ZingTruyen.Info

[Nyongtory][Chuyển Ver] ĐÁNG THƯƠNG HAY ĐÁNG TRÁCH?

Chap 6: Ăn em

MeiVo2

Lee Seungri, 23 tuổi
Kwon Jiyong, 25 tuổi
——————————————-
Jiyong tiếp quản công ty, tôi đi theo anh ta làm trợ lý. Vì thế mà địa điểm tôi bị đè cũng được mở rộng ra. Trước là ở nhà, trên xe bây giờ là văn phòng công ti, bàn làm việc...
Trong văn phòng làm việc, tiếng xé quần áo, tiếng da thịt va chạm nhau, những tiếng rên ái muội hơn bao giờ hết..
Hôm nay tôi đang đem tài liệu lên cho anh vừa bước vào phòng, anh ta đứng dậy đi ra phía cửa khoá chốt phòng lại. Tôi gần như sững người vì tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, con thú dục vọng trong Jiyong đã nổi dậy
Anh nắm cà vạt cậu, kéo lại gần anh, mặt 2 người gần như là sát với nhau. Anh phả hơi vào vào cổ cậu thì thầm những lời:
-Hôm nay sao em lại ăn mặc như thế nào, định câu dẫn tôi à?
-Tôi..tôi..
-Em nhìn xem, áo sơ mi trắng mà cổ áo mở đến mức nhìn thấy cả xương quai xanh, lộ ra làn da mịn màng trắng trẻo của em. Quần thì lại bó sát vào người, cặp chân thon thả và cặp mông căng tròn đó rất...ư là câu dẫn..a
Anh tả lại gần như toàn bộ người cậu, cậu rùng mình, tự hỏi rằng sao hôm nay cậy lại ăn mặc như vậy mà quên rằng trong căn phòng này có một con thú khát dục luôn chực chờ ăn cậu
Anh nhanh tay xé phăng đi áo sơ mi của cậu, lột luôn cả quần cậu. Bây giờ cậu gần như trần trụi trước mắt anh. Anh đem cậu nằm sấp lên bàn làm việc, kéo mông cao lên. Cảnh tượng bây giờ thực sự rất gợi tình, anh vội lấy chai bôi trơn đổ thật nhiều vào hậu huyệt của cậu, cho ngón tay vào. Cậu mẫn cảm rên lên:
-Ah~~hah...
Anh nở một nụ cười nham hiểm rồi cho ngay cự vật đang rất cứng và nóng kia vào người cậu, nó nhanh chóng nuốt hết của anh, không ngừng co bóp
-Ahhhhh..ah~~~
Anh trở nên nóng hơn, nhấp càng lúc càng nhanh
-Ah~Jiyong..à..nhanh quá...ah..nhanh..quá..tôi..ah~
-Seungri à, bị tôi thao như thế này sướng lắm phải không hả?
-Jj..yong..ahhhh..sướng..ah~ahhh..
Anh càng hưng phấn hơn khi cậu phát ra những tiếng rên mộng mị như vậy
-Ah..em sắp..ahhh..
Anh nhấp nhanh hơn, thúc thật mạnh vào rồi bắn ra, nhưng một lần không bao giờ là đủ với anh
Anh bế cậu vào giường trong phòng, đặt xuống và tiếp tục ăn cậu. Cậu thầm nghĩ:
"Cũng may đây là phòng cách âm, nếu không những tiếng rên của cậu sẽ bị cả công ty nghe mất"
Thế là buổi làm việc hôm đó, việc thì không xong mà cậu bị ăn sạch sành sanh. Đến nỗi ngủ lại giường công ti cùng anh đến sáng.
Cậu vừa tỉnh dậy thì cơn đau đã ập tới, hông cậu nhức đến nỗi cậu không đi nỗi, hôm qua bị ăn đến thế cơ mà, thế là phải phải nằm đợi anh dậy rồi cả hai cùng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info