ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

5.

Thật ra việc bại lộ giới tính này không thể trách Trường Tướng quân hoàn toàn.

Trường Tướng quân mặc dù làm người phần lớn có chút bừa bãi, phần nhiều có tí xúc động, nhưng tựu chung lại có một khuyết điểm cực kì to bự. Đó chính là tham sống sợ chết.

Vì tham sống nàng dù mới mười ba, mười bốn tuổi, ngực chẳng có cái cóc khô gì, đứng ở gần khu xây dựng có khi còn bị mấy chú công nhân tưởng nhầm là bức tường mà khoan cho phát, lại cứ thế ngày dùng băng vải quấn cổ, đêm dùng vải băng quấn ngực hướng đến mục tiêu bằng phẳng của thiên nhiên đất mẹ.

Vì sợ chết nàng dù cực kì muốn nhảy sông bơi mười tám vòng, ngâm người trong nước thả 7749 cánh hoa, lại vẫn cứ phải căn giờ hoàng đạo, xem đến ngũ hành, nhìn sang phong thủy mà chờ đợi trời đất tối đen, mắt người nhá nhem, mới dám lén lút mon men đi tắm rửa cho ra hình ra dạng.

Đấy, Trường Tướng quân đã cẩn thận đến mức ấy rồi.

Thế nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của phu nhân phó tướng phát hiện ra nàng đang lén lút giặt vải quấn cổ ở bên bờ sông. Bản tính bà tám buôn chuyện của phu nhân muốn hỏi han vết sẹo xù xì dữ tợn ở trên cổ mà nàng hay che lại. Vẻ mặt hãi hùng thối hoắc của phu nhân khi nhận ra đừng nói tới sẹo, đến cả yết hầu của con trai nàng còn chẳng có nữa là.

Sau đấy Trường Tướng quân phải khóc lóc kể lể ướt sũng tới ba cái khăn tay, nhão nhoét hai cái ống quần mới cầu xin được phu nhân giữ bí mật chuyện này.

Phu nhân khi nghe chuyện cũng phải xì mũi đến bốn chiếc khăn mùi xoa, khóc đầy hai rổ rau giá mới thề thốt hứa hẹn rằng: "Con yên tâm, ta nhất định sẽ không nói chuyện hôm nay với bất kì ai!"

Đương nhiên, sự thật sau đó đã chứng minh, khi phụ nữ nói với bạn, "Ôi bồ yên tâm đi, tui sẽ hông kể chuyện này với ai đâu mừ!" thì bạn đừng có vội mà yên tâm.

Tối hôm đó, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của sư tổ ngành buôn chuyện, phu nhân phó tướng liền lập tức tâm sự với chồng.

"Ôi có chuyện này tôi chẳng biết có nên nói với ông không..."

Phó tướng Đỗ Bình đang vò đầu bấm bàn tính, suy nghĩ làm sao để cắt giảm tiền tiêu của quân doanh tháng này: "Sao? Chồng nhà chị em bên đằng ngoại nào của bà lại đến lầu Thiên Hương gặp tài nữ Linh Cơ?"

Phu nhân đánh tay chồng: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"

"Thế bà mau kể đi."

"Ứ ừ nhưng tôi đã hứa với người ta là sẽ không nói rồi!"

"Thế bà đừng kể nữa."

"Ứ ừ nhưng mà không nói thì tôi lại không chịu được..."

"..."

"Ứ ừ thôi tôi cứ nói vậy. Nhưng ông phải thề phải hứa phải đảm bảo là không được tiết lộ với bất kì ai nha!"

Phó tướng Đỗ Bình gật gù, tiếp tục nghĩ xem nếu tháng này cắt rượu hoặc cắt thịt thì mình sẽ bị đám quân sĩ quỷ đói kia trói lại đem nướng hay trói lại đem xào.

"Quân doanh ta có một binh sĩ giả trai trà trộn vào."

Phó tướng Đỗ Bình lật mẹ bàn tính, lồm cồm bò dậy: "Bà nói cái gì? Quân doanh Tây Bắc chúng ta nhặt được một nàng Hoa Mộc Lan?"

"Đúng vậy! Chính là con bé Trường Khanh hay phụ việc bên ban hậu cần tụi tôi đó, tin được không!?"

Phó tướng Đỗ Bình cúi xuống nhặt bàn tính, ôi cứ cắt thịt vậy, ăn nhiều rau có khi lại giúp đám quân sĩ này giảm béo đẹp da tôn dáng.

"Này thái độ gì đấy! Không tin vợ ông à!"

"Bà lại nói nhảm! Ai có thể là Hoa Mộc Lan chứ thằng lỏi Khanh ấy thì nhất định không thể! Bà thấy nó sắp cao bằng tôi rồi không?! Biết chị em cô bác bên ban hậu cần nhà bà đang bầu chọn nó đẹp trai hạng ba trên bảng xếp hạng mỹ nam tươi hơn hoa hàng năm của Tây Bắc, chỉ sau tôi và lão Sơn không?!"

Phu nhân xắn áo, hai tay chống nạnh bên hông, đúng chuẩn tư thế chửi chồng kiểu mẫu: "Ông có còn nhớ cái Khanh hay quấn một cái băng vải trên cổ?"

"Nhớ! Ai mà không nhớ? Nó từng khóc liền một lúc đầy luôn ba hũ dưa muối than mệnh mình trời ghen thua thắm, hồng nhan bạc phận bởi trên đường đi nhập ngũ đến đây, nó bị thổ phỉ chặn đường cướp sắc. Cuối cùng sắc không bị cướp nhưng lại bị hủy, thổ phỉ chém một nhát vào cổ nó, bây giờ vẫn còn lưu lại một vết sẹo dài, nó phải quấn vải che lại."

"Cái Khanh nói xạo đó! Vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy cái Khanh lén lút giặt vải ở bên sông, trên cổ nó không hề có sẹo, càng không hề có yết hầu của cánh đàn ông bọn ông, chính tôi nghe nó thú nhận mình là con gái, ông đã tin chưa?"

Phó tướng Đỗ Bình lập tức điếng người.

Vợ phó tướng lại chẳng quan tâm chồng đang điếng hay đang điếc. Tiếp tục lệ trào khóe mi mà kể lể, dặn dò chồng phải chăm sóc con bé Khanh số khổ, con bé Khanh hiếu thảo. Vì thương cha già bệnh tật ở chân, thương mẹ yếu vất vả cả đời, vừa nhận được thánh chỉ tòng quân, liền ngay đêm đó lén thó bộ quân phục của cha, ôi con bé nhà dòng dõi đọc sách nghèo khó làm gì có đao có kiếm, bèn phải lén trộm con dao thái rau của mẹ, hùng hổ chạy một mạch đi báo danh nhập ngũ.

"Đến bây giờ con bé vẫn giữ rịt con dao thái rau ấy bên người, ngày ngày cắt cỏ cho ngựa nhớ thương cha mẹ, đêm đêm chặt củi nướng thịt tưởng niệm mẹ cha, đôi khi còn lấy dao mổ gà để tiếp thêm ý chí đánh giặc. Ôi con gái hiếu thảo giỏi giang bực này biết tìm ở đâu cơ chứ!" – Vợ lão Bình sinh liền một lúc sáu thằng cu ấm ức oán trách chồng.

Cho đến khi bị bà vợ khóc chán, vật xuống giường, đắp chăn lại, gác đùi lên bụng mình mà khò, phó tướng Đỗ Bình vẫn cứ điếng người.

Sáng hôm sau phó tướng Đỗ Bình lồm cồm chạy đi tìm Trấn Sơn lão tướng. Hoàn toàn quên sạch tối hôm qua bản thân đã từng thề thốt cái gì.

Quả nhiên hai câu nói, "Ôi tui kể cho bồ cái nì, bồ phải thề nhất định không nói với ai nghe" và "Ừ tui thề tui hứa tui đảm bảo mừ" còn bèo bọt rẻ rúng hơn cả củ nghệ mà các nàng tài nữ chốn phong trần hay bán.

Phó tướng Đỗ Bình lần đầu bà tám buôn chuyện, bèn bắt chước phong cách của vợ: "Ứ ừ lão Sơn, tôi có chuyện này không biết có nên nói với ông không."

Lão Tướng quân đang nằm vắt chân chữ ngũ, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp: "Có rắm thì thả. Không rắm mặc quần. Ưỡn ẹo cái gì?"

Phó tướng Đỗ Bình nào có tố chất dân buôn chuyên nghiệp như vợ, chẳng biết dẫn dắt câu chuyện thu hút người nghe thế nào, bèn xổ toẹt: "Chỗ chúng ta hình như có người giả trai trà trộn vào."

Lão Tướng quân sững lại, bật cười: "Lưu Hải vừa gửi thư cho tôi, than rằng bên quân doanh Đông Bắc đang xuất hiện một nàng Hoa Mộc Lan khiến cậu ta phải đau đầu, bên chúng ta mới thế đã không chịu thua kém rồi à? Ông nói xem, là khóm hoa cứt lợn nào?"

Đỗ Bình vừa rụt rè phun ra cái tên Trường Khanh, Lão Tướng quân liền lập tức trợn mắt bĩu môi, tiếp tục cùng Lý Mạc Sầu nghiền ngẫm hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa nguyện sống chết vì nhau, có phải tại mua hai cái quan tài thì được giảm giá rẻ hơn mua một cái quan tài hông?

"Tôi nói nghiêm túc! Tối qua Hoàng Lan vừa kể với tôi xong."

Lão Tướng quân nhếch mép: "Ông có biết sáng nay thằng Khanh vừa được chúng chị em bầu chọn là đẹp trai hạng nhất trong bảng xếp hạng mỹ nam tươi hơn hoa của quân doanh, đẩy tôi và ông xuống hạng hai hạng ba không?"

"Cái gì!? Tôi thế mà lại xuống hạng ba á!" – Nói xong chợt thấy hơi lệch chủ đề, phó tướng bèn hắng giọng, tiếp tục thuật lại đầu đuôi câu chuyện tối qua bà vợ kể.

Lần này đến lượt Lão Tướng quân điếng người.

Đỗ Bình bị cảm xúc của ông bạn lây lan, cũng tiếp tục điếng người.

Cả hai cùng điếng người, nhìn chằm chằm vào Trường Tướng quân đang miệng hát líu lo, cầm con dao thái rau chặt thịt bò.

Dáng dấp thiếu niên đương độ trổ mã, tay chân thon dài khỏe khoắn, mang hơi thở rực rỡ của tuổi trẻ. Suối tóc đen tuyền được cẩn thận cột cao, dây buộc đỏ thẫm rủ xuống bên vai, làm nổi bật lớp vải trắng tinh luôn bao trọn nơi cần cổ mảnh dẻ. Cằm nhỏ, mũi cao, lông mày phớt nhạt. Đuôi mắt sâu chảy dài càng như là tranh vẽ, lúc yên lặng trông sắc sảo anh khí, lúc mỉm cười lại tươi sáng trong veo.

Hai ông già thầm oán trách bản thân ngu xuẩn, sự thật rành rành như vậy tại sao lại không nhìn ra?! Có đứa con trai nào lại đảm đang tháo vát, giỏi nấu ăn khéo việc nhà, năng thêu thùa chăm giặt giũ? Có đứa con trai nào lại chải chuốt ngoại hình, quần áo tinh tươm, thích rửa mặt đòi dưỡng da, mê ăn rau sợ lên cân? Có đứa con trai nào ừ thì hồi bé da đen, mắt bé, mũi gãy nhưng rồi dậy thì thành công liền dần dần da trắng, mắt to, mũi cao, rặt một vẻ tiểu mỹ thụ cơ chứ????

(Ờm thật ra có khá nhiều mỹ nam tử theo phong cách thư sinh mảnh mai kiểu này. Định Hải Đại tướng quân bên Đông Bắc chính là một ví dụ điển hình của việc mặt thư sinh mà người quân binh. Mặc dù mang danh lính tướng thô thiển cục mịch nhưng vẫn không hoài mất đi khí chất công tử văn nhã dịu dàng, như tùng như trúc lại như mai. Quả thật chẳng thể trách hai ông già ở trên có tí lơ là, mất cảnh giác mà nhầm lẫn được.)

Nhưng tóm lại, rốt cuộc mắt chó của hai vị tướng quân đã ở đâu mà lại không nhìn ra giới tính của nhóc Trường Khanh?!

Tự trách bản thân ngu si xong, hai ông già lại tiếp tục chìm đắm trong hối hận vì trước kia đã đối xử thô bạo, cục súc với giống cái chưa chồng duy nhất ở quân doanh.

Phó tướng Đỗ Bình tự tát bản thân. Hồi trước, lão từng dăm lần mắng Trường Khanh vì tội lãng phí củi đốt lúc con bé dùng nước ấm, rửa mặt một ngày ba lần.

Lão Tướng quân tự tát phó tướng Đỗ Bình. Hồi trước, lão hằng ngày đều mắng Trường Khanh, nhiều lúc còn tặng kèm cho combo đấm đánh đá cùng lúc, nói thật đếm không xuể, sợ tự tát thì hỏng bố khuôn mặt đẹp trai nên thôi tát lão Bình vậy.

Hai ông già cùng ăn ý rơi vào im lặng.

Sau đấy, phó tướng Đỗ Bình cầm phích nước nóng đi đến chỗ Trường Khanh: "Ừm, mày cầm đi, lấy mà rửa mặt." Nói xong thấy có vẻ hơi thiếu tình cảm mùi mẫn, bèn bổ sung: "Ờm, nhớ uống nhiều nước ấm."

Sau đấy, Lão Tướng quân cũng cầm tẩu thuốc lào đi đến chỗ Trường Khanh: "Ừm, mày mệt quá thì nghỉ luyện tập đi." Nói xong thấy có vẻ hơi ngượng ngùng xấu hổ, bèn bồi thêm: "Ờm, nhớ uống nhiều nước ấm."

Khỏi phải nói, Trường Tướng quân hôm ấy được sủng mà kinh, được thương mà hãi như thế nào.

Nàng vội vàng đem phích nước nóng cho thằng Biên béo uống với rửa mặt thử, mặc dù sau đó không thấy Biên béo đau bụng hay nổi mụn gì nhưng nàng vẫn không dám cầm lên... Về phần Lão tướng quân, nàng đinh ninh chắc mẩm rằng lão đang thử thách mình, bèn quyết tâm tập luyện còn chăm chỉ hơn, rất chi là hồ hởi đắc ý hô: "Lão tưởng có thể bắt chẹt mắng phạt con sao, không có cửa đâu!"

Hai vị tướng quân thở dài bất lực, lại tiếp tục rơi vào im lặng vô tận.

Đối xử dịu dàng với một bé gái thì ra khó khăn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info