ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 53: Trận chiến Không Đánh Được

Phamchun_1803

Mạnh Quỳnh nhìn hai mắt cô sưng húp nằm úp mặt vào trong gối mà thương xót không thôi. Cho cô đi bởi vì muốn cô tìm được anh trai mình, muốn cô biết người anh đó không từ bỏ cô, người anh đó vẫn luôn luôn đi tìm cô. Nhưng lại không ngờ Phạm Phi Nhung quật cường hằng ngày của hắn lại hoá một con mèo nhỏ mít ướt, khóc đến bây giờ vẫn còn sụt sùi.

"Thôi nào, không phải đây là chuyện tốt sao, em khóc dữ như vậy."

"Hức... Em là đang khóc trách bản thân em. Rõ ràng anh trai em khổ sở như thế, em không biết gì lại đi oán trách anh ấy. Mạnh Quỳnh, em là kẻ xấu xa..."

Cô lại nhào vào trong ngực hắn khóc tiếp, Mạnh Quỳnh thở dài vỗ vỗ vai cô dỗ dành.

"Thôi nào, em không biết gì mà, không phải lỗi của em đâu... Ngoan! Nín đi, đói bụng chưa?"

"Mạnh Quỳnh... Em thực sự rất buồn."

Hắn cũng không biết sao mọi việc lại như thế này nữa. Không phải cô từ bé đến lớn là người không hề biết khóc là gì ư? Bị đạn bắn vẫn không khóc nữa. Sao bây giờ lại khóc không thể ngừng được, có gì sai sao?

Dỗ dành được cô nín khóc rồi thì cô lại mệt quá mà lăn ra ngủ. Mạnh Quỳnh câm nín nhìn cô hít thở đều đặn trên giường, trong lòng thở hắt ra một hơi an tâm. Hắn mở tủ lấy áo khác ra thay, chiếc áo đang mặc... Hầy... Bị cô khóc ướt cả một mảng rồi.

Hắn ra ngoài gọi điện cho Matthew, muốn hỏi cái tên khốn đó hôm nay rốt cuộc là sao mà Phi Nhung lại như vậy.

"Này, rốt cuộc là anh nói cái gì mà cô ấy từ khi về đến giờ lại khóc không ngừng thế?"

"Con bé khóc nhiều lắm sao?"

"Cuộc đời tôi chưa bao giờ nhìn người ta khóc nhiều đến như vậy, lại còn là Phi Nhung, thật không tin được."

"Không ngờ lại khiến con bé đau khổ như vậy. Tôi chỉ nói chuyện trải qua trong hai mươi năm nay thôi. Con bé hiện tại ổn chứ?"

"Khóc mệt quá nên ngủ rồi, vẫn chưa ăn gì nữa."

"Nguyễn Mạnh Quỳnh..."

"Sao?"

"Anh thực sự tốt với con bé chứ?"

"Tôi đã tốt với cô ấy trước khi người làm anh trai như anh gặp cô ấy."

"Không, ý tôi là anh thật lòng với con bé chứ?"

Mạnh Quỳnh lặng yên trầm mặc, hắn nhìn cô say ngủ trên giường, trong lòng an tâm muôn phần, đôi mắt cũng dịu dàng thấy rõ. Phi Nhung là cả cuộc đời này của hắn, thay đổi hắn biết bao nhiêu thứ, lại đường hoàng ngang nhiên mà chiếm luôn cả trái tim hắn, khiến hắn đi chậm lại, dần thay đổi thành con người khác.

"Thật lòng."

Bên kia Matthew ngồi trên ghế lão đại, tay xoay xoay hai viên xí ngầu quen thuộc trong tay. Trên môi nở nụ cười mỉm hiếm hoi.

"Mặc dù không thích anh, nhưng tôi tin anh."

"Dự định sau này của anh là gì? Tiếp tục làm những chuyện phi pháp kia sao?"

"Con bé không thích, tôi sẽ không làm. Còn cái thị trường của anh... Chán ngắt... Tôi không cần nữa."

Mạnh Quỳnh bật cười.

"Vậy có định về nước không? Ít nhất cũng nên gặp người đã nuôi lớn Phi Nhung"

"Tôi sẽ sắp xếp, nhưng thời gian này phiền anh chăm sóc con bé."

"Được."

"Tôi lại đợi ngày anh gọi tôi hai chữ 'anh rể'... Chà! Điều đó tốt hơn là chúng ta đánh nhau nhiều."

"Hừ..."

Đầu dây bên kia, Matthew vẫn cười ngả ngớn. Điệu cười cường độ của gã vẫn khiến Mạnh Quỳnh thực sự không thể ưa được. Nhưng phải nhịn, gã là anh trai của vợ sắp cưới của hắn, dù gì cũng phải nhịn.

Matthew nhìn chiếc điện thoại trong tay, tay còn lại cầm chiếc USB chứa đủ thứ thông tin của Mạnh Quỳnh, Hắc Sát và Đế Quốc, gã cười cười rồi vứt nó vào trong thùng sắt, châm một que diêm đốt đi. Trận chiến này chưa bắt đầu đã vội kết thúc, mà cũng đúng, có Phi Nhung ở đây thì trận chiến này mãi mãi cũng sẽ không đánh được.

Mạnh Quỳnh cúp máy, đánh mắt nhìn cô gái vẫn đang ngủ say trên giường. Cô gái này, từ khi đến bên hắn đã tạo ra không biết bao nhiêu là thứ kì tích lạc quan mà đến cả hắn cũng không ngờ được.

Nhớ lại lần cô hứng trọn viên đạn từ tay sai của Brian vẫn nằm trong lòng hắn mơ hồ mà mỉm cười. Rồi lần hắn bị tai nạn giao thông, cô lại đến trách cứ rồi ôm ghì lấy hắn. Cuộc đời hắn không suôn sẻ, cũng có bắt đầu đau thương nhưng rất may rằng hắn gặp được cô - Ánh dương quang rực rỡ sáng ngời cuối cùng của mặt trời lúc hoàng hôn.

Đến tận bây giờ, cô lại là người có thể ngăn chặn được cuộc chiến mà hắn định sẵn là thảm khốc, tang thương, đầy gió tanh và mưa máu của hắn và Matthew - Trận chiến đến cả hắn còn không thể tìm được cách nào khống chế được hậu quả. Cô là thứ bùa hộ mệnh giá trị nhất mà ông trời đã ban cho hắn.

"Ưm... Mạnh Quỳnh..."

Phi Nhung mơ màng tỉnh dậy vì bị quấy rầy, kẻ nào đó đang ôm ghì lấy cô mà ra sức hôn ngấu nghiến khiến cô hô hấp khó khăn. Cô đánh đánh vào lồng ngực hắn kháng nghị.

"Anh bị điên cái gì vậy Mạnh Quỳnh... Em đang ngủ..."

"Bã xã, anh yêu em..."

Cô mở to mắt, ba chữ này...

Mạnh Quỳnh và cô yêu nhau cũng đã được nửa năm, nhưng ba chữ này từ chính miệng hắn là lần đầu cô nghe được. Đơn giản thôi, chỉ là một câu thổ lộ, nhưng ít nhiều lại khiến cả trái tim cô nhộn nhạo lên... Hắn tỏ tình cô rồi...

Nhưng cái mấu chốt ở đây, hắn gọi cô là "bà xã"? Cô phấn khích định kháng nghị, nhưng muộn mất, kẻ nào đó lại tiếp tục hoá sói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info