ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 49: Suy Nghĩ Bị Gián Đoạn

Phamchun_1803

Phi Nhung ngủ say trên giường, lần nào cũng vậy, hành sự xong cô đều lăn ra ngủ. Mạnh Quỳnh nhàm chán, mới đi ra ban công hóng gió

Hắn mở cánh cửa ban công ra, ngay lập tức một lá thư rơi xuống đất. Có lẽ có người đã nhét nó vào khe hở của cánh cửa, để hắn mở cửa ra lại vừa vặn rơi xuống chân.

Mạnh Quỳnh nhặt bức thư lên, lại là quân bài tây quen thuộc. Hắn nhìn Phi Nhung đang ngủ trên giường rồi lại mở bức thư ra.

'Ngày mai ở chỗ cũ, một mình anh đến, tôi muốn nói chuyện.'

Mạnh Quỳnh lờ mờ đoán được chuyện gã ta sẽ nói có liên quan ít nhiều đến cô. Lần này hắn cứu được Alan, bên phía Matthew cũng không có gì ngăn cản được hắn nữa. Hắn ngẫm như vậy rồi quay trở vào thay quần áo đi đến bệnh viện.

Phi Nhung trở mình vì tiếng động của hắn, cô nhìn hắn một thân quần áo chỉnh tề, có ý muốn ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đến bệnh viện thăm Alan một chút."

"Đi ngay lúc này sao? Cũng đã bảy giờ tối."

"Em ngủ đi, nếu có đói bụng thì gọi điện cho Vân Hạo hay là Arthur gì đó, anh đi một lát sẽ về."

Hắn cúi người vuốt ve tóc cô rồi lại đặt lên trán cô một nụ hôn

Bệnh viện.

Alan nằm nhìn chai nước biển đang chảy vào dây truyền vào mu bàn tay anh chậm rãi nhắm mắt. Thật tốt, anh còn tưởng bản thân sẽ phải bỏ mạng ở cái nơi tối tăm đó rồi.

Cừa phòng bệnh kéo ra, là Mạnh Quỳnh. Alan chợt ngồi dậy liền bị hắn ấn vai nằm trở lại.

"Không khoẻ thì đừng có ngồi dậy."

"Nguyễn thiếu..."

"Vết thương đã xử lý cả chưa? Người còn chỗ nào không khoẻ không?"

"Không sao thưa Nguyễn thiếu, cũng may Phạm tiểu thư đến kịp... À mà, cô ấy ở lại chặn đường cho tôi rời khỏi, cô ấy có gặp nguy hiểm gì không?"

"Bị Matthew bắt giữ, nhưng giờ thì đang ngủ ở khách sạn."

"May quá... Tôi còn chưa cảm ơn cô ấy."

"Thời gian cậu ở Nam Phi có phát hiện Matthew có gì lạ không?"

"Thực ra tôi cũng không rõ lắm về tính hướng của tên này. Hắn ta trước đó chỉ hứng thú với công việc cai quản mấy sòng bạc, tự dưng lại đổi ý muốn chiếm lĩnh thị trường của ta."

"Tôi cũng cảm thấy điều này rất lạ, chắc không phải là tự dưng nảy sinh hứng thú chứ?"

"Có thể lắm, kẻ điên đó nhiều khi cũng không thể biết hắn muốn gì đâu."

Mạnh Quỳnh vẫn suy nghĩ về chuyện này. Hắn về lại khách sạn, thấy Phi Nhung đang ăn pizza cùng với Arthur và Vân Hạo.

"Í, anh về rồi sao? Anh có ăn không? Arthur đặt hơi nhiều."

"Bà cô ơi là cô lấy tên tôi đặt, bây giờ còn giả vờ chê nhiều."

"Ăn đi rồi đi ngủ, đừng ăn quá nhiều."

Mạnh Quỳnh ngồi xuống ghế sofa tay vuốt vuốt tóc cô. Arthur và Vân Hạo rốt cuộc cảm thấy bánh pizza này không còn gì ngon nữa, haha, pizza có vị cẩu lương thì ai mà nuốt cho nổi

"Phải rồi, cậu đi đâu thế?"

"Đi đến thăm Alan."

"Tối rồi còn đi, sao không để ngày mai."

"Ngày mai Matthew có hẹn."

"Sao?"

"Mọi người ăn xong về ngủ đi, cuộc hẹn ngày mai mình tôi đi cũng được."

"Không được."

"Matthew chỉ định mình tôi đến."

Hắn đi vào trong phòng, Phi Nhung, Vân Hạo và Arthur nghệch mặt ra đó.

"Matthew hẹn anh ấy lúc nào?"

"Làm sao mà anh biết."

"Hừ, tên điên đó lại muốn cái gì nữa đây."

"À mà Phi Nhung, chuyện hắn ta bắt cóc em sáng nay, em không sao chứ?"

"Không sao? Hừ, suýt nữa là mất đi thanh bạch rồi, cũng may em vùng chạy kịp, ra đến cửa thì gặp Mạnh Quỳnh"

"Xuỳ, em cũng gan đó, như vậy còn chạy được, giờ còn có thể ngồi đây xơi hai phần cái bánh pizza, thật bái phục!"

"Từ sáng đến giờ em chưa được ăn cái gì đó, các người đừng có cho em ăn rồi ngồi trêu em."

"Được rồi được rồi."

Mạnh Quỳnh ngồi trong phòng, trên tay cầm lá thư của Matthew

Gã ta là muốn cái gì nữa? Gã ta không có thứ gì để nắm thóp hắn nữa rồi, vậy cuộc hẹn lần này là ý gì? Đàm phán? Haha đây vốn không phải là tác phong của Matthew.

Ngẫm lại lời Alan nói, Mạnh Quỳnh lại trầm tư suy nghĩ.

"Có một thời gian hắn ta về nước sau đó hai ngày lại trở về, sau đó liền có kế hoạch muốn thâu tóm thị trường của chúng ta. Hình như hắn ta đang tìm kiếm thứ gì đó."

Tìm kiếm thứ gì? Mạnh Quỳnh lại chợt thấy mờ mịt. Hắn tưởng chừng như sắp biết được gì rồi thì lại rơi vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info