ZingTruyen.Info

Nut Xoang


Mấy hôm nay không biết Trương Gia Nguyên lấy đâu ra bộ đồ cosplay con gấu ( tin hành lang thì là đồ tìm được từ phòng của Lâm Mặc ), cũng không sợ cái nóng của Bắc Kinh mà suốt ngày cứ mang bộ đồ đấy ra mặc, mê đến độ không chịu cởi ra. Nên là mấy hôm nay ở kí túc xá mọi người đều phải tập quen dần với việc không biết khi nào sẽ bị gấu tấn công dù đang ở trong nhà.

Lưu Vũ

Hôm đấy em vừa đi làm về, mới đóng được cái cửa cổng thì từ đâu xuất hiện một con gấu lao ra ôm em. Làm em sợ hết hồn, cứ nghĩ nhà mình có biến thái đột nhập.

Santa

Gia Nguyên nói là đợi em ấy chơi xong rồi sẽ cho em mượn chơi.

Rikimaru

Gia Nguyên mặc đồ con gấu đấy rồi biểu diễn văn nghệ cho mọi người xem. Dễ thương lắm.

Mika

Em đang call video với Kaz thì Gia Nguyên xuất hiện phía sau, còn bắn tim đáng yêu làm Kaz chỉ cười với em ấy mà bơ em luôn.

Lâm Mặc

Em thề, em không biết tại sao bộ đồ đó lại xuất hiện trong phòng em luôn. Nhưng Trương Gia Nguyên, lần sau mày có thể tránh xa phòng anh ra một chút được không?

Bá Viễn

*người này vẫn đang vừa cười hô hố vừa cầm máy quay chạy theo con gấu Gia Nguyên để thực hiện Vlogs: Khi bị Gấu tấn công trong nhà thì nên làm gì?*

Patrick

Cậu ấy tấn công em, Trương Gia Nguyên tấn công em. Cậu ấy đột nhiên chạy đến ôm rồi vật em xuống đất, còn chọc em nữa. Mau cởi bộ đồ đó ra đi.

Oscar

Anh từ sớm đã biết thằng Nguyên nó có bệnh lâu năm mà giấu.

Hồ Diệp Thao

Ngày mai mày mặc bộ đồ đó rồi ra trước cửa tiệm trà sữa của anh phát bong bóng đi. Tụi mình hợp tác làm ăn.

Trương Gia Nguyên

Ủa, vui mà mọi người?

Tối muộn Châu Kha Vũ trở về nhà đã thấy một con gấu đang đứng trên sô pha nhảy Love Boy 88 trong phòng khách, có Patrick, Rikimaru, Santa, Lâm Mặc, Bá Viễn, Lưu Vũ, Mika cùng ngồi xem, vừa xem vừa vỗ đùi ra điều vui thích lắm với mấy động tác chế lại đầy ngốc xít của con gấu đó. Không cần hỏi thì Kha Vũ cũng biết người ở trong bộ đồ kia là ai. Thật sự là Trương Gia Nguyên tấu hài lắm luôn, vậy nên mỗi lần nhìn thấy cậu thì Châu Kha Vũ cũng bất giác mà giản ra cơ mặt luôn căng chặt lạnh lùng của mình mà nhường phần lại cho nụ cười vui vẻ của một chàng trai 19 tuổi.

Châu Kha Vũ cũng không lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ, mà chỉ ôm tay dựa cửa nhìn con gấu kia vẫn đang làm trò. Cho đến khi động tác cuối cùng kết thúc, chú gấu đưa tay lên ngực rồi khom lưng làm một tư thế chào nghiêm chỉnh như một diễn viên trên vũ đài rộng lớn.  Bảy vị khán giả bên dưới cũng rất nhiệt tình mà hò reo, hoan hô cổ vũ như thật sự bọn họ đang ở trong một sân khấu lớn vậy. Những điều này làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy thật sự bình yên và biết rằng bản thân mình đã tìm được một nơi trở về giữa Bắc Kinh rộng lớn.

Gấu lớn thính tai nghe được tiếng cười khẽ của hắn, thì cậu ngay lập tức đã hướng ánh mắt của mình về nơi có hắn hiện diện, cậu vẫy tay muốn gọi Châu Kha Vũ lại đây.

-Em làm gì vậy? Khuya rồi còn nghịch ngợm như thế, cởi ra đi, mồ hôi mồ kê đầy người rồi phải tắm lại, rất dễ bị cảm đó biết không?

Châu Kha Vũ vừa nói vừa cởi ra cái đầu con gấu thật to của Trương Gia Nguyên, bên trong là gương mặt em đỏ bừng vì mệt sau khi vừa nhảy xong, cùng với tóc tai ướt đẫm do mồ hôi dính hết cả vào trán. Thật là, rõ ràng chỉ nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi, nhưng Trương Gia Nguyên lại cho hắn cảm giác là em ấy còn nhỏ lắm, chỉ lơ là một chút thôi cũng sẽ không chăm sóc tốt được cho chính mình.

"E hèm" Lâm Mặc cố tình hắng giọng để thể hiện rõ sự tồn tại của mình, rõ ràng bọn họ tụ tập ra đây để coi văn nghệ gấu lớn, nhưng thế nào mà bây giờ một đám lại đồng loạt bị thồn cẩu lương, mặc dù không có bất kì từ ngữ hay hành động nào quái dị, mờ ám giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng cái bầu không khí nó cứ kì kì kiểu gì ấy. Với lại nếu chỉ có bọn Lâm Mặc thì coi như không sao đi, nhưng...

"Mọi người ơi, khuya rồi nên em về phòng ngủ trước nha." Patrick nói rồi đứng dậy vươn vai, như thể em đã buồn ngủ lắm rồi vậy. Mọi người cũng nhốn nháo theo đề nghĩ của em mà dọn dẹp hiện trường nào vỏ bánh nào trái cây để còn kéo nhau đi ngủ.

Trương Gia Nguyên lúc này mới sửng sốt mà né ra khỏi đôi tay đang chạm lên tóc mình của Châu Kha Vũ, cậu đưa tay xoa loạn mái tóc ướt đẫm của mình rồi vội vàng ới theo Lâm Mặc mà không chịu nhìn lấy hắn dù chỉ một lần:" Mặc ơi, cho em mượn máy sấy tóc của anh chút đi. Em định tắm thêm lần nữa rồi đi ngủ đây."

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn đôi tay mình đang đưa ra chấp chới giữa không trung.
Hắm không biết, rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Chỉ là khi hồi thần tỉnh lại, thì điều cuối cùng hắn bắt gặp chính là nụ cười của Patrick, em vẫy tay rồi gọi tên hắn, em nói:" Kha Vũ, ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info