ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

11.

Nhưng dù cuộc họp có bế tắc dừng lại thì tình hình ngoài kia vẫn không ngừng xoay chuyển.

Cây muốn lặng đâu có nghĩa là gió sẽ ngừng?

Một tuần nữa trôi qua, mọi người không đợi được đoàn xe lương thảo tiến tới nhưng lại đợi được một viên quan ở đoàn xe bị giặc đánh chiếm may mắn sống sót xuất hiện.

Viên quan nói, hắn là người của Lễ bộ, nghe hiểu tiếng Thát, lúc đoàn xe bị tấn công, hắn vô tình nghe được giặc nói chuyện với nhau.

"Bức thư của tên Đại tướng quân ấy thế mà lại là thật."

"Gã muốn mượn sức chúng ta tạo phản lật vua còn có thể không thật. Lần này chỉ là thể hiện chút thiện chí nho nhỏ thôi, nếu chúng ta giúp gã đoạt được toàn bộ binh quyền của Đông Bắc để gã thuận lợi đưa quân lên kinh thành tiếm ngôi, làm Hoàng đế rồi gã hứa sẽ tặng lại Tây Bắc cho chúng ta."

Đại tướng quân ở đây chỉ có hai người.

Định Hải Đại tướng quân đã là chủ nhân của Đông Bắc. Còn vị Đại tướng quân nào cần mượn sức để chiếm đoạt Đông Bắc đây?

Quá rõ ràng.

Một lần nữa cả quân doanh lại sôi sùng sục lên như chảo dầu.

Trường Tướng quân và đám anh em Tây Bắc thiếu chút nữa đã rút kiếm chém chết cái tên viên quan lộng ngôn kia rồi xông vào liều mạng với tụi Đông Bắc.

Trấn Sơn Đại tướng quân của tụi mình cả đời phơi lưng trên thân ngựa, bất chấp quan tước, bất chấp ban thưởng, chưa từng một lần nề hà trái ý khi Hoàng đế ra lệnh. Thế mà đến cái tuổi này rồi lại bị vu cáo là phản quốc? Bán nước cho giặc? Tạo phản lật vua? Tây Bắc nghèo như chó cắn kia, bán được đã bán lâu rồi, sao phải vì nó mà mấy chục năm nay đổ máu dầm sương, liều mạng quên thân, một tấc đất cũng không để cho giặc chiếm được làm gì? Dùng não mà nghĩ chứ để đấy làm đất trồng cây à! 

May thay vẫn có Lưu Hải tướng quân ở đây.

"Lời phiến diện từ một phía, không thể tin. Có thể là kế chia rẽ của giặc."

Khi đoàn lương thảo của triều đình tiến tới, kiên quyết kêu rằng nếu không giết chết "lũ phản bội bất trung Tây Bắc" kia đi thì sẽ không phân phát bất kỳ thứ gì xuống, tránh làm tiêu tốn quốc khố tiền bạc của đất nước cho đám tặc tử.

May thay vẫn có Lưu Hải tướng quân ở đây.

"Chiến sự khẩn cấp. Sau khi đánh giặc xong, tội thần Lưu Hải xin được về kinh dâng đầu chịu phạt. Người đâu cưỡng chế cướp xe, phân phát đồ xuống cho binh sĩ, không được phân biệt Tây Bắc Đông Bắc, kẻ nào giở trò gây rối, làm mất đoàn kết lập tức chém chết tại chỗ!"

Khi cuộc chiến đầu tiên với giặc Thát thua bại, kẻ địch không hiểu sao lại như nắm rõ chặt chẽ từng đường đi nước bước của Đông Bắc, ngàn binh tổn hại nặng nề, thế nhưng "trùng hợp" lại chỉ có hướng quân bên Tây Bắc là vô thương vô tổn.

Lần này không hề có Lưu Hải tướng quân ở đây.

Thái tử Lương Kiệt dùng thánh lệnh giam nhốt Lưu Hải tướng quân, nắm giữ toàn quyền quyết định.

Thái tử nhân từ, ban cho toàn quân Tây Bắc một cơ hội, trở về quân doanh cũ, chứng minh trong sạch bằng cách chiến thắng giặc Thát.

Một đám binh sĩ ít ỏi phải đánh vạn nghìn giặc thù mà không có quân lương. Đúng là nhân từ.

Phó tướng Đỗ Bình thở dài: "Tôi vẫn luôn biết đi đến Đông Bắc là một sai lầm. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc rất đỗi ngắn ngủi ấy thôi, lại không thể nhịn được mà nghĩ nếu chúng ta đến Đông Bắc, nếu chúng ta ở ngay dưới mi mắt của Lương Hà... hắn có thể nào sẽ yên lòng mà buông xuống cái gọi là thiên mệnh? Quả nhiên ván cược này chúng ta đã thua. Chúng ta chưa bao giờ thắng được sự tàn nhẫn của hắn."

Lão tướng Cao Sơn lắc đầu, bật cười: "Trần đời làm gì có ai thắng được sự tàn nhẫn của đế vương."

Rồi lão đứng dậy vỗ vai Đỗ Bình: "Ông ra ngoài, bảo tất cả đóng gói đồ đi. Chúng ta trở lại Đông Bắc."

Phó tướng Đỗ Bình giật mình, vội vã hỏi: "Trở lại làm gì? Lấy cái gì trở lại?"

"Lấy đầu của ta."

Đúng lúc này, một đoàn người bỗng chốc hùng hổ phi tới, đá tung vải lều, xông vào.

"LÃO TƯỚNG QUÂN! NGÀI ĐIÊN RỒI!"

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC LÃO TƯỚNG QUÂN! CHUYỆN NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐƯỢC!"

"ĐÚNG VẬY CHÚNG CON NHẤT ĐỊNH KHÔNG TRỞ VỀ. CHÚNG CON LÀ QUÂN SĨ CỦA TÂY BẮC, CÓ CHẾT CŨNG SẼ CHẾT Ở TÂY BẮC. CÁI CHỖ ĐÔNG BẮC CHÓ THA MÈO MỬA KIA, CÓ CHO TIỀN CŨNG KHÔNG TRỞ VỀ."

Lão Tướng quân vừa tức giận lại vừa buồn cười: "Lũ quỷ này! Luật lệ của quân doanh đều quên sạch rồi phải không! Dám nghe lén cấp trên bàn luận!"

"Giàng ôi, giờ đã là lúc nào rồi còn luật lệ với chả luật nước mũi gì nữa!"

Kiểu ăn nói ngứa đòn ở trên hiển nhiên chính là thuộc về Trường Tướng quân.

"Con nói cho lão hay, lão đừng có điên điên lên đòi làm quỷ không đầu. Chỉ là đánh giặc thôi, cũng không phải chưa từng đánh. Lại nữa, mấy lần trước chúng ta đều là lấy ít địch nhiều, chiến thắng chẳng phải vẫn nằm trong tầm tay. Con thấy đừng có nghĩ nhiều nữa, cứ đánh trước đi."

Biên béo phụ họa: "Thân Thương nói đúng đấy ạ! Nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, chúng ta là quan võ nào phải quan văn! Cứ đánh đi ạ!"

"Đúng vậy, sao lại không đánh, phải đánh!"

"Mà nào chỉ đánh, còn phải thắng luôn ý chứ! Cho lũ Đông Bắc thối nát kia phải mở to mắt chó ra!"

Lão Tướng quân lắc đầu, kiên quyết ngắt lời: "Kể cả chúng ta có thắng, mọi chuyện cũng sẽ không kết thúc."

"Sao lại không kết thúc ạ? Thế phải làm thế nào thì mới kết thúc ạ?

"Chỉ trừ khi ta chết."

Những câu chữ nặng trịch như đá, vang lên trong thinh lặng lại nhẹ tựa như không.

Người đã giấu trong lòng bao nhiêu vỡ nát mới có thể nói đến cái chết một cách thản nhiên như vậy?

Người có biết sự thản nhiên của người có thể khiến người khác đau đớn đến xé tim phế phổi không?

Trường Tướng quân cao giọng quát lớn nhưng thanh âm lại run rẩy vụn vỡ như bật khóc:

"Lão đừng có mơ hão! Lão tưởng làm quỷ không đầu rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Lão nghĩ lão chết đi thì sẽ có thể cứu sống tụi con sao? Quá muộn rồi, lũ lòng lang dạ sói tàn độc ác ôn kia sẽ không bao giờ dung nạp đám Tây Bắc tụi con đâu! Ai bảo chúng con lại trung thành với lão thế làm chi kia chứ. Ai bảo chúng con sinh ra là lính của Tây Bắc, chết đi cũng làm quỷ của Tây Bắc chứ. Ai thèm tin tưởng lũ cứng đầu cứng cổ tụi con đây! Lão thử chết xem, thảo nào bọn con vừa bước chân vào quân doanh Đông Bắc liền bị trói lại chém thành hai! Lão đừng tưởng có thể hi sinh vĩ đại nhé! Chỉ sợ lại thành chết nhảm thôi!

Lão cam lòng sao? Lão cam lòng chết vì tự sát sao? Lão không muốn thỏa sức vẫy vùng chống trả một lần ư? Có chết cũng phải chết trên chiến trường ư? Con xin lão chúng ta đánh có được không? Chúng ta đánh không được sao? Tất cả cùng nhau liều một lần thay vì một người hi sinh không tốt sao? Con xin lão mà. Hãy để chúng con chiến đấu vì lão có được không? Hãy để chúng con bảo vệ lão một lần này thôi? Con cầu xin lão. Lão đừng bỏ chúng con mà. Chúng con phải làm sao đây."

Đã rất lâu rồi Trường Tướng quân chưa khóc lớn như vậy, nhiều như vậy.

Nước mắt nàng giàn giụa rơi xuống ướt đẫm một mảng đất.

Nàng không thể dừng lại. Sự tuyệt vọng và căm phẫn đã ăn mòn mọi góc cạnh của nàng. Chỉ còn lại đau đớn và uất hận đến xé tim phế phổi.

Xé tim phế phổi rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Có phải là cảm giác khi ngay từ đầu đã nhìn thấu kết cục nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào thay đổi kết thúc?

Có phải là cảm giác Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão?

Người cao lớn như vậy, nhưng sao xa xôi như thế. Con bé nhỏ như kia, cũng lại bất lực khôn cùng.

Không có cách nào chạy nhanh hơn thời gian để trưởng thành bảo vệ người.

Không có cách nào quyết liệt hơn sự tàn nhẫn của bậc đế vương để vững vàng che chắn cho người.

Con chỉ có thể bất lực nhìn sự lạnh lẽo và vô tình của thế gian làm tóc người ngày một bạc.

Lão Tướng quân Cao Sơn vội vã quay mặt đi, giấu từng tơ máu đỏ ngầu nơi đồng tử khô cạn. Lão không dám nhìn đứa trẻ trước mặt.

Đứa trẻ vẫn luôn dùng đôi mắt sáng trong nhất nói rằng cả đời này chỉ đi theo lão.

Đứa trẻ vẫn luôn dùng sự chân thành và thân thương nhất xua đi nỗi cô độc bên trong trái tim già nua héo mòn của lão.

"Lão nhất định phải sống thật lâu nhé, bạc đầu thôi là chưa đủ đâu, phải răng long nữa đó. Lão nhất định phải nhìn thấy con trưởng thành nha. Con sẽ hiếu thảo với lão. Con cháu của con đều sẽ phải ngoan ngoãn quấn quít tận hiếu bên gối lão.

Khoảng thời gian trước đó có lẽ đã thật mệt nhoài. Nhưng chúng ta vẫn còn một đời rất dài để hạnh phúc mà. Lão hãy ở bên con thật lâu nha."

Lão không dám nhìn đứa trẻ ấy. Bởi nếu nhìn, lão sẽ không nỡ bỏ lỡ một Trường Khanh trưởng thành của tương lai.

Một Trường Khanh rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, chói mắt nhất.

Một Trường Khanh mà lão không bao giờ có thể chờ đợi được.

Nhưng có lẽ cuộc đời vốn chính là như vậy. Sẽ có những sinh mệnh ngắn ngủi đến mức, dẫu là chờ đợi thôi cũng là một sự xa xỉ.

Vì thế, lão gật đầu, chậm rãi nói ra từng chữ: "Được, chúng ta đánh."

Trường Khanh, nếu đã không thể đợi được một ngày nhìn thấy con của tương lai, thì ta nhất định sẽ đảm bảo năm năm tháng tháng, con bình an trưởng thành.

.

Cuộc chiến cuối cùng rốt cuộc cũng đã đến.

Lão Tướng quân xếp nàng lên vị trí tiên phong dẫn đầu.

Trường Tướng quân có hơi run run. Không phải vì sợ hãi. Chỉ là, lần đầu tiên nàng gánh vác trọng trách quan trọng như thế này. Áp lực nặng nề ghê gớm.

Lão Tướng quân tháo ở thắt lưng xuống, đưa cho nàng một thanh bội kiếm. Cả vỏ và chuôi kiếm đều khắc hình rồng vàng cưỡi mây bạc vô cùng rực rỡ.

Trường Tướng quân giật mình: "Lão còn chưa từng rút Thiên Mệnh ra, sao hôm nay lại đưa nó cho con? Giàng ôi, lần đầu tiên dẫn trận con đã run lắm rồi, lão đừng có bắt con phải lần đầu tiên rút kiếm luôn nhé."

"Bậy nào, đương nhiên ta đã từng dùng Thiên Mệnh."

"Ơ? Sao Lưu Hải tướng quân lại nói khác?"

"Từng một lần. Ở trận Đằng Châu."

"À con biết trận này. Là trận đánh lão cứu mạng Hoàng đế lúc bấy giờ vẫn chỉ là Thất Hoàng tử. Ôi lão thấy chưa, lúc ấy lão cứ để cho Nghịch Vương chém chết cái tên Hoàng đế ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa này đi, sau đó lại xiên chết Nghịch Vương rồi lên ngôi xưng Đế, như vậy làm gì còn phải ở trong hiểm cảnh khổ sở như hiện thời chớ. Sự thật quả nhiên đã chứng minh dù là nghịch thần hay trung thần, nhìn chung cứ là thần tử khanh tôi của một tay Hoàng đế rác rưởi bạc bẽo hiển nhiên đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì."

Lão Tướng quân bị chọc tức đến bật cười, sau đó trên môi hờ hững giữ lại một nét ưu tư xa xăm: "Không sai, khoảnh khắc ấy quả thật đã có thể thay đổi thiên mệnh."

Lát sau, lão bỗng cốc đầu nàng: "Cho kiếm thì cứ lấy đi, lại bắt đầu lắm mồm lằng nhằng."

Trường Tướng quân bĩu môi, tháo bội kiếm ở bên hông: "Nếu con đã giữ Thiên Mệnh thì lão mau cầm Vô Quy, nếu không lão dùng gì đánh giặc chứ."

Lão Tướng quân vuốt ve cây trường kiếm đen tuyền với dây vải đỏ rực, ngọc bội san hô buộc ở đuôi kiếm như đang lấp lánh ánh cười trong tuyết.

Lão cũng cứ thế mỉm cười. Một nụ cười tự do, ngang tàng: "Không Về(*)? Không về thì không về. Phía trước chẳng nhẽ lại không có đường ư?"

(*) Vô Quy mang nghĩa là không về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info