ZingTruyen.Info

Nu Hon Cua Soi

Phi Nhung lạnh nhạt cùng hắn đi đến tiệc rượu

Đúng là nghe danh đã lâu, hôm nay mới được một lần chứng kiến

Mạnh Quỳnh đi đến đâu, người ta lại rộn ràng đến đó. Thậm chí cùng hắn bước xuống ô tô, Phi Nhung còn lờ mờ cảm nhận được nhiều luồng khí ghen tức

Nếu giả sử ánh mắt là một chiếc dao găm thì hẳn cô đã bị găm đến kín rồi. Cũng không phải lỗi do cô, là do cái tên Mạnh Quỳnh đầu kẹp vào cửa này bắt buộc cô đi.

Tiệc rượu của giới thương nhân là lần đầu Phi Nhung được tham dự. Cô không có quá nhiều lưu tâm hay hứng thú với chuyện làm ăn buôn bán. Tiệc tùng nếu cô hay đi nhất có lẽ là cùng lão đại và Vân Hạo đi giao dịch ngầm trong giới.

Mạnh Quỳnh dặn dò cô đừng tỏ ra quá hứng thú làm gì, chỉ cần nhàn nhạt đứng đấy, sắm cho tốt cái vai partner của hắn là đủ. Phi Nhung cũng chẳng muốn có thêm chút hành động dư thừa nào, nhưng hình như có người lại muốn...

Cô đứng cạnh tháp rượu, bưng một ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Mạnh Quỳnh đang không ở cạnh, muốn cô là tự tung tự tác, càng tốt, đỡ phải gò bó. Nhưng Phi Nhung thấy gì kia? Là Amy, cô ta đang nhìn cô. Chà, loại tình huống gì đây, là đang cố tình gây sự với cô sao? Đúng là chán sống!

Amy sải bước đến bên cạnh Phi Nhung. Cô ta là đang ghen tức. Vốn hôm nay người chiếm toàn bộ spotlight là cô ta, người đi cùng Mạnh Quỳnh là cô ta. Dựa vào đâu vì một cô gái vô cớ nhảy ra giữa đường như Phi Nhung mà cô ta lại phải ngậm ngùi đi cùng người khác mới vào được tiệc rượu này.

"Nếu không phiền cùng tôi nói chuyện một chút."

"Được thôi, dù gì tôi cũng đang chán chết."

Mạnh Quỳnh là dặn dò cô đừng bao giờ đi xa quá khỏi bán kính hắn cho phép, bởi là hắn đang sợ nữ ma đầu như cô sẽ quậy lật cái nơi này lên mất. Nhưng Amy muốn nói chuyện, vẫn là nên tìm một chỗ vắng người thì hơn.

"Cô hả hê lắm chứ gì? Cùng Nguyễn thiếu đi dự tiệc, chiếm vị trí của tôi?"

"Xin lỗi, cô nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi cướp của cô?"

"Nếu không phải cô giữa đường nhảy ra thì người đi bên cạnh anh ấy hôm nay phải là tôi."

"Đầu cô để trang trí à? Hay tai cô bị điếc nên không nghe lúc đó tôi nói gì? Tôi muốn đi cùng anh ta chắc?"

"Cô... Thái độ đó là gì? Cô đừng tưởng được Nguyễn thiếu nâng niu hôm nay là cô lên mặt được, ngày mai anh ấy cũng sẽ đá cô thôi."

"Cảm ơn cô nhắc nhở. Nhưng tôi cũng nói lại cho cô biết tôi và Nguyễn Mạnh Quỳnh là không có loại quan hệ gì, sau này càng không, tôi đến đây chỉ vì là điều kiện anh ta đưa ra. Tôi mới không muốn dây dưa với anh ta."

Phi Nhung xoay người bỏ đi. Loại phụ nữ sống trong giới xô bồ thường như vậy sao? Vì cái lợi trước mắt mà không màng điều gì? Ngẫm lại bản thân cô cũng vậy thôi, cô là đạo chích, công việc không minh bạch nhưng cũng là vì lợi ích, vì Thanh Duyệt Bang.

Mạnh Quỳnh không thấy Phi Nhung, lại sợ cô đi gây chuyện mới sốt sắng đi tìm. Nhưng khi thấy cô ngồi một mình ở trên xích đu ngoài hoa viên, hắn mới âm thầm thở phào

Thực ra ép buộc cô đến đây là việc đến cả hắn cũng không nghĩ đến, chỉ là muốn dây dưa với cô lâu một chút, tìm hiểu thêm chút thông tin về cô, nhưng hình như lại khiến cô khó chịu.

Khi hắn nhận chút thông tin ít ỏi từ Alan - trợ lý của hắn, bất chợt hắn chau mày

Ngoài chiếc đồng hồ của người tên Vân Hạo chế tạo ra, thứ làm hắn hứng thú nữa chính là cô.

Phạm Phi Nhung.

Hai mươi ba tuổi.

Người của Thanh Duyệt Bang.

Trước đến nay, khi nghe đến cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh hắn, rất ít ai chịu nhận nhiệm vụ vì thế an ninh bên cạnh hắn hầu như rất ít. Tối đó hắn là bất ngờ khi thấy cô dám đến chỗ hắn, lấy con chip từ tay hắn. Cũng đúng là hắn dễ tính bất chợt mới thả cô đi.

Điện thoại hắn đổ chuông, cái tên Arthur nhấp nháy khiến hắn thích thú.

"Quỳnh, chiếc đồng hồ đó cậu lấy ở đâu ra?"

"Có gì mới sao?"

"Wow, phải nói rằng là cực kì tân tiến, Hắc Sát có người làm ra loại đồng hồ này sao?"

"Không, là của tôi vô tình lấy được từ một người."

"Có thể cho tôi gặp người đó không, tôi thật có hứng thú với người này."

Mạnh Quỳnh khẽ im lặng đánh mắt nhìn Phi Nhung đang ngồi ở xích đu, trong đầu hắn lại có một dòng suy nghĩ khác. Hắn lại nói với Arthur trong điện thoại.

"Sau này cậu sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info