ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

2.

Thật ra Trường tướng quân mặc dù tứ chi phát triển cực tốt, đầu óc lại cũng không phải quá ngu si.

Ít nhất nàng vẫn biết, loại con gái có năng lực tầm thường như mình, cả đời chưa bao giờ hít đất quá mười cái, đập muỗi có khi muỗi còn chẳng thèm chết, lại không phải dân xuyên không rành rọt đủ 7749 món võ công trong phim chưởng của Kim Dung, thuộc nằm lòng 6996 mưu kế cao thâm của Tam Quốc Diễn Nghĩa, xông ra chiến trường chỉ sợ sơ sẩy tí là đi ngay.

Vì thế nàng rất là biết mình biết ta, tham sống sợ chết mà xông xáo phụ việc ở ban hậu cần.

Khâu đế giày này, vá quần áo này, giặt giũ, nấu cơm, rửa chén, chẻ củi, gánh nước, lau nhà, chăm gà, nuôi lợn này. Xời, ở nhà nàng từng phụ mẹ làm suốt, cái gì chứ làm cu li là nàng rành lắm à.

Người bên ban hậu cần vô cùng hài lòng.

Quân sĩ nhập ngũ cùng nàng lại không hài lòng.

Vốn cả bọn đã chẳng mấy ưa "cái thằng" người thì cao to lều khều mà tính lại ưỡn ẹo bều nhều này. Ra sân tập không khóc mếu thì cũng ngất xỉu, đụng một cái không chảy máu thì cũng váng đầu. Bây giờ còn dám tơ tưởng đến vị trí béo bở của ban hậu cần? Chú em cũng khôn quá đấy, ở ban hậu cần ăn mặc không lo, nguy hiểm không tới, chẳng phải phơi thây mục xác trên lưng ngựa, chẳng phải tắm máu cắt xương của kẻ thù, ai mà không thích đây?

Vì thế Trường tướng quân liền bị cả đám xông vào tẩy chay hội đồng.

Khi thì vướng chân té ngã. Khi thì đổ nước vào lều. Khi thì phá giày xé áo. Khi lại trùm vải bao bố đánh cho u đầu.

Nếu Trường tướng quân là một nữ chính xinh đẹp trong dăm ba bộ tiểu thuyết diễm tình khác, hẳn lúc này nàng sẽ đứng lên như một chiến binh công lý mà chống phá lại cái ác, đả đảo lại cái xấu, nói không với bạo lực học đường, giảng giải tam quan chính nghĩa, thể hiện khí phách tuyệt luân, bàn tay vàng ngập mùi buff.  Khiến cho nhân vật phản diện, chính diện, chưng diện, ăn diện đều phải trầm trồ bật thốt  'Úi chao lần đầu tiên có cu gái dám chống lại mình, nàng ấy thiệt khác biệt, thiệt thú zị, được rồi mình phải si mê thiên vị nàng ấy mới được'. 

Nhưng xui xẻo thay, Trường Tướng quân lại ở trong một bộ văn thổ phỉ bài trừ các thể loại ngôn lù não tàn, mê gái quên đường về. Sếp trưởng, sếp phó, cấp trên, cấp dưới đều rặt một vẻ 'mày chỉ là một tên lính mới tò te mà dám to mồm thể hiện, lắm mồm bép xép, chống phá cấp trên và nhà nước à, chính nghĩa cái cờ cờ nha, chỉ có nắm đấm là to nhất, bố choảng mấy phát cho thay răng sớm bây giờ.'

Đấy, hiện thực tàn khốc lắm, Trường tướng quân còn có thể làm gì? Đương nhiên là sáng than một bài hồng nhan bạc phận, trưa ca một hồi thói đời ôi diêu, chiều lén bỏ nước tiểu ngựa vào trong canh cá của đám hay bắt nạt mình rồi.

Ôi cuộc sống ở quân doanh thật chẳng dễ dàng.

Những tưởng khi Trấn Sơn Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, yêu già mến trẻ, hướng thiện trừ ác, sếp của các loại sếp chốn Tây Bắc, chứng kiến cảnh nàng mắt trái u một cục bầm tím vì bị đánh, lại còn khổ sở rơi lệ khâu đế giày rách rưới, ngài ấy sẽ hiền từ như bụt mà hỏi nàng.

"Tấm con, ý lộn, Khanh con, làm sao con khóc?"

Nàng thút thít thưa: "Lão tướng quân ơi, tụi nó bắt nạt con."

"Được rồi, nhân danh mặt trăng, tình yêu và công lý, ta sẽ trừng trị tụi nó giúp con."

Và thế là từ đó về sau Trường tướng quân sống hạnh phúc mãi mãi ở quân doanh không lo bị bắt nạt.

Nhưng ai ngờ Lão tướng quân tóc bạc tựa cước mà mặt mũi lại chỉ thấp thoáng tuổi trung niên, thân hình rắn rỏi anh tuấn, phong thái lưu manh phường trộm, nhóp nhép nhành cỏ đuôi chó trên miệng mà hỏi nàng.

"Biết khâu đế giày không?"

Nàng chần chừ gật đầu.

Lão tướng quân tháo đôi ủng nhung quăng vào mặt nàng.

"Thế khâu lại đi."

...

Giàng ôi!! Bây giờ đến cả bụt cũng cùng một giuộc với tụi gian ác, muốn bắt nạt bóc lột nàng, công lý ở đâu?!!

Trường tướng quân lập tức khóc ngất ra đất. Ngất xong thì dẫm mạnh lên đôi giày trước mặt. Dẫm chán đương nhiên phải vội vàng cầm lên, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà tỉ mẩn khâu lại.

Là phường gian ác hay là bụt thì cũng sếp của mình, còn có thể làm gì đây. Nếu khâu nhanh, có khi đêm nay nàng còn được ngủ hai canh giờ.

.

Cuộc sống cứ vậy bình bình trôi qua.

Sáng cầm kiếm gỗ ra sân tập đánh hình nộm bằng rơm. Trưa vác dao thái rau đi lên núi cắt cỏ cho ngựa. Chiều phụ việc ở ban hậu cần, bị trùm vải bao bố đấm tím một bên mắt. Tối muộn vá quần áo rồi ngủ ngáy phây phây.

Cho đến một ngày, buổi sáng Trường tướng quân không phải ra sân tập cầm kiếm gỗ đánh hình nộm bằng rơm nữa.

Lão tướng quân đã ban lệnh thuyên chuyển nàng đến ban hậu cần. Nghe bảo hình như lão cực kì ấn tượng với kỹ năng khâu giày thần sầu của nàng. Cảm thấy nàng chính là thanh niên tài tuấn trăm năm mới hạ phàm một lần để đến bên ban hậu cần phổ độ cứu rỗi chúng binh. Lão gửi gắm tất thảy hi vọng vào nàng, mong nàng có thể sớm thay thế lão Hùng bếp trưởng, đừng làm cơm mà như hạ độc nữa.

Trường tướng quân hoảng hốt sững sờ. Nàng còn chưa kịp nghe xong quân lệnh khiến bản thân vui sướng mê hồn thì đã bị những cái nhìn tóe lửa của đồng đội dọa sợ hết hồn. 

Trường tướng quân vội vàng vắt chân lên cổ chạy đến lều của Lão tướng quân, xin được phép ở lại trong quân binh.

Lão tướng quân hơi ngạc nhiên. Lão chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, rồi gật đầu cho lui.

Nàng vừa rời khỏi lều của Lão tướng quân thì tin tức liền lập tức lan truyền khắp nơi. Nàng bị đám đồng đội trẻ trâu chuyên ghen ăn tức ở dồn vào góc tường.

Gã cầm đầu, tên thật Ngô Biên, biệt danh Biên béo. Rõ ràng hay ức hiếp nàng vì tội cao hơn hắn, gầy hơn hắn, đẹp trai hơn hắn nhưng lại sĩ diện ra vẻ với người ngoài rằng ghét nàng vì nàng là một thằng nhóc ẻo lả ưỡn ẹo. Hôm nay bỗng chốc có vẻ hiền hòa, thán phục dò hỏi:

"Tại sao chú mày lại từ chối vào ban hậu cần? Không phải chú mày luôn đi tơn hớt nịnh nọt để vào đó sao?"

Nàng thành thật trả lời:  "Cái quân doanh rách nát này không sớm thì muộn cũng bị giặc đì chết, học tí võ phòng thân về sau nếu giặc đánh tới, khả năng chạy trốn với thoát chết sẽ cao hơn mà." Đồng thời không thành thật giấu nhẹm đoạn 'phải sắm tí võ để tranh thủ lúc loạn lạc đâm tụi bây mấy nhát, đổ thừa cho giặc chớ' vào sâu tít trong họng.

Phải biết rằng, tất cả đám trẻ nhập ngũ cùng Trường tướng quân đều đang ở độ tuổi rất nhỏ. Mới loắt choắt dậy thì, lại toàn rặt một lũ nhà nghèo (đám con nhà giàu đút lót hối lộ trốn nghĩa vụ hết rồi còn đâu), đầu óc chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu. Ai ai cũng ghét phải rời xa gia đình, đều thầm hậm hực với quân doanh đã khiến mình phải xa rời quê hương, đều vô cùng muốn sống sót để trở về bên cha mẹ thân yêu, nào biết cái gi gỉ gì mà trung quân ái quốc với chả vì nước vì dân phó tướng Đỗ Bình hay hò hay ca mỗi sáng chớ.

Thế nên lời nàng vừa thốt ra liền ngay tức thì bắn trúng hồng tâm, nói hết hộ cõi lòng không dám tỏ tường của đám trẻ quân sĩ.

Cả đám nhất thời cảm thấy trước đây đã hiểu sai nàng, đồng loạt cảm thấy nàng tri kỷ như anh em cùng mẹ, hiềm khích ân oán trước giờ cứ thế thần kỳ tan biến mất hút.

Huynh đệ hồi xưa kết nghĩa đều là vì cùng sống cùng chết cắt máu ăn thề. Huynh đệ thời nay kết nghĩa lại là vì tham sống sợ chết bắt tay ăn mừng. Ôi tình huynh đệ còn chẳng bằng củ hành tây mua ngoài chợ 

Nhưng chính nhờ tình huynh đệ rẻ rúng này mà mấy ngày tiếp theo của Trường tướng quân lại trải qua vô cùng mê ly hạnh phúc.

Sáng sớm ra sân tập có Biên béo đưa kiếm hộ. Trưa đến đi cắt cỏ có Giang gầy đi vác cùng. Chiều về phụ việc ở ban hậu cần chẳng phải lấy nước tiểu ngựa đổ vào canh. Tối khuya đi ngủ còn có hẳn Long lùn ủ ấm sẵn chăn lều.

Ôi cuộc sống ở quân doanh cuối cùng cũng dễ dàng rồi. Trường tướng quân hạnh phúc chết mất, kể cả khi ngủ cũng cười tít mắt. 

Nhưng sự thật sau đó đã chứng minh, loại dễ dàng và hạnh phúc này cũng như món canh cá bị nàng bỏ nước tiểu ngựa vào vậy, rất nhanh liền hỏng bét.

Nàng bị Lão tướng quân phạt quỳ ở giữa sân tập. Nghe nói là vì tội tuyên truyền đạo đức hành vi phản quốc xấu xa đồi trụy.

Trường tướng quân đấm ngực dậm chân, khóc rấm rứt: "Mình trước không dùng mỹ nhân kế như trong kịch hát để quyến rũ lung lạc chủ tướng, sau không đi bắt chim cu bồ câu như trong tiểu thuyết để lén lút truyền tin. Phản quốc, phản quốc ở đâu!? Giàng ôi, oan quá là oan!"

Nhưng Lão tướng quân lại chẳng quan tâm nàng có oan hay không. Bên trái bắt chẹt nàng khai gian tuổi, bên phải dọa cắt lưỡi róc xương nàng, ở giữa hình như còn thấy tên chữ của nàng chói tai. Này này nhé, cha nàng đặt tên nàng còn biết làm sao, nàng cũng muốn là Thị Thơm Thị Hoa để xinh đẹp như bông lắm mà có được đâu!

Lão tướng quân tức giận rống lên: "Ngươi có biết tên ngươi có nghĩa là gì không!"

Nàng ngơ ngác trả lời: "Dạ bẩm, mẹ con nói tên con mang nghĩa là thân thương ạ."

Sau đó, trong không gian dường như chỉ còn lại sự im lặng.

Dường như chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Chỉ còn lại sự vụn vỡ nhẹ bâng trong đôi mắt khô cạn.

"Chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi... Nếu như không vì ta vô dụng, một đứa trẻ 9 tuổi làm sao phải đến nơi này..."

Sau đó Lão tướng quân rời đi.

Để lại phía sau hoàng hôn, một mái đầu bạc trắng.

.

Sáng hôm sau, đúng như sự kỳ vọng của mọi người, Lão tướng quân lại một lần nữa sai người mang nàng đến trước mặt.

Trường tướng quân co rúm lại vì sợ hãi, không phải ngủ một giấc dậy rồi bỗng thấy tên nàng nghe vẫn chói tai bèn muốn sửa Trường Khanh thành Trường Khuyển đó chứ...

Ai ngờ hiện thực còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng.

Lão tướng quân ra lệnh cho nàng mỗi ngày phải tập bụng một trăm cái, hít đất một trăm cái, chạy bộ mười vòng, leo núi hai vòng, tập kiếm hai canh giờ, tập võ hai canh giờ, không xong không được ngủ.

Trường tướng quân nghe xong liền lập tức ngất xỉu. Ngất xong tỉnh dậy thì gào khóc. Khóc xong đương nhiên bị lôi ra sân tập. Tập tành đương nhiên chẳng ra hồn.

Anh em trong quân doanh đều một vẻ như khóc tang mà nhìn nàng. Cả bọn ăn ý làm động tác mồm: "Thân Thương à, giữ gìn bảo trọng, đầu thai mạnh khỏe". Từ sau vụ phạt quỳ ở sân tập, cả quân doanh bỗng chốc đồng lòng đoàn kết lắm thay, lũ lũ người người sớm sớm chiều chiều đều hướng nàng Thân Thương dài Thân Thương ngắn.

Thân Thương ới bụng chú đói xẹp lép cả rồi, anh xót nhắm cơ, anh còn ba cọng rau chưa ăn hết chú lấy mà nhai cho bổ răng nhé. Thân Thương à, anh em ta thấy chú chẳng có mấy bộ quần áo mang theo người, bèn mỗi đứa xé một bên ống quần làm cho chú cái áo choàng rách, mặc tạm vào đi, đừng mỗi sáng đứng run rẩy như lá héo nữa. Thân Thương của anh, cỏ khô hôm nay anh vác về hơi nhiều, chia cho chú một ít, đã ủ ấm sẵn rồi, đắp ngay vào đi, tí khỏi lọc cọc giữa đêm hôm đi vơ cỏ nữa. Thân Thương của em, hôm nay cả nhóm đi lên trấn chơi, biết anh thích kẹo chua ngọt, bèn mua về gói lại cho anh một xiên que mơ đường đọ, ôi ăn từ từ thôi có ai thèm tranh của anh đâu. Thân Thương của chúng ta, lại cao lên rồi, cơm của Tây Bắc tốt thật, toàn xơi rau củ ngày đêm, một sợi thịt cũng không rớt xuống được thế mà vẫn nuôi ra Thân Thương của chúng ta cao lớn đẹp trai, như cây ngọc đón gió, lũ Đông Bắc ghen tỵ gần chết cho coi!

Cả quân doanh oanh oanh yến yến hót ríu rít 'Thân Thương' bên tai, nhiều đến mức thân nàng xém tí thì trọng thương thật. Trường tướng quân lúc đầu còn hí hửng giỡn cùng, quỷ sứ nỡm à trêu người ta hoài hihi. Sau bắt đầu lo lắng khôn nguôi, chết mẹ thanh danh thiếu nữ trong trắng trung trinh của mình. Rồi tức giận chướng tai, tụi mài có im miệng hết đi không bà mài đây ế chết bây giờ. Cuối cùng thì liền buông xuôi mặc kệ. Ôi nghĩ theo hướng tích cực thì Thân Thương cũng tốt hơn Khanh Khuyển mà, kén cá chọn canh làm chi, thế là lại cùng đám đồng đội choàng vai bá cổ hớn hớn hở hở suốt ngày.

À không phải suốt ngày, nửa ngày thôi, nửa ngày còn lại nàng còn mải đấu tranh sống chết với mấy bài tập của Lão yêu quái.

Đúng vậy. Những ngày đầu ở trên sân tập, Trường tướng quân đều rơi lệ như muốn đứt ruột đứt gan nhưng cuối cùng gan ruột vẫn chẳng đứt nổi. Không những thế bụng còn đầy một bài chửi bới thống hận, chỉ sợ phi tần oán phụ trong cung cấm cũng không ca thán được như nàng.

Đương nhiên ca oán kiểu này nàng chỉ dám nói nho nhỏ cho một mình bản thân nghe thôi, lẩm bẩm niệm chú thỏ thẻ tí thôi.

Lão già yêu quái còn đang chạy bộ, leo núi cùng nàng ở phía trước kia kìa, nàng sao dám ăn bậy nói bạ chứ.

Lão già quái thai còn đang dạy nàng từng động tác quyền cước ở ngay bên cạnh kia kìa, nàng nào dám phun trấu nhả phân chứ.

Lão già ma quỷ còn đang dùng kiếm giao chiến tỉ thí với nàng ở đối diện kia kìa, nàng đâu dám há miệng phun mưa chứ.

Thà dành thời gian ấy dốc sức toàn lực chạy cho nhanh để không bị Lão yêu quái mỉa mai. "Ăn cơm chưa no thì về lấy cám lợn ra dùng đi! Sức lực yếu xìu như lợn đói thế kia thì thì định bước năm bước ra chiến trường rồi nghẻo hay là sáu bước?"

Đánh võ cho ra hình ra dáng con người để không bị Lão quái thai vật ngã dập mông. "Tay chân muốn ưỡn ẹo thì lên phường kịch diễn tuồng. Ẻo lả như cọng bún thiu thế này thì định nhảy vào nồi bún măng trưa nay của lão Hùng bếp trưởng rồi đầu thai hay là ra trận cho giặc giết chơi tiễn bước?"

Cầm kiếm thật chặt thật vững để không bị Lão quỷ già hất văng ra đất lần thứ mười tám còn phải vội vàng lao cun cút đi nhặt. "Cầm đũa và cơm thì chắc đến mức không ai giật ra nổi mà cầm kiếm giao chiến thì gió thổi một cái là bay ha. Trên chiến trường giặc tốt tính lắm, đợi quân sĩ Khanh quèn đây run rẩy bèo nhèo rớt kiếm một phát còn bảo ấy không chú em cứ từ từ mà nhặt, anh đợi chú vác cái que kia lên thì mình mới đánh ha."

Trường tướng quân nghe mà xấu hổ, uất ức, tức tưởi nhưng lại chẳng rặn nổi nước mắt theo thói quen nữa.

Mỗi ngày nàng đều bận muốn chết, mệt muốn rạc người, tập tành xong chỉ hận không thể chui tọt vào trong lều đắp cỏ ngáy khò khò, ai rảnh đi lấy nước mắt rửa mặt.

Lại nói, theo thời gian qua đi, Lão tướng quân cũng bắt đầu phân nàng vào những nhiệm vụ, trận chiến quy mô nhỏ. Đi triệt hạ thổ phỉ, đi quét dẹp giặc cỏ, đi đánh lén giặc ấp, đi đột kích kho lương. Trường tướng quân mỗi ngày đều sợ đến mất hồn mất vía. Nàng mới bao lớn hả, ngót nghét 11, 12 tuổi chưa tròn, thế mà đã bắt nàng đi bắt người, trói người, đốt nhà, phá của rồi, trái tim thiếu nữ mềm mại của nàng thật không chịu nổi mà.

Trường tướng quân mỗi ngày đều không rảnh rơi nước mắt nữa, thay vào đó nàng bắt đầu nhắm mắt khấn thần. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, nàng niệm chú vái thần một lần. Trưa chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, sợ sáng ngày ra thần linh ngủ nướng hẵng còn chưa nghe thấy, nàng lại lạy thêm lần. Chiều tối lúc khói lửa loạn lạc, nàng tiếp tục tru miệng vung kiếm kêu la oái oái cúng thần linh dăm chục bài tế, sợ tế ít thì thần linh phù hộ cũng ít, thôi cứ tế nhiều cho phù hộ dồi dào, vớt vát cái mạng bé tẹo. Khuya về hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nàng lại chắp tay a mi phò phò tạ ơn thần linh phát nữa, sợ lỡ quên không cảm ơn thần linh lại giận dỗi không phù hộ lần tới thì chết dở.

Lão tướng quân cứ tưởng những bài luyện tập và nhiệm vụ của mình đã dần khiến cho thằng lỏi Khanh khuyển mạnh mẽ rắn rỏi hơn, can trường quyết liệt hơn. Lão đâu ngờ hết khóc lóc mít ướt rồi, thằng lỏi lại chuyển sang mê tín dị đoan, hầm hố đáng chán chứ.

Đúng là nghiệt súc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info