ZingTruyen.Info

[Nyongtory][Chuyển Ver] ĐÁNG THƯƠNG HAY ĐÁNG TRÁCH?

Chap 8: Ra đi

MeiVo2

Lee Seungri, 25tuổi
Kwon Jiyong, 27 tuổi
————————————-
  Tôi nằm trong phòng suy nghĩ rất lâu cuối cùng tôi đến gặp ông chủ, tôi không muốn làm Fortuna nữa. Tôi đã ăn bánh mì và uống nước lọc để sống suốt 17 năm rồi, Tôi không muốn ăn bánh mì và uống nước lọc suốt cuộc phần đời còn lại, cũng không muốn ở đây nữa. Tôi muốn được trả tự do
Ông chủ đã biết mối quan hệ giữa tôi và Jiyong ngay từ đầu rồi nhưng chưa bao giờ ngăn cản, có lẽ vì sớm biết sẽ có ngày này nên cũng không giữ tôi lại mà còn cho tôi khá nhiều tiền để trang trải cuộc sống sau này vì công ơn của tôi đã giúp gia đình của họ trở nên thịnh vượng suốt 17 năm. Chỉ nói rằng nếu tôi đã quyết định bước chân ra khỏi đây thì sẽ không còn liên can gì đến gia đình nhà họ nữa nên tôi sống chết ra sao họ cũng mặc kệ. Tôi thấy như vậy cũng đã quá đủ với mình
Sau đó họ đưa tôi xuống tầng hầm, tôi sẽ phải để rắn hổ mang cắn để nọc độc rắn ngấm vào cơ thể tôi Từ từ tẩy trừ đi tác dụng của Trái Thánh mà tôi đã ăn 17 năm trước
* Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng cảm giác như thứ gì đó xé nát cơ thể tôi và chui ra vậy*
Tôi đã nôn ra rất nhiều, những thứ bầy nhầy mà tôi không biết chúng là gì. Sau khi thực hiện xong nghi lễ tẩy trừ tôi cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm, một cảm giác trái ngược hoàn toàn khi tôi ăn Trái Thánh
Lúc đi ra khỏi nơi đó tôi đã không còn là một Fortuna nữa, da tôi cũng chẳng còn trắng mịn nữa, phần lưng và bắp đùi đều là vớt sẹo để lại do rắn cắn. Đó là cái giá phải trả khi một Fortuna muốn được trả tự do
Lúc ra khỏi tầng hầm, tôi nhìn thấy một đứa bé gái chuẩn bị được đưa xuống. Còn rất nhỏ, khoảng tầm tuổi tôi lúc mới đến đây, tôi biết rằng nó sắp trở thành một Fortuna thay thế cho tôi, dường như tôi còn có thể nhìn thấy được cả tương lai của nó. Tôi vỗ vai nó, nói:
-Cố lên nhé, đồng nghiệp!!
————————————————
Sau đó tôi ở nhờ nhà Daesung 1 tuần, cậu ấy nấu cho tôi một bàn đầy đồ ăn, nói:
-Em không biết anh thích ăn gì nên em nấu theo khẩu vị của Seunghyun
-Như vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn em!!
Lâu lắm rồi tôi mới được ăn những món ăn bình thường như thế này. Đồ Daesung nấu đều rất ngon, nó nhìn cái kẻ sắp cắm đầu vào mâm cơm mà ăn là tôi, sau đó lại thở dài quay sang nói với bát canh đang để trên bàn:
-Seungri à, anh đừng có khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
-Cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info