ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

3.

Trường tướng quân cho là thời gian qua đi, ở trên sân tập quen rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng cuộc đời vốn chính là bể khổ, qua bể là lập tức qua đời. Căn bản làm gì có cái gọi là "dễ dàng hơn", chỉ có càng ngày càng hỏng bét.

Giặc Thát cuối cùng cũng đánh tới.

Trường tướng quân run rẩy mặc áo giáp ra chiến trường.

Trước đó mấy ngày, kiếm của Trường tướng quân bị gãy. Kiếm là sinh mệnh thứ hai của người lính. Kiếm gãy, mệnh tàn. Không có điềm gì có thể xui hơn.

Anh em đồng đội ra sức an ủi Trường tướng quân, chắc là kiếm dùng lâu năm nên bị gỉ sét, dễ hỏng ấy mà, không sao không sao. Trường tướng quân ban ngày cũng ra vẻ cười ha ha mà buổi đêm khóc thút thít mười dặm gần xa đều hay biết. Lão tướng quân bị tiếng khóc thê lương quằn quại của nàng chọc cho phải đạp chăn tỉnh dậy, chạy ngay ra vứt cho nàng cây trường kiếm của mình

Lão tướng quân có hai cây trường kiếm. Một là Thiên Mệnh. Hai là Vô Quy. Thiên Mệnh không bao giờ rút ra. Vô Quy luôn mang theo bên mình, bây giờ đưa cho Trường tướng quân.

Lão tướng quân nói: "Cho mày mượn tạm. Sau chiến trận nhất định đòi về. Mày dám không trả, ông đây đập chết!"

Trường tướng quân bấy giờ dù cao to đen thơm nhưng vẫn miễn cưỡng được coi là một tiểu thư chân yếu tay mềm.

Hồi bé cha dạy dỗ chỉ bảo nàng học Nữ đức, Nữ luật, phận làm con gái là phải hiền lành, dịu dàng, đảm đang, miệng nói lời hay, tay làm việc thiện. Nàng giả vờ bắt chước học theo cũng ra được nửa bộ nửa dạng. Đi chợ mặc cả mấy bó rau, mồm miệng dù vẫn chửi bới hăng say nhưng tay chân tuyệt nhiên không dám khua dao múa chổi.

Cả đời việc đổ máu duy nhất từng làm đương nhiên chính là đập muỗi. Đấy là còn phải là muỗi con ấy nhé, muỗi mẹ nàng đập có khi còn chả chết đâu. Đến cả lúc mổ tiết gà cho cha nhắm rượu nàng còn nhờ mẹ làm hộ kia.

Thế mà bây giờ lại bảo nàng phải ra chiến trường giết người, thật lo lắng lắm thay.

Trường tướng quân tự an ủi bản thân: "Đêm qua mình đã bắt chước mẹ, vác hẳn con dao thái rau ra để đi mổ gà. Hôm nay ít nhiều hẳn cũng sẽ quen với mùi máu."

Nhưng nàng đã đánh giá quá cao con gà ấy, cũng đánh giá quá cao bản thân.

Cuối cùng Trường tướng quân vẫn choáng máu.

Nhưng nàng cũng chỉ choáng một tí thế thôi. Bởi ngay sau đó nàng đã bị giặc chém cho một nhát vào chân, đau thấu xương thấu ruột mà tỉnh hẳn.

Trường tướng quân chợt nhận ra, ở trên chiến trường, đạo đức và lòng tốt đều không có ý nghĩa gì, nàng không chịu để tay mình phải dính máu thì nàng chỉ có thể là người đổ máu.

Trong một thoáng, Trường tướng quân bỗng nhớ lại những bài tập như đòi mạng trên sân tập của quân doanh, nhớ lại những lời quát tháo chỉ dạy nghiêm khắc của Lão tướng quân.

Trường tướng quân nắm chặt thanh kiếm trong tay. Và nàng xông đến.

.

Trận chiến ngày hôm ấy.

Lửa cháy rực trời như muôn đời muôn kiếp.

Thây người chất đầy như địa ngục tu la.

Nhưng đến cuối cùng, chiến thắng vẫn mỉm cười với quân Tây Bắc.

Khoảnh khắc nhìn thấy giặc dần dần rút chạy, Trường tướng quân liền yên tâm nằm thẳng cẳng ngay trên chiến trường.

Không biết là bao lâu sau nàng bỗng thấy Lão tướng quân xuất hiện ở trước mặt.

Mái đầu bạc trắng còn vương chút máu nhạt. Lông mày tựa kiếm khẽ nhăn mi. Đôi đông tử màu gỗ tùng nâu, đã nhạt đến mức trong ánh hoàng hôn ngày buổi chiều hoang hoải này, dường như thật sự đã có thể khiến người khác lầm tưởng là thứ ánh sáng cuối cùng của mặt trời, chúng quẩn quanh dò xét khắp người Trường tướng quân. Trông thấy đầu gối nàng rướm đỏ vết chém dài, một nét thoáng âu lo rất nhẹ ấy liền ngay lập tức trấn tĩnh.

Lão tướng quân quát nàng: "Người làm lính, đứng phải thẳng lưng, quỳ phải thẳng lưng, nằm phải thẳng lưng. Co quắp như con tôm giãy chết thế này còn ra thể thống gì! Lời Lão Bình phó tướng dạy đều vào bụng chó hết rồi sao!"

Trường tướng quân tức thì chột dạ, bèn giả vờ thoi thóp đáng thương thanh minh: "Lão tướng quân, chân con bị thương, đau quá không dậy nổi."

"Thì ra không chỉ lời phó tướng rơi vào bụng chó, bài tập trên sân mỗi ngày cũng đều rơi vào cứt chó! Luyện võ luyện kiếm như thế rồi mà vẫn bị đám giặc nhãi nhép kia chém, ông cũng nhục thay mày!"

Dứt lời, Lão tướng quân liền ngồi xuống, kéo tay nàng vòng qua vai, cõng nàng lên.

"Tưởng mày chết rồi ông còn tha mày vào quan tài vác về, ai ngờ còn sống lại nhọc cái lưng già đây."

Trường tướng quân xấu hổ nhỏ giọng ti hi cố gắng bào chữa: "Lão tướng quân, con không có quên bài tập! Con...con hôm nay cũng giết rất nhiều giặc!"

"Ồ, thế được bốn đứa nhãi nhép hay là năm đứa?"

Nàng xòe tay ra lúng búng đếm: "Được được được hẳn hai mươi tư à không hai mươi lăm người đấy ạ!" Nàng tinh mắt lại dẻo dai biết luồn lách, ẩn ẩn núp núp, dấm dấm dúi dúi mấy bận cũng chực chờ được đến khi địch bị đồng đội oánh cho gần chết, muốn co giò bỏ chạy thì nàng liền nhảy ra xiên cho phát, nên thu hoạch cũng khá.

Lão tướng quân bật cười: "Kém cỏi." Rồi sau đó thả một tay ở phía sau xoa đầu nàng: "Nhưng còn sống là tốt rồi."

Trường Khanh mỉm cười. Một nụ cười nhuốm màu nước mắt.

"Lão Tướng quân, con thật sự rất sợ."

"Ừm. Rồi sẽ quen thôi."

"Lão Tướng quân, con thật sự rất đau."

"Ừm. Rồi sẽ quên thôi."

"Lão Tướng quân, con thật sự rất nhớ nhà."

"...Ừm. Rồi sẽ trở về thôi."

"Lão tướng quân, cảm ơn Ngài."

"Thừa lời."

Trường Khanh vùi nước mắt vào tấm áo giáp bạc vẫn còn vương mùi máu. Vào bờ vai rộng lớn ngày một hao gầy vì trăm núi nghìn sông, vì kiên định quật cường che chắn cho nàng.

Và Trường Khanh thầm nghĩ. Những suy nghĩ nàng ước gì mình đã có thể nói ra sớm hơn. Nàng ước gì mình đã có thể nói ra ở ngay khoảnh khắc này.

Lão tướng quân, cảm ơn ngài.

Dù miệng con vẫn luôn nói ngài, kêu ngài, than ngài, nhưng thật ra trong thâm tâm con vẫn luôn biết những bài tập ấy là ngài muốn tốt cho con.

Nếu không phải vì ngài, một con nhóc yếu ớt như con sao có thể chạy quanh chiến trường loạn lạc, né tên né tiễn né đạn mà sống sót. Một con nhóc như con, lưng chưa từng nâng, chân chưa từng vác, cầm kiếm gỗ tay còn run, cầm kiếm sắt tay chảy máu, sao bây giờ có thể vung kiếm vung người khiến kẻ địch quỵ ngã.

Lão tướng quân, cảm ơn ngài.

Con yếu đuối như thế, nhát gan như thế, mít ướt như thế, ngài hẳn đã giận lắm nhỉ, tức lắm nhỉ, cáu lắm nhỉ. Ngài hẳn đã rất muốn mắng chết con, chém chết con thật nhiều lần ha.

Vậy nhưng ngày nào tỉnh dậy con cũng đều thấy ngài kiên nhẫn đứng đợi con ở nơi đấy, nghiêm khắc cẩn thận chỉ dạy con.

Ngoảnh đầu nhìn lại, đã là rất nhiều năm rồi.

Nhiều năm như vậy mà ngài vẫn luôn dõi theo con trên cái sân tập ấy.

Nhiều năm như vậy mà ngài vẫn luôn bảo vệ con.

Có lẽ, nhưng năm tháng còn lại của sau này, con sẽ chỉ có thể đi theo ngài rồi.

Con sẽ chỉ đi theo ngài thôi.

Ngài sẽ cho phép con chứ?

(Nhưng lời đáp lại của năm ấy lại vĩnh viễn tan biến vào trong biển trời.

Mùa đông năm ấy, một nữ tướng quân mãi mãi không thể đợi được lời đáp lại của một người.

Mãi mãi không thể nữa.)

- Hết Chương I -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info