ZingTruyen.Info

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORN

Chap 1 : Trở về

TrangNguyen928096

* New York- 7:00 am

Ánh nắng buổi sáng chiếu trên chiếc giường mềm mại với thân hình 1 người con trai nhỏ nhắn đang còn say giấc nồng.

Phải nói sao nhỉ? Thiên thần chăng? No no nó cũng không thể diễn tả được nét đẹp của người ấy! Bởi lẽ thiếu niên có khuôn mặt tròn tròn, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt, cùng với hàng lông mi cong vút, làn da trắng hồng mịn màng bonus thêm 1 cặp mắt tôn tròn đen láy. OMG! Thật sự là quá prefer đi!

Hàng lông mi khẽ run run khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào của Bác Quản gia.

- Thiếu gia! Nên dậy dùng bữa sáng rồi ạ!

- Ưm... Con sẽ xuống ngay ạ! Bác cứ xuống trước đi!

Tôn giọng còn ngáy ngủ của thiếu niên vang lên thập phần đáng yêu! Bác Quản gia cũng khẽ " Dạ " 1 tiếng rồi bước xuống lầu.

Trong phòng thiếu niên ấy cũng thức giấc vươn vai 1 cái, gấp chăn gối gọn gàng rồi cũng nhanh chân mà đi nhanh về phía nhà tắm.

* 15 phút sau!

Bước xuống lầu với thân hình nhỏ nhắn trên người là 1 chiếc áo thun trắng và 1 chiếc quần short. Làm thiếu niên càng thêm phần đáng yêu nhưng không kém vẻ tinh nghịch.

Chắc giọng mềm mại lại làm nũng vang lên cùng đôi mắt cún con.

- Bác ơi! Gun đói quá nè Bác!

Bác Quản gia còn lạ gì với tính tình của Cậu Chủ Nhỏ nhà mình nữa chứ! Thật tình cậu đã 23t rồi mà cứ như 1 Em Bé trong sáng, hồn nhiên ấy chứ!

- Vâng sẽ mang bữa sáng lên ngay thưa Cậu Chủ!

Cái đầu tròn nhỏ khẽ gật như đã hiểu!

5 phút sau thức ăn được dọn lên, cậu thấy thức ăn đôi mắt liền sáng rực, không nói câu nào mà chuyên tâm lấp đầy chiếc bụng nhỏ đói meo của mình

Ăn xong cậu uống thêm 1 ly sữa dâu rồi lon ton chạy ra phòng khách xem tivi. Lúc này chợt điện thoại cậu vang lên.

- Alo! Gun nghe ạ!

Người đầu dây bên kia dùng chất giọng dịu dàng nhớ nhung nói.

- Gun của Ba có khỏe không con? Con ăn sáng gì chưa?

Vâng người đó chính là Ba của cậu ông Rorn Phunsawat! Chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Thái Lan. Phải nói ông vô cùng yêu thương cậu vì mẹ cậu bị tai nạn mất khi cậu mới 16 tuổi bởi lẽ ông cưng chiều cậu hết mực vì muốn cậu không phải buồn, không phải tuổi thân hay thiệt thòi.

- Con ăn rồi thưa Ba! Mọi nguoi6 bên ấy vẫn khỏe chứ ạ! N'Pim như thế nào rồi Ba?

- Mọi người vẫn khỏe! Em con nó đang đi học rồi !

Ngưng 1 chút ông Rorn nói tiếp.

- Con đã hoàn thành việc học rồi vậy con tính khi nào về với lão già này đây

Thật sự 5 năm qua ông nhớ con trai nhỏ của mình nhiều lắm. Đứa con Bảo Bối của ông, ông nâng như trứng hứng như hứng hoa.

Bỗng 1 ngày cậu bảo muốn qua Mỹ du học thử nghĩ xem ông đã bất ngờ và lo lắng đến mức nào! Ông tuyệt đối không cho. Thế mà ai kia cứ nằng nặc năn nỉ ỉ oi làm ông phải bất lực thở dài mà đành cho cậu đi.

- Vâng con sẽ sắp xếp lại và nhanh chóng trở về với Ba mà!

Cậu mỉm cười trả lời, cũng lâu rồi cậu không về đất nước ấy, nơi cậu được sinh ra, nơi chứa đựng nhiều ký ức buồn vui của cậu.

Ông cũng khẽ " Ừ " 1 tiếng rồi nhắc nhở cậu vài chuyện và hối thúc cậu mau sắp xếp ổn thỏa công việc rồi về.

Kết thúc cuộc gọi là 15 phút sau. Cậu cũng nhanh chóng bước lên phòng sắp xếp lại công việc. Rồi nhờ người đặt vé máy bay vì đầu tuần sau cậu sẽ về lại Thái Lan rồi.

[ Tua đầu tuần sau ]

Cậu hiện tại đang ngồi trên máy bay để về Thái. Nhìn qua khung cửa sổ những áng mây cứ bồng bềnh trôi chợt từng ký ức thời thơ ấu ùa về.

Cậu nhớ lúc nhỏ mẹ rất thương cậu, chỉ cần cậu thích mẹ luôn chiều theo. Lúc cậu bị thương mẹ sẽ ôn nhu xử lí và ôm cậu vào lòng thỏ thẻ.

- Gun ngoan! Không khóc nha con! Mẹ thổi thổi thì sẽ không đau!

Hay những lúc bài tập khó mẹ sẽ ân cần mà giải dạy chỉ bảo cho cậu hiểu.

- Con phải chú ý vào cái này! Rồi tìm ra chỗ phương pháp thích hợp để làm nhé Gun!

Hay những lúc cả nhà 4 người quay quần nô đùa trong sân khung cảnh thật ấm áp và vui vẻ làm sao.

Nhưng ông trời lại không thương cậu, ông tàn nhẫn cướp đi cái hạnh phúc ấy. Năm cậu 16t mẹ cậu đột ngột bị tai giao thông khi trên đường đi đón cậu tan học.

Khi ấy cậu đứng trước cửa trường với cơn mưa tầm tã kéo dài cứ đột ngột điện thoại vang lên cậu bắt máy và rồi như 1 cái gì đó đánh thẳng vô đại não cậu. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, còn cậu như chết trân tại chỗ khi nghe thông báo từ Ba của cậu.

- Gun con mau đến bệnh viện. Mẹ con bị tai nạn e rằng...e rằng không qua khỏi.

Giọng ông nghẹn ngào thấy rõ nỗi đau nỗi chua xót tràn trề. Thầm trách ông trời tại sao lại đối xử như vậy với gia đình của chúng tôi? Tại sao vậy?

Không màn tới cơn mưa còn chưa dứt cậu điên cuồng chạy đến bệnh viện, trong đêm mưa 1 thân hình nhỏ nhắn lao như bay đến bệnh viện có nhiều lần vấp ngã nhưng cậu lại không thấy đau mà đứng lên tiếp tục chạy. Những giọt nước mặn chát thay nhau rớt xuống hoài vào những giọt mưa.

Phải chăng đó là nước mắt hay là nước mưa? Cũng không thể phân biệt rõ nữa rồi.

Đến bệnh viện trước cửa phòng hai chữ " Cấp cứu " đã tắt từ lâu thấy Ba ngồi đó thẫn thờ, cậu chạy lại gấp gáp hỏi han.

- Ba! Mẹ không sao đúng không Ba? Ba nói gì đi! Ba nói đi!

Cậu như mất bình tĩnh mà lay mạnh người ông mong muốn nhận được câu trả lời an lòng nhưng không nó khiến cậu như sụp đỗ thật sự quá mức đau thương rồi.

- Gun! Ba xin lỗi! Mẹ con bà ấy đi rồi Bà ấy thật sự đi rồi con à!

Cậu hóa điên và không còn sức lực ngồi bệch xuống sàn cậu khóc , khóc như 1 đứa trẻ, khóc đến thương tâm, khóc đến cơ hồ trái tim không thể đập nổi! Tại sao? Người mẹ mà cậu yêu thương nhất lại bỏ rơi cậu rồi. Tại sao? Hay mẹ không thương cậu nữa?

- Mẹ! Gun xin lỗi mẹ mà! Mẹ hức... mẹ trở về đi! Hức... Gun sẽ ngoan mà! Mẹ!

Ông không khỏi đau lòng mà cũng khóc, khóc cho người vợ người đầu ấp tay gối hàng đêm với ông. Bây giờ chỉ còn mình ông mà thôi! Khóc cho những đứa con thơ của ông! Khóc cho cái gia đình đã từng hạnh phúc, ấm áp biết bao.

Ngày tang lễ của mẹ được diễn ra suôn sẻ. Cậu không ăn không uống mà chỉ ôm khư khư tấm ảnh của bà! Đô6 mắt vô hồn xưng húp khiến người khác không khỏi đau lòng.

Ba cậu 1 tay ôm cậu, 1 tay ôm em gái cậu khẽ thủ thỉ an ủi.

- Mẹ con đã yên nghỉ rồi! Trên trời có linh thiên bà ấy sẽ phù hộ và luôn ở cạnh Ba con ta!

Cậu rơi nước mắt rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời thầm nghĩ.

- Mẹ! Gun hứa sẽ sống thật tốt và thật ngoan! Mẹ trên đó cũng phải như vậy nhé! Gun nhớ và yêu mẹ nhiều lắm!

2 năm sau đó cậu quyết định qua Mỹ du học và đến hôm nay cậu sẽ trở về.

- Mẹ! Con về rồi! Gin của mẹ về rồi đây! Mẹ trên đó sống có tốt không?

Thoát khỏi vòng hồi ức khi tiếng của nữ tiếp viên vang lên.

- Xin mời quý khách nghỉ ngơi để giữ vững sức khỏe ạ!

Cậu gật đầu rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

* 4 tiếng sau

Bước xuống máy bay cậu thầm nói.

- " Xin chào Thái Lan! Gun Atthaphan Phunsawat trở về rồi đây "

1 cậu trai xuất hiện trước sân bay khiến mọi người không khỏi tán thưởng. Diện trên người 1 chiếc áo phồng tay kết hợp với quần yếm thật sự là vừa đẹp vừa đáng yêu chết người rồi nha! Cùng thân hình nhỏ nhắn nữa ôi trời ơi, ai có thể chịu nổi đây thật muốn bắt về nuôi quá mà.

Cậu liền đi 1 mạch ra ngoài bắt taxi mà trở về nhà. Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài cậu nghĩ " Nơi này vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều! Không khí cũng thật trong lành như vậy ".

Rơi vào trầm tư " Hy vọng cậu sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới trên chính đất nước mà cậu đã xa mấy năm nay 1 cách bình yên và thuận lợi. Hy vọng mọi sóng gió sẽ không còn, hy vọng 1 tương lai tươi sáng sẽ chờ đón cậu".

Tài xế lên tiếng nhắc nhở là đã tới nơi lúc này cậu mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Cậu trả tiền, xuống xe và bấm chuông cửa. Lập tức Quản gia chạy ra mở cửa
rồi hỏi. Do cậu đeo khẩu trang và mang kính nên không ai nhận ra.

- Cho hỏi cậu tìm ai ạ?

Cậu tháo kính và khẩu trang xuống nở 1 nụ cười nhẹ rồi như hờn dỗi đáp.

- Bác Hong! Mới 5 năm mà Bác quên Gun luôn rồi sao ạ?

- Ôi trời! Cậu Chủ Nhỏ về rồi sao? Bác xin lỗi tại cậu khác đi nhiều quá! Mau mau vào để Bác xách đồ cho! Cậu đi lâu như vậy nhà ai cũng nhớ cậu hết.

- Không cần đâu ạ! Con cũng nhớ mọi người lắm. Hì

Cậu cười Bác quản gia cũng là người thương cậu luôn an ủi động viên cậu mỗi lúc buồn.

- Ba con lên công ty rồi hả Bác?

Cậu chợt hỏi Bác quản gia liền dịu dàng đáp.

- Vâng thưa cậu! Tầm chiều ông chủ mới về! Cậu đi đường cũng mệt rồi! Hay lên phòng nghỉ ngơi đi ạ.

- Thế còn N'Pim đâu rồi ạ?

- Cô chủ đã đi học nhóm với bạn rồi thưa cậu!

Cậu gật đầu như đã hiểu quay qua bảo Bác quản gia đem quà chia cho mọi người còn bản thân thì lên phòng nghĩ ngơi cậu cũng khá là mệt rồi.

Bác Quản gia nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu mà thương thật sự chỉ mong cậu chủ nhỏ tìm được hạnh phúc và sống vui vẻ thôi! Bà biết cậu từng trả qua những gì và bà cũng xem cậu như con cháu trong nhà quan tâm yêu thương cậu thật lòng.

Bước vào căn phòng quen thuộc nhìn ngắm xung quanh 5 năm cậu đi mà căn phòng của cậu vẫn vậy. Vẫn sạch sẽ ngăn nắp là do Ba cậu bảo người làm ngày nào cũng phải lau dọn phòng của cậu để khi cậu về vẫn cảm thấy ấm cúng.

Khẽ đưa mắt nhìn tắm ảnh gia đình đặt ở đầu giường, cậu bước tới và cầm lên nở 1 nụ cười rồi ôm vào lòng mình. 1 lúc sau cậu bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đánh 1 giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info