩ của cậu hắn nói.

- Tuy bây giờ tôi và em thích nhau. Nhưng công tư phân minh nếu làm việc không hiệu quả và ưng ý thì cũng sẽ không thiên vị. Nên em cứ yên tâm.

- Vậy thì được ạ. Em đồng ý.

Nghe hắn nói cậu mới hết lo lắng dù có thích nhau nhưng công việc ra công việc không có xen lẫn tình cảm vào thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Cậu lấy 1 muỗng salad trộn vào dĩa hắn nhưng hắn ngăn lại. Cậu nghiêng đầu khó hiểu chẳng lẽ...

- Anh không thích ăn rau sao Off?

Hắn khẽ gật đầu cậu thấy thế cũng để vào dĩa mình  rồi biểu môi nghĩ " sao mà khó ăn thể hả? Ghét quá đi đã thế thì... "  cậu lấy ít rau lại để cho hắn 1 miếng nhỏ trong dĩa hắn nhìn cậu.

- Thế anh tập ăn rau đi. Rau có chất sơ rất tốt cho sức khỏe. Nha 1 miếng thôi cũng được. Nha ăn rau nha P'Off.

Cậu biết hắn sẽ không chịu ăn thế là đành dùng chiêu làm nũng mà lúc trước cậu thường làm với Ba và New. Hắn thấy vậy cũng đành cố gắng bỏ 1 chút rau vào miệng ăn cho cậu vui.

- Hihi! Tốt quá đi! P'Off giỏi quá!

Hắn khẽ cười hắn có phải con nít đâu mà cậu lại khen hắn giỏi vì việc ăn rau. Ấy thế mà hắn lại rất vui khi được cậu khen như vậy. Ăn xong hắn đưa cậu về nhà. Hắn bước xuống vòng qua mở cửa xe cho cậu cẩn thận dìu cậu xuống xe.

- Cảm ơn P'Off đã chở Gun đi ăn và đưa Gun về! Anh mau đến công ty đi kẻo trễ.

- Sao thế? Muốn đuổi tôi đi nhanh vậy sao? Hửm?

- Đuổi cái gì chứ? Thật là....

Cậu chu môi giận dỗi hứ cậu muốn đuổi hắn khi nào chứ? Thật oan uổng Thấy cậu như vậy hắn cũng không nói gì chỉ là cậu quá đáng yêu đi.

- Được.... Được! Em mau vào nhà đi bây giờ tôi đến công ty. Xong việc sẽ gọi cho em có được không?

- Ai cần anh gọi chứ?

- Em không cần thì tôi vẫn sẽ gọi.

Aaaaa hắn thật là ngọt ngào chết cậu rồi. Đúng là biết cách làm cho cậu xấu hổ mà.

- Em .. em vào nhà! Anh lái xe cẩn thận.

Nói rồi cậu toang bước vào nhà..

- Gun....

Nghe hắn gọi cậu quay lại thì..

* Chụt *

Hắn bước tới hôn lên trán và xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Cậu thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá đi. Ngượng chết cậu rồi.

- Mau vào nhà đi! Tôi đi đây. Tạm biệt.

Hắn nói rồi bước ra xe, cậu vẫn chưa hết ngại đâu nhé khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn thì hắn là đang vẫy tay chào tạm biệt cậu thế là cậu cũng đưa tay và chào tạm biệt hắn. Chiếc xe Mercedes chạy khuất bóng còn cậu thì cũng vào nhà.

Hắn vừa lái xe vừa mỉm cười, nhớ lúc cậu ngại ngùng thật đáng yêu quá. Còn cậu thì nhanh chóng lên phòng nằm xuống giường đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình nhớ lại cái hôn của hắn. Cậu muốn hét lên quá đi, ôi cái cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc này.

Nhanh chóng thay 1 bộ đồ thoải mái vừa nằm lên giường thì...

* Ting

Là tin nhanh Line của hắn gửi đến.

@tumcial

Tôi vừa đến công ty ! Chân em đã bớt đau chưa? Nhớ sức thuốc và bớt đi lại.

@gun_atthaphan

Bớt rồi ạ. Anh mau mau làm việc đi kìa kẻo lại trễ việc đó.

@tumcial

Được ..  làm xong liền điện cho em! Nếu còn mệt thì em ngủ 1 lát đi!

@gun_atthaphan

Vâng ạ. Tạm biệt P'Off. Chúc anh làm việc vui vẻ.😉

@tumcial

Ngoan lắm. Tạm biệt em.💚

Nhìn dòng tin nhắn có hình trái tim cậu ôm chặt điện thoại vào lòng ngượng ngùng, hắn vậy mà lại ngọt ngào ấy chứ.  Còn hắn thì mỉm cười quả thật người đáng yêu đến nhắn tin cũng đáng yêu. Xong cũng tiếp tục như thường lệ mà phê duyệt giấy tờ.

2 người trong lòng ai cũng là hạnh phúc là ấm áp. Ngày hôm nay thật sự rất tuyệt vời họ không ai  nói lời cầu kì hoa mỹ nhưng vẫn cho nhau những cảm xúc ấm áp,ngọt ngào và bình yên.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info