ZingTruyen.Info

[Nữ phụ] Nam Chính Là Thú Cưng Của Tôi

Ghen tị

KusanagiAyumi739

Diêu Yêu nhìn nam chính bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Diêu Yêu chống cằm, rất có hứng thú quan sát Asher. 

Lông mi cậu ta rất dài.

Cô đưa tay véo nhẹ má cậu, Asher không tỉnh, lông mi cậu chỉ run nhè nhẹ làm Diêu Yêu nghĩ tới lá rẻ quạt chớp động. Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, cậu ta hơi nhíu mày không thoải mái, môi mím chặt. 

Yếu ớt lại mỹ cảm.

Khiến người thương tiếc, đồng thời lại gây nên dục vọng muốn phá hủy cậu. 

Diêu Yêu mỉm cười, mắt vàng tràn đầy ác ý nhìn Asher. Cô đứng dậy.

Có lẽ là dù trong lúc hôn mê nhưng cậu vẫn cảm giác được ác ý của cô, Asher bất an hơi cong người lại.

Diêu Yêu nghịch tóc mình.

Ngày còn dài.

Để tôi xem cậu có thể trốn thoát khỏi tay tôi như trong cốt truyện không?

Asher.

Rất nhanh, một người hầu tiến vào mang Asher ra khỏi phòng. Lúc Già Li mang tâm trạng vui vẻ đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy một người hầu bế một thiếu niên.

Thiếu niên đó là con người.

Già Li dừng lại.

- Đứng lại.

Người hầu cung kính cúi đầu. Sự chú ý của Già Li chỉ tập trung vào thiếu niên trong lòng ngực hắn.

- Cậu ta? - Ngữ khí Già Li mang theo dò hỏi.

- Là món quà của Tô tiểu thư tặng cho chủ nhân. Chủ nhân hạ lệnh sắp xếp cậu ta ở vào một căn phòng mới - Người hầu cẩn thận nói, trông bộ dáng rất sợ Già Li tức giận.

Ở đây, ai mà chẳng biết vị này để ý đến chủ nhân thế nào. Một khi biết chủ nhân có thêm một nô lệ mới, dựa theo tính tình của vị này thì sẽ không để yên.

Nét mặt Già Li thoáng sầm lại, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Asher.

Nói cách khác tên này là huyết nô mới?

Thân hình người hầu hơi run rẩy, lúc hắn tưởng mình sắp chết ngạt trong không khí đè nén này, Già Li cất tiếng.

- Đi đi.

- Vâng. - Người hầu thở phào nhẹ nhõm, vội rời đi.

Già Li nhăn mày, tâm trạng vốn vui vẻ hạ xuống đến mức thấp nhất. Cho đến lúc hắn đứng trước cửa phòng, khóe môi vẽ ra một nụ cười hoàn mỹ, tóc không có rối, quần áo cũng chỉnh chu, Già Li mới đẩy cửa. 

Lập tức, trong mắt hắn chỉ còn cô gái đang lười biếng ngồi trên ghế. 

- Chủ nhân. - Già Li bước vội đến bên Diêu Yêu, ngồi xổm xuống, ngửa đầu, đôi mắt xanh đong đầy nhu tình nhìn cô.

Diêu Yêu vỗ vỗ đầu hắn, động tác tùy ý như đối với chó con, Già Li lại thỏa mãn híp mắt. Kế tiếp, hắn nghiêng đầu tội nghiệp nói.

- Chủ nhân không thích Già Li nữa sao? 

Khuôn mặt Già Li rất đẹp, là loại mị hoặc. Mái tóc xanh biển dài đến vai và đôi mắt trong veo, giọng nói lại có vẻ quyến rũ động lòng người, hắn khiến người liên tưởng đến hải yêu trong truyền thuyết.

Lúc này, mĩ nhân ngửa đầu ai oán nhìn cô, đôi mắt ngập nước, đuôi mắt còn hồng hồng trông như sắp khóc. Gương mặt của Già Li khiến hắn làm ra hành động này không có chút gượng gạo, trái lại làm người muốn dịu dàng dỗ dành. Mỹ nhân làm gì cũng đẹp hết.

Diêu Yêu vuốt ve nối ruồi nhỏ dưới mắt trái hắn, trêu chọc hỏi.

- Làm sao vậy? 

- Tại sao chủ nhân lại để tên con người đó ở lại chứ? - Già Li rầu rĩ.

Từ trước đến giờ, không ít lần những ma cà rồng khác coi con người là lễ vật mà hiến cho Diêu Yêu, nhưng dù cô có nếm máu của họ thì cô cũng sẽ không giữ loài người ở lại biệt thự.

Đây là lần đầu tiên.

- Chỉ là một huyết nô mà thôi, A Li cần gì phải để ý chứ? - Diêu Yêu sờ nhẹ má hắn, nhẹ giọng an ủi.

Phải, chỉ là một nô lệ cung cấp máu thấp hèn, hắn không nên để ý. Nhưng Già Li làm không được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info