ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

12.

Phía trước đương nhiên là có đường, nhưng là một con đường u tối chẳng thấy ngày mai.

Dù có xuất hiện ánh sáng, cũng là thứ ánh sáng như pháo hoa rực tàn.

Thế nhưng cả đời này của Trường Khanh, có lẽ cũng không bao giờ có thể quên được tia sáng ấy.

Khoảnh khắc nàng rút ra thanh kiếm Thiên Mệnh.

Hóa giải phong ấn của thần thú Kim Long.

Nhuộm vàng bốn bể thiên địa đất trời.

Rồng thần khổng lồ cuồn cuộn lơ lửng trên không trung vạn trượng. Đôi đồng tử sáng chói màu hổ phách bạc của nó dường như chẳng thèm để tâm gì đến chém giết xung quanh. Chúng chỉ mải miết hướng về một phía chân trời xa xăm hoang hoải.

Chủ quân, đã hơn hai mươi năm trôi qua. Ta đã chờ đợi lần trùng phùng này hơn hai mươi năm, cũng là chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng từ Người.

Không ai có thể nhìn thấy một vị tướng quân đang hấp hối hơi tàn, khụy ngã trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, trừ đôi đồng tử khổng lồ sáng rọi như mặt trời ở phương xa.

"Bá Hạ, thật xin lỗi. Một lần nữa phải nhờ ngươi bảo vệ đứa trẻ ấy, phải nhờ ngươi bảo vệ Tây Bắc này, đất nước này."

Từ khoảnh khắc năm ấy Người lựa chọn không làm Đế vương chỉ làm Thần tử, ta liền biết con đường này không có lối về.

Long Lân Quy Phụng là tứ thú bảo hộ một triều đại.

Khi tứ thú giáng trần đó chính là điềm báo một đất nước mục nát sắp phải đổi chủ, một vương triều thịnh thế sắp huy hoàng xuất hiện.

Kim Long là thần thú được sinh ra để bảo hộ minh quân khai quốc, thiên cổ đế vương.

Một vị Hoàng đế có thể đa nghi đến đâu, tàn nhẫn đến đâu?

Nếu chỉ là một vị Tướng quân bình thường, sao có thể khiến Hoàng đế quyết tuyệt như vậy, tàn độc như thế?

Không sai, chỉ có thể là một vị Tướng quân với Thiên Mệnh Đế Vương trong người, với thần thú Kim Long trung thành phù trợ, ứng nghiệm lời tiên tri Chân Long năm ấy của Thần nữ, mới đổi được hơn hai mươi năm canh cánh trong lòng của bậc cửu ngũ chí tôn.

Khiến cho Quân chủ trên cao dù bất chấp cái danh bạc tình bạc nghĩa cũng phải đày đọa giày vò Tướng quân đến nơi biên thùy cằn cỗi.

Khiến cho Thánh thượng một nước dù bất chấp hợp tác bán tin cho giặc cũng phải quyết ý đẩy ép Tướng quân đến nơi mạt lộ đường cùng.

Bởi Hoàng đế vĩnh viễn không cam lòng chấp nhận vương triều Đại Lương cuối cùng sẽ suy tàn trên tay gã. Không cam lòng chấp nhận triều đại thịnh thế, thiên cổ đế vương sẽ thuộc về một người với cái tên Cao Sơn.

Dù có phải phản quốc bán nước, truyền tin cho địch, hi sinh quân sĩ để hạ bệ Cao Sơn thì sao? Lương Hà gã mới là người được trời cao chỉ định, là người sẽ tạo ra thái bình thịnh thế, là bậc minh quân ngàn đời. Cao Sơn hắn không xứng!

Không sai, Cao Sơn hắn không xứng, cũng không muốn.

Đời này, Cao Sơn hắn chỉ tâm niệm một lời thề còn tươi đẹp hơn cả giang sơn gấm vóc. Một lời thề đã bị năm tháng thiếu niên, lãng quên, trong vô vọng.

"Vì thế Bá Hạ, lần sau hãy lựa chọn một chủ nhân tốt hơn nhé. Và, cảm ơn ngươi."

Cảm ơn ngươi, đã vì ta nghịch thiên sửa mệnh, hủy hoại tiên căn.

Cảm ơn ngươi, đã vì ta ngủ vùi trong kiếm, gồng xiêng thân xác.

Cảm ơn ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta.

Bá Hạ, cảm ơn ngươi.

Núi xa sông cạn, chẳng hẹn được ngày gặp lại.

Vì thế, sơn cùng thủy tận, là vĩnh bất tái kiến. (1)

Dường như trong không trung bỗng rơi xuống một giọt lệ từ đôi đồng tử sáng rực như mặt trời ấy.

Rồng thần Bá Hạ chậm rãi xoay người, hướng về vị nữ tướng quân đang cầm trên tay cây trường kiếm Thiên Mệnh đỏ au, cháy bỏng, tựa một ngọn đuốc không thể dập tắt.

Ta đã ngủ vùi trong thanh kiếm này hơn hai mươi năm. Hai mươi năm trong mộng, ta vẫn luôn chờ đợi, một ngày kia tỉnh dậy, ta sẽ vì chủ quân đoạt lấy cả thiên hạ, trấn đỉnh cả giang sơn.

Thành trì nào chắn lối, ta lập tức san bằng nó. Quan viên nào ngăn hướng, ta lập tức giết sạch chúng. (2)

Phàm nhân, vì Tướng quân của ngươi, hãy nắm chắc kiếm vào.

Kiếm rời khỏi vỏ, tâm phải định sẽ phá tan trời đất, xoay vần thiên mệnh

Một thân đẫm máu thấm vào tuyết mới có thể đổi về danh xưng quân lâm thiên hạ, ngạo nghễ công thành. Mới có thể đổi về bách chiến bách thắng, không gì địch nổi.

Vì Tướng quân của ngươi, hãy nhớ lấy.

Từ năm 9 tuổi, Trường Khanh đã luôn cầm kiếm vì rất nhiều lý do. Vì tình thế cấp bách, vì thân bất do kỷ, vì sống còn, vì quân lệnh, những sự ép buộc không thể trốn tránh.

Thế nhưng khoảnh khắc này, Trường Khanh nắm chặt thanh kiếm trong tay chỉ vì duy nhất một người.

Và nàng xông đến.

.

Trận chiến ngày hôm ấy chính là thắng. Toàn thắng. Oanh liệt thắng.

Sơn hà ngàn dặm không ai là không thấy.

Nữ tướng quân vung kiếm trong gió tuyết ngàn sương, cùng rồng vàng hộ thần hiển linh, đã tắm máu quét sạch tất cả địch nhân, san bằng đồ sát mọi tòa lâu thành trì.

Chỉ là, không một ai có thể nhìn thấy.

Nữ tướng quân sững sờ chết lặng, run rẩy ôm vào lòng một thân xác đã lạnh lẽo khô cạn.

Run rẩy ôm vào lòng một trái tim, đã vụn nát trăm ngàn.

Tuyết cứ rơi quên đi cả nước mắt.

Mái đầu người bạc trắng màu ưu thương.

Quân đi rồi không một lời tiễn biệt.

Sao giang sơn còn mãi tháng năm dài?

Thần thú rồng vàng lặng lẽ cuộn tròn trong lòng chủ nhân đã chẳng còn hơi ấm, nhịp thở quen thuộc. Thanh âm khẽ khàng nhẹ tênh cất lên, dường như rất mau thôi rồi tất cả cũng sẽ biến mất vào trong mây gió biển trời.

Chủ quân ngốc. Trần đời làm gì có ai thắng được thiên mệnh. Ta cũng thật ngốc. Lại cứ thế muốn cùng Người xoay chuyển cả càn khôn. Hai chúng ta đúng là một cặp chủ tớ ngốc.

Người nói lần sau hãy lựa chọn một chủ nhân tốt hơn? Không đâu. Không có lần sau nữa đâu. Trong thiên địa muôn kiếp, ta vĩnh viễn chỉ nhận định duy nhất một chủ quân là Người.

Thần thú rồng vàng từ từ biến mất vào trong hư không. Chỉ để lại một vệt sáng dịu dàng, lưu luyến không nỡ rời đi vị Tướng quân dường như chỉ đang say ngủ.

Vị Tướng quân đã từng rực rỡ hơn cả mặt trời.

Vị Tướng quân đã sống, sống một cách kiêu ngạo nhất, chói mắt nhất với tên gọi của mình. Cao Sơn. Sơn trong Cử Đỉnh Bạt Sơn. Sơn trong Nhấc vạc nhổ núi, chiếm Đông Ngô diệt thành trì. Dựng nên một giang sơn như gấm lại như hoa, một sơn hà như thơ lại như họa.

Vị Tướng quân đã sống, sống một cách quật cường nhất, kiên định nhất với lời thề của mình. Bất chấp đảo lộn càn khôn, bất chấp nghịch thiên chuyển mệnh để bảo hộ tính mạng một người. Dù số phận đã định người này phải chết, người này chết Tướng quân mới có thể trở thành Hoàng đế.

Vị Tướng quân đã sống, sống bằng sinh mệnh chỉ có một nửa, một sinh mệnh héo rũ từng ngày. Vì niêm phong thần thú Kim Long vào trong trường kiếm, vì dùng mái đầu còn xanh đổi về một suối tóc tựa tuyết, nguyền rằng khi kiếm rời khỏi vỏ cũng là lúc sinh mệnh phàm nhân này đứt đoạn.

Để một người có thể yên tâm lên ngôi Hoàng đế.

Để Tướng quân có thể yên tâm làm một Thần tử.

Để hai chàng thiếu niên có thể vĩnh viễn tồn tại ở khoảnh khắc này.

Ta sẽ mãi mãi phù trợ điện hạ, bảo vệ điện hạ, là bề tôi trung thành của điện hạ. Đời này kiếp này Cao Sơn ta chỉ nguyện làm thần tử duy nhất của một mình điện hạ.

Chuyện kể rằng, tại nơi lầu son cung cấm xưa cũ, có hai chàng thiếu niên đẹp đẽ mà cô độc. Một người là con cháu của bậc gian tướng phải giữ lại trong cung làm con tin. Một người là đứa trẻ sinh ra với huyết thống đáng ngờ, mẫu phi lăng loàn nên bị phụ hoàng ghét bỏ. Hai chàng thiếu niên ấy đã dựa vào nhau, sưởi ấm nhau, lập lời thề cùng nhau.

Ta sẽ mãi mãi tin tưởng huynh, che chở huynh, không bao giờ phụ ân tình của huynh. Đời này kiếp này Lương Hà ta nhất định sẽ trở thành một vị Hoàng đế tài giỏi để sánh bước với trung thần là huynh.

Chẳng ai ngờ năm tháng tàn nhẫn như vậy, lòng người lại càng vô tình hơn thế, có thể vùi lấp cả lời thề nặng tựa thiên trường địa cửu.

Chỉ là một lời ước hẹn đầu môi thuở thiếu thời mà thôi, còn ai có thể nhớ?

Thế nhưng xin điện hạ đừng quên.

Nếu núi cao sông dài còn đó.

Ta sẽ mãi vì người.

Bảo vệ một giang sơn gấm vóc phồn hoa.

Bảo vệ một vương triều thịnh thế bất diệt.

Cho đến khi kiếm rời khỏi vỏ, hãy để lời thề năm ấy mãi mãi là vĩnh hằng.

- Hết Chương IV -

___________________

(1) Sơn Cùng Thủy Tận nghĩa là đầu núi cuối sông, ý chỉ nơi cực kì xa xôi, không còn nơi nào xa hơn nữa. Vĩnh Bất Tái Kiến nghĩa là mãi mãi không gặp lại.

(2) Trích trong bài hát Quân Lâm Thiên Hạ của Đặc Cạn và Lão Thiên Ma

(3) Núi cao sông dài hay Sơn Cao Thủy Trường. Ý chỉ sự bền vững, vĩnh cửu, như cảnh đẹp đất nước.

(4) Bá Hạ là tên của một trong cửu long - chín người con của Rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info