ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 56: Nói Ra Sự Thật

Phamchun_1803

Tối đó, Vân Hạo điện thoại đến cho Mạnh Quỳnh

"Nguyễn thiếu, tôi quyết định rồi... Chuyện nhờ anh tôi sẽ tự thân đối mặt."

Mạnh Quỳnh giãn đầu mày ra khi nghe Vân Hạo nói câu này. Thật tốt, ít nhất thì hắn cũng có thể thức tỉnh được cái tên nhát gan này.

"Lão đầu đó đã biết chuyện chưa?"

"Lão đại luôn biết, chỉ là ông ấy không muốn nói, có phải tôi che giấu quá kém không?"

"Không đâu, cậu làm tốt rồi, bệnh tình của ông ấy ông ấy hiểu rõ hơn cậu nhiều. Vậy cậu làm sao nói cho Phi Nhung?"

"Việc này tôi nhờ anh được không Nguyễn thiếu? Tôi sẽ nói với Gia Duyệt, còn Phi Nhung tôi giao cho anh."

"Không thành vấn đề, nhưng phải dặn cô gái kia cũng đừng nên kích động quá."

"Tôi lại sợ Phi Nhung kích động hơn cơ."

"Cô ấy hả...? Kích động thế nào tôi cũng chịu được..."

"Nguyễn thiếu... cảm ơn anh."

"Có gì đâu, đây là việc tôi nên làm mà."

"Không phải chuyện này."

Mạnh Quỳnh im lặng, bên kia Vân Hạo cũng im lặng rồi ngắt kết nối. Hắn rõ là anh đang nói cái gì, không phải cảm ơn chuyện hắn nói giúp cho Phi Nhung mà là chuyện hắn đã thức tỉnh ý chí trong lòng anh

Mạnh Quỳnh cười, nếu Vân Hạo mà như thế này sớm hơn thì cũng không đến phiên hắn gặp được và yêu Phi Nhung

Hắn trở về phòng, cô đang nằm trên giường bấm điện thoại. Hắn thở hắt một hơi rồi cũng tiến đến nằm xuống giường, đỡ đầu cô gối lên cánh tay hắn.

"Đang làm gì?"

"Em đang lướt xem tin tức... Mạnh Quỳnh... Em tìm được không ít tin của anh trước đây đâu."

"Đừng xem nữa..."

Cũng chẳng phải tin tốt đẹp gì, không chừng thấy nó cô còn phát điên lên lại khổ hắn nữa.

"Sao vậy? Xem xem người đàn ông của em trước khi gặp em có yêu cô gái nào khác không."

"Không cần xem... Anh chỉ có một mình em thôi."

"Thật?"

"Phi Nhung... Đừng làm khó anh chứ."

"Đúng là... Nam nhân các người đều như vậy."

"Không như em nghĩ đâu, các cô người mẫu minh tin kia chỉ là quan hệ không ràng buộc thôi, còn yêu đương anh chỉ có một mình em."

"Hừ... Không tin anh đâu."

"Phi Nhung, thực ra anh có chuyện muốn nói."

Cô đang bị chuyện của hắn làm cho khó chịu, nghe hắn nói lại giả vờ không quan tâm đến hắn.

"Em đã từng nghĩ đến chưa... Khi lão đầu nhà em đã già rồi..."

"Anh nói vậy là sao?"

"Thực ra, có một chuyện anh vừa biết đây thôi, anh nghĩ em cũng có quyền được biết, nhưng tuyệt đối đừng xúc động quá mạnh."

"Anh nói đi... Là chuyện gì rất lớn sao?"

"Em nhớ lần lão đại của em bị ngất không? Lần đó em hớt hải chạy về, tâm trạng còn rất tệ."

"Em nhớ..."

"Lần đó phát hiện ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn hai... Mọi người vì lo lắng nên không nói cho ai cả."

"Anh nói sao? Em nghe không hiểu..."

"Lão đại của em bị ung thư, nay đang trong giai đoạn cuối. Anh xin lỗi, nhưng chính Vân Hạo muốn giấu điều này để mọi người không lo lắng..."

"Anh... Sao anh lại biết? Em là người thứ mấy biết?"

"Trước đó Vân Hạo muốn nhờ anh cai quản Thanh Duyệt Bang, nhưng anh khuyên cậu ấy nên nói cho lão đầu biết. Anh và Vân Hạo biết, lão đầu biết, em là người thứ tư biết..."

"Ngày mai đưa em về thăm lão đại được không? Dạo này bận quá không thể về thăm ông."

"Em đừng xúc động mạnh quá."

"Em không... Chỉ là em hơi shock một chút, nhưng em hiểu Vân Hạo giấu em là không muốn để em lo lắng..."

Mạnh Quỳnh vội mang cô ôm gắt gao vào lòng. Hắn biết cô nói không buồn nhưng thực ra trong tâm đang rất tổn thương. Hứa Tấn Phong là người quan trọng trong đời cô như vậy, tất nhiên không đau lòng là giả dối.

Nhưng hắn sẽ không tàn nhẫn mà rạch vết thương của cô ra như vậy, lúc thế này chỉ cần bên cạnh cô là được rồi.

Bên phía kia, Vân Hạo cũng đang tìm cách nói cho Tần Gia Duyệt. Nhưng khác với Phi Nhung, Tần Gia Duyệt có phần kích động hơn.

"Vân Hạo, sao anh giấu em?"

"Anh không cố ý... Anh xin lỗi."

"Lão đại bây giờ ra sao rồi? Em... Em..."

"Ông ấy biết rồi, nhưng em đừng kích động quá."

"Không được... Em..."

Tần Gia Duyệt vùng bỏ chạy ra ngoài...

Matthew đã về nước, nhưng gã không nói cho Phi Nhung hay Mạnh Quỳnh. Lần này gã muốn thăm lại nơi này, đồng thời cũng muốn đến tìm người đã thay gã nuôi dạy cô.

Trời chập tối, gã đến được căn biệt thự lớn ở sườn núi. Nơi này quả thực rất tốt, gã mở cửa xe bước ra ngoài.

Ngay lập tức, một chiếc bóng đen lao đến, đụng phải gã rồi ngã nhào ra đất.

Gã vội đỡ người kia dậy. Là một cô gái với gương mặt thanh tú, hình như cô ấy đang khóc, gã nhìn Vân Hạo đứng trước cửa, cả Vân Hạo cũng hơi ngỡ ngàng khi lại thấy Matthew.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info