ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

Chương II - Cử Đỉnh Bạt Sơn

(*) Nhấc vạc nhổ núi. Ý chỉ sức mạnh phi thường, không sợ hãi gì.

4.

Sau khi tin tức quân Tây Bắc thắng trận truyền đến kinh thành, Hoàng đế quả nhiên long nhan đại duyệt, vui mừng tung ra đủ các loại vàng bạc châu báu, đất đai đồng ruộng để ban thưởng xuống, đồng thời hạ thêm một đạo thánh chỉ cực kì quái gở.

Lệnh cho Trấn Sơn Đại tướng quân dẫn binh Tây Bắc sát nhập dưới trướng lính Đông Bắc của Định Hải Đại tướng quân, hợp sức đồng lòng tổng tấn công giặc Thát, đẩy lùi san bằng lũ man di ra khỏi Đại Lương.

Thánh chỉ nhìn chung thì hoàn toàn bình thường, chỉ có chữ "dưới trướng" là hết sức bất thường.

Từ thủa chí kim đến giờ, chỉ nghe tướng quân thắng trận được thưởng tước ban hầu phong quang vô hạn, chưa nghe qua vụ nào tướng quân lập công lại còn bị giáng quan bãi chức bắt chẹt chèn ép cả. Đại tướng quân dưới trướng Đại tướng quân? Chuyện hài gì thế này?

Trường Tướng quân vô cùng lo lắng.

Phó tướng Đỗ Bình vô cùng lo lắng.

Trấn Sơn lão tướng lại chẳng hề lo lắng.

Vẫn ngày ngày thản nhiên hút thuốc lào, uống nước chè, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, nhàn rỗi đỡ đẻ cho ngựa mẹ như thường.

Vợ của phó tướng Đỗ Bình không thể chịu nổi không khí quỷ dị này nữa, bèn nhất quyết dắt chồng, ông bạn kết nghĩa tỷ muội kim lan của chồng – Lão Tướng quân, cu li số một của chồng - Trường Tướng quân, đi lên miếu xem quẻ trước ngày di dân chuyển nhà sang bên Đông Bắc.

Miếu được xây ở cạnh đường lớn, rất ít miếu thờ được xây ở một nơi như thế này.

Lão Tướng quân quả quyết đây đích thị là lừa đảo.

Trường Tướng quân bèn thay vợ phó tướng cãi lại, ấy là vì trụ trì thương yêu dân chúng, sợ xây miếu ở nơi rừng sâu núi thẳm, dân chúng đi lại sẽ vất vả hiểm nguy thôi, ôi chao thật là một tấm lòng quảng đại bao dung a mi phò phò.

Lão Tướng quân giật giật gân xanh trên trán. Còn nhớ lúc vợ lão Bình đến cái miếu này, cầu xin cho bản thân sớm sinh được một cô con gái thay vì một thằng cu như năm lần trước, quỷ nhãi Khanh cũng đi theo cùng. Lúc ấy nó còn kêu với lão, khói ở đây nhiều hơn cả khi quân doanh nướng khoai, phả vào mặt mịt mù ù tai tưởng chừng không sặc chết thì cũng ngạt chết. Vậy mà bây giờ lại hít lấy hít để khen thơm cơ à?

"Lão đừng có thái độ thế! Miếu ở đây thiêng lắm nhé! Năm trước con cùng phu nhân phó tướng đến thờ cúng, phu nhân thương con bèn xin giúp con một quẻ, bảo là tương lai dễ gặp chuyện đổ máu đau thương, hung hiểm tính mạng, cần một miếng gỗ trấn tà để có thể thoát hiểm bình an! Quả nhiên sau đó giặc Thát đánh tới, con bị chém một nhát vào chân. Nếu không nhờ miếng gỗ trấn tà siêu xịn kia bảo hộ độ trì thì hẳn con đã toi mạng từ lâu rồi!"

Lão Tướng quân chẹp miệng: "Mày hành nghề lính, không đổ máu chẳng nhẽ lại định đổ phân?"

Trường Tướng quân tức giận trợn trắng mắt. Vợ phó tướng Đỗ Bình cũng tức giận trợn đỏ mắt. Chỉ có phó tướng Đỗ Bình là đang mải trợn đen mắt quỳ ở kế bên pho tượng, mong sao cái nhìn da diết của bản thân hoặc có thể cảm động mủi lòng thần linh hoặc có thể dọa sợ hết hồn thần linh, khiến thần linh phải vểnh to tai lên mà nghe lời nguyện cầu của mình.

Phó tướng Đỗ Bình đã cầu như thế này. Một, mong sao phong thủy ngũ hành của Đông Bắc tốt đẹp, có thể khiến bà vợ nhà mình sớm ngày sinh được một bé gái, mình không còn bị ăn chửi nữa. Hai, có thể khiến thằng bạn nhà mình sớm ngày cưới về một cô gái, mình không còn phải ngày gấp quần áo cho nó, đêm nấu nước chè cho nó, bận rộn chăm nó còn hơn chăm sáu thằng cu nhà mình nữa. Ba, có thể khiến Hoàng đế nước mình bớt quái gở đi cái, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi tự ảo tưởng ra tướng tài trên dưới đều muốn tạo phản nữa. Quân Tây Bắc đều rặt một lũ quỷ nghèo, chưa kịp đánh lên kinh thành tạo phản đã chết đói cả tảng bên đường rồi.

Trong khi chồng còn đang mải việc nước, sầu việc nhà thì phu nhân phó tướng lại chỉ có duy nhất một đam mê, đó chính là làm mối.

"Khanh con, con tuyệt đối không được học theo lão Sơn ế vợ kia. Lão suốt ngày hỗn láo với thần linh nên mới bị trên cao phạt xuống không gả được cho ai. Chú lườm chị cái gì, chị nói lại sai hả?! Kể cả thần linh không có phạt, cái bộ dạng trời đánh chó ghét của chú cũng chẳng có cô gái nào thèm để vào mắt, hứ! Được rồi, Khanh con để ta giúp con xem một quẻ nhân duyên nhé. Biết đâu dọn nhà sang bên Đông Bắc, con lại có thể tìm thấy chân mệnh thiên tử! Ôi chú còn không mau lăn mông ra đây xem quẻ nhân duyên đi, còn chần chừ nữa đến cả ngựa cái ở Đông Bắc cũng chẳng còn cho chú gả đâu!"

Phụ nữ ấy mà trong máu đều có hai loại bản năng. Một là bản năng làm mẹ. Hai là bản năng làm mối. Khi hai bản năng này mà kết hợp thì quả thật sức bật cực cao.

À mà đợi chút. Từ lúc nào phu nhân phó tướng lại bỗng chốc thân thiết với Trường Tướng quân như con đẻ vậy? Chuyện này không phải có chút khả nghi sao?

Một người tự nhiên thân thiết với một người đương nhiên chỉ có thể vì ba lí do.

Một, hai bên cùng thích một người. Hai, hai bên cùng ghét một người. Ba, hai bên cùng biết một bí mật.

Trường Tướng quân đương nhiên không thể thích phó tướng Đỗ Bình. Chưa nói đến việc phó tướng tuổi tác xa xôi, lưng hùm vai gấu, mặt đen có râu, không phù hợp với gu thẩm mỹ công tử thư sinh, trai đẹp hơn hoa F4 boys over flower của Trường Tướng quân, chỉ cần nghĩ đến việc phải trở thành Tuesday hay vợ bé thiếp thất, Trường Tướng quân liền ngay lập tức co giò chạy.

Lại nói, Trường Tướng quân cũng không thể cùng phu nhân ghét hồ ly tinh bán rượu lẳng lơ gọi mời ở nhà số hai ngách cửa ba ngõ đường bốn phường xã năm được. Cũng không thể ghét nàng tài nữ bán nghệ không bán hành tây à nhầm không bán thân, thanh cao lãnh diễm nhu tình yểu điệu của lầu Thiên Hương được. Nàng chưa từng gặp hai cô gái ấy, làm sao mà ghét?

Vì vậy hai người chỉ có thể cùng chung một bí mật.

Mà Trướng Tướng quân ngoài việc mấy năm trước, từng lén bỏ nước tiểu ngựa vào canh cá của đám anh em từng bắt nạt nàng ra thì còn có thể có bí mật nghịch thiên động đất gì nữa.

Đương nhiên là giới tính của nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info