ZingTruyen.Info

Ở trong game chạy trốn làm đại lão

73.Đoàn xiếc thú điên cuồng 09

Chinn000

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Sở Tu thấp giọng giao lưu với đồng đội một hồi, chia sẻ một ít manh mối mình phát hiện. Diệp Tuần vẫn rất lo lắng: “Anh ta đang rất ghét cô, kế tiếp phải cẩn thận đấy.”

"Anh ta" ở đây chính là chú hề, Diệp Tuần đứng bên trên trên xem rành mạch, nếu như trong trò chơi bình thường chú hề chính là boss và có giá trị thù hận, thì giá trị thù hận ấy đối với Sở Tu quả thực đều sắp bùng nổ luôn rồi.

Một bộ dạng hận không thể trực tiếp đi giết chết cô.

Như vậy ở trong trò chơi tiếp theo, chắc chắn Sở Tu sẽ bị nhằm vào. Dù cho chú hề không ra tay chính diện với cô, cũng không  chịu được mà ngầm ra tay, hoặc là dùng bug trong quy tắc đi hố Sở Tu.

Sở Tu ở phương diện này ngược lại rất bình tĩnh: “Người chơi và Boss phó bản vốn dĩ chính là đứng ở hai phía đối lập. Ngay cả khi biểu hiện của tôi rất bình thường, anh ta cũng sẽ không bởi vậy mà buông tha tôi đâu. Hơn nữa, anh ta hận tôi thì cũng không thể xuống tay trực tiếp được, ít nhất trong giai đoạn hiện tại chính là vậy, nên tôi cũng không sợ gì cả.”

Đến nỗi cái yêu cầu cẩn thận này, thật sự mà nói thì vào trò chơi này thì lúc nào mà không phải cẩn thận đây? Liền tính không bị Boss chú ý tới, thì cũng phải luôn cẩn thận.

Hơn nữa sau khi cô hấp dẫn đủ giá trị thù hận, cũng coi như là dùng một cách khác để bảo vệ đồng đội mình, đồng thời chú hề ở trong tình huống mất kiểm soát, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, để lộ một ít manh mối.

Sở Tu thật sự không sợ bị Boss trọng điểm chú ý, ngược lại thậm chí còn có hơi thích loại cảm giác chúng ghét cô, nhưng lại không có cách nào xử lý được cô.

Trông cảnh chú hề tức tối giận dữ, còn làm người ta ăn cơm ngon hơn ấy chứ.

“Trong lòng cô hiểu rõ là được rồi.” Diệp Tuần bình tĩnh nói: “Nhưng trong trò chơi tiếp theo, cô nhất định phải hết sức cẩn thận.”

Sở Tu giơ tay ra dấu OK, tiếp tục ung dung chờ đợi hạng mục tiếp theo.

Phỏng chừng là chú hề gấp không chờ nổi, muốn xử lý cô sớm một chút, nên rất nhanh đã tuyên bố, một hạng mục mới sắp bắt đầu.

"Hạng mục tiếp theo tất nhiên là trò đu quay cảm giác mạnh mà tôi thích nhất."

Đu quay cảm giác mạnh ở công viên giải trí thường rất cao, trên đó sẽ có một khoang hành khách, các người chơi sẽ ngồi trong khoang hành khách đó, vòng đu quay sẽ lắc lư qua lại, đặc biệt là lúc đạt tới đỉnh điểm trong nháy mắt kia, so với tàu lượn siêu tốc ngay đến điểm vuông góc mà trượt xuống, kích thích không kém bao nhiêu.

Nhưng ngẫm lại cũng biết, chú hề để mọi người đi chơi đy quay cảm giác mạnh, tuyệt đối không phải là đu quay cảm giác mạnh bình thường đơn giản như vậy.

Anh ta dẫn mọi người tới phía trước đu quay cảm giác mạnh, rồi quơ chân múa tay nói: “Đây là hạng mục kế tiếp chúng ta sẽ chơi, mọi người thích không? Vui không?”

“Dù sao tôi cũng rất vui vẻ.” Anh ta nhe hàm răng trắng, vui vẻ giới thiệu hạng mục.

“Cái trò đu quay cảm giác mạnh này rất đơn giản, nhìn thấy bên kia không? Chúng ta tổng cộng có hai cái đu quay. Các người chơi phải chia làm hai nhóm, mỗi nhóm một cái đu quay, trên mỗi cái đu quay sẽ treo một vài quả táo vàng, các người sẽ phải cướp đoạt quả táo vàng của đối phương, cứ 10 phút lại nghỉ ngơi một lần.”

Sở Tu không khỏi xoa cằm, cô cơ hồ có thể tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra với người bị kẹt ở giữa hai cái vòng đu quay lúc chúng va chạm vào nhau.

Chưa từng chơi phó bản cao cấp như vậy có hơi không ổn, cô không hề biết gì về quy luật của nó.

Sở Tu quay đầu lại hỏi Diệp Tuần: “Phó bản cao cấp đều là đối kháng giữa người chơi sao?”

“Cũng không hẳn, tôi cũng là lần đầu tiên gặp được loại phó bản này.” Diệp Tuần thấp giọng nói: “Nhưng cái này dường như không phù hợp với phong cách của trò chơi trong dĩ vãng.”

Đúng vậy, cốt lõi của trò chơi chạy trốn này kỳ thật chính là đối kháng giữa người chơi với Boss. Nhưng không biết vì sao mà trong phó bản này, mới đến nay thôi mà đã là toàn bộ người chơi cạnh tranh với nhau, cũng không đề cập quá nhiều đến chú hề.

Ngược lại anh ta càng giống như là một trọng tài, đứng ở ngoài cuộc.

Sở Tu có một suy đoán, theo bản năng cô chia sẻ với đồng đội mình: “Anh nghĩ xem… Có phải tên hề này đang hố chúng ta hay không?”

Trước hết chúng ta suy đoán đã. Thứ nhất, ở trong phó bản này có một loại quy tắc áp đảo chú hề. Nói cách khác, bản thân địa vị của chú hề nhất định không phải là trọng tài như vậy, rốt cuộc ở giữa trò chơi, vị trí trọng tài tuyệt đối chí cao vô thượng.

Chưa nói đến chuyện phân định thắng thua, dù là thật sự như vậy, người chơi cũng không có cách nào.

Thứ hai, sau khi tiến vào phó bản này, vẫn luôn là chú hề dắt mũi các người chơi, hầu hết người chơi có xu hướng tâm lý bình thường đều có suy nghĩ giống nhau, chú hề thân là NPC phó bản, anh ta đưa ra quy tắc, vì thế tất cả mọi người đều tin.

Nhưng sự thật chứng minh, chú hề này không đáng tin cậy, anh ta giấu giếm quy tắc để đào hố mọi người, tận sức làm người chơi tranh cải, thậm chí làm người chơi nội chiến, thật giống như đang tiêu hao thực lực của người chơi vậy.

Còn có một việc, quả táo vàng rốt cuộc là thứ gì? Thật sự chỉ là một đạo cụ đơn giản như vậy sao? Có phải còn ẩn chứa ý nghĩa gì khác không?

Hiện tại suy nghĩ của Sở Tu có chút đứt quãng, không có cách nào để xâu chuỗi lại, nếu có thể thăm dò rõ ràng hiệu dụng của quả táo vàng thì tốt rồi.

Lúc cô đang thảo luận với Diệp Tuần, thì chú hề còn thao thao bất tuyệt mà nói quy tắc của trò chơi tiếp theo. Sở Tu đột nhiên vươn tay ngắt lời anh ta: “Chú hề tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Chú hề vốn dĩ quơ chân múa tay, vô cùng hưng phấn mà nói quy tắc, tựa hồ đã thấy được kết cục thê thảm của các người chơi, lại bị cắt ngang, mặt mày trở nên xấu xí: “Khi tôi đang nói quy tắc cô không nên cắt ngang lời tôi!”

“Nhưng tôi thật sự rất muốn biết đáp án cho câu hỏi này mà.” Sở Tu vô cùng vô tội nói: “Nếu không anh trả lời tôi trước đi, sau đó anh lại tiếp tục nói quy tắc.”

Chú hề dùng giọng nói gần như là rít gào: “Tôi không muốn trả lời bất cứ vấn đề nào của cô cả! Cô là người mà tôi thấy ghét nhất! Nếu không phải… Tôi thật sự muốn giết cô! Đem đút cô cho nhóm bé cưng của tôi!”

“Cho nên hiện tại anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không?” Sở Tu không hề dao động chút nào, thậm chí rất bình tĩnh tiếp tục nói.

Lúc ấy chú hề tức giận đến thất khiếu bốc khói: “Cô hỏi đi! Hỏi nhanh lên!”

“Chúng ta tổng cộng phải chơi bao nhiêu hạng mục nhỉ? Rất nhiều phó bản không phải đều sẽ cho một cái quy tắc cụ thể hay sao? Các phó bản mà tôi đã trải qua cơ hồ đều là vậy mà. Chẳng hạn như sinh tồn trên đảo hoang, sẽ nói cho tôi 7 ngày sau sẽ có máy bay tới đón tôi, cũng chính là thời hạn của phó bản đó là 7 ngày.”

“Cho nên chúng ta rốt cuộc phải chơi bao nhiêu trò chơi đây? Nói một con số cụ thể, chú hề tiên sinh hẳn là biết nhỉ? Cái quy tắc này anh không chủ động nói cho tôi, tôi chỉ có thể tự mình hỏi, cho nên có thể nói cho không? Chú hề tiên sinh?”

Thoạt nhìn Sở Tu rất có lễ phép, chỉ là vẻ mặt chú hề trong nháy mắt kia thậm chí có vẻ có chút vặn vẹo, chắc chắn là nếu có thể thì hiện tại anh ta sẽ nhào lên, xé nát Sở Tu, làm cô không còn có cách nào hỏi thêm một câu nào nữa.

“Cô quá đáng ghét!!” Chú hề tức giận mà đảo quanh tại chỗ, nhất định là anh ta hận thấu xương Sở Tu, thậm chí gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu, sau đó lấy đồ vật trong tầm tay lại, toàn bộ đều lấy ra dập nát.

Nhưng Sở Tu lại rất bình tĩnh: “Như thế nào, này có cái gì mà khó mà nói? Đây hẳn là quy định đã đặt ra từ lâu, là nền tảng của phó bản, hay là nói chú hề tiên sinh anh muốn lén gạt bỏ đi, tựa như lúc trước việc chỉ có sử dụng quả táo vàng mới có thể sử dụng đạo cụ vậy ——”

Sở Tu gằn từng chữ một: “Như vậy không tốt lắm đâu, chú hề tiên sinh? Hệ thống trò chơi cho phép ư?”

Chú hề muốn giết người, muốn giết Sở Tu, muốn xé thi thể cô thành mảnh nhỏ, sau đó ném vào lồng sắt cho dã thú ăn. Khuôn mặt tái nhợt sau khi được tô lên bằng bột phấn của anh ta đều vặn vẹo đến kinh dị, rất nhiều người chơi thấy một màn như vậy đều cảm thấy giây tiếp theo anh ta sẽ công kích Sở Tu.

Nhưng mà không, anh ta chỉ là bang bang nói: “Ba cái! Hoàn thành ba cái liền có thể rời đi! Tiếp theo là tàu lượn siêu tốc, hoàn thành cái này các người liền có thể cút!!”

“Cảm ơn chú hề tốt bụng.” Sở Tu vừa lòng cười: “Ngài thật là quá thẳng thắn.”

Chú hề càng muốn bóp chết cô, một chút cũng không muốn thắng thắn.

Vốn dĩ thần sắc anh ta đã rất âm trầm, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hòa hoãn lại, sau đó nói: “Cho nên cô muốn sử dụng 6 quả táo vàng không? 6 quả táo vàng là có thể được quyền miễn đó, trò chơi này cô có thể không tham gia! Còn có đồng đội cô cũng có thể không tham gia! Các cô có thể có được thơi gian nghỉ ngơi quý báu!”

Sở Tu thấy, dường như anh ta ước gì cô lựa chọn được miễn vậy, lại liên hệ đến suy nghĩ của mình lúc nãy, tức khắc trong lòng xác định một việc, quả táo vàng thật sự rất quan trọng.

Chú hề rất chờ mong cô sử dụng quả táo vàng, hơn nữa sử dụng càng nhiều càng tốt.

Ở hạng mục trước, ngoại trừ một người chết đi, mọi người còn lại đều còn sống, chỉ là tiêu hao một quả táo vàng.

Nếu chú hề thuần túy là muốn hại chết các người chơi, thì hoàn toàn có thể không nói cho mọi người việc trược khi sử dụng đạo cụ phải sử dụng quả táo vàng, bằng không đạo cụ sẽ mất đi hiệu lực, như vậy sẽ có rất nhiều người chết ở trong trò chơi.

Nhưng thậm chí chú hề còn không chủ động nói cho mọi người, anh ta đã từng che giấu quy tắc này, thật giống như sau khi anh ta nhìn thấy một người đã chết, thỏa mãn được dục vọng nhất thời, sau đó mới bắt đầu làm chính sự.

Sở Tu vẫn luôn nhận ra một ít cảm giác bất an, trò chơi chạy trốn này thật sự rất tàn nhẫn, rất nhiều người chơi không minh bạch liền chết, nhưng đồng thời trò chơi này lại rất công chính, nó cho các người chơi một đường sống, chỉ cần người chơi có thể nắm chắc một đường sống này, liền có cơ hội sống sót rời khỏi.

Chỉ là ở trong trò chơi này lại không giống vậy, lần đầy tiên cô gặp phải loại là phó bản không công bằng thế này, hết thảy đều do chú hề khống chế. Thậm chí Sở Tu còn nghi ngờ ở hạng mục thứ nhất, chú hề vẫn luôn ở trong tối thao tác ngầm, khiến toàn bộ dây thừng cô cắt trúng đều có người.

Thẳng cho đến khi cô cố ý châm chọc nói anh ta thao tác ngầm, thì mới cắt không trúng người một lần.

Người chơi quá bị động, luôn có chỗ nào đó không đúng.

Cô cố ý kéo dài giọng nói: “Sử dụng quyền được miễnnnnnnn... tốn 6 quả táo vàng à?”

Vốn dĩ trên mặt trên mặt đã có tia vui mừng, sau đó nghe được nửa câu sau, vẻ vui mừng trên mặt anh ta trong nháy mắt biến mất, nhịn không được nói: “Đương nhiên! Chẳng lẽ cô còn ngại nhiều sao? Tổng cộng chỉ có ba cái hạng mục thôi! Một phần ba đoạn đường đấy!”

“Ai, nhưng mà quả táo vàng này là do tôi vất vả kiếm được, một lần phải dùng sáu quả, quá lãng phí rồi, tôi có hơi do dự đó.” Sở Tu vẫn luôn thở ngắn than dài, tựa hồ thật sự bất đắc dĩ.

Chú hề giống như là con mèo tham ăn, vội vàng cào cào móng vuốt: “Cô dùng đi! Cái phó bản này thật sự là rất nguy hiểm đó! Đừng trách tôi không có nói trước với cô nha! Tôi là tương đối hy vọng cô có thể sử dụng quyền được miễn ở hạng mục này, cái này tôi cũng không có lừa cô đâu!”

“Như vậy à…” Anh ta càng nói như vậy, Sở Tu ngược lại càng không muốn sử dụng: “Hạng mục này tôi dùng quyền được miễn, vậy hạng mục tiếp theo không phải còn phải tham gia sao? Hơn nữa đến lúc đó trong tay tôi liền không có bao nhiêu quả táo vàng, vậy thì không an toàn nha! Không tốt không tốt, tôi vẫn là tham gia thêm một hạng mục này đi, nói không chừng còn có thể kiếm thêm một vài quả táo vàng nữa. Nếu có thể hoàn thành hạng mục này, tôi trực tiếp sử dụng quyền được miễn, không phải là thể kết thúc rồi sao?”

Chú hề vô cùng tức giận, anh ta thật sự là lần đầu tiên gặp người chơi đáng ghét như vậy, lần đầu tiên có cái loại xúc độngmuốn bâm thây vạn đoạn, cho tới nay đều là anh ta trêu chọc những người khác, còn chưa từng có bị người ta chơi qua.

Ghi hận.jpg

Nhưng mà lúc này anh ta ngoại trừ ghi hận ra thì cũng không làm gì khác được, dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không có cách nào can thiệp vào lựa chọn của Sở Tu.

“Cho nên cô lựa chọn không cần sao?” Anh ta có hơi không cam tâm, cuối cùng hỏi thêm một lần. Sở Tu gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi không cần, hạng mục sau lại nói.”

“Được.” Chý hề cắn răng: “Vậy chuẩn bị đi, hạng mục này lập tức bắt đầu!”

Hiện tại còn dư lại 11 người, tổng cộng có 6 đội ngũ, bọn họ phải rút thăm chia làm hai nhóm, trong đó chắc chắn có một nhóm  sẽ có người chơi đơn kia.

Cái này không có cách nào khác, cho nên chỉ có thể xem vận khí.

Sau khi chia làm hai nhóm, cả hai nhóm lên hai đu quay, mỗi mặt trên của đu quay sẽ treo sáu quả táo vàng, hai cái đu quay đều sẽ đong đưa qua lại, đong đưa đu quay thì tất nhiên sẽ có tiếp xúc nhau, hai bên đều phải nghĩ cách cướp được quả táo vàng của nhóm đối phương.

Kết thúc sẽ có ba loại tình huống, tình huống thứ nhất chính là hết 10 phút, tự nhiên kết thúc.

Thứ hai tất nhiên là trong đó có một nhóm đoạt hết toàn bộ quả táo vàng.

Cuối cùng chính là, có một nhóm chết hết, như vậy thì quả táo vàng sẽ về tay nhóm kia.

Một trò chơi đơn giản trực tiếp dứt khoát lại thô bạo.

Mỗi tổ đội chọn ra một người đi rút thăm, Sở Tu ở bên cạnh bình tĩnh nói: “Vận khí tôi có bao nhiêu kém lúc nãy anh cũng thấy được, cho nên loại chuyện như rút thăm này không bằng anh đi đi…”

Diệp Tuần cũng cảm thấy vận khí của mình rất không tốt, nhưng là vẫn là tốt hơn Sở Tu một chút, bởi vậy anh tự tin mười phần nói: “Vậy để tôi đi.”

Sau khi chấm dứt rút thăm, Diệp Tuần mở tờ giấy ra thì thấy, hai người họ thuộc về nhóm A, cùng thuộc về nhóm A còn có... người vừa bị mất đồng đội kia.

Diệp Tuần:…

Tuy rằng Sở Tu là Tù nhân Châu Phi, nhưng dường như anh cũng không khác cô là bao.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, quyết đoán lược qua đề tài này, rốt cuộc hai người Châu Phi thì cũng không cần làm thương tổn nhau, không phải tất yếu nữa rồi.

Ngoài ra, một đội cuối cùng của nhóm bọn họ chính là đội của người lúc nãy đem quả táo vàng cho bạn gái kia.

Nói như thế nào đây? Ít nhất còn có tình người.

5 người tụ tập ở đó, lại đi nhìn nhóm B, sau đó liền lâm vào trầm tư.

Lâm vào trầm tư chủ yếu là bởi vì chú hề sẽ không cưỡng chế bọn họ lựa chọn ai lên trước, đây muốn hai nhóm bọn họ tự mình quyết định.

Cái người chỉ còn lại có một mình kia, chúng ta gọi là Tiểu Đơn, liền khó tránh khỏi có chút khẩn trương, anh ta thế đơn lực mỏng, rất dễ dàng bị phái ra đi trước, trở thành đầu tiên đi lên trên kia.

Đến lúc đó một đội hai người, rất nguy hiểm không nói, dù là miễn cưỡng sống sót, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ bởi vì đến hạng mục sau mà vẫn không có đồng đội mà chết mất.

Hơn nữa anh ta chỉ có một mình, những người khác đều là hai hai một đội, so với bốn người, tất nhiên là không có quyền lên tiếng.

Huống hồ hai người khác còn rất khen tặng Sở Tu bọn họ: “Các người tương đối mạnh, kinh nghiệm nhất định càng phong phú, các người tới lựa chọn ai lên trước đi!”

Sở Tu vẫn luôn ngẩng đầu nhìn vòng đu quay cảm giác mạnh, nghe hai người họ nói như vậy, vô cùng bình tĩnh nói: “Anh ta chỉ có một mình, đi đối phó hai người nhóm đối diện nhất định là hoàn cảnh xấu, nên để anh ta đi sau đi, anh có ý kiến gì không?”

Người kia sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Tu sẽ nói như vậy, theo bản năng lắc lắc đầu.

“Hai người muốn đi trước hay là đi sau đây?” Sở Tu cô từ trước đến nay rất dân chủ, chủ yếu là hiện tại đã nhận ra thực lực của mình rất mạnh nên càng có tự tin hơn.

Bỏ qua những cái khác không nói đến, mấy người bọn họ hiện tại là ở cùng trận doanh, phải cạnh tranh với nhóm đối diện trước đã, vì vậy việc phải bảo đảm bên mình có thể thắng là điều đương nhiên.

Để người đơn độc kia ở cuối cùng, là thích hợp nhất, thứ nhất là để anh ta quan sát tình huống trước, rút thêm càng nhiều kinh nghiệm, đến lúc đó dù tính là thua, cũng có thể thua đẹp một chút.

Mà người thật sự mạnh mẽ, ngay cả khi là người lên đài đầu tiên cũng hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần suy xét mình tạo được bao nhiêu ưu thế ở giai đoạn đầu, mới có thể bảo đảm sau khi trò chơi này kết thúc thì nhóm bọn họ có thể đạt được hạng nhất.

Nhóm B càng phải cân nhắc nhiều hơn, bởi vì ở trong mắt bọn họ người mạnh nhất là Sở Tu, lúc trước bọn họ đã bị đả kích, hiện tại phỏng chừng càng không có gì tin tưởng.

“Chúng tôi sao cũng được.” Một tổ này hẳn là một đôi tình lữ, bởi vì ánh mắt bọn họ nhìn đối phương còn rất ôn nhu ngọt ngào, Sở Tu tức khắc có một loại cảm giác mình bị cho ăn cẩu lương, nhịn không được thấp giọng hỏi Diệp Tuần: “Nếu không hai ta lên trước đi?”

Diệp Tuần gật gật đầu: “Được thôi.”

Bọn họ bên này liền đơn giản như vậy quyết định ai trước ai sau.

Bên kia dùng thời gian rất lâu, cuối cùng cũng định ra tới.

Chú hề lại ở nơi đó thúc giục: “Các người rốt cuộc đã xong chưa hả?”

“Rồi, chú hề tiên sinh.” Sở Tu vừa nói xong, chú hề theo bản năng đen mặt, chủ yếu là bởi vì mỗi một lần Sở Tu nói chuyện, đều là đâm vào tim anh ta.

Lúc này đây quả nhiên cũng không có bất luận ngoại lệ gì…

Sở Tu giơ tay vô cùng vui vẻ hỏi: “Không có khen thưởng giống như lần trước sao? Chính là lấy được hạng nhất, rồi cho thêm mấy quả táo vàng gì đó.”

“Mỗi lần sáu quả táo vàng! Tổng cộng 18 quả! Còn chưa đủ cho mấy người đoạt sao?” Chú hề giận dữ hét: “Cô không cần hỏi lại! Tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô! Có thể nói cho tôi cô tên là gì không?”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi đến kẽo kẹt kẽo kẹt, mang theo một loại hận ý nói: “Tôi thật sự chưa từng gặp qua ai đáng ghét như cô vậy! Cô là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy nếu giết cô là quá hời cho mấy người chơi, nếu lúc này cô có thể sống sót rời khỏi phó bản này, về sau tôi liền đổi tên!”

“Sao có thể tùy tiện hỏi tên người khác vậy chú hề tiên sinh, đặc biệt là con gái.” Sở Tu cười tủm tỉm nói: “Mượn cát ngôn (lời nói tốt lành) của anh, tôi cũng cảm thấy có lẽ tôi có thể sống sót rời khỏi phó bản này.”

Rõ ràng là một câu uy hiếp, bị Sở Tu nói ra giống như là là lời chúc vậy. Chú hề tức giận đến nỗi luôn trợn trắng mắt, không hề dừng lại chút nào , anh mắt âm trầm kia của anh ta tràn ngập sát khí.

Sở Tu không hề sợ sệt, vẫn luôn bình tĩnh, cô càng bình tĩnh, chú hề ngược lại càng phẫn nộ, nhưng cũng không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt dữ tợn của chú hề đột nhiên lại bình tĩnh xuống.

“Cô thử xem đi, thử xem xem có thể sống sót rời khỏi phó bản phó bản này hay không.”

“Được thôi.” Sở Tu dây dưa với chú hề trong chốc lát, lại có được càng nhiều tin tức, sau đó thấp giọng nói với đồng đội: “Anh đã nhìn ra đúng không?”

Diệp Tuần cũng là cái loại người rất thông minh, nếu không phải thật sự là người thông minh, tuyệt đối không có cách nào sống tốt đến vậy trong loại trò chơi hỗn tạp này. Anh sờ sờ cằm, híp mắt nhìn chú hề, đại khái là ý thức được điều gì đó.

Một lát sau đột nhiên nói: “Tận lực không sử dụng quả táo vàng, chúng ta tiếp tục quan sát coi sao.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Suy đoán này của bọn họ cũng không phải không có bất luận căn cứ gì, chú hề càng hy vọng bọn họ sử dụng quả táo vàng, bọn họ ngược lại càng không thể dụng, bởi vì nó đại biểu cho việc sử dụng quả táo vàng sẽ giúp ích cho chú hề.

Trước khi mọi thứ rõ ràng, chuyện bọn họ có thể làm chính là tận lực làm trái ý chú hề, chú hề hy vọng bọn họ làm cái gì bọn họ sẽ càng làm ngược lại, như vậy là tốt nhất.

Hiện tại trong lòng Sở Tu đã có một ý tưởng mơ hồ, nhưng còn cần sự việc nhất định để chứng minh, không có bằng chứng thì không có cách nào nói cho người chơi khác biết, bọn họ có tin hay không tạm thời không nói, vạn nhất ý tưởng của cô không đúng thì sao?

Ngược lại sẽ làm hại những người khác.

Sở Tu ở phương diện này từ trước đến nay đều cẩn thận.

Chú hề ở bên kia sau khi nói chuyện với Sở Tu xong, tâm tình rõ ràng là không tốt lắm, hữu khí vô lực vẫy tay: “Đội thứ nhất ra đây, nhanh lên, không được lãng phí thời gian của tôi, các người phải đi lên rồi, hy vọng các người chơi vui vẻ.”

Anh ta nâng nâng mí mắt, vừa thấy đến người đi ra từ giữa đám người là Sở Tu, vẻ mặt đó giống như là một người rất không thích ăn chanh, bị ép buộc nhét miếng chanh vào trong miệng vậy.

Nếu không phải nghĩ đến một khi Sở Tu tham gia trò chơi, liền có khả năng sẽ chết, vẻ mặt của anh ta có lẽ sẽ càng khó coi hơn. Nhưng mà chú hề hiểu rõ, thực lực của Sở Tu là nổi bật nhất trong đám người chơi, muốn để cô chết ở trong trò chơi cũng không đơn giản như vậy.

Chú hề nâng tinh thần, phất phất tay: “Hai nhóm chuẩn bị đi lên đi, trò chơi lập tức phải bắt đầu rồi, chúc các người may mắn.”

Anh ta nghĩ, trò chơi tiếp theo nhất định phải nghiêm túc nhìn chằm chằm, một khi có cơ hội, anh ta tuyệt đối tuyệt đối phải dùng một ít thủ đoạn, tranh thủ để cô gái đáng ghét, phiền phức này không có cách nào sống sót ra khỏi đu quay!

Chú hề đã sắp không nhịn không nổi nữa rồi!
-------🔸-------
Editor: chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha 😊. Dạo này tui bận lắm nên không ra chương thường xuyên được, mong mọi người thông cảm cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info