ZingTruyen.Asia

Nụ Hôn Của Sói

Chương 7: Bồi Thường Tổn Thất

Phamchun_1803

Làm sao Mạnh Quỳnh không biết Phi Nhung là cố tình lựa thời điểm đến

Loại đạo chích như cô, nếu có là thật tâm muốn xuất hiện thì sẽ chọn lúc không người. Cô chọn thời điểm hắn chuẩn bị dùng cơm với Amy, ắt hẳn dự tính rằng hắn sẽ không đếm xỉa gì cô, một bước thành công. Nào ngờ hắn vì vậy mà huỷ cả lịch hẹn

Ngồi trong phòng bao, Phi Nhung vẫn là ngồi đối diện Mạnh Quỳnh, trên mặt vẫn bày ra ý nhàn nhạt

Phần trăm thất bại cho kế hoạch cô đề ra là mười phần trăm, nào ngờ lại rơi trúng cái mười phần trăm đó mà tiếp diễn. Giờ thì chống cự được khắc nào hay khắc đó thôi.

"Tôi còn tưởng cô Phạm đã quên lời tôi nói."

"Lời của ai có thể quên nhưng lời của Nguyễn thiếu, lão đại tôi dạy là luôn phải ghi nhớ."

"Xem ra lão đầu Thanh Duyệt Bang rất biết dạy đàn em."

"Tôi cũng đã đến, có thể trả tôi đồng hồ chưa?"

"Đồng hồ đó là người của Thanh Duyệt Bang cô tạo ra?"

"Tôi tưởng anh điều tra ra tôi, ra Thanh Duyệt Bang thì cũng điều tra ra người tạo ra đồng hồ rồi chứ?"

Mạnh Quỳnh cười khẽ, thích thú nhìn Phi Nhung. Tuy hắn và lão đại của Thanh Duyệt Bang ít nhiều cũng từng gặp nhau nhưng về cái tên Phạm Phi Nhung này lại thấy khá xa lạ

Điều tra thêm lại biết cô chỉ làm những nhiệm vụ mang tính mật thiết cao nên rất ít người biết, nhưng đối với lão đại Thanh Duyệt Bang thì Phi Nhung cũng như là con gái ông.

"Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay cô phá hỏng chuyện tốt của tôi thì phải đền bù chứ?"

Cô cảm thấy chuyện này không phải chuyện có lợi gì cho cam, nhất là người đối diện không ai khác mà là Nguyễn Mạnh Quỳnh. Cô nheo mắt nhìn hắn.

Giờ phút này, Phi Nhung là đã xông vào hang cọp, lại càng không thể làm càn gì mà chỉ ngoan ngoãn theo ý hắn định đoạt. Hoặc không hắn vui vẻ sẽ thả cô đi như lần trước.

"Đền bù? Ý của Nguyễn thiếu là gì?"

"Cô đến phá huỷ tôi cùng người đẹp ăn cơm, đến tiệc rượu tối nay cũng thiếu cả partner. Cô là nên cân nhắc việc đền bù."

"Tôi cũng đã gợi ý cho anh một cách làm khác, anh là khăng khăng theo ý mình bây giờ còn bắt tôi đền bù?"

"Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi trước giờ trong giao dịch gì thì luôn giữ chữ tín. Tôi nói chính tay tôi trả đồ cho cô thì là tôi trả. Đâu thể để cô cất công đến đây mà không tiếp đón nồng nhiệt."

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Đơn giản thôi, tối nay, làm partner cùng tôi đi dự tiệc."

"Nếu lỡ anh lật lọng không trả đồ cho tôi."

"Haha không biết bên ngoài cô nghe được danh tiếng của tôi xấu đến mức nào. Nhưng nếu không rõ có thể về hỏi lại lão đại nhà cô, xem Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi trước giờ sòng phẳng như thế nào, cũng không đem chuyện giao dịch ra làm trò đùa."

Phi Nhung nghe hắn nhàn nhạt nói, bên trong lòng đã đem cả gia phả nhà hắn ra mà mắng đến mấy trăm lần. Cô đay nghiến cái khuôn mặt yêu nghiệt phía đối diện.

"Sao? Cô suy nghĩ kĩ chưa?"

"Được, cũng không có gì khó."

"Được, thành giao, tôi sẽ trả lại đồng hồ cho cô khi bữa tiệc kết thúc."

Phi Nhung không nói gì, chỉ chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Mạnh Quỳnh là cái tên hoàng kim ở cả hai giới hắc - bạch đạo, tuỳ tiện vỗ tay một cái đã có hàng trăm partner sẵn sàng cùng hắn đi dự tiệc, vì cái cớ gì lại phải bắt cô đi

Đền bù tổn thất? Sao cô chưa nghe được danh tiếng của hắn trong cái giới này, đó chính là chẳng coi trọng một ai

Đàn bà với hắn chẳng qua chỉ là một thứ công cụ, không có tư cách xen vào cuộc đời hắn

Hôm nay hắn đi cùng cái cô Amy kia, ngày mai ngày mốt ắt hẳn còn hàng tá cô người mẫu khác. Chẳng qua là hắn tìm thấy hứng thú chỗ cô, mới bày ra loại kế sách này. Đúng là, cô thua hắn mười năm, trình độ bày kế cũng không thể nào bằng hắn được.

Cô buộc đi theo hắn về biệt thự. Đến nơi, cô mặc kệ hắn, chỉ ngồi trầm ngâm ở sofa.

"Lát nữa sẽ có người đem trang phục đến."

"Tôi biết rồi."

Rồi hắn lại đi đâu mất. Phi Nhung đánh bạo gọi điện cho Vân Hạo.

"Phi Nhung, sao rồi, em đâu rồi?"

"Vân Hạo, em không sao, có chút trục trặc trong kế hoạch, bây giờ em đang ở chỗ hắn, nhưng em an toàn."

"Đáng lẽ ra anh phải cùng em đi."

"Chuyện này một mình em xử lý thì tốt hơn."

"Phi Nhung, có gì liền báo cho anh."

"Em biết rồi."

Đến đầu giờ tối, cô bị một đống người mang nào là váy áo, đồ trang điểm, cưỡng chế cô ngồi xuống ghế, thay quần áo, trang điểm cho cô.

Rồi cô lại thấy Mạnh Quỳnh trở lại, anh ta nhìn cô mặc váy dạ hội màu trắng, khuôn mặt thuần khiết được trang điểm thêm, mái tóc màu hạt dẻ xoã dài.

"Trang điểm cho cô ấy xong chưa?"

"Nguyễn thiếu, vị tiểu thư đây vốn không cần trang điểm nhiều, chỉ nhấn thêm một vài chi tiết và son môi là đủ."

"Được, vậy ra ngoài đi."

Tất cả người hầu vâng lệnh lui ra. Phi Nhung im lặng ngồi trước gương, mặc nhiên không thèm đếm xỉa gì đến hắn

Nguyễn Mạnh Quỳnh hắn lăn lộn hắc đạo hơn hai mươi năm, loại xinh đẹp nào cũng từng nếm qua. Nhưng dần dần hắn lại thấy chán

Vì sao? Chỉ cần nghe đến cái danh hắn, hàng tá phụ nữ sẵn sàng nằm thẳng lên giường đợi hắn

Còn Phi Nhung? Chính là một chất xúc tác làm bừng lên hứng thú của hắn

Cô xinh đẹp, nhỏ nhắn, lại mạnh mẽ phóng khoáng, mặc nhiên không có chút quan tâm nào đến hắn. Loại phụ nữ kia là để hắn chơi đùa, loại này mới là để chinh phục.

"Nhìn lâu như vậy, là nghĩ tôi dùng mặt nạ da người để dịch dung sao?"

"Không, chỉ là đang thưởng thức."

"Hừ, làm việc chính sự đi, tiệc sắp bắt đầu rồi."

Cô đứng dậy đi ngang qua hắn rồi bước ra ngoài. Mạnh Quỳnh nhìn cô, tia thích thú lan tràn trong đôi mắt ưng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia