ZingTruyen.Info

Nu Tuong Quan

Chương I - Khanh Bổn Giai Nhân

(*) Khanh bổn giai nhân, nề hà vì tặc.

Khanh vốn là bậc giai nhân, tiếc chăng lại chọn làm tặc.

- Câu gốc trích từ Ðào Khản Truyện: Ðỗ Thao làm quan ở Ích Châu, sử dụng ngân khố phi pháp, cha chết không về chịu tang. Khanh vốn là bậc hiền nhân, hà cớ gì lại làm theo? (Khanh bổn giai nhân, hà vi tuỳ chi dã?). Sau đó câu nói này trở nên nổi tiếng, có thêm nhiều biến tấu, tiêu biểu trong đấy là: Khanh bổn giai nhân, nề hà vì tặc.

'Khanh' ý chỉ quan lại, bề tôi của vua, hay còn là tiếng gọi nhau rất thân thương, cách xưng hô của vợ chồng, bạn thân, những người ngang hàng. 'Giai nhân' mang nghĩa là người tốt, người quân tử, bậc hiền nhân, và còn mang ý chỉ người đẹp, người con gái đẹp.

1.

Thời Trường tướng quân còn trẻ, trái ngược với bao vị nữ tướng quân đời trước, tính cách chẳng ra làm sao. Yếu đuối, mít ướt lại hay than thở.

Nếu không phải vì cái cơ thể dài ngoằng, cao lều khều, cùng bản mặt đen nhẻm này, làm gì đến lượt Trường tướng quân giả trai nhập ngũ. Cả thiên hạ còn không biết bao nhiêu tài nữ kiệt nữ đang ước mơ được giả trai ra chiến trường, thể hiện một thân võ nghệ siêu quần, một bầu trí óc siêu việt, một hồi khí phách siêu đẳng kia kìa.

Nhưng ai bảo cơ thể nàng dài ngoằng, cao lều khều, mặt lại đen nhẻm đây.

Trường tướng quân bừa bãi báo danh một cái liền được quân sĩ chiêu mộ coi là một thằng oắt đáng ghét thay vì một em gái đáng yêu rồi.

Tài nữ kiệt nữ khắp thiên hạ đỏ mắt ghen tị. Các nàng đều một thân võ học đầy mình mà mỗi tội mình lại như hoa, xinh đẹp đến độ chẳng giả trai nổi nên ai nấy cũng đều đố kỵ ghen ghét với Trường tướng quân ghê gớm.

Trường tướng quân nghĩ bụng: "Cha mình đặt tên cho mình như một thằng oắt, khiến mệnh mình lớn lên cũng y hệt một thằng oắt, mình còn biết làm thế nào. Đậu mầm, mình còn muốn mặc váy thêu hoa, đeo nơ bươm bướm, chơi đồ hàng búp bê mà không được đây!"

Đúng vậy, Trường tướng quân có một khuê danh vô cùng nam tính.

Cha của Trường tướng quân là một vị học sinh nghèo không rớt nổi mồng tơi. Bụng không bao giờ có thức ăn nhưng được cái luôn đầy ắp chữ nghĩa. Sau khi Trường tướng quân oe oe ra đời, ông Trường vui mừng khôn xiết, vắt óc bóp trán suy nghĩ một hồi liền đặt tên chữ cho con gái là Khanh, mang nghĩa thần tử bề tôi trung thành của vua, gửi gắm hết thảy tâm nguyện cháy bỏng, ước mơ hừng hực được cống hiến cho nước cho đời vào con gái.

Mẹ của Trường tướng quân lúc đầu chẳng chút hài lòng với cái tên do ông chồng đặt. Bà thấy nghe sao mà giống tên một thằng oắt. Bà thích cái tên Trường Thị Thơm hay Trường Thị Hoa hơn. Bởi người xưa đã bảo rồi, số mệnh có khi sẽ giống như tên gọi. Con gái bà mà mang tên Thị Thơm, Thị Hoa chẳng phải lớn lên sẽ cũng vừa thơm vừa đẹp như hoa sao, giàng ôi sao tốt thế không biết!

Ông Trường nghe vậy liền lập tức nhăn mày, sao ông có thể để cô con gái duy nhất của mình lấy mấy cái tên tầm thường thô tục thế được. Vì vậy ông Trường bèn vận hết năng lực ba hoa bốc phét cả đời ra để thuyết phục vợ già.

"Bà có thấy trong những kịch hát bà thường nghe hồi trước, vợ chồng ân ái luôn âu yếm gọi nhau khanh khanh ta ta, mình mình em em, đầy thân thương trìu mến không? Tôi kêu con gái là Khanh còn chẳng phải vì nó là kết tinh tình yêu của tôi với bà!"

Lấy nhau được cả đời, đây là lần đầu tiên bà Trường được chồng nói lời nịnh đầm buồn nôn như vậy, bà Trường cảm động ghê lắm. Khanh khanh thân thương, càng nghe lại càng thấy hợp với con gái của bà. Được rồi! Bà chịu!

Sau này khi Trường tướng quân lén trộm bộ quân phục của cha, sửa sửa vá vá lại cho vừa với kích cỡ bản thân, lén cầm con dao thái rau của mẹ, hùng hùng hổ hổ leo lên xe bò đi báo danh, thì hiển nhiên trong đầu vẫn luôn ghi tạc sự nhìn xa trông rộng của thầy u.

May mà cái tên Trường Khanh sặc mùi đực rựa chứ là Trường Thị Thơm hay Trường Thị Hoa thì chẳng phải mặt mình có xấu thế chứ xấu nữa cũng sẽ bị anh giai chiêu mộ quân sĩ rống lên: "À há cú không gai! Đừng hòng qua mắt ông đây, người đâu mau thả chó tiễn khách!" sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info