ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

Chương IV - Niên Quân Bất Quy

(*) Bích dã chu kiều đương niên sự, hựu phục nhất niên quân bất quy.

Chuyện năm ấy đồng biếc cầu son, lại một năm nữa quân không về.

- Trích từ bài Giang Thành Tử của Tần Quan, bản dịch của Dopi wordpress.

'Quân' ở đây mang nhiều hàm nghĩa, có thể ám chỉ đấng quân vương, người quân tử, chỉ người mình mến mộ kính trọng.

10.

Lý do thứ tư Trường Tướng quân ghét lũ Đông Bắc, ấy là bởi trong lũ chúng nó đều ẩn giấu ít nhất vài tên gián điệp lòng dạ lang sói, rình rập hại người do Hoàng đế cài vào.

Cuộc chiến cuối cùng với giặc Thát đã đến rất gần. Tình thế quả thật là dầu sôi lửa bóng, ngàn cân treo sợi tóc.

Vậy mà, quân lương quan trọng nhất do triều đình chi viện tới lại 'trùng hợp' đúng lúc này bị 'giặc Thát' đánh chiếm. 'Trùng hợp' đúng lúc này lương thảo lại chỉ đủ cho một quân doanh. 'Trùng hợp' đúng lúc này tin đồn có kẻ gian nối giáo cho giặc ầm ĩ bùng lên.

"Ôi chao, quân lương chi viện từ kinh thành đến Đông Bắc đi đi về về mấy chục năm nay đều chẳng có chuyện gì, sao bên Tây Bắc vừa sáp nhập một cái, lại bị kẻ địch cướp phá vậy ta?"

Trường Tướng quân uyển chuyển nhại giọng xong xuôi, bèn nhếch mép cười khẩy.

"Sao không huỵch toẹt ra là bên Tây Bắc có gián điệp luôn đi! Nói bóng nói gió trơn tru mượt mà như ca như múa thế, chẳng nhẽ định so bì với tài nữ Linh Cơ ở lầu Thiên Hương!?"

Cả đám binh sĩ Đông Bắc nghẹn đỏ cả mặt, trừng mắt tóe lửa lườm người đối diện.

Lão Tướng quân cũng âm trầm nhìn nàng, đập mạnh tay xuống bàn rồi quát: "Trường Khanh, lui xuống!"

Trường Tướng quân bĩu môi hất tóc, đủng đỉnh lùi lại. Cả đám anh em Tây Bắc đều đồng loạt đưa ngón cái về phía nàng, vờ nói nhỏ nhưng lại đủ cho một đống người nghe: "Thân Thương của chúng ta đánh nhau thì có thể bại, chửi nhau bóc phốt thì chưa thua ai bao giờ. Dám uốn lưỡi nói bậy, bị Thân Thương khởi động cơ hàm chém cho phát, vớ vẩn lại chả sặc nước bọt chết nhục như chơi."

Lưu Hải tướng quân lúc này lập tức cao giọng, cắt ngang bầu không khí giằng co gay gắt: "Bây giờ không phải lúc tranh cãi. Trọng yếu hiện tại là phải bàn xem những ngày tới sẽ sử dụng, phân bố lương thảo tiếp tế từ triều đình như thế nào. Chiến trận lần này chỉ sợ không thể đánh nhanh thắng nhanh."

"Định Hải Đại tướng quân, ngài nói gì vậy! Đương nhiên lương thảo tiếp tế sẽ thuộc về quân sĩ Đông Bắc chúng ta, làm gì có phần cho lũ ngoại lai hai lòng chứ!"

Trường Tướng quân xin thề, nàng đã cực kỳ nhẫn nhịn. Nhưng lũ miệng chó không mọc được ngà voi kia lại dám phun ra mấy tiếng "hai lòng" thì đừng có trách bà đây cào nát tròng mắt tụi mày ra.

Trường Tướng quân khinh khỉnh 'mài đao', bắt đầu đâm chọt, chém người bất chấp: "Triều đình gửi đến hai đoàn quân lương, một cho Đông Bắc, một cho Tây Bắc. Đến giờ vẫn chưa rõ cuối cùng là đoàn nào bị giặc đánh phá. Đương nhiên rốt cuộc là triều đình có gửi 'hai đoàn' đến để mà 'bị đánh phá' không thì hẵng còn phải xem xét. Tây Bắc còn chưa gấp gáp, Đông Bắc đã thấy nóng mông phải nhảy cẫng giãy nảy lên lo chết đói rồi à?"

Công phu miệng lưỡi của Trường Tướng quân vừa thốt ra liền tát thẳng vào mặt hằng sa số người. Trong đấy đặc biệt có mấy vị quyền lớn chức to cảm thấy cực kỳ nóng mặt.

Thái tử Lương Kiệt lạnh lùng lên tiếng: "Trường thiếu tướng, cẩn trọng lời nói. Triều đình trên dưới đều đồng lòng đồng tâm muốn diệt trừ giặc Thát, sao có thể tiếc rẻ một đoàn với hai đoàn lương thảo?"

Trường Tướng quân mỉm cười ngọt ngào, đuôi mắt sâu lại dài cong lên rạng rỡ.

"Thái tử điện hạ là đại nhân ung dung rộng lượng, đừng trách tiểu nhân tôi hẹp hòi nhỏ mọn, một chữ trên giấy cũng phải chi li tính toán. Rõ ràng trong văn bản lúc đầu của triều đình chỉ viết sẽ gửi quân lương tới, không hề ghi ra là hai đoàn hay một đoàn. Vậy mà bây giờ lại có kẻ đến truyền tin dữ, hai đoàn quân lương đã bị giặc đánh phá mất một, khiến mọi người phải giật mình ồ lên rồi lại cảm thán ôi chao thì ra vốn có hai đoàn cơ đấy.

Tây Bắc chúng tôi vốn là nơi xa xôi cằn cỗi chẳng ai thèm thương nhớ đến, chục năm rồi nào đã ai thấy quân lương chi viện tròn méo ra sao. Tôi sống ở cái đất ấy nhiều năm đương nhiên liền sinh tính đa nghi nhỏ nhen, lại thêm đầu óc tưởng tượng phong phú. Chợt nghĩ nếu ngay từ đầu vốn đã không có hai đoàn, giặc rơi từ trên trời xuống, mọc ở dưới đất lên nhảy ra cướp phá, lại chẳng phải duyên cơ xảo hợp, tiết kiệm tuyệt vời cho quốc khố sao?"

"Ngươi... !" - Thái tử Lương Kiệt tức giận trừng mắt nhưng lại không thể nói hết câu.

Mấy vị thiếu tướng bên Đông Bắc thấy tình hình có vẻ càng nói càng xa càng bàn càng dở, bèn cố chuyển hướng lại về chủ đề chính.

"Quân doanh chủ chốt rốt cuộc vẫn là ở Đông Bắc. Quân sĩ của Đông Bắc cũng đông đảo hơn quân sĩ Tây Bắc. Lương thảo sắp tới vẫn nên là để Đông Bắc làm chủ..." - Túm cái quần lại, Đông Bắc là chủ nhà, Tây Bắc là ở thuê. Đã ăn nhờ ở đậu thì không có quyền ho he lanh chanh. Đang lúc tình thế khẩn cấp thì càng phải là chủ no, tớ đói. Tụi bay đừng có mặt dày ăn bám nữa!

Trường Tướng quân vẫn chẳng hề nể nang ai, tiếp tục hoạt động cơ hàm đi đâm chọt, móc mỉa.

"Dù quân doanh Đông Bắc là nơi phong thủy rạng ngời núi vàng sông bạc, thì người bên Tây Bắc cũng chưa từng một lần chạy đến hỏi xin cây kim sợi chỉ hay bát cơm mảnh áo. Nếu không phải tại thánh chỉ trên cao điều chúng tôi đến nơi quân doanh đất lành chim đậu này, đương nhiên cũng chỉ đất lành thôi người lành hay không thì cũng chẳng biết, chúng tôi nào thèm khát được dọn đến đây. Để rồi chưa đầy nửa năm, đường trong trấn còn chưa đi hết, mua giấy viết còn chẳng biết đi đâu kiếm, đã bị ám chỉ gần xa là truyền thư gửi tin cho giặc.

Lại nói, quân sĩ Đông Bắc toàn là nhân trung long phượng, tướng tài hiền sĩ thế mà tự nhiên lại mắt kém ít học, mất trí nhớ tạm thời không đọc nổi chữ cơ à? Sổ sách Đông Bắc ghi chép giấy trắng mực đen rõ ràng, cuối năm ngoái đã từng có lương thảo được đưa tới. Lần này chỉ vì quân Tây Bắc chúng tôi sáp nhập sang đây, triều đình mới quyết định cấp thêm chi viện. Ôi chao ôi là chao bây giờ lại là Tây Bắc chúng tôi chịu ơn chịu phước của Đông Bắc, nợ ăn nợ mặc của Đông Bắc cơ đấy. Đúng là thích y vui tai, trên trời dưới đất nào có chuyện cười tuyệt vời thế này."

Lần này phe Đông Bắc đều đồng loạt im lặng cứng họng.

Phàm là việc trên thế gian đều không thể thoát khỏi chữ lý. Không có lý, không hợp lẽ, nói gì cũng vô dụng.

Phó tướng Đỗ Bình mặt mày nghiêm khắc đi đến kéo Trường Tướng quân lại, rặt một vẻ chuẩn bị dạy dỗ rày la cấp dưới không biết nặng nhẹ hành sự, nhưng ở sau lưng vẫn lén lút bật ngón cái hướng về phía nàng.

Cuộc họp bàn đến đây phải bế tắc dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info